4

summary : bối cảnh là akashi và kuroko sống chung (nó khá là buồn đấy >-<) nhưng nó vẫn là HE ^.^

vì vừa học đại học akashi phải vừa học vừa lãnh đạo một tập đoàn lớn phát triển mọi nghành về du lịch

thế nên vì quá bận nên hôm thì về nhà trễ , hôm thì không về luôn .nên đã để kuroko ở một mình

rồi một hôm kuroko thấy tối lo cho akashi , sợ anh không ăn tối sẽ đói bụng ,đến công ti đưa đồ ăn thì thấy akashi đang đi cùng người con gái khác,một người con gái quyến rũ , xinh đẹp

THẬT SỰ XINH ĐẸP

thế là một cảm giác xuât hiện , một cảm giác không thể diễn tả nhưng sao

đau ,đau lắm ,thật đau ,thật sự rất đau tại sao lại đau thế này . tại sao điều này lại xảy ra với mình,kuroko tự hỏi

ánh mắt vô hồn đôi mắt đã không còn điểm sáng , cảm giác này thật sự rất là đau đớn ,đau ngay trong tâm can , ngay trong tim

cô ấy thật khác với mình một người giàu có , có thể giúp akashi , thật khác mình ,mình chỉ gây cản trở cho akashi .thế nên , thế nên , phải mình nên biến mất

một quyết định lạnh lùng đã được đưa ra

nơi góc hẻm một hình bóng của một con người quay đi

quay đầu lại 'hum'

'sao thế akashi kun có chuyện gì vậy'cô gái hỏi

'không có gì,chỉ là một cảm giác thật thân quen thôi' akashi trả lời

'vậy sao'cô gái nói

'đi tiếp thôi'

'ừ'

khi về đến nhà , kuroko ra đón , hỏi ' akashi - kun đã ăn cơm chưa'

'xin lỗi ,tớ đã ăn ở ngoài rồi' akashi trả lời

' vậy sao ' kuroko nói

' thế đi ngủ thôi ' cậu lại nói

một đêm trôi qua bình thường , thế nhưng liệu nó có còn bình thường nữa vào ngày mai không

akashi tỉnh dậy thay đồ đi làm nhưng không tạo ra tiếng động nào để cho bé ngủ , trước khi đi không bao giờ quên hôn kuroko một cái

"cạch" cửa phòng đóng lại

hai hàng nước trên mi của kuroko lăng dài ' tớ hi vọng mọi việc cứ mãi thế này'

ngồi dậy khi hành lý đã chuẩn bị xong , kuroko viết một bức thư để lại với dòng chữ cuối là "saiyonara"

và kuroko đã ra đi , không quay đầu lại

buổi tối khi về đến nhà nhấn chuông , không ai ra mở cửa , không thấy hình dáng thân quen đâu , không nhìn thấy ánh sáng hay giọng nói thân quen cùng nụ cười rạng rở nói rằng ' anh đã về akashi - kun '

ahh, em, tìm em , em đang ở đâu cửa khắp nhà anh mở toanh nhưng mà em đâu em đâu rồi

tiếp đến là căn bếp , những món ăn đã nguội lạnh cùng với bức thư

"" akashi - kun nếu cứ như vậy em sẽ chỉ là VẬT CẢN TRỞ CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA ANH. thế nên em sẽ ra đi , khoảng thời gian sống với anh em rất hạnh phúc nên vì thế em sẽ từ bỏ anh , dù rằng tìm người thứ hai như anh thât khó"" nơi đó bức thư những dòng chữ lấm lem bởi nước mắt

"'saiyonara"'

'tetsuya tôi xin lỗi tại sao tôi không nghĩ đến cảm giác của em chứ ,tetsuya ' bức thư bị vò nát, anh lập tức lấy xe đi tới sân bay ,nhưng liệu có kịp hay không

nhanh ,nhanh,nhanh hết sức

nơi sân bay người con trai băng lam nhìn nơi cửa ra vào sân bay thì bóng dáng đó mồ hôi đầm đìa ướt đẫm bộ áo vét

cậu sử dụng miderection để lẫn trốn nhưng một bàn tay rắn chắc kéo lại một cách mạnh bạo ôm lấy cậu thiếu niên băng lam ' anh xin lỗi anh là một người đàn ông tồi ,một người xấu xa đã để em đau khổ đến vậy chỉ vì...'anh nói

'xin lỗi nhưng chúng ta không thể ở mãi bên nhau được rồi một ngày điều này sẽ đi đến hồi kết , thế nên trước khi nó xảy ra em chỉ muốn kết thúc trước thôi ' kuroko nói

'chẳng phải em đã nói tôi rằng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi sao TETSUYA ' anh la lên

'tại sao anh không hiểu cảm giác của em chứ' cậu vừa khóc vừa trả lời

'em chỉ muốn anh HẠNH PHÚC THÔI SAO ANH KHÔNG HIỂU' cô thét lên

'em đau lắm, thật sự rất đau' cậu khụy xuống

và ' nếu không ở bên em anh sẽ không hạnh phúc ' anh nói

'vậy thì cô gai xinh đẹp anh đi cùng hôm kia là ai ? ' cậu hỏi

'hả' một dấu ? to ơi là to trong đầu anh , ahh 'là cô gái đó sao'

'anh không thể nói 'ngân ngấn nước 'em đi đây' một câu nói dứt khoát

ôm cậu lại ' đó là ryouta đấy ,cậu ta giả gái để quyến rũ daiki đó ' anh nói

'hả vậy thì em sai sao, thế thì..'

'đúng '

' em đã sai ,rất là sai khi vìnhư thế mà làm anh đau khổ vì để anh như thế nên tetsuya sẽ bị phạt'

'nếu được giảm xuống một nửa thôi nha' cậu năn nỉ

'không' anh dứt khoát

'nhưng....'

' không ,nói một lần không nói lần hai nói nửa là gấp đôi' anh vui vẻ nói

thế nên hai người dắt tay nhau về ,và cảm giác này là hạnh phúc ,nó đã biến mất rồi cảm giác đau đớn đó

và buổi tối hôm đó nhà akashi

'kyaaaaa....' tiếng khóc ai oán lên tạn trời cao

và ngày hôm sau , lại có nỗi đau khác xuất hiện ở nơi hơi bị nhạy cảm à

end (^-^)

hết rùi mệt quá (-.-)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro