~Kiseki no Sedai~
Nếu ai muốn follow thì Noriko Yuuki là nick của Yuu nha. Tại watt của Yuu hơi trục trặc nhỏ nên vẫn giữ lại tên cũ. Gomen!!! Đây là avarta của Yuu.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin phép được vào truyện desu~.
==============================
Theo đúng lịch trình, Takao sẽ cùng Kuroko trở về Nhật sau 1 tuần. Nhưng bất chợt, Blue Queen bị dính vào một vụ kiện về việc sở hữu trí tuệ, nên Kuroko đành phải bay sang Canada giải quyết. Lại phải kéo dài thêm 2 tuần.
Takao đã một mình về Nhật, à không, cậu còn mang theo vài thuộc hạ nữa. Nói là vài thì chính là vài trăm chứ không phải vài người.
Đã là cấp dưới của Kuroko, kiêm luôn bạn thân cùng cổ đông lớn thứ nhì của Blue Queen, cậu nắm trong tay không ít quyền hành nha.
Nếu nói J.K là tập đoàn lớn mạnh nhất ở Đức thì Blue Queen chính là hòn đá lớn cản trở con đường thành công của J.K. Cho nên, bất kì công ty hay tập đoàn nào muốn đánh sập J.K thì nhất định bọn họ sẽ sang hợp tác với Blue Queen. Điều đáng lo ở đây là chủ tịch Blue Queen--Kuroko Tetsuya lại là con gái cưng của chủ tịch Jim Smith--tập đoàn J.K.
Những ai muốn đối đầu với J.K đều được người của Kuroko dọn sạch. Cũng như Mike, Layla là người đại diện, thay cô quản lí Blue Queen. Kuroko Tetsuya bây giờ chính là chủ nhân của 2 tập đoàn hùng mạnh trong top 5 thế giới.
Trong suốt một tuần, từ sau khi cô rời khỏi Nhật. Chiếc vòng tay hay điện thoại có lưu số của Akashi cô cũng không chạm tới. Vừa giải quyết xong cái này thì cái kia lại tới. Công việc dồn dập không tài nào chịu được. Còn việc của WS nữa chứ.
May là có Y.K và I.S thay cô điều hành tập đoàn, giờ cô chỉ cần sắp xếp lại mọi thứ thôi. Khi tất cả đã đi vào quỹ đạo riêng của nó, thì cô có thể trở về rồi. Với cái quyết tâm đó, cô đã làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy đêm liền.
Mọi thứ đã ổn là chuyện của 5 tuần sau khi cô đi. Cũng đã đến lúc về rồi.
__________________________________
Ngồi trên chiếc phi cơ riêng, Kuroko mở điện thoại của mình ra xem.
Ôi má ơi!!!! Hơn 200 cuộc gọi nhỡ từ Sei-kun!!! Còn thêm một đống tin nhắn nữa???? Thế nào về mình cũng chết chắc rồi.
Rồi tới chiếc vòng đeo nữa chứ!!!! Tin nhắn với cuộc gọi là hơn 1000 cái. Chủ yếu là Momoi và Kise, Kise nhắn tin cái gì mà Kurokocchi cậu mau về cứu tớ với là sao? Lâu lâu thì có Aomine cùng Murasakibara hỏi thăm vài câu. Midorima còn nhắn cả bảng tin Oha Asa vào nữa? Đồ tsun!!!
Cất điện thoại rồi đeo vòng tay vào, đeo luôn cả miếng bịt mắt vào nữa. Ngả người, chỉ lại tư thế nằm cho thoải mái trên chiếc giường kingsize của mình (phi cơ của ẻm, muốn để gì thì để thui =^=), nhắm đôi mắt thiên thanh lại. Cuối cùng cũng có một giấc ngủ 8 tiếng không quấy rầy rồi. Môi bất giác mở nụ cười khi nghĩ về người con trai tóc đỏ.
___________________________________
Còn Akashi, đêm đầu tiên Kuroko đi, anh lăn qua lăn lại, trằn trọc suốt đêm, không ngủ được. Vì ôm "vợ" ngủ cũng được mấy tháng rồi mà giờ lạo phải ngủ một mình sao???? Haizzz, khó ngủ quá!!!!!
Nhớ thì ngày một càng nhiều, nên Akashi đành khiến mình bận rộn hơn để vơ bớt. Nhưng càng làm thì càng nhớ cô. Nhớ cách cô cười, cách cô nắm chặt tay anh mỗi khi có cô gái nào khác lại gần. Nhớ mỗi khi tắm xong được cô sấy khô tóc.
Nhớ mái tóc màu lam ấy. Nhớ đôi mắt xanh như bầu trời kia. Nhớ hộp bento cô làm mỗi khi tập bóng. Nhớ những hành động, cử chỉ, lời nói cho đu là nhỏ nhất của cô. Và nhớ nhất, vẫn là cô, Kuroko Tetsuya!
Tetsuya, tôi rất nhớ em! Mau về thôi!
Tetsuya, tôi đói rồi! Mau về làm bento cho tôi đi!
Tetsuya, ai sẽ sấy tóc cho tôi chứ?
Tetsuya!
Tetsuya!
Tetsuya, đã hết một tuần rồi đó. Em mau về đi!!!!
Tetsuya, về bên tôi! Đây là mệnh lệnh đó!!!!
Tetsuya, em đâu rồi??? Sao không nghe điện thoại của tôi???
Tetsuya, em mau nhấc máy cho tôi!!!
Tetsuya, sao em không trả lời tin nhắn của tôi? Tôi nhớ em tới phát điên luôn rồi này....
Tetsuya....
Tetsuya....
Tetsuya, tôi nhớ em. Nhớ giọng nói của em, nhớ nụ cười của em, nhớ từng cử chỉ nhỏ nhất của em. Về thôi, Tetsuya, trở về bên tôi thôi!
Tetsuya, ngôi nhà thiếu em lạnh thật! Cô đơn lắm!!!
Đến một tối nọ, khi anh đọc lại tất cả tin nhắn, anh mới biết được. Hình ảnh người con gái tên Kuroko Tetsuya đã lấp đầy mọi khẽ hở trong tim anh rồi.
__________________________________
Sân bay quốc tế Tokyo.
Bước xuống chiếc phi cơ riêng là thân ảnh của người con gái tóc băng lam đeo kính râm, trên người là bộ áo jean cùng quần thun đen khoác ngoài thêm chiếc áo gió xanh đen. Theo sau là năm người mặc vest đen, kéo theo gần chục chiếc vali.
Vừa bước ra khỏi sân bay, một người đàn ông mặc vest sang trọng chạy về phía cô, cuối người cung kính:
_Cô chủ, xe đã sẵn sàng.
_Ừm.
Theo chân người tài xế về phía trước, khi đã yên vị ttong xe rồi, cô quay sang đám thuộc hạ mà dặn vài lời rồi tài xế mới dám khỏi động xe. Những người thuộc hạ cúi đầu chào cô, đợi chiếc xe đó khuất tầm nhìn rồi mới từng người từng người leo len chiếc xe 16 chỗ gần đó rồi cũng biến mất trên đường quốc lộ.
_Cô chủ, giờ đến đâu ạ?
_Trường Teiko.--Kuroko gỡ kính râm ra, thanh âm không chút cảm xúc.
Hôm nay, thời tiết tệ thật. Mưa rồi! Cô, chưa từng ghét mưa. Cũng không đồng nghĩa là thích nó.
Chiếc xe 4 chỗ màu đen lăn bánh, hướng về phía trường Sơ Trung Teiko mà đi thẳng. Chạy dọc theo con đường dọc bờ sông, đôi mắt thanh thiên bỗng bắt gặp hình ảnh quen thuộc.
_Dừng xe.
Chiếc xe nhanh chóng dừng hẳn, tài xế với tay lấy dù rồi bước ra khỏi xe, vòng lại mở cửa cho cô.
_Chú chờ tôi một chút.
Tài xế gật đầu tuân lệnh rồi đi lấy thêm một cây dù. Nhận được chiếc dù màu đen, cô hướng về phía bóng người quen thuộc kia. Càng gần về phía trước, âm thanh của cuộc nói chuyện càng rõ.
_Nếu em không muốn đến tập thì đừng đến nữa.
_.......--Aomine bàng hoàng nhìn vị HLV trước mặt.
_Chỉ cần em tham gia và đội giành được chiến thắng, em không muốn tập thì nghỉ đi. Một lời phàn nàn thầy cũng không có ý kiến.--HLV lập lại lần nữa.
_Rốt cuộc ý của thầy là gì chứ HLV?--Kuroko chau mày nhìn người mà cô từng coi trọng.
_Tetsu/Kuroko.
_Thầy.....
_Không muốn tập thì đừng đến sao? Chỉ cần chiến thắng là được sao? Ông rốt cuộc có ý gì hả?--Kuroko cố gắng điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất.
_Đây là....yêu cầu của hiệu trưởng.
--HLV tay nắm thành đánh, mặt nhăn lại, khó khăn mà nói.
Cái gì??? Hiệu trưởng???
_Nhảm nhí! Tch, đi thôi, Aomine-kun, cậu không muốn Sei--....--Kuroko chuẩn bị quay người bước đi...
_Tôi không quay về đâu.--Aomine cúi đầu nói. Mưa ngày càng nặng hạt, thấm ướt cả người không chỉ riêng Aomine mà chiếc áo vest của HLV cũng ướt sũng.
_Sao?--Cô chau mày, quay người lại.
Cái cảm giác bất an này là sao chứ?
_Tôi không về đâu. Tại sao tôi phải luyện tập chứ?
_Đừng ngốc vậy chứ Aomine-kun. Cậu--...
_Tetsu! Cậu muốn tôi đánh bại những kẻ không có ý chí chiến đấu sao?--Cậu ta gắt, gân cổ cũng hằn lên.
Kuroko im lặng. Đôi mắt thanh thiên nhìn chằm chằm vào người bạn học kia. Tay siết chặt lấy cán dù. Sự tức giận đan xen sợ hãi len lỏi trong tâm.
_Muốn tôi đánh bại những con người đó sao? Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu đã thấy tôi bại trận chưa? Dù tôi không luyện tập, tôi cũng chưa hề bại trận!
Đúng. Cậu chưa từng bại trận, Aomine-kun.
_Người đánh bại được tôi, chính là tôi.
Chỉ còn lại một khoảng im lặng. À không, còn tiếng mưa rơi nữa chứ!
Nếu Aomine-kun đã vậy rồi thì....
Kuroko chạy hết tốc lực về phía xe.
_Trường Teiko, hết tốc lực cho tôi.
_Vâng.
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại vị HLV đang hối hận vì câu nói vừa nãy cùng Ace của đội, Aomine đang cảm thấy đau?
___________________________________
_Không hiểu bọn họ nghĩ gì nữa, thiệt là, cho Aominecchi tham gia dù cậu ấy không đi tập sao?--Kise đứng ôm cây lau sàn, bĩu môi nói.
_Tôi không biết bọn họ nghĩ gì, nhưng tôi không đồng tình với cách nghĩ này của HLV.--Akashi cầm trái bóng rổ lại gần, biểu cảm không mấy hài lòng.
_Mồ~, nhân tiện, nếu không luyện tập ta vẫn chiến thắng thì tớ không muốn tập đâu~!--Murasakibara lười biếng nói.
_Đừng ngu ngốc thế! Tôi không cho phép đâu.--Anh tiến lại gần, gương mặt ngày càng biến sắc.
_Ý tớ là, tớ chưa sẽ không thua bất kì ai. Tớ đã luôn nghe lời Aka-chin vì tớ nghĩ sẽ không bao giờ đánh bại được Aka-chin. Nhưng mà, gần đây tớ thấy điều đó sai sai~. Tớ, tuyệt đối không nghe lời kẻ yếu hơn đâu!
Gì chứ? Murasakibara-san nói đội trưởng yếu sao?
Những người còn lại được một phen sửng sốt.
_Cái gì chứ?--Chân mày anh chau lại.
_Chờ đã, Mukkun, cậu nói gì vậy?--Momoi chen vào giữa hai người can ngăn.
_Tránh ra đi Satsuki.--Tay đẩy Momoi qua một bên.-- Nếu dùng bạo lực mới khiến cậu nghe lời thì được thôi.
Tay bật trái bóng rổ dưới chân lên, anh nói tiếp.
_One-on-one, ai được 5 điểm trước sẽ thắng.
Murasakibara cũng không phản đối.
Bộp....bộp....
Không. Không thể nào.
Từ nãy giờ, mọi cú vào rổ của Akashi đều bị Murasakibara đánh bật ra. Mọi người đứng một bên xem trận đấu cũng bất ngờ không kém. Trên bản ghi chép:
Akashi 0
Murasakibara 4
Không thể nào?
Akashi bàng hoàng, gần như suy sụp hoàn toàn. Âm thanh bỗng vang trên đỉnh đầu:
_Mồ~, tớ nghĩ khá...., à không, cực kì thất vọng luôn ấy chứ!
Bộp....bộp.... bóng trong tay Murasaki.
_Mà thôi~, chỉ cần thêm một điểm nữa là tớ sẽ được như đã hứa chứ giề~?
Tôi, Akashi Seijuro, sẽ thua sao?
Không!
Không thể được!
Tôi nhất định phải giành chiến thắng, trong mọi trường hợp, trong mọi lĩnh vực.
Dù bất kì lí do gì, bất kể là ai, tôi nhất định phải chiến thắng.
Trong thế giới này, chỉ có kẻ chiến thắng mới được nhớ đến. Còn kẻ thua cuộc thì chỉ là kẻ vô dụng...
Murasaki dẫn bóng lên và....
Bụp...bụp....
Cái gì????
Akashi phá được đường dẫn của Murasaki???
Momoi bất an tột cùng. Cảm giác này, sao mình cảm thấy bất an vậy chứ? Mukkun thật giống với Dai-chan lúc đó. Bây giờ cả Akashi-kun cũng vậy sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Akashi từ tốn lại gần quả bóng, nhặt nói lên:
_Đừng chọc cười tôi chứ, Atsushi! Đừng có tự kiêu đến thế! Tôi luôn là tuyệt đối vì tôi luôn đúng. Bất kì ai chống đối tôi, kể cả cha mẹ tôi cũng giết.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-4 nghiêng về phía Akashi. Rầm. Murasaki trút giận vào khung để bình nước khiến nó đổ ra sàn.
_Mồ~, tớ về nha. Chỉ cần tớ có mặt để luyện tập là được chứ giề. Vậy chào nha~!!!
_Khoan đã Mukkun.
_Không cần thiết đâu Atsushi.
_Gì?--Murasaki quay lại nhìn vị đội trưởng, ánh mắt trở nên phức tạp.
_Nếu cậu không muốn đến tập thì đừng đến nữa. Cả hai cậu cũng vậy, Shitaro, Ryota. Chỉ cần chúng ta chiến thắng thôi.
_Khoan đã Akashi, cậu chẳng phải--...
Akashi hướng về phía đội 1, đôi mắt dị sắc thay thế cho cặp mắt ruby thường ngày.
_Như tôi đã nói rồi đó! Với trình độ hiện tại, chúng ta không thể hòa hợp được nữa. Tự thân vận động có lẽ sẽ hiệu quả hơn.
_Không thể nào....vậy chẳng khác cậu bảo tụi này dẹp bỏ tinh thần đồng đội chứ?--Một người trong đội 1 nói.
_Đối với Kiseki no Sedai thì điều đó không cần thiết. Nó chỉ làm vướng chân chúng tôi thôi. Đó là điều tôi muốn nói đó.
Akashi, cậu giỡn với tôi sao?
Cộp...cộp...cộp.....
Tất cả đều hướng về phía âm thanh bất chợt vang lên giữa cái không khí cẳng thẳng này.
_Sei-kun....
_Tetsuya, em về rồi.--Akashi vẫn dùng giọng điệu đó nói với cô. Một chút ôn nhu thường ngày cũng không có.
Quản lí! Cô về rồi, mau khuyên đội trưởng lại đi.
Akashi hướng tới Kuroko mà bước, tay định giúp cô lau đi giọt nước mưa còn đọng trên má. Có lẽ cô mới chạy dưới mưa vào đây. Kuroko chân không tự chủ mà bước lùi về phía sau. Tay Akashi dừng giữa không trung, anh bất chợt cười khẩy rồi thu tay về. Mọi người đều hướng về 2 người, một tiếng thở mạnh cũng không có.
Kuroko điều chỉnh lại nhịp thở của mình, bất giác hỏi một câu mà trong lòng cô muốn câu trả lời là không:
_Sei-kun, chiến thắng là gì với cậu?
_Chiến thắng là tất cả, Tetsuya.
Không thể nào!!! Nó thật sự đã xảy ra rồi!!! Đôi mắt cậu ấy....
_Cậu là ai?--Kuroko lấy hết dũng khí còn lại, đôi mắt thiên thanh không giấu nổi sự sợ hãi.
_Tôi là Akashi Seijuro, Tetsuya.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro