[Akashi] Ở lại (và chúng tôi sẽ giúp bạn làm những gì mà bạn không thể)

[Akashi] Ở lại (và chúng tôi sẽ giúp bạn làm những gì mà bạn không thể)

Làm lại (nhưng tôi có thể làm gì khi tôi không thể cứu tôi nổi?) pt2

By Hinoko, đăng tại Wattpad

Thẻ bổ sung:

Angst, Hurt/Comfort, Chữa lành, kinda :v, Phân kì Canon - AU, Nếu những việc trong Canon dưới con mắt của trầm cảm sẽ như thế nào, Pov Mibuchi Reo, Akashi Seijuro cần một cái ôm, Akashi Seijuro được ôm, Lấy Akashi Seijuro làm trung tâm, Akashi Seijuro xứng đáng hơn, Những tác động thực sự của trầm cảm, Sự thực tế của hiện thực, Cái chết nhân vật chính, Đau buồn, Nhẹ nhàng nhưng cũng nặng nề, Happy Ending, tôi đoán vậy, có thể coi đây là platonic hoặc romantic

Lưu ý: Tui hơi không chắc về đại từ của Mibuchi Reo, kiểu nhiều người dùng từ "chị" để gọi Mibuchi. Tuy nhiên, theo wiki thì Mibuchi vẫn được gọi là "anh" và truyện này nặng nề nên tui sẽ dùng từ "anh" để chỉ Mibuchi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Văn án:

Khác với những gì người khác nghĩ, khác với những gì Akashi Seijuro nghĩ, Rakuzan không phải là nơi đầu tiên mà cậu thiếu niên tóc đỏ gặp Mibuchi Reo. Không, nơi đầu tiên mà anh gặp cậu tại trận bóng rổ liên trường lúc mà cậu đang học năm hai Teiko. Lúc đó, Thế hệ kỳ tích chưa là một cái tên được biết đến quá nhiều. Thế nên vào lúc đó, anh đã cảm thấy hơi bị khinh thường khi không một thành viên năm ba nào ra trận. Nhưng rồi, sau đó, máu của anh run lên sợ hãi khi chứng kiến một sức mạnh cách biệt đến nỗi nực cười như vậy. Cứ như là đang đối mặt một bức tường cao không bao giờ có thể vượt qua vậy.

Tại trận đấu đó, anh đã cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng khi nghiền nát, bất kể anh cố gắng như thế nào thì mọi thứ vẫn không có nổi một cơ hội. Đội bóng của anh đã suy sụp sau trận đấu và, "Đấu hay lắm! Em rất mong được thi đấu với mọi người một lần nữa." Point Guard của Teiko nói với một nụ cười, giơ tay về phía Mibuchi, đôi mắt đỏ của cậu ấy sáng lên vui vẻ. Như thể cậu ta không phải là người đã nghiền nát bọn họ ngay từ đầu vậy.

Và lúc đó, Mibuchi chỉ có thể gượng cười và giơ tay bắt lại. Một cảm giác khó chịu vang lên trong đầu và anh không thể không cảm thấy cậu ta đang chế nhạo anh dù anh biết điều đó không đúng sự thật.

Akashi Seijuro, đó là tên của cậu ta, đội phó của câu lạc bộ bóng rổ Teiko, là đội trưởng của Thế hệ kỳ tích.

Sau thất bại ê chề của mình, Mibuchi đã lao đầu vào luyện tập một cách điên cuồng với hi vọng có thể vượt qua những bức tường đó, rằng lần sau tái đấu, anh sẽ chiến thắng bọn họ. Nhưng,

Vị vua không ngai, mọi người gọi anh như vậy. Có tài năng nhưng không đủ để trở thành thiên tài. Và anh cũng không bao giờ có cơ hội tái đấu Thế hệ kỳ tích đó nữa.

Cuối cùng, khi anh lên Cao trung, Mibuchi cũng dần dần chấp nhận danh hiệu đó và xây dựng một danh tiếng cho chính mình tại Rakuzan. Anh kết bạn với Hayama Kotaro và Eikichi Nebuya. những người cũng thuộc trong Ngũ tướng không ngai. Tại một lúc nào đó, anh cảm giác có thể anh đã đánh giá quá cao Thế hệ kỳ tích, họ có thể giỏi nhưng tại trận đấu liên trường đó, họ không phải là mạnh đến nỗi không thể đánh bại. Anh nuốt lại lời đó khi theo dõi trận đấu cuối cùng của Thế hệ kỳ tích, bọn họ không còn là thiên tài nữa mà là quái vật...

Sau đó, anh gặp lại đội trưởng của Thế hệ kỳ tích, Akashi Seijuro tại Rakuzan. Và lần này, vẫn như một vị Đế vương cao ngạo nhưng lại có cái gì đó điên cuồng hơn trong đôi mắt dị sắc đó, cậu ấy yêu cầu trở thành đội trưởng dù là lứa nhỏ nhất trong câu lạc bộ. Thế nên, họ đã thách đấu cậu 1vs1.

Và họ thua, tâm phục khẩu phục.

Akashi mạnh đến áp đảo, khí chất hoàn hảo của một vị Đế vương toả ra từ cơ thể nhỏ bé thật đáng kinh ngạc. Sau trận đấu đó, họ đã thay đổi ý kiến của mình về cậu ấy. Cậu ấy tài năng, là một nhà lãnh đạo, một chiến lược gia xuất sắc và là một cầu thủ xuất chúng trong khi vẫn có thể tiếp nhận công việc của Hội sinh viên mà không phàn nàn. Theo một cách nào đó, Akashi Seijuro là định nghĩa của sự hoàn hảo.

Nhưng rồi, sau đó những Ngũ tướng không ngai lại bắt gặp sự hoàn hảo của cậu thiếu niên tóc đỏ đó lại thi thoảng có những vết nứt làm họ không thể không cảm thấy báo động. Đó có thể là do cậu ấy chưa bao giờ cười thật lòng, luôn là một nụ cười xa cách hoặc khinh thường. Đó có thể là cách cậu ấy quá nghiêm khắc với bản thân đến nỗi họ không thể không thắc mắc là làm thế nào mà cậu vẫn chưa gục ngã. Hoặc cũng có thể là do sự cô đơn luôn ẩn hiện nhưng lại dày đặc một cách nghẹt thở toả ra từ cậu.

Thế nên, anh và hai người, sau này khi mà Akashi mời Mayuzumi Chihiro vào thì trở thành ba, luôn cố gắng chăm sóc vị đội trưởng nhỏ của mình. Tuy nhiên, thi thoảng, nhìn vị đội trưởng nhỏ của mình và nhớ lại nụ cười mà cậu đã thể hiện lúc đó, Mibuchi cảm thấy như đây là một người khác hẳn, rằng cậu không phải là cậu nữa.

Để rồi, "Bạn có ghét tính cách này của tôi không?" Akashi đột ngột lên tiếng hỏi trong khi họ đang dọn sân tập, đôi mắt dị sắc nhìn chăm chú quả bóng rổ trên tay, giọng cậu ấy vang lên thật kỳ lạ.

Và lúc đó, Mibuchi chết lặng, không biết trả lời lại như thế nào. Không ai biết trả lời như thế nào. Có thể là mọi người im lặng quá lâu, cậu ấy đã ngẩng đầu lên nhìn trước khi bị cái choàng vai của Hayama làm đầu hơi cúi lại vì lực tác động đột ngột.

"Haha, em hỏi cái gì lạ vậy? Tại sao anh lại ghét em cơ chứ?" Hayama cười khúc khích hỏi lại, tay xù mái tóc đỏ trong khi nhìn thẳng vào Mibuchi một cách nghiêm túc, "Đúng không, Reo-nee?"

Và anh nhanh chóng nhận ra những gì mà Hayama cố gắng làm, "Kotaro nói đúng đó! Sei-chan là Sei-chan mà!" Mibuchi đáp lại một cách chắc chắn trước khi cau mày thắc mắc, "Tại sao em lại hỏi như vậy?"

Như nhận ra câu hỏi của mình, Akashi giật mình trước khi, "Ugh, đừng bận tâm." Vị đội trưởng của họ càu nhàu đáp lại trong khi cố gắng gỡ tay Hayama ra khỏi tóc mình, "Tôi chỉ đang hỏi vẩn vơ thôi." Đôi mắt dị sắc tránh ánh mắt của bọn họ, tai và má đỏ lên vì xấu hổ.

Nebuya cười to, tay vỗ vào lưng Akashi một cái, "Akashi có vẻ mệt rồi phải không? Dọn dẹp xong anh sẽ dẫn em đi ăn Gyudon để lấy lại sức."

"Không cần đâu." Là câu trả lời ngay lập tức, tuy nhiên họ không thể không chú ý nụ cười nhỏ trên môi cậu. Bốn người họ nhìn nhau rồi cười nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, "Nhóc có chắc là mình không đập đầu chỗ nào đó chứ?" Mayuzumi trêu chọc hỏi.

Và nụ cười của Akashi ngay lập tức biến mất, được thay bằng cái cau mày đáng sợ, tay rút ra từ đâu một cái kéo, "...Chihiro ngày mai tập luyện sẽ tăng gấp ba."

"Oi, anh có làm gì đâu chứ?" Mayuzumi hét lên bất mãn trước khi rùng mình sợ hãi khi nhận ra mình vừa làm gì. Những người khác chỉ có thể im lặng và ngay lập tức tản ra, quay lại dọn dẹp sân tập, giả vờ như không nhận thấy bất cứ lời cầu cứu nào.

Và sau ngày hôm đó, tâm trí của Mibuchi đã sáng tỏ hơn bởi vì kể cả khi Akashi có khác với lần đầu anh gặp thế nào đi nữa thì cậu vẫn là cậu. Bởi vì vâng, sự thay đổi thật khác lạ nhưng sau tất cả, đó vẫn là vị Đế vương của họ, một người coi trọng chiến thắng. Vẫn là vị đội trưởng tài năng của họ, người luôn quan tâm dù cách làm thật kì lạ. Vẫn là một đàn em của họ, một người thật to lớn nhưng nhỏ bé đến nỗi họ muốn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ. Vẫn là Akashi Seijuro.

Tất nhiên, những lần mà anh có thể thấy những vết nứt trong sự hoàn hảo một cách rõ ràng ít đến khó tin, 3 lần, trong suốt năm học, chỉ có 3 lần. Rốt cuộc thì vào ngày hôm sau, Akashi sẽ tiếp tục làm một vị Đế vương cao ngạo, một học sinh hoàn hảo với khí chất toả ra lớn hơn tất cả.

Lần thứ hai mà cậu ấy trượt chân không phải là trước mắt Mibuchi mà là Mayuzumi, lúc đó anh chỉ tình cờ đi qua. Lúc đó, anh định vào phòng thay đồ để lấy chai nước thì đột ngột nghe tiếng nói.

"...Xin lỗi." Giọng nói của Akashi vang lên trầm lặng đến nỗi làm Mibuchi không dám bước vào.

"Ai?" Giọng Mayuzumi vang lên đều đều hỏi lại.

"Huh?"

"Người cậu muốn xin lỗi là ai?"

Không có câu trả lời nào đáp lại. Một khoảng thời gian dài im lặng trôi qua trước khi cánh cửa phòng bật mở. Đôi mắt không cảm xúc của Mayuzumi nhìn Mibuchi trước khi hơi nghiêng đầu ra hiệu vào trong phòng, tay khẽ đặt lên vai anh trước khi rời đi. Lúc đó, anh cẩn thận bước vào phòng, tiến đến tủ đồ của mình của mình trong khi lén lút quan sát Akashi. Vị đội trưởng nhỏ của anh đang ngồi trên ghế chờ với đầu hơi cúi xuống, mái tóc che phủ nửa khuôn mặt. Và quan trọng nhất là những ngón tay bị băng bó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mibuchi.

Sei-chan bị thương ư? Anh không khỏi lo lắng.

"Sei-chan, em không sao chứ?" Mibuchi do dự hỏi trong khi tiến gần đến cậu thiếu niên tóc đỏ.

Hơi thở của anh nhanh chóng nghẹn lại khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Akashi, nó đau đến nỗi khóc sẽ nhìn ít đau hơn. Tuy nhiên, nó chỉ kéo dài chưa tới vài giây trước khi trở lại thành cái cau mày cao ngạo quen thuộc.

"Tất nhiên rồi! Tôi thì có thể làm sao được chứ."

Và Mibuchi thì không dám phản đối câu trả lời đó kể cả khi mọi thứ trong anh hét lên một cách báo động như thế nào đi nữa. Thay vào đó, anh rủ cậu ấy về phòng tập cùng mình. Và nguyên ngày hôm đó, Akashi hành động bình thường đến nỗi anh gần như nghĩ đó là một ảo giác mà anh tưởng tượng ra. Gần như, nếu không có những băng bó trên ngón tay đó, nếu không có ánh nhìn phức tạp của Mayuzumi đó.

Và lần thứ ba, lần cuối cùng là, "Reo," Cậu ấy gọi trước khi, "...tôi mệt quá." Đó là vào một lần duy nhất mà Akashi thật sự gục ngã khi cậu đang tập luyện. Lúc đó, họ đã để cậu nằm trên ghế dài và Mibuchi ở lại chăm sóc cậu ấy. Và đó cũng là lần duy nhất mà cậu ấy thật sự thú nhận những gì mà cậu cảm thấy.

Nhìn vào vị đội trưởng nhỏ, người đang dùng cánh tay che mắt lại, người trông nhợt nhạt hơn bình thường, "Vậy thì cứ nghỉ ngơi đi, Sei-chan." Mibuchi xoa đầu đàn em của mình, cười dịu dàng nói, "Em có bọn anh mà."

Lúc đó, anh nhớ cánh tay của Akashi dịch chuyển một chút, để lộ đôi mắt dị sắc có quá nhiều cảm xúc trong đó để rồi bị che lại ngay lập tức, môi mím chặt trước khi, "...Cảm ơn."

Trái tim Mibuchi nhói đau đầy khó hiểu khi nghe thấy giọng nói thì thầm đó. Anh cũng không chắc rằng mình có thể trả lời lại không, thế nên anh im lặng và tiếp tục xoa đầu với hy vọng rằng nó sẽ giúp phần nào.

Nhưng sau tất cả, kể cả khi họ chứng kiến những lần xẩy chân đó, không ai trong số họ dám hỏi về chuyện gì đã làm cho Akashi trở nên như vậy. Khống ai trong số hỏi dám đi sâu vào, dám tìm hiểu về cậu. Thay vào đó, họ vui vẻ với những gì cậu ấy thể hiện ra và quên đi những sự báo động đó vào ngày hôm sau, vào lúc mà cậu quay về con người Đế vương của mình. Họ không muốn tin rằng Akashi Seijuro, con người hoàn hảo đó có vấn đề. Thế nên, họ chọn trốn tránh nó.

Kể cả đến lúc mà Rakuzan thua Seirin, đến suốt những tháng sau đó, Mibuchi vẫn cứ vui vẻ với việc đội trưởng của mình đã vui vẻ trở lại, rằng cậu cuối cùng cũng không còn trông mệt mỏi nữa. Sau này nhìn lại, anh vẫn luôn tự trách mình là tại sao không hỏi lý do cậu ấy trở nên vui vẻ. Rốt cuộc họ đã thua. Rốt cuộc Akashi đã theo đuổi chiến thắng đến cực đoan vậy làm thế nào cậu ấy chấp nhận thất bại nhẹ nhàng như vậy. Mọi thứ không phải rất sai lầm hay sao? Nhưng vào lúc đó, Mibuchi đã không nhận ra.

Phải cho đến khi anh nhìn vị đội trưởng nhỏ của mình nằm bình thản trong chiếc quan tài, bức màn ảo mộng màu hồng của anh mới bị lột ra một cách tàn nhẫn. Lúc đó, mọi thứ bên trong Mibuchi trống rỗng, im lặng đến ồn ào. Mọi thứ xung quanh đều không thực. Phải đến khi Hayama khóc nức nở, những giọt nước mắt của Nebuya và khuôn mặt đau đớn của Mayuzumi, anh mới bật khóc nức nở khi hiện thực ập vào anh.

Akashi, vị đội trưởng nhỏ của anh, đàn em của anh, Sei-chan đã không còn nữa rồi.

Mibuchi muốn hét lên, muốn trách tất cả mọi người vì đã đẩy Sei-chan đến mức này. Nhưng quan trọng nhất là anh trách chính bản thân mình, trách sự vô tâm của chính mình.

Nhưng rồi, cậu ấy sẽ không còn ở đây nữa...

-------------------

Mibuchi giật mình tỉnh lại trong màn đêm tối. Trái tim anh đập nhanh điên cuồng trong lồng ngực vì cơn ác mộng mà anh không thể nhớ, những giọt nước mắt lăn dài trên má mà không rõ vì sao. Chớp mắt đầy khó hiểu, anh lau những giọt nước mắt và quay lại ngủ, lờ đi bản năng thôi thúc tìm ai đó.

Và trong suốt những năm cấp 2 của mình, không hiểu sao anh luôn có một thôi thúc tìm ai đó, đôi mắt anh lướt từ người này sang người khác mà không rõ mình đang tìm cái gì. Sau đó, Mibuchi nhanh chóng tìm thấy Hayama Kotaro, Eikichi Nebuya và Mayuzumi Chihiro, những người cũng đang tìm một người nào đó mà họ không rõ. Họ nhanh chóng làm bạn với nhau. Tuy nhiên, họ không thể không thấy thiếu cái gì đó, một thứ gì đó quan trọng với họ.

Phải đến khi năm ba, tại một trận đấu liên trường và tại một mái tóc đỏ trong đội đối thủ, một cái gì đó trong Mibuchi hét lên phấn khích. Lúc đầu, kể cả khi anh không nhận ra cậu ấy, thì anh vẫn không thể không dõi theo Point Guard đó, cách cậu ấy truyền bóng một cách hoàn hảo.

Và đến khi kết thúc, khi đội của anh thất bại, "Đấu hay lắm!" Giọng cậu ấy vang lên vừa do dự nhưng cũng vừa nhẹ nhõm, "Em rất mong được thi đấu với mọi người một lần nữa." Đôi mắt đỏ dịu đi khi giơ tay ra bắt.

Hàng ngàn kí ức đột ngột ập tới làm đầu anh đau nhói và khi nhìn cậu thiếu niên trước mặt, những hình ảnh chồng lấp lên nhau hỗn loạn đến nỗi anh không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Mọi thứ trong anh rối rắm đến nỗi anh chỉ có thể cười gượng và bắt tay lại trong im lặng. Và đến khi anh có thể nhận ra thì cậu ấy đã quay lại đội từ lâu, anh lờ đi mong muốn chạy theo Akashi và lê bước về đội mình.

Cảm giác muốn khóc trong Mibuchi càng lúc càng lớn khi anh đi lên xe buýt. Tất cả mọi thứ trong anh đều kêu gào yêu cầu anh quay lại xác nhận rằng đó có thật là Akashi không. Và nó nhanh chóng biến thành hành động khi anh hét lên rằng quên đồ và xin phép huấn luyện viên trước khi chạy về phòng tập của Teiko.

Và Akashi Seijuro đang ở đó. Im lặng và thầm lặng nhìn quả bóng rổ trong tay trước khi thả nó rơi xuống đất. Đôi mắt đỏ vô hồn nhìn cách nó lăn trên sàn trước khi nhìn thẳng vào mắt của Mibuchi. 

Anh tiến về cậu ấy trước khi, "Se---" Lời nói nghẹt lại trong cổ họng Mibuchi khi nhìn vào khuôn mặt cảnh giác của Akashi. À, anh đau đớn nhận ra, cậu ấy không biết anh. Tuy nhiên, tuy nhiên, đó là Sei-chan, sự tuyệt vọng trong anh bùng lên, lỡ như đây chỉ là một cơn ác mộng, một ảo giác thì sao? Anh cần một cái gì đó để chứng minh đây là thật.

Thế nên, "...Anh có thể ôm em được không?" Câu hỏi phát ra nghe sai lầm đến nỗi anh sẽ mắng đội trưởng của mình nếu cậu đồng ý. Tuy nhiên, Mibuchi tuyệt vọng, giọng anh nghe thật vỡ vụn với những giọt nước mắt không rơi. Trái tim anh đau đớn đến không thể thở nổi.

Akashi nhìn anh đầy nghi ngờ trước khi trở nên trầm ngâm hơn với những cảm xúc phức tạp lướt qua đôi mắt mệt mỏi đó.  Và, hơi thở Mibuchi nghẹn lại với sống mũi cay xè, cậu ấy khẽ gật đầu đồng ý và tiến gần về phía anh. Khi đôi mắt đỏ ngẩng lên nhìn anh, tay cậu không giang ra hay bất cứ thứ gì, và như một cơn đập đã vỡ, tiếng nức nở của anh tuôn ra không kiểm soát khi anh ôm chầm đội trưởng nhỏ của mình vào trong lòng. Akashi không ôm lại, cậu chưa bao giờ đáp lại cái ôm của họ cả, tay của cậu luôn thả vô lực và luôn do dự khi dựa vào họ.

Nhưng mà điều đó không quan trọng. Bởi vì, Sei-chan, Sei-chan, còn sống, còn sống, vẫn còn thở, chưa muộn, Sei-chan, vẫn còn sống, vẫn còn ở đây, còn sống. Những lời đó lặp đi lặp lại trong đầu Mibuchi như một lời cầu nguyện, như một sự trấn an. 

"Vậy là anh nhớ những thứ không cần thiết đó, huh?"

Tiếng thì thầm phát ra từ Akashi làm tâm trí Mibuchi im lặng đến trống rỗng trước khi vô số luồng suy nghĩ chạy qua điên cuồng, trái tim đập nhanh trong hoảng loạn. Ý cậu ấy là gì? Cậu ấy nhớ? Làm thế nào? Sei-chan có còn muốn tự tử nữa không? Tại sao? Cậu ấy nhớ? Những câu hỏi lặp đi lặp lại nhưng không có bất kỳ câu trả lời nào cả.

"Mibuchi," Akashi gọi, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ của mình, giọng nói bị bóp nghẹt trong cái ôm của anh, sự nặng nề vẫn vang lên rõ ràng, "Em mệt quá." Tay cậu yếu ớt nắm lấy áo khoác của anh.

Hơi thở của Mibuchi nghẹn lại khi, như một dejavu, câu nói đó, kể cả khi nó khác đi, kể cả khi hoàn cảnh khác nhau, lại vang lên một lần nữa. Tuy nhiên, lần này một cái gì đó đau đớn hơn khi họ cũng cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa mà cậu đã cố gắng thể hiện.

Và cũng như lần trước, câu trả lời tương tự cũng thoát ra từ anh, "Vậy thì cứ nghỉ ngơi đi, Sei-chan." Anh ôm chặt vị đội trưởng nhỏ của mình, vùi mặt vào mái tóc đỏ và dịu dàng nói, "Em có bọn anh mà." Tuy nhiên, lần này, anh không thể không nói thêm, giọng tuyệt vọng hơn nó nên, "Chỉ là, lần này xin đừng nghỉ ngơi quá lâu nhé." Đừng quá lâu đến nỗi họ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cậu lần nữa.

Cơ thể của Akashi trở nên căng thẳng trong giây lát trước khi bật cười, một tiếng cười không hài hước, "...Em sẽ cố." Giọng cậu ấy run rẩy thì thầm, "Em sẽ cố mà."

Trái tim Mibuchi đau nhói, một phần trong anh muốn cậu giống như trước đây, rằng cậu sẽ nói một cách chắc chắn "Tất nhiên rồi!" hoặc "Tôi tuyệt đối sẽ không thua những thứ này." Nhưng anh cũng biết rằng đó là không thể. Rốt cuộc thì đó không phải là những thứ mà cậu luôn từng tuyên bố sao? Và kết cục những lời đó ra sao, không phải là anh đã biết rồi à?

Thế nên, thở ra một hơi dài run rẩy, "Được, cảm ơn em, Sei-chan." Mibuchi sẽ lấy những gì có thể.

Và lần này, anh, họ sẽ níu kéo cậu lại, sẽ đối xử cậu bằng sự dịu dàng thay cho thế giới này, sẽ làm nỗi đau trong tim cậu biến mất. Họ sẽ. Nhưng bây giờ, với việc vị đội trưởng nhỏ của mình trong vòng tay, vẫn còn sống, vẫn còn thở, Mibuchi thở ra và mỉm cười nhẹ nhõm. Ừ, như thế này là được rồi, chỉ cần vẫn còn sống là được rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những lời lan man của tác giả:

Hoan hô, cuối cùng thì cũng có một chap chỉ có mỗi Rakuzan🎉 Và thay vì chỉ ngược mỗi Akashi như mọi khi thì lần này tui ngược cả bầy người luôn. Quá ngon😋

Như trong truyện đã ẩn ý thì Rakuzan có kí ức về dòng thời gian trước, tuy nhiên chỉ khi họ gặp lại Akashi thì họ mới nhớ lại hết. Còn GOM thì tui sẽ để cho các bạn tự quyết định.

Và đây sẽ là kết thúc của Au này. Nếu tui có ý tưởng thì nó sẽ xuất hiện một lần nữa nhưng đừng trông chờ quá. Rốt cuộc thì với tui, Au này kết thúc ở đây là được rồi, rằng nó đã có một tia sáng hi vọng cho con đường tăm tối phía trước rồi nên là dừng ở đây là được rồi.

Tuy nhiên, mé, tui đẻ hàng quá ngon😋Đúng kiểu đỉnh nóc kịch trần luôn. Tuyệt quá tôi ơi🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro