15

Day 10: Vampire

Theme: Vampire

Akashi: Vampire. Trưởng tộc Akashi. Sống ít nhất 4 thế kỉ. Món ăn yêu thích : Tetsuya (máu)

Kuroko: Dhampir (con của người và vampire). Em cùng cha khác mẹ của Akashi và là người hầu.

"Anh ơi? Anh ơi, đến giờ dậy rồi."

Tôi lắc cơ thể của anh trai tôi đang nằm dưới tấm chăn, và tôi nghe thấy tiếng rên rỉ trả lời của anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy còn không di chuyển dù chỉ một inch.

Tình trạng này thường xảy ra; vì anh trai tôi, Akashi Seijuurou không người của ban ngày ... well, mà là ban đêm. Là một vampire đã sống ít nhất 4 thế kỉ và là thủ lĩnh của gia tộc chúng tôi, bạn sẽ mong đợi vẻ trưởng thành từ anh ấy, nhưng không may trong trường hợp này có vẻ không.

"Làm ơn, anh ơi; thật sự đã đến lúc anh phải dậy rồi. Anh sẽ gặp Midorima-sama trong hai tiếng nữa và anh phải sẵn sàng."

Vẫn không trả lời.

"Anh trai, em xin anh-"

"Seijuurou."

"... Cái gì?" Tôi hỏi, không hiểu tại sao anh ấy lại nói tên của mình.

"Gọi tên anh. Nếu không, anh sẽ không ra khỏi giường."

"... Anh Seijuurou."

"Bỏ chữ 'anh' đi. Và nói với vẻ cuốn hút hơn đi."

Tôi không thể không thở dài.

"Anh không còn là một đứa trẻ nữa, anh trai; anh đã mấy trăm tuổi rồi. Em sẽ đánh giá cao nếu anh ngừng hành động như thể mình chỉ mới có vài chục tuổi."

"Kể cả một ông già vẫn muốn được nuông chiều.

"Em chưa nói anh như vậy. Thôi nào, dậy đi."

"Ahh, thôi được.Em sẽ phải đền bù vào tối nay."

Với vẻ càu nhàu anh ấy ngồi dậy, những tấm chăn lụa quấn quanh hông trần của mình. Tấm chăn màu đen hoàn toàn tương phản với làn da nhợt nhạt của anh ấy. Thật ra, nếu chúng thấp hơn, chúng sẽ chỉ che đi ...

"Em nhìn thấy gì hả, Tetsuya?"

"!"

... Tôi quên mất. Anh trai của tôi có thể đọc suy nghĩ của tôi; và tôi là tên ngốc khi để bản thân quên mất điều đó.

"Đừng bận tâm điều đó, bé cưng." Anh trai nắm lấy cổ tay tôi, và kéo mạnh tôi lên đùi của anh ấy . "Sự ngây thơ của em là phần khiến em thật dễ thương."

"Làm ơn. Em trước đây sẽ rất hạnh phúc khi nghe những điều."

Tôi cố đẩy vòng tay của anh ấy, nhưng đó chỉ là cố gắng vô ích. Có vẻ như anh ấy không có ý định buông tôi, huh.

"Nhưng chỉ cần nó được nói ra từ miệng anh, bất kì lời khen ngợi nào cũng khiến em rất vui, đúng chứ?"

Tôi mở miệng ra để phụ nhận lời nói đó, nhưng tôi phải thừa nhận rằng sự thật đúng là vậy.

"Hmm... Có lẽ." Thay vào đó tôi thì thầm.

"Tetsuya..." Anh trai thì thầm khi dựa vào tôi, đặt đầu lên vai tôi theo cái cách thể hiện tình cảm của mình. "Vì em không muốn mình được nuông chiều, nó sẽ không gây hại gì khi nuông chiều anh một chút, phải không?"

Anh ấy vòng một tay quanh tôi, bàn tay đặt lên hông của tôi. Tay còn lại bắt đầu đùa giỡn với cái cà vạt trên áo sơ mi của tôi,

"Hôm qua chúng ta thật mạnh tay khi chúng ta làm chuyện đó; anh ngạc rằng em có thể di chuyển một cách bình thường. Thật đúng là người yêu của anh."(translator: chuyện đó là chuyện gì vậy anh)

"Ngớ ngẩn. Vì em là dhampir do vậy em có thể phục hồi một cách nhanh chóng."

"Có lẽ vậy, nhưng anh mong đợi vào người mà anh chọn là của anh ."

"..."

"Có chuyện gì vậy, Tetsuya?"

"Em rất vui khi nghe anh nói vậy, nhưng anh biết cha sẽ không hài lòng với mối quan hệ của chúng ta. Ông ấy vẫn muốn anh kết hôn và sinh ra người thừa kế cho gia tộc của chúng ta."

"Cha đã đưa cho anh quyền lãnh đạo. Do đó, anh sẽ là người quyết định. Ngoài ra, anh đã nói nhiều lần rằng anh không hứng thú với việc kết hôn vớiem gái của Shintarou. Trong khi cô ấy là người anh chỉ xem là bạn, anh không thể xem cô ấy như là người yêu. Chỉ có một người duy nhất dành cho anh là em, Tetsuya."

"Vâng... Em biết." Tôi không thể không mỉm cười một chút, và giơ tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu anh ấy.

"Thật tốt khi nghe điều đó." Anh trai bắt đầu kéo cà vạt của tôi, nới lỏng nút thắt và tháo nó ra. "Bây giờ... Anh nghĩ đã đến giờ ăn sáng rồi."

Cánh tay đặt ở hông di chuyển để mở cúc áo của chiếc áo sơ mi cổ đen của tôi. Anh ấy kéo vạt áo xuống lộ ra vai trái của tôi, khiến tôi khẽ bật ra tiếng rên rỉ.

"Anh có mạnh tay quá không?"

"Không... không sao đâu."

"Anh đói... Anh chưa ăn gì trong mấy ngày rồi."

"Vậy anh có thể lấy nhiêu tùy thích."

"Nhưng nếu anh làm vậy, sẽ không tốt cho em, đúng không?"

"Không sao đâu. Em có thể bù đắp việc đó bằng việc ăn thức ăn con người. Ít ra, em chỉ cảm thấy hơi đau đầu trong ngày."

"Việc đó sẽ không xảy ra. Anh sẽ lấy một chút và tìm người khác."

Người... Khác?

"Đừng!" Lời nói thoát ra khỏi miệng tôi trước khi tôi nghĩ đến. "Em không muốn anh uống máu bất kì người nào khác! Kể cả phải đưa cho anh giọt máu cuối cùng trong cơ thể em, em chỉ muốn anh uống máu em và chỉ riêng em!"

Sự tức giận của tôi có vẻ như làm anh trai ngạc nhiên cũng như tôi. Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt mở rộng với miệng khẽ.

"Ah...!" Tôi đưa tay che miệng. "E-Em xin lỗi vì đã lớn tiếng. C-chuyện đó, hồi nãy; em ..."

Trước khi tôi có thể trả lời, anh trai bắt đầu cười lớn, điều đó khiến tôi nghĩ thật kì.
"Anh trai, có gì buồn cười chứ?"

"Xin lỗi về việc đó... anh chỉ không thể khác được." Anh ấy ngừng nói, thay vào đó nở nụ cười với tôi. "Chỉ là khi anh nhận ra rằng Tetsuya thật sự muốn chiếm hữu anh ... Điều đó khiến anh thật hạnh phúc."

"Chuyện đó-! Em rất nghiêm túc!"

"Bây giờ, em không cần phải ngượng ngùng về việc đó. Anh hiểu em muốn nói gì. Đừng lo; nếu em lo về điều đó, em sẽ không uống máu bất kì người nào ngoại trừ."

"Thật sao?"

"Anh thế với cả sinh mạng này."

"Không cần phải vậy. Tại sao anh luôn làm những chuyện như vậy để chứng minh lời nói của mình?"

"Vì mỗi lời nói của anh đều có ý nghĩa."

"Em hiểu. Và anh đói, phải không?" Tôi cởi áo sơ mi của mình ra, lộ rõ toàn bộ dưới đôi mắt thèm khát của anh trai tôi. "Đây. Tự xử."

"Vậy anh sẽ không kiềm lại. Chúng ta bắt đầu, được chứ?"

Tôi nhắm mắti lại và chuẩn bị cho việc sắp xảy ra.

"A-Ahh...!" Cái cảm giác quen thuộc của răng nanh của anh trai đâm vào vai tôi tạo ra cơn choáng váng mạnh chảy dọc sống lưng.

Đó không phải cảm giác đau đớn; không bao giờ tôi cảm thấy đau đớn khi anh trai cắn tôi. Thay vào đó, nó giống như là cảm giác vui sướng: Cảm giác ấm áp nhưng nóng bỏng an ủi tôi một cách kì lạ. Có phải là vì anh trai là người cắn tôi? Hay có cái gì đó bên cạnh nhau? Tôi không biết; và cũng không muốn biết.

Một lúc sau, sau khi với việc có vẻ như vô tận, anh trai rút răng nanh ra..

"Cảm ơn vì bữa ăn." Anh ấy nhếch miệng khi liếm máu-máu của tôi, chảy xuống khóe. "Thật đúng mong đợi, máu của Tetsuya luôn luôn ngọt nhất. Có lẽ là vì vanilla milkshake mà em thường hay uống."

"Có lẽ." Tôi nhún vai khi mặc áo sơ mi vào, cài nút lại. "Bây giờ, anh phải ra khỏi giường. Em đã lấy quần áo cho anh, do vậy-"

"Khoan đã."

"... Lần này là gì."

"Em quên hai thứ, Tetsuya."

Anh ấy đưa ra một dải ruy băng màu đỏ mà tôi nhận ra đó là cà vạt của mình. Anh ấy quấn quanh cổ tôi, đặt nó dưới cổ áo và buộc nó một cách gọn gàng cho tôi .
"Cảm ơn,a nh trai. Nhưng còn điều còn lại?"

Anh ấy không trả lời, nhưng nghiêng về phía tôi để đặt vội một nụ hôn lên môi tôi.
"Tất nhiên là Nụ hôn chào buổi sáng của em."

Tôi thở dài.

Mặc dù ngày chỉ mới bắt đầu, tôi có cảm giác tất cả năng lượng của mình đã bị hút sạch.

Tất nhiên không phải đây là lần đầu tiên nó xảy ra.

-END-

p/s: bợn trẻ vào bệnh viện vì mất máu. Kết thúc phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro