1
Đây là lần đầu tiên mình viết nên có sai sót mong các bạn thông cảm
Author: Noblood_shadow
Disclaimer: Kuroko no Basuke đều thuộc về Tadayoshi Fujimaki. Còn OOC là của tôi
Rating: K
Genre: Humor, General, SA
Pairing: Akashi x Kuroko
Summary: Akashi vừa mới đi công tác về và khi bước vào nhà.....
***
No Name
*Cạch*
Akashi bước vào nhà, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một màu đen. Sau một hồi nức óc suy nghĩ về những câu hỏi như:" Tại sao lại tối thế này? Tetsuya đâu rồi? Chẳng lẽ bị bắt cóc sao?...bla...bla" và còn nhiều nữa.Sau một hồi ngẫm nghĩ suy tư cậu đột nhiên quyết định một việc rất ư là đúng đắn đó là bật công tắc đèn. Chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ ban nãy cậu bồng nghe thấy tiếng rất ư là êm tai.
*Rầm. Bịch. Gâu gâu gâu. RẦM*
Cậu vội ra chạy ra cửa để xem chuyện gì thì thấy một cảnh tượng rất ư là huy hoàng. Không biết là nhiệt độ ban đêm tự nhiên thay đổi hay là có một con người nào đó toả sát khí ngùng ngục làm cho mấy con chó đang sủa bỗng im phăng phắc cong đuôi mà chạy, mấy con chim đang ngủ trên cây bỗng rơi không một lý do và ánh mắt dị sắc ném một ánh nhìn "chói loá" vào cái bọn đang nằm như cá mồi sắp lớp trên vườn nhà của mình. Một cái đầu màu vàng bắt gặp được ánh nhìn đó và không cần thuốc giải rượu gì hết cậu đột nhiên tỉnh hơn cả tỉnh. Akashi nở một nụ cười thật dịu dàng không quên mang theo giọng nói ngọt ngào hơn chanh đường.
_Cậu muốn giải thích về chuyện này hay ngày mai báo đưa tin có một người mẫu chết vì mất hết tóc?-Vừa nói cậu vừa nhìn cây kéo đang phát quang trong tay mình.
Kise nuốt nước bọt rồi tuôn một tràn huyên thuyên không ngừng nghỉ
_Thật ra là do Aominecchi cậu ta đột nhiên gọi tất cả đến để cùng họp mặt ăn mừng cái gì gọi là Akashi đã đi vắng gì gì đó sau đó thì @$$%%^%^&&&*&**&&^%#$#.... rồi vì thấy Kurokocchi quá say nên bọn tớ quyết định đưa cậu ấy về và phần tiếp theo cậu cũng đã hiểu rõ.
Kise thầm cầu nguyện cho mình sau tất cả những gì mình kể, cậu hi vọng rằng ngày mai sẽ không có cái chết nào đăng lên báo.Aominecchi chết bầm sao cậu lại nghĩ ra cái tiệc ăn mừng này rồi còn bảo là đã nhờ Kagamicchi điều tra giúp thông báo còn 1 tuần nữa Akashicchi mới về vậy hiện tại người đang đứng trước mặt tôi là ai đây. Hả? Hả? Cậu trả lời đi.
Akashi trầm ngâm suy nghĩ rồi cất tiếng:
_Tôi có thể t../Ai làm ồn hoài thế không để cho anh mày ngủ hả?
Giọng nói lảnh lót của anh Bakagami cất lên, Kise với đôi mắt thật trìu mến nhìn cậu rồi phóng với tốc độ siêu nhân ánh sáng bay đến chụp cổ cậu hết lắc rồi đập hết đập rồi lắc và cứ thế cái điệp khúc này lặp lại tới hơn 20 lần.( Không cần Akashi ra tay Kagami cũng đủ lên mây sớm rồi).
_Kise cậu làm cái quái gì thế không để cho tôi ngủ chút coi à lúc nãy hình như trong mơ lúc tôi đang cùng Kuroko đến lễ đường thì nghe giọng Akashi đâu đây không ngờ dù đã đi công tác nhưng âm khí cậu ta vẫn còn ở đây.
_C...*Xoẹt*
Một cây kéo dính thẳng vào tường trên bề mặt nó vẫn còn dư âm của vài sợi tóc mang theo 1 chút hàn khí khi sượt qua mặt nạn nhân làm cho hồn cậu lơ lửng trên 9 tầng mây nhưng thật may mắn là quần anh vẫn chưa ướt.
_Ki...Kis...e, cá...i....h...ồi....n...ãy....l....à. AAAAAAAAAAAAH, DẬY ĐI BỌN KIA AKASHI VỀ RỒI DẬY ĐI DẬY ĐI.
Không hẹn mà cả bọn cùng lúc tỉnh rượu tất nhiên là trừ một ai đó vẫn còn đang say giấc nồng.
_Akashicchi/Akachin/Akashi, th...ậ.....t....r..a
_Các cậu không cần nói Ryouta đã thuật lại cho tôi nghe bây giờ thì về nhà mau, chúng ta sẽ có "một cuộc trò chuyện nho nhỏ" tại phòng làm việc của tôi vào sáng ngày mai. Tôi không muốn Tetsuya bị quấy rầy nên...các cậu có 3 giây để r....
Chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng của những người bạn đã biến mất không để lại dấu tích hay tiếng ồn. Akashi thở dài bế người nãy giờ đang nằm co rút dưới đất vào nhà. Trong đầu cậu đang hình thành cả một kế hoạch hết sức nhẹ nhàng và đơn giản.Tetsuya cậu giỏi lắm thừa lúc tôi không ở nhà mà nổi loạn cùng với đám người kia. Lần này để xem tôi trừng phạt cậu như thế nào.
_Ư...a...ưm...ấm quá. Akashi-kun cậu về rồi à?_Tetsuya dụi mắt dù chưa tỉnh rượu nhưng cậu cũng nhận ra mình đang trong vòng tay của người nào.
Akashi không nói gì lẳng lặng đưa Kuroko vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.
_Akashi-kun cậu giận tớ à? Tớ thật không cố ý chỉ là Kagami-kun bảo tớ hôm nay là sinh nhật cậu ấy nên tớ mới...Xin lỗi Akashi-kun. Thành thật xin lỗi._Kuroko nhìn cậu với đôi mắt như ứa đầy nước mắt.
Nhẹ nhàng ôm Kuroko vào lòng Akashi khẽ thì thầm bên tai cậu:
_Đừng lo tớ không giận cậu giờ thì cậu hãy ngủ đi nhìn cậu cũng đã khá mệt rồi. Bé ngoan ngủ đi.
_Akashi-kun thật sự không thể thức một lúc được sao? Tớ thật sự...nhớ cậu lắm._Ôm chặt Akashi vào người, Kuroko giấu khuôn mặt hiện đang ửng đỏ của cậu vào người Akashi.
Thật là luôn biết cách làm người khác nguôi giận cứ như thế nào làm sao tớ có thể trừng phạt cậu được chắc đám người đó sẽ không sao đâu nếu tớ trút cơn giận của mình đối với cậu lên người họ. Đêm nay dù thế nào tớ sẽ không ngừng lại đâu.
_Nói xem Tetsuya cậu muốn gì nào?_Akashi nâng cằm của cậu lên rồi nhìn cậu bằng đôi mắt dị sắc pha chút dục vọng.
_Akashi-kun tớ.....muốn...Xin...cậu...hãy..._Đến lúc này thì cả người Kuroko đều nóng lên. Hai má và cả đôi tai đều đỏ bừng rất đỗi làm mê người, ánh trăng ngoài cửa sổ soi vào làm tôn lên làn da trắng nỏn mê người của cậu, đôi môi đỏ mọng lắp bắp vài từ dù là rất gần nhưng Akashi chẳng nghe được gì cả vì hiện tại dục vọng đã nuốt trọn mất tâm trí của cậu.
(Warning: Có cảnh M tại đây vì sợ ảnh hưởng đến thị giác người nhìn nên tớ đã bôi trắng tại đây. TỚ ĐÃ CẢNH BÁO RỒI ĐÓ NHA)
_Ưm...a...ưm...Aka...._Chưa kịp nói hết câu đôi môi của cậu đã bị Akashi nuốt trọn, cắn một cái rõ đau vào môi dưới của Kuroko làm cậu bật ra những tiếng rên khe khẽ. Bàn tay không yên vị sờ khắp người Kuroko. Đầu tiên là eo rồi sau đó luồng vào phía dưới của cậu, bàn tay không ngừng xoa nắn điểm yếu ớt của cậu. Rời khỏi đôi môi trả lại không khí cho Kuruko, cậu không ngừng hôn lên cổ rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh làm Kuroko khẽ rên.
_Ha....ha...ah
Vẫn chưa thoả mãn Akashi đem điểm nhỏ thù du trước mặt khéo léo ngậm vào miệng hết ngặm rồi mút rồi sau đó cắn mạnh vào khiến Kuroko bật ra tiếng nức nở. Nở nụ cười ma mị, Akashi một tay nâng niu điểm bên kia khiến nó tấy đỏ cả lên.
_Thế nào rồi Tetsuya? Cảm thấy thoả mãn chứ?-Akashi giọng khàn khàn vờ hỏi cậu.
_A...ka...shi...A..
Chưa kịp nói hết câu phía dưới của cậu đã ngẩng lên trong tay của Akashi. Cảm thấy xấu hổ Kurko dùng tay che khuôn mặt đỏ như cà chua của mình. Akashi phì cười dùng tay linh hoạt tiến vào bên trong Kuroko để mở rộng lối vào khiến cậu thở gấp co người lại. Kuroko sau một lúc cũng đã quen với việc ngón tay từ từ thả lỏng người. Akashi lại tiếp tục cho thêm ngón tay thứ hai vào đến lúc này không cầm được Kuroko nấc lên khe khẽ, Akashi thấy thế liền ôn nhu hôn vào đôi môi ngọt dịu của cậu rồi thầm thì:
_Tetsuya ngoan. Thả lỏng nào chút nữa sẽ hết đau thôi.
Kuroko ôm chặt Akashi vào người, cố gắng thả lỏng cơ thể rồi dúi đầu vào cổ Akashi khiến Akashi suýt không cầm lòng được mà tiến thẳng phía dưới đã cương từ nãy giờ vào người cậu. Để Kuroko nằm xuống Akashi với tông giọng thâp trầm khẽ nói với cậu:
_Tớ vào nhé Tetsuya?
Kuroko gật đầu rồi tự động tách hai chân ra, Akashi rút hai ngón tay ra rồi nhẹ nhàng tiến vào. Dù đã có sự chuẩn bị trước nhưng cái đó với hai ngón tay thật khác biệt, toàn thân cậu như bị xé toạt ra làm hai. Akashi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng không ngừng hôn lên toàn khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cậu. Lát sau khi đã quen dần Kuroko không khóc nấc nữa thay vào đó là những tiếng rên rỉ của sự khoái cảm khi Akashi di chuyển trong cơ thể cậu. Vô tình Akashi tìm được điểm nhạy cảm bên trong cậu khiến cậu rên lên những tiếng thật ma mị và quyến rũ, cả thân người dường như mềm nhũng. Như biết được điều đó, Akashi dùng lực thốc mạnh vào điểm đó khiến cậu rên ngày càng lớn.
_A...ha.....ha....tớ....s...ăp..../Đợi một chút rồi hai chúng ta cùng tới.
Không cần chờ đợi lâu, Kuroko ra ngay trên bụng Akashi và tất nhiên cậu cũng ra ngay trong Kuroko. Tiếng thở dốc, rên rỉ rồi tiếng thể xác va chạm nhau giữa sự dính chặt của ái tình, dục vọng và dòng dịch trắng nhớp nháp tạo thành một không gian vô cùng tuyệt hảo. Đến lần thứ hai Kuroko ngất đi nhưng vẫn cảm thấy được một vòng tay đang ôm chặt mình và trong tiềm thức cậu nghe được giọng nói khiến cậu mê man rơi vào giấc mộng yên bình. Tớ yêu cậu, Tetsuya.
Sáng hôm sau thức dậy Kuroko cảm thấy đầu và toàn thân đau ê ẩm nhưng sau đó lại có cảm giác vui mừng khi thấy đoá hoa hồng và tờ giấy nhỏ viết:"Bữa sáng tớ đã làm xong cậu chỉ cần hâm nóng lại rồi có thể ăn, cậu còn mệt lắm nên nghỉ đừng đi lại nhiều. Tớ đã xin nghỉ cho cậu hôm nay rồi nên không cần phải lo về công việc. Yêu cậu, Akashi Seijuuro."
*Tại phòng làm việc*
_Vậy là các cậu thừa lúc tôi không có ở nhà mà có ý đồ với Tetsuya?
_Không, không phải vậy chúng tôi chỉ là...
_Không cần nói nhiều, tôi có công việc muốn các cậu làm trong nửa năm.
_NỬA NĂM?_Tất cả đồng thanh hỏi.
_Shintarou, tôi muốn cậu đến Siberia(nơi lạnh nhất thế giới) trong hai tiếng nữa.
_Daiki cậu sẽ được điều đến phòng giữ trẻ của công ty để phụ giúp nơi đó đang thiếu nhân lực mỗi ngày 18 tiếng không được chậm trễ.(bạn này sợ trông trẻ)
_Ryouta cậu sẽ được đưa đến Libya(nơi nóng nhất thế giới.)
_Taiga cậu sẽ đến Iraq để quản lý 1 số việc(nơi này toàn khủng bố đưa nhỏ đến để làm bia tập bắn à)
_Atushi cậu sẽ đến Syria để trông chừng 1 vài thứ(nơi này thức ăn còn không có huống chi bánh kẹo)
_Hiện tại tất cả chỉ có vậy buổi họp kết thúc. Còn thắc mắc gì không?_Akashi nhìn họ với ánh mắt ngập tràn yêu thương.
_À..ờ...không...không..chúng tôi ra ngoài đây
Cả đám người bước ra ngoài đều đồng loạt lấy giấy bút mà viết di chúc cho chuyến đi một đi không trở lại và tất cả đều có chung ý nghĩ:"NẾU CÓ THỂ GIẾT NGƯỜI MÀ KHÔNG Ở TÙ NGƯỜI ĐẦU TIÊN TÔI GIẾT SẼ LÀ CẬU, AKASHI SEIJUUROU"
*Hắt xì*
Các cậu cứ rủa tôi thoải mái nhưng khi đến nơi các cậu sẽ được đón tiếp thật chu đáo-Akashi thầm nghĩ và không quên nở nụ cười lạnh như băng của mình.
Ngoài phòng làm việc có 1 số người cảm thấy có chút gì ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mình nhưng họ không quan tâm vì vẫn mãi xem phong thuỷ cho nơi nào chôn mình tốt nhất.
End
Nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm, ném đá thoải mái để mình rút kinh nghiệm và chỉnh sửa *xách xô ngồi hóng*
Thân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro