KnB

p/s: Mình không quen thể loại Mpreg nên lời văn sẽ hơi bị lủng củng

...................................................................................................

Day 4: Family

Akashi : CEO

Kuroko: tác giả của những cuốn sách bán chảy của nhật bản

"Anh ấy về trễ..."

Tôi thì thầm khi nhìn đồng hồ trên tường đầy lo lắng.

Gần 7.30 tối, tuy vậy Seijuurou-kun vẫn chưa về đến nhà.

Là một CEO của một công ty lớn, tôi biết anh ấy rất bận, nhưng hiếm khi nào anh ấy về trễ một tiếng rưỡi. Kể cả có về trễ, anh ấy thường gọi để thông báo với tôi ...

Tôi cầm smartphone và kiểm tra hộp thư đến và cuộc gọi; điều đó khiến tôi cảm thấy thất vọng khi không thấy cái nào cả. Tôi cố gọi nhưng cuộc gọi không hồi đáp.

Chuyện gì đã xảy ra sao...?

"Không, mọi thứ sẽ ổn thôi." Tôi trấn an bản thân mình. "Anh ấy sẽ về sớm thôi, mình chắc chắn điều đó."

Nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy lo lắng.

Tôi cần phải đưa nó ra khỏi tâm trí của mình. Bất kì điều gì; bất cứ điều gì để quên nó đi .

Tôi nhìn về phía đồ ăn trên bàn; nó đã nguội đi. Tôi luôn hâm nóng chúng, nhưng Seijuurou-kun đã ăn chưa? Không, việc đó không thể; anh ấy đã nói với tôi rằng sẽ về nhà tối.

Urgh, việc đó không thể khác được.

Well, tôi đã cho hai đứa nhóc ăn và đặt chúng vào nôi một giờ trước, nên không có việc gì tôi thật sự phải cần làm cả. Nếu có thể làm việc được thì tôi đã làm rồi, nhưng tại vì người Editor thế từ công ty xuất bản đó đã thâu lấy bản nháp mới nhất của tôi vào ngày hôm nay rồi, và tôi cũng chẳng có một ý tưởng nào về nên viết cái gì cho cuốn sách tiếp theo của tôi. Có lẽ tôi nên lên mạng để tìm cảm hứng hay điều gì đó ...

Vì đây là mùa hè, tôi nên lập kế hoạch và làm điều gì đó vào mùa thu hoặc mùa đông. Tôi có thể sẽ không thể hoàn thành việc này trong ba tháng, do vậy đến mùa đông sẽ thực hiện.

Những câu chuyện tình giữa con người và thế lực siêu nhiên khá phổ biến gần đây, do vậy tôi muốn tránh nó nếu có thể. Tôi muốn làm điều gì đó nổi bật so với những thứ còn lại. Có lẽ tôi nên viết về Giáng sinh? Không, tôi đã viết về nó vào năm năm trước. Mùa đông thường lạnh lẽo và ảm đảm theo đúng khuôn mẫu, vậy thì-

"WAHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Và khi tôi định làm xao nhãng bản thân, một tiếng khóc lớn phá vỡ sự im lặng... và cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôin đứng dậy từ sàn nhà và chạy vào phòng trông trẻ. Xét về tiếng khóc đó, nó có vẻ như là Kazuya đã tỉnh dậy; và tôi đã đúng.

"Đây đây," Tôi thì thầm, vuốt nhẹ đứa trẻ tóc đỏ trong tay và khiến nó bình tĩnh trước khi cậu em song sinh của nó tỉnh dậy.

May mắn cho tôi, Seiji, em song sinh của Kazuya, vẫn ngủ trong nôi của mình.

"Mẹ đã ở đây, Kazuya; đừng khóc. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Tôi bế Kazuya ra khỏi phòng, đặt đầu nó lên vai mình. Tôi vỗ nhẹ lưng nó, tiếng khóc nhỏ dần và trở thành tiếng khóc thút thít.

Vẫn còn khóc thút thít, nó nhìn tôi với đôi mắt dị sắc của màu lam nhạt và màu vàng, như thể nó đang tìm kiếm ba của mình.

"Ba con sẽ về sớm thôi, chờ ba về nhé ?"

Kazuya thoát ra tiếng rên nhỏ, có lẽ là phản đối, và để tôi ru nó ngủ.

Kazuya và Seiji đều được sinh ra với Seijuurou-kun và tôi chỉ bốn tháng trước. Phải, hai đứa trẻ đó là con ruột của chúng tôi, chứ không phải là con nuôi.

Ở thời đại ngày nay, y học phát triển nhanh một cách không thể tin được. Điều này thật đặc biệt đối với ngành di truyền học, và đàn ông có thể sinh con. Tuy nhiên, nó rất đắt, chỉ có vài người mới làm điều đó.

Seijuurou-kun và tôi gặp nhau tại trường cấp hai, nơi mà chúng tôi là đồng đội tại câu lạc bộ bóng rổ của trường chúng tôi. Sau nhiều năm bước qua nhau và bối rối trước mối tình đầu đơn phương, bạn bè chúng tôi cuối cùng khiến cho chúng tôi thú nhận với nhau. Chuyện đó xảy ra vào năm hai trung học, và chúng tôi hẹn hò kể từ đó, và vào sinh nhật thứ hai tám, anh ấy cầu hôn tôi. Tôi chấp nhận, chúng tôi kết hôn ba tháng sau vào mùa xuân.

Trẻ con là một trong những chủ đề hiếm khi được chúng tôi được đề cập đến, vì Seijuurou-kun có vẻ như là người ghét chúng. Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy đề cập chủ đề ấy, cùng với mong muốn có con.

Mặc dù với sự phấn kích ban đầu của tôi, tôi cảm thấy lo lắng; có lẽ hơi sợ hãi một chút. Ý tưởng đàn ông có thể sinh còn vẫn còn mới mẻ trong thời đại này; và những người mang thai đều gặp biến chứng. Đàn ông không có những khả năng như phụ nữ để sinh con, đều đó khiến việc mang thai thêm nuy hiểm. Tuy nhiên dưới sự bảo đảm và ủng hộ, tôi đồng ý điều đó.

Lần đầu tiên, chúng tôi không thành công, và gần như từ bỏ hai sau cho đến khi tôi nhận ra mình có thai không chỉ một mà là hai đứa trẻ.

Chín tháng tiếp theo là thử thách của chúng tôi, đặc biệt là Seijuurou-kun, người đã phải dừng công việc để đưa tôi đến bác sỹ hoặc chăm sóc tôi. Mẹ tôi đến để chăm sóc tôi vào giai đoạn sau, điều này giúp chúng tôi rất nhiều.

Mặc dù chúng tôi lo lắng, con của chúng trai sinh ra an toàn và khỏe mình, giống như những đứa trẻ khác.

"Tetsuya!"

Tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình, tôi không nhận ra rằng Seijuurou-kun đã về nhà cho đến khi nghe tiếng la từ genkan (tiền sảnh).

"Mừng trở về, Seijuurou-kun," tôi chào khi nhìn thấy anh ấy. "Hôm nay anh về khá trễ."

"Yeah. Anh phải đem về vài thứ và bị kẹt xe. Anh muốn gọi để thông báo cho em về việc này, nhưng anh để quên điện thoại ở công sở và nó hết pin."

"Em hiểu."

Seijuurou-kun đi đến chỗ tôi và đặt nụ hôn vội vàng lên môi.

"Anh sẽ cho em về chuyện đó sau. Em vẫn chưa ăn à? Vậy ăn tối trước đi."

"Được rồi, em sẽ hâm nóng thứ ăn trong khi anh tắm."

"Để anh bế Kazuya vào phòng nha? Dù gì phòng trông trẻ nằm kế bên phòng ngủ."

"Oh." Tôi không nhận ra, nhưng Kazuya đã chìm vào giấc ngủ. "Cảm ơn, Seijuurou-kun, nhưng em sẽ bế nó vào phòng. Anh còn phải mang cái cặp của mình, phải không?"

"Phải. Nhưng anh muốn kiểm tra Seiji, vì thế anh sẽ đi cùng em."

Chúng tôi đi đến phòng trông trẻ tối tăm, cùng với Kazuya đã chìm vào giấc ngủ.

"Kazuya nhìn giống em khi nó ngủ, em không nghĩ thế?"

"Em nghĩ nó giống anh hơn, Seijuurou-kun."

"Anh luôn nghĩ Seiji giống anh hơn."

"Thật sao? Em nghĩ chúng sẽ lớn lên giống như anh."

"Well, dù gì chúng đều là thiên thần của anh."

Tôi nhăn mặt một chút, kéo tấm chăn mềm mại lên over Kazuya.

"Em sẽ đánh giá cao việc đó nếu anh ngừng suy ra điều tương tự; đặc biệt khi ý của anh theo nghĩa đen ."

"Nhưng nó đúng mà phải không? Đứa con của thiên vương và những thiên thần xinh đẹp nhất đều là thiên thần cả."

"Em không hiểu anh muốn nói gì, nhưng oh well. Em tự hỏi làm thế nào mà anh nói những chuyện như vậy mà không cảm thấy xấu hổ."

"Nhưng em yêu cái tính không biết xấu hổ của anh phải không?"

"Well, em phải thừa nhận nó khá thu hút, nhưng nó thật xấu hổ do vậy đừng có nói những điều như vậy tại nơi công cộng."

"Tất nhiên, bé cưng."

Mọi chuyện lại lặp đi lần nữa.

"Giờ em làm gì với anh đây?"

"Nắm lấy anh, yêu anh, không bao giờ rời khỏi anh." (lời của translator: sến quá anh ơi)

"Và câu nói đó từ trong một bộ phim à?"

"Tất nhiên. Sao em biết?"

"Đoán thôi."

Seijuurou-kun bật cười khi trượt tay quanh eo của tôi, dần dần kéo tôi vào một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Tetsuya." Anh ấy gọi tên tôi nhẹ nhàng, vuốt nhẹ má tôi.

Kì lạ. Tại sao giọng nói đó lại thật xa?

Và cơ thể tôi... cảm giác như nó mờ dần.

"Tetsuya."

Khoan đã. Có vẻ như anh ấy gọi tôi.

"Tetsuya."

"-er."

Không chỉ Seijuurou-kun. Có ai đó gọi tôi. Không chỉ một người, có hai giọng nói vang lên bên cạnh Seijuurou-kun. Nhưng của ai...?

"-mẹ?"

"Mẹ?"

Ahh, phải. Tôi biết những giọng nói đó thuộc về ai.

Giá mà tôi có thể tập trung ý chí để mở mắt ra ...

...

...

"Mẹ?"

"Mẹ, tỉnh dậy."

"Tetsuya, đến lúc dậy rồi."

"Làm ơn, mẹ?"

"Bọn con có vài thứ cho mẹ."

"Tetsuya, thôi nào. Em tính ngủ bao lâu?"

Cuối cùng, có cái gì đó thôi thúc tôi mở mắt, tôi mở mắt và Seijuurou-kun và bọn trẻ nhìn thẳng vào tôi.

"Mẹ! Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, nẹ."

"Umm... Chào buổi sáng, Kazu-kun, Sei-kun, Seijuurou-kun... Mấy giờ rồi?"

"Đã tám giờ rồi. Ngủ ngon chứ? Em có vẻ như có giấc mơ tuyệt vời."

"Umm-hmm. Phải."

"Mẹ! Nhìn này!"

Tôi đứng dậy, và nhìn thấy cái khay mà Kazuya và Seiji đang cầm.

"Bọn con làm bữa ăn sáng cho mẹ!"

"Mặc dù hầu như ba đã giúp chúng con."

"Seiji, đó là bí mật!"

"Oops... Xin lỗi, Kazu-kun..."

"Nó không quan trọng, phải không? Điều quan trọng là cảm xúc và ý định của con. Em đồng ý chứ, Tetsuya?"

"Nhưng ba..."

"Ba con nói đúng. Cảm ơn nhiều, Kazuya, Seiji. Nhưng nhân dịp gì vậy? Có phải hôm nay là ngày đặc biết?"

"Ý em là em đã quên, Tetsuya?"

"Vậng..."

"Well, Kazuya, Seiji." Seijuurou lấy cái khay từ hai cậu nhóc. "Nói với mẹ hôm nay là ngày gì."

"Sẵn sàng chưa, Kazu-kun?"

"Chắc chắn rồi! Cùng làm đi, Seiji! Một... Hai..."

Cả hai nhảy lên giường trước khi đồng thanh nói, "Chúc mừng ngày của mẹ!"

... Ah.

Vậy đó là ngày hôm nay... Tôi gần như quên .

"Cảm ơn, Kazu-kun, Sei-kun." Tôi đưa vòng quanh hai đứa trẻ, ôm chúng thật chặt. "mẹ cũng yêu con."

"Bọn con cũng vậy, mẹ."

"Đi thôi, hãy đến bếp do vậy chúng ta có thể ăn cùng nhau. Chưa ai ăn gì phải không."

"Vâng..."

"Đi và rửa tay, được không? Mẹ va ba sẽ chờ con ở phòng."

"Vâng, mẹ!" Chúng nhảy khỏi giường và chạy vào nhà tắm.

Tôi ra khỏi giường và lấy cái khay từ chồng của mình.

"Cảm ơn anh, Seijuurou-kun," tôi đặt nụ hôn lên má của anh ấy như một phần thưởng vì đã làm việc vất vả. "Vì đã lập ra kế hoạch bất ngờ tuyệt vời này."

"Không có gì đâu, cưng. Đi thôi."

"Vâng."

Những ngày rạng rỡ và hạnh phúc như một gia đình của chúng tôi sẽ tiếp diễn nhiều ngày nhiều.. Nó sẽ không thay đổi

-END-

(Chap này thấy boss sến quá)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro