2
Happy Birthday Akashi
Title - tên tác phẩm: Happy Birthday Akashi
Author - tên tác giả: cherry trần
Disclaimer: các nhân vật trong KnB không thuộc về tác giả
Pairing: Akakuro
Genre - thể loại: romance, comedy
Rating: T
Summary: Thế hệ kì tích không hẹn mà gặp - lại cùng nhớ một ngày ...
Ở Shutouku
"Hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ?"- Midorima khẽ ngậm cây bút bi màu xanh .
"Là 19 tháng 12, năm 2013 và là ngày thứ năm"
Midorima nhăn mặt nhìn PG của đội bóng , tên lắm lời này, ai mướn hắn đâu mà cứ khoái loi nhoi thế chứ. Takao cười nhăn nhở cúi xuống nhìn vào thứ trên bàn Shin-chan của cậu. Hơ lịch à? Mà khoan, cái khoanh đỏ đỏ kế bên kìa. Ngẩn mặt ra một chút, nghiêng đầu qua để nhìn tên tóc xanh, khuôn mặt người kia lộ vẻ đăm chiêu, môi mấp máy tuy nhỏ nhưng đủ để Takao nghe thấy.
"Không biết có giống hồi trước không nữa!?"
Ở trường Yosen
"Nghe nói ngày 20 tháng này có tổ chức một đợt khuyến mãi bánh kẹo ở siêu thị, cậu có muốn đi không?" - Himuro ngẩng mặt nhìn cậu nhóc năm nhất cao kều ngồi bên cạnh miệng đang nhai một thanh bánh xốp.
"uhm..uhm...không phải là mai sao?"
"Ừ nhỉ!? Mai rồi. Sao?"
Lấy bàn tay ra đếm đếm một tí, cậu trai tóc tím chợt nói lớn "A, tới rồi."
Himuro bất ngờ nhìn đàn em của mình, cậu ta bị gì vậy?
Tại Kaijou
"Kise, tập cho đàng hoàng đi."
"Nhưng mà senpai, em mệt quá, cho em nghỉ tí đi."
"Không. Nếu muốn thì chú cứ nằm đó nghỉ mai khỏi có xin nghỉ đi chụp ảnh."
"Ah, quên mất, mai 20 rồi, e...tou... 20? Tháng 12?" - Người được gọi senpai nhíu mày nhìn tên nhóc người mẫu tóc vàng đang moi moi điện thoại từ trong túi rồi đột nhiên la lớn "A mém tí quên."
Và hiển nhiên, đang ngồi tự dưng la toáng lên, hành động này là nguyên nhân khiến cậu nhóc tên Kise Ryouta bị đá văng không một chút thương tiếc.
Ở Touhou
Aomine thư thả nhắm mắt mà ngủ trên sân thượng của học viện Touhou, đùa chứ trời xanh, mây trắng, gió mát rười rượi, thiên nhiên ưu đãi thế này Aomine sao dám từ chối. Cũng chẳng hiểu là chuyện gì đột nhiên bật dậy, mặt như vừa phát hiện ra cái gì đó quan trọng lắm, miệng lầm bầm vài ba chữ rồi moi điện thoại ra bấm bấm.
"Nhanh vậy à?"
Cùng lúc trong lớp học, Momoi Satsuki đang hậm hực vì cậu bạn thân đã cúp học đi về chốn nào rồi không biết, chợt thấy giáo viên ghi chú cho bài tập ngày mai, Momoi lập tức moi cuốn lịch be bé ra mà nhìn, biểu hiện y chóc với thanh niên tóc xanh đang cúp học ở sân thượng, vẻ mặt hào hứng thấy rõ làm cô bạn bên cạnh khó hiểu, lắc đầu
[Chắc hôm nay không bắt được Aomine-san nên có chút bất ổn đây mà.]
Cùng lúc đó tại Seirin
Kagami Taiga hôm nay cứ thắc mắc mãi, cái bóng của cậu Kuroko Tetsuya đang hành động rất khác thường. Cậu ta cứ lôi miết cái điện thoại ra ngắm, cứ tưởng ngắm hình gái đẹp ai ngờ đâu cậu ta dành cả chục phút, à không gần cả giờ nhìn cái lịch trong điện thoại. Miệng lầm bầm vài câu giống "làm gì bây giờ" hay "cả tháng trời mà vẫn chưa nghĩ ra" ... bla bla bla...
Không ngờ Kuroko cũng có lúc bị hâm đơ thế này.
Lúc giải lao, Kuroko từ đâu hiện ra trước mắt Kagami làm cậu ta giật mình theo quán tính nhảy ra xa ba bước rồi trượt chân mà ngã ra sàn, thiếu điều muốn lao vào la lớn với tên kia nhưng rồi đột ngột dừng lại khi thấy người vô hình kia từ bao giờ bay ngay tới bên cạnh, nhìn mình cầu khẩn.
"Kagami-kun xin hãy dạy tớ làm bánh."
Ngẩn ngơ ...... Hả? Bánh?
.
.
.
Sáng 8:00 ngày 20/12
"Gì chứ? Sao không gọi cậu ta được vậy? Tetsu có bao giờ khóa máy đâu?" - Aomine vẫn một nơi sân thượng, càu nhàu về người mang danh cái bóng của cậu thời trung học. Nhấn số khác và cũng chỉ nhận được tín hiệu không gọi được, nổi điên, cậu mạnh bạo nhét điện thoại vào túi, tay lỡ làm điện thoại tắt nguồn rồi nhanh chóng quay lại giấc ngủ, nói thì nói ngủ chừng mới năm ba phút sau đã ngồi bật dậy tiếp tục càu nhàu trong miệng.
"Không lẽ quên hết rồi à? Tch. Dù sao thì, cũng phải mua chút gì đó.Hôm nay cúp vậy."
.
.
Cùng lúc đó, ở trường Kaijou, tóc vàng chóe Kise Ryouta nhanh chân lách khỏi người hâm mộ rồi chạy ra cổng sau, trèo tường ra ngoài, cầm lấy điện thoại bấm bấm rồi để lên tai, tín hiệu nhận được lại là báo bận.
"Aominecchi sao lại không gọi được?"
Tiếp tục bấm lia lịa, cậu nhóc soạn một tin nhắn cho senpai của mình [Senpai, hôm nay em bệnh, không đi học được, anh báo vắng giúp em.]
Giờ thì gọi Kurokocchi thử, và cứ thế, Kise gọi đi lần lượt cho Kuroko, Midorima và cả Murasakibara, tất cả đều không liên lạc được làm cậu không kiềm được mà càu nhàu khó chịu :
"Không ai nhớ cả sao? Lại còn không liên lạc được. Dù sao hôm nay đã quyết định cúp thì phải chuẩn bị cho chu đáo. Mong là bọn họ đã tới trước."
.
.
Midorima thì đang khó chịu nhìn tên khỉ đang nhăn nhở cười phía trước xe kéo. Dù sao thì, bản thân cũng không phải dạng hay cúp học nhưng hôm này đành phải cúp trọn một bữa, phải nhờ tên khỉ kia giúp cúp học, chả hiểu sao hắn cúp chung luôn, thôi thì có người chở đi, đỡ phải tốn sức. Cái đó là hắn tự làm khổ bân thân thôi, bản thân không phải lo cho hắn đâu.
Thêm cái khó chịu là những tên còn lại biến đâu biệt tăm cả, cả Kuroko cũng không gọi được, mong bọn họ đã sớm nhớ ra, chỉ có một mình tới đó thì không biết phải nói sao.
.
.
Murasakibara đang cực kì khó chịu.
"Mình nhớ nó ở đường này."
Cậu quyết định cúp học ngày hôm nay và giờ thì lại không nhớ ra được chỗ cái siêu thị Himuro-senpai nói hôm qua. Lại không hay dùng điện thoại, đêm qua lo nhìn điện thoại quên mất sạc pin, giờ thì không thể gọi hay nghe gì hết.
[Chắc tới đó sẽ gặp.]
.
.
Tại nhà Kuroko.
Thiếu niên tóc lam vất vưởng trong bếp, đúng hơn là nằm la liệt lên bàn ăn, cái bánh vẫn chưa xong, hôm qua Kagami chỉ đến tận khuya, sáng nay về làm vẫn phải bỏ hết 2 cái. Nhất định phải xong, thiếu niên tóc lam nghĩ tới đây vội bật dậy, xắn tay áo, vẫn giữ cái tạp dề màu trắng bắt đầu đập đập đổ đổ.
[Chắc phải đi sớm, ra tận Kyoto, xa chết ngất.]
.
.
2:00 chiều ngày 20.12
"Ah."
"Aominecchi."
"Hai tên ngốc các người sao lại ở đây?"
"Midorima-kun, Kise-kun, Dai-chan"
"Mọi người đều ở đây sao?"
Aomine, Kise, Midorima, Momoi và Kuroko cuối cùng cũng đến ga tàu điện và họ gặp mặt nhau không một lời hẹn và khi cả bọn im lặng vài giây, lại cùng đồng thanh duy một câu.
"Hôm này là sinh nhật Akashi/Akashicchi /Akashi-kun."
Cả bọn cùng cười.
"Vậy mọi người đều nhớ.Cứ tưởng ai cũng quên cơ đấy." Momoi nhìn quanh mỉm cười hạnh phúc, dù cho bọn họ có học khác trường là đối thủ trong bóng rổ đi chăng nữa, họ vẫn luôn quan tâm tới nhau, đó là điều không thể chối cãi.
"Hẳn là cùng tới Kyoto, chắc là đi cùng chuyến rồi nhỉ?"
Kise vẫn như cũ, vừa gặp là bám ngay vào Kuroko, Aomine nhăn nhó, la ó phiền phức rồi cũng cùng mọi người lên tàu, Midorima khi được hỏi thì cứ bảo "Tôi không có nhớ, tự dưng sáng nay phát hiện ra thôi." Kuroko nhìn quanh, ai ai cũng cầm theo một số đồ lỉnh kỉnh, bất giác mỉm cười, lại nhớ về cái thời trung học ấy.
.
.
.
"Đội 1 điểm danh."- Akashi cầm tờ danh sách nghiêm chỉnh đứng trước các học sinh 3 đội.
"Aomine Daiki."
"..."
"Kise Ryouta"
"..."
"Kuroko Tetsuya"
"..."
"Murasakibara Atsushi"
"..."
"Midorima Shintarou."
"..."
"Satsuki, bọn ngốc ấy đâu?"
Akashi giọng năm phần hết bốn phần sát khí quay sang góc phòng tập và cậu im bặt, giờ thì đúng cả năm phần sát khí, tâm trạng muốn đi giết người. Đã là đội 1, sắp thi đấu mà cả năm thành viên đều không có mặt, ngay cả quản lí cũng trốn mất tăm thử hỏi sao không khó chịu cho cam.
Cuối giờ, đội trưởng đằng đằng sát khí vào phòng thay đồ, mọi người ai cũng hoảng sợ mà chạy trước, đố ai dám ở lại, lỡ có chọc giận Akashi lúc này thì chết chắc.
Akashi tâm trạng cực kì tệ, bọn đủ màu kia biến đâu mất tiêu, ngày này ngày gì cả lũ cùng nhau trốn, tính đùa cợt Akashi này sao?! Cũng thêm phần phát hiện có kẻ cả gan cạy tủ giày của mình làm máu trong người nóng sôi sùng sục. Với Akashi lúc này, dù có là ai, chỉ cần không vừa ý hắn sẽ tùy ý giết hết, dù ban nãy cho đội 2 và đội 3 tập bán sống bán chết, thở còn không nổi, gần như kiệt sức nhưng lòng vẫn còn đầy tức tối.
Bỗng dưng đèn tắt. Vui rồi, đang cực kì khó chịu cái đèn kia lại không chịu nghe lời, ngày mai đập hết bóng đèn trong phòng, thay mới hết.
Bình tĩnh thay đồ, người vẫn còn bốc mùi sát khí ấy vậy mà có một bọn không biết sợ nhảy từ trong góc phòng nhảy ra, đứa bám chân, đứa bám tay, đứa ôm eo, đứa bá cổ, đèn bật mở. Ánh mắt đỏ rực rỡ ngỡ ngàng khi thấy đám người đội một đang từng người bám vào thân thể, Ryouta ôm chân vướng chết được, tên Daiki thì bá cổ làm ngạt thở đội trưởng ta, Atsushi thì tùy ý xoa đầu, Tetsuya được dịp ôm eo làm cậu nhột không chịu nổi còn Satsuki thì lại bám cứng cánh tay, xét cho cùng phó đội trưởng vẫn thông minh nhất, đứng ngoài cầm ổ bánh kem làm phụ họa.
"Chúc mừng sinh nhật Đội Trưởng"
"Cho các cậu 3 giây để ổn định chỗ ngồi."
Chưa tới hai giây, tất cả đều ngay ngắn yên vị trên hàng ghế giữa căn phòng, ngay ngắn, chỉnh tề. Akashi dành thời gian còn lại nhìn lướt qua sáu con người đang ngồi ngay ngắn kia. Nở một nụ cười, cái nụ cười mà đối với GoM còn hơn là gặp đại ma vương, đội trưởng đích thị là đại ma vương của Teiko. Giọng nói uy nghiêm cất lên làm những con người tội lỗi kia giật bắn.
"Các cậu ..." - Không khí im đi một khoảng.
"Akashi-kun, chúc mừng sinh nhật cậu, vì bọn tớ phải chuẩn bị nhiều thứ nên đã quyết định cúp một bữa, mong cậu thứ lỗi." - Kuroko hẳn nhiên vẫn là người điềm tĩnh nhất, cậu ta từ tốn giải thích với khuôn mặt thờ ơ như thường lệ nhưng Akashi hoàn toàn thấy khác, cậu thấy rõ Kuroko đang mang nỗi lo sợ bên trong dù chỉ một chút. Đội trưởng mỉm cười lần nữa trước khi đi tới chỗ từng người, bắt đầu màn hỏi han thân mật
"Vậy trả lời tớ."
"Vâng Akashi-kun"
"Ý tưởng cúp tập?" Câu dừng chân ngay chỗ của Aomine, người ngồi đầu dãy.
"Là tớ và Kise." - Aomine cúi mặt sang chỗ khác, gãi gãi đầu hối lỗi, Kise ngồi ngay cạnh nghe tới mình cũng giật bắn người.
"Làm bánh?" - tiếp tục đi, lướt qua Kise, dừng lại chỗ Murasakibara.
"Là tớ Aka-chin." -Cậu trai tóc tím dừng hẳn việc ăn bánh, ngước mắt nhìn vị đội trường kia.
"Tắt đèn?" - Lần này tới ngay chỗ Momoi
"Là Dai-chan và Kise-kun." - quản lí tóc hồng đôi mắt ăn năn tội nghiệp nhìn vào đôi ngươi màu ruby của vị đội trưởng.
"Còn phó đội trưởng?" - Hướng về phía Midorima, bỏ qua vị trí của Kuroko, Midorima run tay, trong tay con gấu bông màu đỏ sắp rơi ra khỏi tay. "Không phải tôi muốn tổ chức cho cậu, chỉ là lâu lâu cũng muốn ăn tiệc một lần."
Akashi im lặng. Chỉ mới năm giây trôi qua với GoM như là năm năm ròng rã. Akashi từ từ rút trong túi ra.....một dải ruy băng đủ màu có ghi dòng [Happy Birthday Akashi Seijurou] rồi mỉm cười, một nụ cười mà đối với GoM không hề mang một chút sát ý.
"Thật sự rất cảm kích khi nhìn thấy công sức của các cậu, ngay khi mở tủ thay quần áo lúc đầu giờ tớ đã đoán được hơn 70% câu chuyện. Thật sự rất vui."
Cả bọn mặt hớn hở lên hẳn, Kise cùng Aomine nhảy lại ôm Momoi và Midorima, Murasakibara yên tâm xử nốt phần bánh trong túi, cùng nhau hò hét hạnh phúc.
"Nhưng...."
".... các cậu vẫn bị phạt vì dám trốn tập."
"GÌ???" Đồng thanh, miệng ai nấy cũng há hốc rồi rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. [Xuân này còn không về.]
"Tội..."
Vị đội trưởng đáng kính chưa kịp dứt câu thì thời gian đột nhiên dừng lại không báo trước, mọi người trong căn phòng nhỏ nín thở, nhìn cái cảnh tượng trước mắt, Kuroko Tetsuya người cầu thủ bóng ma đã quệt bánh kem lên mặt "đại ma vương" Akashi. Chờ đợi cho một đợt bão lũ mạnh mẽ, Tetsuya trông khuôn mặt ngờ nghệch của người tóc đỏ không kiềm được tiếng cười, nhìn thấy nụ cười của Tetsuya, thế hệ kì tích như đi vào cõi chết [Điên rồi Kuroko.]
Nhưng điều không ai ngờ, đội trưởng cười cùng Kuroko, một nụ cười thoải mái, hạnh phúc trái hẳn với Akashi mà cả bọn hay thấy.
"Đồ ngốc. Đừng có đùa với đội trưởng"
Akashi là người dùng kem trên gò má quệt lên mặt thiếu niên tóc lam, Kise hùa theo cùng vào chơi cùng, kết quả, phòng thay đồ tràn ngập bánh kem đầy rẫy dính khắp phòng, cả bọn ai nấy cũng cười sằng sặc, mặt, tay, chân, quần áo toàn là kem.
Kết thúc màn sinh nhật vui vẻ của các anh là màn cosplay lao công dọn vệ sinh của trường cực kì xôm tụ. Tất cả mọi người tới hơn 9h mới chịu về nhà, chỉ còn duy Kuroko và Akashi còn ở lại. Thiếu niên tóc lam đang cúi người cột lại dây giày thì bất ngờ bị một vòng tay bao quanh ôm chặt lấy.
"Là ai báo cho họ về ngày sinh nhật?"
"Là Momoi-san, cậu biết lí do Momoi được làm quản lí đội 1 rồi mà." - Kuroko hơi nghiêng về phía sau, tựa vào người kia, cầm tay người đằng sau rất nhẹ nhàng. "Chả bù cho ai cả sinh nhật cũng không thèm nhớ. Cậu còn câu hỏi nào sao?"
"Tất nhiên là còn, dù đã biết câu trả lời." - Akashi cười mỉm, dịu dàng xoa đầu thiếu niên tóc lam, đặt cằm lên mái tóc kia. "Đã cất công tổ chức sinh nhật, cả ngày còn cố gắng làm bánh, tại sao lại chơi trò quệt kem làm gì, tớ vẫn chưa được ăn."
"Chính là vì không muốn Akashi-kun ăn được." - Kuroko thở dài hồi tưởng lại cảnh từ sáng đến trưa cả bọn vật vã trong bếp nhà Kise làm bánh, thật sự rất kinh khủng. Người tóc đỏ phía sau có vẻ không hài lòng, dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai của người kia sau đó thì thầm trêu đùa. "Cũng may Tetsuya vẫn còn chừa cho tớ một ít."
Khuôn mặt đỏ lựng của thiếu niên tóc lam làm đội trưởng ta thấy vui, người kia tuyệt nhiên là dễ thương nhất. Xoay con người dễ thương kia để đôi mắt màu lam đối diện với mình, đôi trưởng ôn nhu nâng cằm Kuroko lên mặt có chút đanh lại "Đã thế cớ gì phải cạy tủ tớ?"
"Vì..." người kia mơ hồ nhận thức tình trạng ngay lúc này, rất khó để mở miệng nêu lí do. Tay đội trưởng hơi xiết lại làm cằm thiếu niên tóc lam có chút đỏ, biết không thể trốn, Kuroko cúi mặt che đi khuôn mặt xấu hổ của bản thân.
"Tớ dù sao cũng đã để lại vào trong tủ thay quần áo của..."
"Tớ hỏi tại sao?"
"Vì....vì....tớ muốn là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho cậu. Thư từ, quà tặng, rất rất nhiều thứ từ nữ sinh trong trường gửi cho Akashi-kun, bản thân có chút ganh tị."
Khuôn mặt lại bị nâng lên bởi đội trưởng, môi cơ hồ mở ra tính thanh minh nào ngờ bị cướp đi nhanh chóng cả môi lẫn từ ngữ. Đội trưởng nồng nhiệt đắm chìm trong nụ hôn, sau khi dứt còn khẽ liếm môi người kia làm cầu thủ bóng ma không khỏi ngượng ngùng.
"Tetsuya không phải là người đầu tiên, nhưng cậu chắc chắn là người cuối cùng. Và...Tetsuya vẫn chưa tặng quà cho tớ. Tớ có thể nhận quà tại đây không?"
Chẳng kịp nói năng gì, Tetsuya Kuroko bị người kia dồn dập tấn công, kết quả bị ăn sạch ngay trong phòng tập báo hại tối đó phải phiền đội trưởng cõng về.
.
.
.
Trở về với thực tại, phần sau của hồi ức bất giác làm Kuroko đỏ mặt, cả ngày không nhắn tin cho người kia, hẳn giờ đang giận lắm, không biết tối nay còn sức về không, dù sao cũng là ngày sinh nhật, thể nào cũng bị mềm lòng bợi nụ cười dịu dàng của người kia, bản thân thật không cách nào thoát nổi.
Nhà Akashi.
"Ah"
"Muk-kun!"
Không nói cũng biết là ai nhưng không ai ngờ lại trùng hợp đến thế này, tóc tím đụng phải năm quả đầu màu sắc bên ngoài tư dinh của Akashi.
King...coong...
"Bọn tôi muốn gặp Akashi Seijurou."
.
"Sao các cậu lại đến đây?" - Akashi có chút ngạc nhiên, hôm nay là ngày đi học cũng không có cớ gì lại đến đây?
"Happy Birthday Captain!"
"Hả?"
"Này, đừng nói năm nay lại quên mất cả sinh nhật nhé đội trưởng?" - Aomine quàng vai Akashi cười lớn.
"Akashicchi đúng là luôn luôn quan tâm nắm hết thông tin về bọn này nhưng lại quên mất bản thân." Kise chạy ngay lại ôm Akashi từ phía sau, tay vòng qua vai vị đội trưởng Rakuzan - cựu đội trưởng Teiko.
"Aka-chin hay quên quá." - Miệng vẫn còn nhai bánh, tay thì xoa xoa mái tóc ngắn của đội trưởng.
"Bất ngờ không Akashi-kun, bọn này tất cả đều không hẹn nhưng lại cùng một lúc lên tàu tới đây đấy nhé!" - Momoi ôm cứng cánh tay Akashi, huyên thuyên kể về lúc cả bọn gặp ở ga rồi lúc gặp Murasakibara ở ngoài cổng, cô nàng quản lí của Touhou thực sự rất hăng say. Kuroko thì đứng yên tại chỗ cùng với Midorima với đôi tai đỏ lựng nói lắp ba lắp bắp: "Vừa là đội trưởng vừa là hội trưởng hội học sinh lại quên ngày sinh nhật của chính mình, nếu thế làm sao nhớ hết được công việc chứ!?"
Như một phản xa tự nhiên, ôm được hai ba giây, cả bọn đồng loạt bỏ ra rồi cùng nhau lôi tất cả đồ mình mang theo ra ngoài, người đem bánh kẹo, người đem nước, người đem nguyên liệu rau củ quả hải sản tươi ngon đóng hộp rồi còn nhiều nhiều thứ khác, vì còn khá sớm nên GoM quyết định làm một bữa tiệc nho nhỏ tự làm dành cho cựu đội trưởng Teiko - Akashi Seijurou. Ai nấy cũng đem đồ mang đến bếp của dinh thự, (lại) chỉ còn Akashi và Kuroko. Nắm tay thiếu niên tóc lam kéo vào người, tiện thể tặng thêm một nụ hôn bên má, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
"Vậy đây là lí do cả ngày không nhắn tin cho tớ?"
Khẽ gật đầu, Kuroko tiếp lời: "Vì muốn Akashi-kun bất ngờ và cũng muốn một lần gắng sức tự làm gì đó cho cậu..."
Lời nói bị nụ hôn cướp đi, một cái hôn thoảng nhẹ nhàng tạo cảm giác thèm muốn, nhớ nhung nhưng lại bị người kia ngăn không cho tiếp
"Chúng ta đã là người yêu của nhau, cậu vẫn không gọi tên tớ?"
"Vậy....Seijurou-kun, đây là bánh kem tớ làm, nó không được ngon lắm nhưng mong cậu sẽ nhận." Loay hoay rời ra khỏi người kia, tiến tới lấy bánh ra khỏi hộp đem đến trước mặt người kia. Đội trưởng không thèm thương tiếc lấy tay quệt một miếng nếm thử, quay lại nhìn Tetsuya "Rất tệ."
[Quả nhiên là thất bại.]
Vừa tính mở miệng xin lỗi lại bị người kia cướp lấy bánh kem đặt lại trên bàn rồi ép xuống bàn mà hôn.
"Tetsuya đền bù cho tớ đi, cậu làm bánh sinh nhật cho tớ tệ như vậy phải lấy thứ gì ngon để đền bù." Đến đoạn này, đội trường ranh mãnh rót vào tai Kuroko những lời ma mị. "Tetsuya chẳng hạn."
"Akashi-kun quả thật không đứng đắn, lúc hôn rõ ràng thấy kem không hề tệ." - Kuroko có chút bất mãn, công sức bao nhiêu giờ làm ra lại bị người kia đùa cợt.
"Vì Tetsuya ngon hơn. Bánh đó, cấm cậu chơi quẹt kem như năm trước, kẻ nào dám chết không toàn thây."
Quả thật người kia luôn như vậy, chiếm hữu, cao ngạo nhưng biết sao được, vì đó là người cậu nguyện yêu suốt đời, cậu nhắm mắt chờ đợi [Dù cho hôm nay lết về không được thì chắc chắn cũng không thể nào thoát hay phản kháng.] Ngoan ngoãn chờ người kia tiếp tục công việc dang dở lại bị cậu ta kéo tay ngồi dậy.
"Tớ phải nhận hết quà của bọn họ vì Tetsuya mới là người cuối cùng tặng quà cho tớ." - Nụ cười ma mãnh, cuốn hút làm Kuroko ngẩn ra, khuôn mặt nhanh chóng nóng bừng lên khó tả.
"Seijurou-kun, ngày mai phải đi học." - Đành liều một phen.
"Lí do không được chấp thuận. Tetsuya, đi nấu bữa tối nào."
[Cho dù Seirin thua Rakuzan nhưng một ngày nào đó, tớ nhất định sẽ đánh bại cậu Seijurou-kun.]
Kuroko nhớ lại câu nói của mình lúc ở trận chung kết Winter Cup rồi bất giác mỉm cười. "Dù biết sẽ không thể thắng Seijurou-kun nhưng đâu phải vô vọng đúng chứ, vì giấc mơ của tớ từ lâu đã thành hiện thực rồi."
Nhìn hình ảnh thế hệ kì tích cùng bên nhau nấu ăn, mọi người cười đùa vui vẻ, cậu bây giờ còn chính là người yêu của Seijurou, chỉ cần có thế, hạnh phúc của Tetsuya chỉ có thế. Sinh nhật năm nay, năm sau và cả năm sau nữa, cậu sẽ mãi luôn bên cạnh người tóc đỏ kia, mãi không rời xa cho đến ngày mừng thọ của cả hai người.
Kuroko Tetsuya này một đời nguyện luôn bên cạnh cậu Seijurou-kun.
Chúc mừng sinh nhật
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro