Nói Tiếng Anh

Tại một khu phố nhộn nghiệp và mang nét phương Tây của trung tâm Tokyo, có một cô gái với thân hình mảnh khảnh và chiều cao khiêm tốn nổi bật với chiếc haori mang hạo tiết cánh bướm. Cô có mái tóc đen được búi cao bởi chiếc kẹp hình con bướm và điểm xuyến sắc tím tử đằng ở đuôi hai lọn tóc ôm sát khôn mặt khả ái với đôi mắt tím côn trùng, cái mũi cao nhỏ cùng  đôi môi anh đào luôn nỡ nụ cười. Không ai khác đó là Trùng Trụ Kocho Shinobu. Đối diện cô là một anh chàng cao to vạm vỡ ăn mặc bảnh bao. Anh có đôi mắt xanh xẩm cùng sóng mũi cao hài hoà với khuôn mặt điển trai cùng mái tóc vàng.

Vài phút trước cô và Tomioka đang trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Vì nơi làm nhiệm vụ khá xa Phủ Chúa Công và Phủ Trụ vã lại hai người họ đã thấm mệt nên đành dừng chân tại đây. Nhưng vì là trung tâm nên nơi này khá đông và họ họ đã bị lạc.

Quay về với hiện tại Shinobu vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trong lòng đang gào khóc vì đối diện cô bây giờ là một anh chàng đang nói một thứ tiếng không phải tiếng Nhật! Cô là một cô gái tài sắc vẹn toàn cái gì cũng biết nhưng chỉ có tiếng Anh là không.

Chàng Trai :Xin chào tôi tên là Romeo. Tên của em là gì? Trong em thật xin đẹp, tôi có thế làm quen và mời em đi ăn không? (English)

Shinobu:......????

Nội tâm của cô đang gào thét "Anh ta đang nói gì vậy mình không hiểu gì hết phải làm sao đây? Tên Tomioka đáng ghét đó đang ở đâu vậy? Mà nếu anh ta có ở đây thì cũng chẳng giải quyết được gì mà có khi còn phiền phức hơn..."

Đang trong dòng suy nghĩ rối như tơ vò bỗng có một cánh tay ôm ngan eo cô. Cô bất giác quay đầu lại tính cho hắn một bạt tay vì dám làm hành động vô liêm sĩ mà chỉ có người ấy mới được làm điều đó với cô. (chắc bạn đã biết người ấy là ai nhỉ ;)) ) đặt vào mắt cô là ngũ quan tuyệt mỹ với đôi mắt xanh xẩm như mặt hồ tĩnh lăng, sống cao cùng mái tóc đen tối bù bộc thành đuôi ngựa, khoát lên bộ haori 2 màu nữa này nữa kia. – Tomioka-san – cô thốt lên với sự mừng rỡ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Anh nhìn cô rồi đưa mắt liếc nhìn anh chàng Romeo sau đó cất giọng khàn khàn và lạnh băng của mình:

Tomioka: Sorry but she could not go with you!

Shinobu từ hoảng hốt chuyển qua ngạc nhiên sau cứng đơ như biến thành cục đá. "Cái gì Tomioka-sản biết tiếng Anh thầm thích anh bao lâu nên mình cũng tìm hiểu mọi thứ của Tomioka-san nhưng việc anh biết tiếng anh tại sao cô lại không biết!?" Trong khi Shinobu đang lạc trong sự hoang mang thì đối diện Romeo đang tỏ thái độ rất khó chịu vì hành động của Tomioka với nàng Julie của hắn cộng với câu nói vừa rồi của anh, sau đó cất giọng nói mang chút bực bội.

Romeo: Why?

Sau khi Romeo vừa dức lời anh lập tứ đáp lại với chất giọng như cũ nhưng có phần tự tin hơn.

Tomioka: Because she is my wife!

Romeo từ xanh chuyển sang đỏ và sau đó lận tứ bay màu. Tomioka quay qua nhìn Shinobu tay vẫn ôm eo cô sau đó kéo cô đi vừa nói – Đi thôi – Shinobu theo phản xạ nối bước theo anh và trả trả lời–Vâng– trước khi rồi khỏi tầm nhìn của Romeo anh ông không quên để lại lời nhắn

Tomioka: Be careful not to have worm times and don't let me see you again!

Sau khi đi được một đoạn Shinobu đã quy lại với thực tại. Cô tính vùng ra khỏi tay anh nhưng bất thành vì sự chênh lệt về sức lực, sau đó gương mặt xinh đẹp của cô đã nổi đầy gân xanh cùng lúc cất giọng nói trong trẻo của mình.

Shinobu: Anh Tomioka-san anh có thể bỏ tôi ra được không? Do anh như vậy nên ai cũng ghét anh hết đấy!

Tomioka sau khi nghe vậy đã rất shocked nhưng vẫn ôm lấy eo cô và trả lời. Mọi hôm khi bị nói như vậy anh đều nói " Tôi không bị ai ghét cả!" Nhưng hôm nay câu trả lời của anh là:

Tomioka: Muốn bị lạc nữa à?

Shinobu đã được đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhưng câu nói của anh cũng có lý nên thôi. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó và hỏi anh

Shinobu: Anh biết tiếng anh à?

Tomioka gật đầu

Shinobu: Sao từ trước đến giờ tôi không biết?

Tomioka:......

Shinobu: Nè anh có nghe không vậy? Mà hồi nãy anh và người đó nói gì với nhau vậy?

Tomioka:.......

Shinobu: Này anh có nghe không vậy?

Tomioka: Vậy tôi đó cô một câu nếu cô giải được tôi sẽ nói cho cô biết tôi đã nói gì.

Shinobu: được trên đời này không có gì tôi không biết cả.

Tomioka: Honey, I love you so much! Will you marry me?

Shinobu:........

Vài năm sau, khi giải được câu đố cũng là lúc cô chuyển từ họ Koucho sang Tomioka thì cô mới biết ngày hôm đó anh đã nói gì với Romeo 😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro