~Chung quy, sống chỉ cần một là đủ~

_CÁI GÌ?
_Các cậu muốn tớ lủng màng nhĩ sao?--Momoi xoa xoa tai, chau mày nói.
Nhìn biểu hiện của bọn họ chắc là không tin rồi, Momoi thở dài, lấy điện thoại ra, khẽ lướt vài cái rồi đưa cho bọn họ...

Thông tin: Kuroko Tetsuya.
Giới tính: Nữ Tuổi: 10
Sinh ngày: 31/1/XXXX
Ghi chú:
☆Không gia đình hay người thân.
☆Được Ông Jim Smith--Hiệu trưởng trường A.H làm con nuôi.
Tính cách: Vô hình.
Thành tích:
-- Hoàn thành khóa học A0: 3 năm
-- Luyện tập khóa học thêm (súng, độc dược, tìm kiếm thông tin): 1 năm.

Công việc hiện tại: Hợp đồng bảo vệ của tập đoàn Akashi.

Nhìn phần thành tích, thật ngắn ngọn nhưng cả quy trình lại vô cùng tàn khốc, theo họ được biết, người giỏi nhất cũng phải mất 9 năm để hoàn thành khóa A0, nhưng.....3 năm, là thời gian mà cô bé kém mình hai tuổi cần....sao?....QUÁI VẬT......

Dù cho thân phận của Kuroko bày ra trước mắt, không phải Akashi không tin tưởng vào khả năng tìm kiếm của Momoi nhưng mà.....liệu cô có trung thành với cậu.

Sống trong cái thế giới đen tối này, thứ xa xỉ nhất chính là lòng trung thành. Nhưng mấy ai có được.

Sau khi đưa điện thoại cho bọn họ, Momoi quay sang Kuroko, người bị bơ nãy giờ, thì thấy chân mày cô chau lại, nghĩ cô không được khỏe, vội lo lắng hỏi:
_Tetsu-chan, cậu sao vậy? Đau ở đâu sao? Không khỏe chỗ nào?--Thành công lôi mọi người rời chiếc điện thoại kia, sự lo lắng bao trùm, cũng đúng, trong cả đám ở đây, Kuroko là nhỏ nhất mà.
_Em sao vậy, Tetsu?--Aomine hỏi, mặt không biểu cảm hay do làn da trắng không tỳ vết nên au không nhìn ra nhỉ?
_Em bệnh sao, Kurokocchi? Không khỏe sao?--Cún Kise bay lại ôm cô.
_Không sao chứ, Tetsuya?--Cả Akashi cũng khá lo cho cô nữa.
_Măm....ăn....măm.....măm...snack..........không....Kurochin....măm...măm.....?
_Ăn hết đi rồi nói! Em không khỏe sao, Kuroko?--Mama Midori cũng hỏi.

Chà, xem ra cô có nhiều sự quan tâm nhỉ? Nhưng mà.....nó không cần thiết.

_Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Eto....
_Em muốn gì cứ nói!--Akashi hình như có chút an hiểu.
_Ừm....tôi muốn..đi diệt vài con kiến nhỏ được không, chủ nhân?
_Diệt kiến sao?--Kise ngạc nhiên.
_Được, em có thể đi!--Akashi gật đầu đồng ý, dù sao em ấy vẫn còn là trẻ con mà.
_Khoan đã!--Momoi ngăn cản, tay nhanh chóng nắm chặt Kuroko, không cho cô chạy, quay sang nhìn Kuroko, Momoi cười tươi nói--Cho tụi này theo với.
_Oi, Satsuki, bà khùng sao?
_Phải đó, Momoicchi, chuyện đó chán lắm~~~--Kise lại mè nheo rồi.
_Ể, chán với người khác nhưng, chơi với Tetsu-chan thì vui lắm đó~!--Cái giọng điệu này, nghe nó có gì mờ ám.--Được không, Tetsu-chan~?
_Nhưng, chuyện này....chủ nhân, người nghĩ sao ạ?--Kuroko hơi bối rối, cô chưa từng diệt kiến trước mắt chủ nhân cả, nó kì kì làm sao....
_Nếu Satsuki đã nói vậy thì cho bọn ta theo nữa. Dù gì bữa tiệc này chỉ là cái cớ thôi mà.--Akashi gật đầu, cậu chỉ muốn làm gì đó không nhàm chán thôi.

Chủ nhân à, là do ngài muốn đấy nha? Nếu có việc gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy~

Kuroko thở dài, họ đúng là...phiền...
Lấy trong tay áo ra 5 cái vòng nhỏ, đưa cho 5 người kia rồi quay sang nhìn Momoi:
_Momoi-chan, cậu giúp họ đeo vào rồi chờ hiệu luyện của mình.
_Tuân lệnh.
_Chủ nhân, tôi chỉ cần 30 giây cho việc này thôi. Ngài đến tới giây thứ năm kể từ lúc tôi đi thì hãy theo Momoi-chan. Được chứ?
Nhận được cái gật đầu, Kuroko cúi đầu chào mọi người rồi....biến mất? Ủa, cô đâu rồi? Là người mà sao lại biến mất được...? Thú vị rồi đây. Ngay cả Akashi, sau khi sử dụng của con mắt Đế Vương cũng không xác định được vị trí của cô bé kia. Đúng là người giỏi nhất.

1....2.....3.....4......5

Píp....
Âm thanh phát ra từ chiếc vòng mới được cho kia, hiện ra vài chữ: sân sau.
Mắt vừa định hình xong, Momoi chạy vèo đi, làm cho 5 người kia không hiểu chuyện gì cũng ba chân bốn cẳng phi theo sau.

Trước mắt họ, một cảnh tượng thật khủng khiếp. Xác người nằm rải rác, máu chảy ra lên láng trên thảm cỏ, hình như chỉ mới chết thôi....
'Rầm'
Một tên mặc bộ đồ đen bị một thân ảnh xanh lam quật ngã, đau đớn vặn vẹo. Momoi nhìn bọn họ một lượt, ánh mắt tỏ ra thích thú, chạy đến bên người con gái kia. Kuroko dùng chân đạp vào bụng tên gián điệp, tay cầm thanh katana chĩa vào trán tên đó. Ánh mắt vô cảm nãy đã không còn, đôi mắt thiên thanh giờ chỉ còn một mãnh chết chóc. Giọng nói trong nhẹ nhàng cất lên:
_Chủ nhân, ngài nên đứng xa một chút. Thứ dơ bẩn này không tốt.

Rồi cô đâm mạnh xuống, thanh kiếm ngăm vào đầu hắn ta.

Không nhưng nhượng. Không khoan dung. Không vị tha. Bằng không, chính mình sẽ là cái xác vô dụng như bao kẻ khác.

Đó là những thứ trong 5 năm qua cô được dạy. Cô luôn sống trong cái suy nghĩ đó. Những thứ không cần thiết, cần được loại bỏ. Thứ vô dụng tốt nhất nên biến mất.

Trong ấn tượng của Akashi về cô, cậu chỉ nghĩ, cô là một cô bé yếu đuối, mong manh. Không có khả năng tự vệ trong cái thế giới tàn khốc này. Xem ra cậu sai rồi. Không ngờ, cha lại kiếm được thứ thú vị như vậy. Đúng là, cậu cần học hỏi thêm rồi...

Còn bốn con người kia. Ỷ, sai rồi! Bốn bức tượng mĩ nam mới đúng. Họ chưa từng chứng kiến một cảnh giết người nào mà mang rợ tới vậy cả. Nói đúng hơn, họ chưa từng xuống tay cướp đi mạng sống bất kì ai. Vì họ là thiếu gia cơ mà, mọi chuyện đều do người hầu làm hết rồi. Cớ gì họ phải đụng tay. Bọn họ vô dụng thật. Thua cả một cô bé nhỏ tuổi hơn. Thật mất mặt!

Momoi thì quen với cảnh tượng này rồi. Cô tiến lại gần Kuroko, nhảy chân sáo, nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Kuroko, đôi môi khép mở phát ra âm thanh êm êm:
_Tetsu-chan~, cậu xong rồi chứ~?
_Mình xong rồi, Momoi-chan.
_Vậy bọn chúng là ai vậy~?
_Chỉ là mấy con kiến lính đặc chủng bên Nga thôi.
_Ể! Yếu thế~. Lính đặc chủng gì mà thua cả một bé gái cơ vậy~?

Rút thanh kiếm ra, vẩy mạnh để máu văng ra. Bấm nút nhỏ trên cán, thanh kiếm tự động rút ngắn lại, thu nhỏ lại thành một cây trăm đơn giản, sau khi cắm nó lại trên búi tóc, Kuroko hướng tới chủ nhân của mình:
_Chủ nhân, thật xin lỗi. Phá hỏng ngày sinh nhật của ngài rồi.
_À..., ờ, không sao cả. Em không sao chứ, Tetsuya?
Kuroko lắc đầu rồi nói:
_Chủ nhân, cũng khá trễ rồi, tôi sẽ đi kêu xe đưa ngài về....
Kuroko xoay người bỏ đi, chỉ đi được hai bước thì dừng lại bởi câu nói của Kise:
_Kurokocchi, chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi sao, tại sao em vẫn dùng cách xưng hô đó. Em là bạn của Akashicchi cũng là bạn của--...
_Bạn bè sao? Nó chỉ là đồ bỏ đi! Thứ vô dụng không cần thiết cho nhiệm vụ của tôi.--Kuroko cắt ngang lời cậu.
_Sao?--Aomine hoàng hồn, cô bé kia bị gì thế.
_Tetsuya, em nói vậy là có ý gì?--Akashi không nhịn được lên tiếng.
_Bạn bè chỉ là thứ vô bổ. Tôi đến đây là để hoàn thành nhiêm vụ: bảo vệ và chăm sóc Akashi Seijuro cho đến khi anh ấy ngồi vào chiếc ghế tộc trưởng. Còn bạn bè sao? Hứ. Phí thời gian.

Rồi cô quay lưng đi. Biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cảm xúc chung của mọi người hiện giờ là đáng ghét. Bọn họ chỉ có lòng tốt muốn kết bạn thôi mà. Cần nghiêm trọng thế không? Thật khó ưa.

_Tetsu-chan, cậu vẫn chưa quên chuyện đó?--Momoi nói thầm nhưng lại lọt vào tai Akashi.
Cậu thắc mắc, quay đầu phía Momoi. Thấy ánh mắt cô đượm buồn. Chắc hẳn là biết chuyện gì đó. Chân hướng về phía cô, anh ôn nhu hỏi, khiến những người còn lại cũng nhìn cô:
_Có phải cậu biết chuyện gì không Satsuki?
_A, Akashi! Mình....
_Bà cứ nói đi, Satsuki.--Cục than hối.
_Tetsu-chan từng có một người bạn ở trường A.H, bọn họ rất thân với nhau. Như hình với bóng vậy. Nhưng... người bạn kia lại là gián điệp của Anh, xâm nhập vào trường học để ám sát hiệu trưởng, vô tình bị phát hiện nên...
_Nên thế nào?-- Cả đám đồng thanh.
_Nên chính Tetsu-chan đã xuống tay giết chết cậu ấy.

Chỉ còn lại một mảnh yên lặng. Ai nấy đều cúi đầu xuống. Họ ngạc nhiên rồi tới bối rối. Phải xuống tay giết chết bạn thân của mình, mấy ai làm được.
Chọn giữa người thân hay bạn thân? Cuối cùng, Kuroko lại chọn người thân.

Kuroko quay lại, đưa Akashi về nhà. Bọn họ cũng chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Mỗi người chìm trong nỗi suy tư riêng.

Trong xe, không khí ngộp ngạt. Cả tài xế cũng không dám thở mạnh vì ánh mắt muốn giết người của Kuroko, còn Akashi thì trầm lặng. Họ không nói một câu với nhau từ khách sạn cho đến dinh thự. May là bác tài xế tốt số, nếu không là chết ngay giữa đường vì cảnh tượng khi nãy rồi.

Vừa vào nhà, một người phụ nữ với mái tóc đỏ như cậu ra chào đón:
_A, Sei, Tetsu, hai đứa về rồi! Có muốn--...
_Thật xin lỗi, bác gái! Con hơi mệt. Xin phép về phòng trước.

Kuroko lễ phép cúi chào rồi xoay người đi lên lầu. Bỏ lại hai con người ngơ ngác, chưa hiểu gì. Tưởng do con trai bà chọc giận cô, Shiori đen mặt lại, nhìn Akashi, có chút giận nói:
_Sei, có phải con chọc giận Tetsu không?
_Con...xin lỗi.
_Mồ~, Sei, Tetsu mới về Nhật sáng nay thôi mà! Mẹ muốn gây một ấn tượnh tốt nên mới làm ít đồ ăn cho con bé dùng thử. Giờ con bé giận rồi thì sao đây~?
_......--Cậu chỉ cúi mặt không nói gì hết. Một phần là do lỗi của cậu. Vô tình chạm vào nỗi đau của cô.
_Còn đứng đó làm gì? Mau mau lên dỗ con bé đi. Tetsu sẽ ở nhà mình lâu lắm đó. Con mà không làm con bé cười, thời hạn cuối cùng là vào hết ngày mai thì con không được ăn cơm đâu.

Rồi bà bỏ đi. Cậu ngơ ngác tập hai. Rồi thở dài, đi lên lầu, hướng theo ánh sáng từ cửa phòng duy nhất có đèn. Gõ cửa, Kuroko xuất hiện sau cánh cửa. Hình như mới tắm xong, mái tóc xanh còn ướt, những giọt nước lăn tăn chảy xuống cái cổ trắng ngần. Kuroko mặc chiếc đầm xanh nhạt, thêm cái nơ thắt ngay eo. Trên cổ còn quấn chiếc khăn trắng.

Bất giác, cậu đỏ mặt, nhìn cô đến ngay người. Đây mà là cô bé vừa giết xong ngần mười mạng người hay sao? Cô ấy...dễ thương thật nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro