Chương 29: Kise-kun xuất hiện rồi
Cửa lớp lần nữa bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn bước vào.
Đó là một cậu trai với mái tóc màu vàng kim chói mắt và đôi đồng tử rất sắc cùng màu. Đặc biệt là chiều cao thu hút vào khuôn mặt đẹp trai như người mẫu của cậu ta khiến các nữ sinh trong lớp đều như muốn hét lên vậy.
Thiếu niên tóc vàng mặc đồng phục của Teikou, bước chân thong thả có quy luật. Trên khuôn mặt đẹp trai là một nụ cười cực kỳ thu hút, tràn ngập tự tin.
"Đẹp trai quá!"
"Ah?! Là cậu Kise ở lớp bên khối bên kia mà!"
"Cậu ấy giống người mẫu ghê!"
"Thì là người mẫu mà!"
"..."
Trong lúc bạn học mới đi vào lớp, bọn học sinh ở dưới che miệng nhỏ giọng thảo luận.
Kuroko đặt hai tay lên bàn, nhìn người vừa xuất hiện trong lớp học. Ánh mắt cậu bình tĩnh, dường như xuyên qua thân ảnh đứng trước lớp kia thấy được một vài hình ảnh cũ nào đó.
Ah, cậu ấy xuất hiện rồi.
Nakagi bất đắc dĩ cười, ra hiệu bọn nhóc im lặng xong, hắn nói.
"Em tự giới thiệu đi."
Thiếu niên tóc vàng nghe vậy liền nở một nụ cười thân thiện, nói.
"Tớ là Kise Ryouta, từ lớp khác chuyển đến. Rất vui được làm quen với các cậu."
Kế đó Nakagi xếp chỗ cho Kise, trùng hợp, hắn ngồi ở bàn bên cạnh chỗ của Kuroko.
*
Tiết cuối kết thúc, buổi trưa.
Kuroko cất sách vở và bút vào cặp. Như thường ngày sẽ cùng bọn Aomine xuống căn tin mua đồ ăn trưa.
Bàn bên cạnh thực sự rất náo nhiệt, mấy nữ sinh vây kín bàn của Kise, kể cả các nữ sinh lớp khác. Cũng không biết là ai nói lớp 2-B1 có học sinh là người mẫu chuyển đến mà ngày càng có nhiều nữ sinh đi qua lớp Kuroko hơn.
Mà thiếu niên tóc vàng nào đó cũng ra vẻ rất vui vẻ vô tư nói chuyện với các nữ sinh, dường như hắn đã quen với chuyện này rồi.
Đang lúc Kuroko còn đang nhìn về phía Kise, một bàn tay to lớn đã đặt lên đầu cậu, vò mạnh.
"Tetsu, đi ăn cơm thôi."
"Tetsu-kun!"
Kuroko rơi vào cái ôm ngang vai mạnh mẽ của Aomine, một bên tay cũng bị Momoi khoác lấy.
"Aomine-kun, xin đừng làm vậy. Tóc tớ sẽ rối lên đấy."
Thiếu niên như thường ngày, quen thuộc đẩy cái tay đang đè nặng lên đầu mình ra.
"Đồ Aho, đừng có vò đầu cậu ấy mạnh như vậy!" Momoi trừng mắt.
"Đùa thôi mà, làm gì căng vậy."
Aomine vò đủ liền rút tay lại, nhún vai đáp.
Mái tóc màu lam của Kuroko hơn nửa đều dựng ngược lên, vuốt thế nào cũng không vào nếp cũ hết được.
Kuroko thở dài, chấp nhận bỏ qua việc tóc cậu trông có như Saiyan không, nhẹ giọng nói.
"Chúng ta xuống nhà ăn đi."
"Được thôi, Kuro-chin~"
Murasakibara không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Kuroko, ôm theo một đống snack.
Sau đó bốn người bọn họ cùng đi xuống căng tin.
*
Buổi chiều, bọn Aomine cùng nhau tập luyện bóng rổ ở phòng dành cho đội 1.
Haizaki như mọi ngày lại bỏ tập. Đứng ở một bên, Akashi cau mày, như đang suy nghĩ gì đó.
Midorima đứng bên cạnh hắn, nhìn mấy thành viên ở đội 1 đang tập bóng. Qua một năm, đội 1 đã có thêm vài gương mặt mới, chẳng qua là chưa nằm trong đội hình ra sân thôi.
"Đang suy nghĩ chuyện Haizaki à?"
Akashi liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên đáp.
"Ừ. Hành vi của cậu ta đang cản trở đội bóng. Tớ nghĩ nên đến lúc hành động rồi."
"Cậu định loại cậu ta sao?"
"Tiêu chí của Teikou chỉ có một, chiến thắng là tất cả. Nếu Haizaki không còn tác dụng với đội bóng, vậy tớ không cần giữ cậu ta lại nữa."
Midorima nhìn thoáng qua Akashi, mơ hồ cảm nhận khí tức trên người thiếu niên tóc đỏ dường như có sự biến đổi, cứ như trở thành một người khác vậy.
"Cậu... sẽ làm gì?" Midorima cẩn thận quan sát thân ảnh thiếu niên cao không hơn vai mình bao nhiêu kia.
"Shintarou, cậu không nhận ra gì sao?"
!
Midorima nhìn theo ánh mắt Akashi, nhìn thấy thân ảnh mờ nhạt của Kuroko đang quan sát các thành viên khác luyện tập, nhất thời không kịp hiểu vì sao Akashi lại nhắc tới thiếu niên ném rổ cũng không biết kia.
"Kuroko?"
"Đúng vậy, là Tetsuya." Akashi cười, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, "Tớ cảm thấy cậu ấy sẽ khiến chúng ta ngạc nhiên đấy. Chỉ là một năm qua, biểu hiện của cậu ấy với bóng rổ chỉ dừng lại ở mức thưởng thức, không hề muốn tham gia."
"Mà, Tetsuya không phải là phương án duy nhất. Thực lực của chúng ta hiện tại rất mạnh, mất đi Haizaki cũng không khiến chúng ta mất đi chiến thắng."
Mặc dù trên mặt Akashi đang cười, trong mắt cũng có ý cười nhưng Midorima lại cảm giác được sự sắc bén lạnh lẽo trong đôi đồng tử màu đỏ tươi. Đôi mắt ấy nhìn chăm chú vào Kuroko, mang theo tính toán và cảm xúc không ai biết rõ.
Ở một bên, Kuroko vừa định ném cho Aomine một trái bóng, đột nhiên rùng mình, không hiểu sao bỗng cảm thấy có chút ớn lạnh, động tác trên tay cũng dừng lại.
"Tetsu, sao thế?"
Aomine thấy Kuroko đột ngột khựng lại liền quan tâm hỏi.
"Không có gì đâu."
Mặc dù cảm thấy hơi kì quái một chút nhưng Kuroko không suy nghĩ nhiều, đơn giản ném bóng cho Aomine xong liền đi nhặt mấy trái bóng lăn ra khỏi sân ném lại cho những người khác.
Sau đó, thiếu niên lại đứng ở một chỗ, lặng lẽ quan sát đội 1 tập luyện.
Rất nhanh đã hết buổi chiều.
*
McDonald's.
Ở một bàn nào đó, Kuroko cùng hội màu mè và Momoi đang ngồi cùng nhau, trên bàn đầy kín đồ ăn và nước uống.
"Này Murasakibara, cậu gọi nhiều đồ thế, có ăn hết không vậy?"
Aomine vẻ mặt khó tin nhìn một đống đồ vặt (cả của cậu ấy mang đi) chất đống trước mặt tiểu Titan tóc tím, dường như năm nay nhiều hơn năm trước không ít a.
"Đừng có khinh thường tớ. Miễn là đồ ăn ngon, tớ đều ăn hết."
Murasakibara lườm hắn một cái, tay lại nhét một nắm snack vào miệng mình.
"Nè nè, Tetsu-kun. Cái này ngon lắm nè."
Momoi vừa cho một miếng kem vào miệng, liền ôm mặt cảm thán. Quả là một cô gái kỳ lạ, gọi kem ly ngay đầu tháng tư.
"Momoi-san, cậu nên ăn nó ít thôi. Gần đây thời tiết vẫn còn lạnh đấy."
Nói xong thiếu niên vẫn như thường lệ hút sữa khuấy, khuôn mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn.
Quả nhiên sữa lắc vị vani là tuyệt nhất.
一一一一一
Thứ 4, 26/05/21.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro