Chương 30: Cùng Midorima về nhà

Kuroko vừa im lặng ngồi hút sữa lắc, vừa nghe hội màu mè nói chuyện.

"Satsuki, hôm nay có bao nhiêu đơn đăng ký vậy?"

"À... ừm, một trăm linh hai đơn."

"Wow, nhiều hơn cả năm ngoái."

"Nhờ có giải vô địch cúp mùa đông đó, nanodayo"

"Không biết có mấy người vào được đội 1 nhỉ, mumw ~ "

"Tớ đoán là năm người."

"Này hơi nhiều rồi đó."

"..."

Thiếu niên tóc lam hơi lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói chuyện. Trong đôi mắt màu thiên thanh vẫn là sự bình tĩnh trầm ổn không hợp tuổi.

Midorima là con nhà bác sĩ, vốn có thói quen ăn uống rất tốt nhưng hôm nay vẫn gọi một phần đồ ăn nhanh và nước uống. Hắn vừa uống nước, vừa nghĩ lại những lời Akashi nói hồi chiều. Đôi mắt xanh lục nhìn thoáng qua Kuroko, dường như đang ngẫm nghĩ.

.

"Tetsu-kun, hẹn ngày mai gặp lại!"

"Bai bai."

"Ngày mai gặp lại nha Kuro-chin ~"

"Tạm biệt."

Kuroko và bọn Aomine tạm biệt nhau ở ngã tư. Thiếu niên muốn xoay người đi về phía con đường về nhà, nhưng có một người bước lên song song với cậu, thản nhiên nói.

"Kuroko, tớ có chuyện cần nói với cậu."

Kuroko nhìn sang thiếu niên tóc xanh lá, gật gật đầu.

Bóng dáng hai thiếu niên sóng bước bên nhau, một cao một thấp, một lục một lam.

"Midorima-kun, có chuyện gì vậy?"

"..."

Thiếu niên lục phát im lặng một phút, sau đó nói chuyện.

"Cậu cảm thấy câu lạc bộ gần đây thế nào?"

"Về nhiều mặt, mọi người đều rất tốt."

"Không đúng, nanodayo." Hắn cau mày.

"Ah?"

"Kuroko, không phải ai cũng tốt."

"À, ý cậu là Haizaki-kun." Kuroko gật đầu.

Có lẽ là Midorima và Akashi đã nói chuyện về Haizaki, nên hắn mới đột nhiên hỏi mình về chuyện này?

"Cậu ta đang làm ảnh hưởng đến các thành viên khác. Cậu thấy như thế nào mới tốt?"

Kuroko trầm mặc trong ít phút nhưng bước chân vẫn đều đều. Đôi mắt lam dường như trở nên sâu thẳm nhưng lại có vẻ sáng tỏ. Thiếu niên khẽ nhếch miệng đáp.

"Akashi-kun và Midorima-kun có lẽ phải biết rồi chứ nhỉ? Tại sao cậu lại hỏi tớ?"

Có lẽ là do Kuroko suy nghĩ nhiều, nhưng cậu đã hy vọng sự thật là như vậy. Đáng tiếc là Midorima đã tìm đến Kuroko để nói chuyện trước.

Akashi vẫn chưa từ bỏ ý định sao?

"..." Midorima không chắc bản thân mình có nghe nhầm hay không. Bởi vì ngữ điệu lúc Kuroko nói ra câu đó hình như rất giễu cợt. Trong trí nhớ của hắn, Kuroko chưa từng nói qua loại giọng điệu này. Hơn nữa, tại sao cậu ấy biết chuyện đó.

Hắn khẽ nâng kính, nói thật, "Vì cậu là quản lý đội 1 nên tớ muốn hỏi một chút."

"Nếu Haizaki-kun bỏ tập quá nhiều, các cậu có thể loại cậu ta ra khỏi đội. Đội 1 có lẽ sẽ thiếu đi thành viên chính thức. Có điều tân sinh của năm nay rất nhiều, bất kỳ ai cũng có thể phấn đấu vào đội 1."

Kuroko nâng mắt nhìn hắn, đó là một đôi mắt rất trong suốt.

"Nhưng có một số người thì lại không thể. Nếu cứ cưỡng ép, chắc chắn sẽ phản tác dụng."

Midorima trầm mặc. Lời cuối cùng đó giống như là đang nói cho Akashi nghe, cũng nói lên Kuroko biết rõ tâm tư của hắn. Midorima rất hiếu kỳ, tâm tư của người bạn cùng lớp này còn có thể nhạy bén đến mức nào nữa?

Hắn vô thức hỏi.

"Vậy nếu không có tân sinh nào phù hợp thì sao?"

"Nhất định là sẽ có."

Kuroko thản nhiên trả lời. Rõ ràng không hẳn là một câu khẳng định nhưng lại khiến Midorima vô thức tin tưởng. Hắn lẳng lặng quan sát thiếu niên tóc lam hồi lâu.

Vốn muốn mượn cơ hội lần này để hỏi suy nghĩ của Kuroko về việc gia nhập đội 1, nhưng còn chưa kịp nhắc tới đã bị thiếu niên chặn đứng chủ đề. Hắn có chút không biết phải làm sao.

Suốt quãng đường về đến nhà Kuroko còn lại, hai người đều không nói gì cả. Về đến cổng nhà, Kuroko xoay người lại hỏi Midorima.

"Cảm ơn đã về cùng tớ. Cậu có muốn vào nhà chơi một lúc không?"

Midorima thừa biết câu sau chỉ là lời mời xã giao, hắn cũng không muốn ở lại cho nên lắc đầu.

"Không cần. Tớ đi trước đây."

"Tạm biệt, hẹn gặp lại ở trường."

Kuroko gật đầu, đợi Midorima xoay người rời đi thì mới đi vào nhà.

"Tạch tạch"

Kuroko vặn chìa khóa khóa cửa lại, tháo giày, xoay người chậm rãi bước lên phòng.

Ánh mắt của thiếu niên có chút trầm tư, nhưng khóe môi lại hơi hơi nhếch lên.

Thật ra cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì hôm nay Kuroko đã thấy Akashi và Midorima nói chuyện, ánh mắt của bọn hắn thi thoảng vẫn sẽ dời đến quan sát cậu. Kuroko vốn là một người giỏi quan sát cũng giỏi trong việc phân tích sắc mặt của người bên cạnh, sao có thể không đoán ra bọn hắn đang đánh chủ ý lên người mình?

"Để các cậu nhọc lòng rồi."

...

Buổi sáng.

Lớp 2-B1.

Murasakibara ôm một đống đồ ăn vặt, đi đến cuối lớp, ngó nghiêng một lúc cũng không thấy người cần tìm.

"Yo, tìm Tetsu hả?" Một bàn tay vắt ngang qua vai tiểu Titan gần hai mét, Murasakibara quay đầu, thấy tên da ngăm nào đó nhếch môi, "Satsuki kéo cậu ấy đi đâu rồi. Hình như là xét cái gì gì ấy."

"Là xét duyệt đơn của thành viên mới ở phòng quản lý."

Midorima đột nhiên lên tiếng, với một con gấu bông màu đỏ đối lập với khuôn mặt có chút lạnh lùng nghiêm túc, kết hợp lại có phần buồn cười.

"Đúng rồi, chính là nó đấy." Aomine cúi đầu nhìn gấu bông. Midorima nhận thấy vài tia trêu chọc trong ánh mắt của thiếu niên tóc xanh, hừ lạnh.

"Đây là lucky item của cung Cự Giải ngày hôm nay."

"À à, cái đấy ai chẳng biết."

"Kuro-chin và Sa-chin không ở đây... Vậy chúng ta đến nhà ăn trước đi."

"Được, tớ cũng đang đói."

*

Phòng quản lý CLB bóng rổ.

"Tetsu-kun! Nè nè!"

Momoi khua khua tay trước mặt Kuroko, lôi kéo sự chú ý của thiếu niên đang hơi mất tập trung.

"Sao vậy, Momoi-san?"

Kuroko chớp mắt hỏi cô gái phía đối diện, giọng điệu bình tĩnh đến nỗi khiến Momoi còn tưởng mình nhìn nhầm. Cô mỉm cười khó hiểu.

"À, ah, cái đó... Tờ đơn đó có vấn đề gì à? Vì Tetsu-kun đã nhìn nó khá lâu rồi."

"Không có gì đâu. Tớ chỉ đang nghĩ về một chuyện thôi."

Kuroko lắc đầu, đặt nó sang một bên khác. Momoi nhìn thoáng qua tờ giấy, đó là đơn xin gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của... Kise Ryouta?

Hình như đó là người vừa mới chuyển đến lớp cô, nghe nói còn là người mẫu nổi tiếng sao?

Thiếu nữ tóc hồng tò mò hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"À, tớ thấy hơi đói bụng?" Khóe môi thiếu niên hiếm khi nhếch lên.

"Mou, thiệt tình. Nhưng hiếm khi thấy Tetsu-kun nói đùa như thế, tớ thấy vui lắm." Momoi nháy mắt, "Bọn mình xem nốt chỗ này rồi xuống căng tin nhé."

Câu đó tuy chỉ là lý do thuận miệng nói ra nhưng cũng không phải nói giỡn mà. Nhưng dù thế, Kuroko vẫn gật đầu.

"Được."

一一一一一

Thứ 7, 16/10/21.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro