12

Day 7: Wolf-and-sheep

Akashi: Sói
Kuroko: Cừu

Đó là một ngày mới trên cánh đồng cỏ xanh rộng lớn; bầy cừu gặm cỏ trải đầy trên đồng cỏ tươi.

Mặt trời chiếu sáng và tiếng hót của chim chóc từ những cái cây gần đây có thể nghe thấy; thật là một ngày tuyệt vời.

Không có gì có thể phá hủy một ngày hoàn hảo như vậy.

"ROAAAAAAAAAAR!"

Ngoại trừ sự xuất hiện của sói, thế đó.

Điều kì lạ là tại sao sói lại gầm lên thay vì hú, nhưng vì đây là tiểu thuyết nên chẳng ai bận tâm.

"Eek! Là sói! Chạy!"

Đàn cừu chạy nhốn nháo, kêu lên khi tìm cách trốn thoát.

Trong vòng 20s, cánh đồng cỏ hoàn toàn trống vắng. Ngoại trừ tên sói, tất nhiên.

"Hmph. Lũ động vật ăn cỏ xất xược." Tên sói gầm gừ.

Hắn nằm trên bãi cỏ, đặt cánh tay sau đầu, thưởng thức làn gió nhỏ.

"Cuối cùng, nơi này cũng trở nên yên tĩnh."

"Phải. Thật khó để ăn khi mọi người xung quanh thật ồn ào."

Tên sói, nghe giọng nói khác, khẽ giật mình.

Chú cừu, đang gằm cỏ, nhíu mày trước tên sói.

"Ngày tốt lành, Ngài Sói." Nó chào sau khi nuốt cỏ vào miệng.

"Cậu ở đây bao lâu?"

"Ngay từ đầu."

"Cậu... không chạy trốn như những tên khác à?"

"Tôi có sự hiện diện mờ nhạt, do vậy sói hay sư tử thường không chú ý đến tôi. Bên cạnh đó, tôi cần phải làm đầy bao tử của mình."

"Tôi hiểu. Cậu khác hẳn với những tên cừu khác. Tôi thích điều đó."

"Err... Cảm ơn, tôi nghĩ vậy? Vậy anh làm gì ở đây hả Ngài Sói?"

"Tôi đến đây để tìm nơi để ngủ trưa. Gần đây, thời tiết trở nên ấm áp, và hang của tôi quá ngột ngạt, do vậy tôi quyết định tìm một nơi thoáng hơn."

"Tôi hiểu. Vậy anh sẽ ăn thịt tôi?"

"Sao tôi phải ăn cậu?"

"Hmm... Câu hỏi tuyệt vời. Sói không ăn thịt cừu à?"

"Theo ý kiến của tôi, tôi không nghĩ cừu có vị tuyệt vời. Nó thật phiền khi phải lấy nó ra khi mắc kẹt vào răng."

"Hmm... Tôi không biết điều đó." Chú cừu cho cỏ vào miệng, nhai chầm chầm.

"Tất nhiên rồi."

"Anh tên gì, Ngài Sói?"

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Thật khó khi lúc nào cũng gọi anh là Ngài Sói."

"Tôi nghĩ đúng ra cậu phải nói tên của mình trước khi yêu cầu người khác nói tên của họ."

"Ahh... Tên tôi là Kuroko Tetsuya."

"Akashi Seijuurou."

"Cái tên đẹp thật."

"Cậu cũng vậy. Nói đi, cậu nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn?"

"Bạn... anh nói sao? Chẳng khá nguy hiểm cho tôi sao?"

"Việc đó có thể đúng. Cậu không có bạn à?"

"Tôi không nghĩ đồng loại của tôi nhận ra sự tồn tại của tôi."

"... Tội nghiệp."

"Không sao cả; tôi thích ở một mình hơn. Nó yên tĩnh hơn. Well, nếu anh đừng làm người khác sợ như vậy thì tôi sẽ không cảm thấy phiền khi làm bạn với anh."

"Là cừu...Cậu khá thú vị."

"Là sói... anh không đáng sợ."

"Vậy, chúng ta là bạn chứ?"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro