Chương 36: Lại là Haizaki
"Eh, tớ thấy ngầu thật đấy! Cậu làm nó như thế nào vậy?"
Kise, không biết từ lúc đã xuất hiện trước mặt Kuroko, vừa đi vừa nói.
"Nếu cú đấy mà đập vào bóng, đó chắc chắn sẽ là một đường chuyền rất mạnh!"
Dường như thân hình Kuroko hơi khựng lại trong giây lát, nhưng sau đó lại thả lỏng, cậu bình tĩnh đáp.
"Cậu nói quá rồi, Kise-kun. Tớ sẽ không chơi bóng rổ." Dù vậy cậu vẫn lái qua một chủ đề khác, "Murasakibara-kun, đừng ăn nhiều quá, cậu vẫn còn bữa tối."
"Nga~ không sao. Cơ mà tại sao Kise-chin lại về cùng chúng tớ vậy?"
Murasakibara đi cạnh Kuroko, thi thoảng sẽ đưa cho thiếu niên bên cạnh một viên kẹo hay một thứ gì đó mà hắn muốn chia sẻ với cậu. Đứa trẻ lớn này cảm thấy từ lúc cái tên màu vàng kia gia nhập đội 1, sự chú ý của Kuroko đối với mình đột nhiên giảm xuống. Hắn một chút cũng không vui, thật muốn nghiền bạo hắn ta a!
"Tại sao lại không thể chứ?! Mọi người đều đi cùng đường với nhau mà."
Tên Ki vàng bày ra vẻ mặt không công bằng, ngó sang những người bên cạnh.
"Đúng không, Aominecchi?"
"Sao chẳng được. Ah cửa hàng tiện lợi kìa, đi ăn kem không?"
"Có a~"
Murasakibara là người hưởng ứng đầu tiên.
"Có, tớ cũng muốn."
Kuroko cũng gật gật đầu, ánh mắt có chút vui vẻ.
Thế là cả đám kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi.
Midorima cầm một cây kem vị đậu xanh đứng bên ngoài cửa hàng, cạnh hắn là thiếu niên tóc đỏ mang vẻ mặt trầm ngâm. Như mọi khi, Akashi rất hiếm khi ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi.
Thông qua cặp kính cận, thiếu niên lục phát lặng lẽ quan sát người bên cạnh. Qua một năm, vị đội trưởng này cùng bọn họ ít nhiều đều có sự thay đổi, nhưng với sự nhạy cảm trong việc quan sát người khác, ít nhất là với đồng đội, bạn cờ hằng ngày, Midorima khẳng định Akashi có một cái gì đó rất "khác". Thỉnh thoảng hắn giống như biến thành một người khác vậy.
Nhưng đó dường như chỉ là ảo giác của Midorima, bởi vì khoảnh khắc Akashi khác lạ không kéo dài quá lâu, hơn nữa thói quen, hành động hằng ngày của hắn cũng không có gì thay đổi.
Midorima không cảm thấy sự khác lạ này có gì là tốt đẹp cả. Nhớ lại nụ cười lạnh lùng và khí lạnh tuôn ra từ đôi mắt đỏ máu của Akashi, hắn có dự cảm không quá tốt về tương lai của đội bóng sắp tới. Tất nhiên, xét trên mọi phương diện, Akashi vẫn luôn là người đồng trang lứa mà Midorima cực kỳ kính nể. Không chỉ hắn mà toàn bộ CLB đều như vậy, cho dù Akashi như thế nào, hắn đều không hy vọng cậu ấy gặp chuyện gì xấu.
"Akashi?"
Có lẽ vì thiếu niên tóc đỏ quá mức trầm tư, Midorima nhịn không được lên tiếng gọi.
"Hửm?" Akashi hơi ngẩng đầu, "Chuyện gì vậy?"
"Cậu đang nghĩ chuyện gì vậy?" Hắn đẩy kính lên một chút, mắt thoáng nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, "Tớ chỉ là tò mò thôi."
Akashi khẽ "à" một tiếng, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười nhạt quen thuộc, "Tớ nghĩ chuyện thành viên của đội 1. Cứ thế nãy mãi cũng chẳng hay lắm nhỉ?"
Sau sự kiện đánh nhau (đơn phương) ở phòng tập hôm nay, hắn đột nhiên hơi lo lắng. Những kẻ mang tiềm năng gây rối như vậy, Akashi quả thật không muốn giữ lại, mặc dù lần này Kuroko là người ra tay trước. Tất nhiên là hắn biết Haizaki kích động cậu ấy.
"Cậu có dự tính gì sao?"
Midorima nghiêm túc hỏi.
"Ryouta tiến bộ rất nhanh." Ngay khi Kise được Akashi thừa nhận, hắn đã gọi thẳng tên của cậu ta như vậy, "Thời gian tới còn cần quan sát thêm một chút."
"Cậu định để cậu ta thay thế Haizaki sao?"
Akashi chậm rãi lắc đầu.
"Không." Không thể.
Kise có tiến bộ nhanh hơn nữa thì thời gian hắn mới chơi bóng rổ cũng chưa đầy hai tháng, dù là thiên tài thì cũng cần thêm thời gian kinh nghiệm và thành thục. Mà Haizaki thì hơn hẳn hắn ở hai khoản này, huống chi Haizaki vốn không phải kẻ yếu, hắn rất mạnh, Akashi không phủ nhận được điều này.
Midorima cũng cảm thấy điều này thật ra cũng không thể nào. Nếu khai trừ thẳng thì thật sự khá khó khăn đối với CLB hiện tại, nhưng giữ lại thì... chuyện như ngày hôm nay rất có khả năng sẽ xảy ra thêm nhiều lần nữa. Được rồi, bọn hắn vẫn nên quan sát thêm một thời gian nữa vậy.
Thiếu niên tóc đỏ nhìn thoáng về phía cửa hàng tiện lợi, thấy bọn Aomine đang thanh toán tiền kem và đồ ăn vặt, hắn cũng nhìn thấy Kuroko đang nheo mắt liếm cây kem màu lam vừa mới bóc vỏ, vẻ mặt thiếu niên có chút hưởng thụ thưởng thức. Suy nghĩ của hắn chợt lạc đi một chút, một lúc sau, tầm mắt Akashi trở về vị trí ban đầu, bờ môi mỏng hơi nhếch lên, im lặng.
Thiếu niên tóc lục cắn một miếng kem, vị ngọt mát lạnh kèm theo hương đậu tràn ngập trong khoang miệng hắn. Hai người đều tạm thời không nói đến vấn đề này lần nữa, chờ đám Kuroko trở ra rồi tiếp tục cùng nhau về nhà.
.
Sau sự kiện ngày hôm đó, số lần Haizaki trốn tập luyện vẫn tiếp tục có chiều hướng tăng lên, ngay cả Nijimura có đánh hắn mạnh hơn nữa thì cũng không ăn thua gì.
Lúc tập luyện ở CLB, Kuroko thỉnh thoảng vẫn sẽ chạm mặt với hắn... Ví dụ như hôm nay, sau khi kết thúc giờ tự học buổi chiều ở trên lớp, Kuroko đến phòng tập trước các thành viên khác để chuẩn bị trước một số thứ. Ngoài ý muốn là hôm nay có người còn đến sớm hơn cậu, chính là Haizaki.
Thiếu niên tóc xám mặc đồ tập, trên trán còn dính chút mồ hôi, trái bóng màu cam nằm lăn cách trụ bóng không xa. Chẳng ai biết hắn đã đến và tập từ bao giờ.
Kuroko thực sự ngạc nhiên, không kịp phản ứng vì sao lại có tình huống này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà một kẻ lười biếng như Haizaki lại có thể đến phòng tập sớm hơn những người khác cơ chứ?
Haizaki vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Kuroko, hắn đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lát, cho đến khi có một giọng nói bình tĩnh vang lên phá tan không khí yên ắng của phòng luyện tập.
"Haizaki-kun, có muốn uống một chút nước không?"
"Ôi mẹ ơi —" Haizaki giật mình đến thiếu chút nữa thì té ngã vì giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng mình, cmn cái thằng này cứ như hồn ma từ đâu chui ra vậy!?
"Cậu không xuất hiện bình thường được hả?"
Hắn trừng mắt nhìn Kuroko từ trên cao xuống. Thiếu niên tóc lam chỉ thản nhiên đưa một chai nước suối về phía hắn, lặp lại.
"Thực xin lỗi, chuyện đó tớ không thể khống chế được. Cậu uống nước nhé?"
"Chậc —" Haizaki vốn định gạt ra, xong cảm thấy cũng chẳng có lý do gì thì cầm lấy mở ra uống một hơi đã hết nửa chai.
Kuroko đợi hắn uống xong liền đưa tay muốn nhận lại, cùng lúc đó cậu hỏi.
"Cậu đến tập sớm vậy sao?"
Haizaki ném chai nước suối về phía Kuroko, quay đầu đi nhặt bóng về.
"Chẳng phải các cậu luôn muốn tôi đến tập luyện sao? Không chào đón hả?"
"Không có, nếu Haizaki-kun có thể đến luyện tập cùng mọi người thường xuyên thì rất tốt." Kuroko nghiêm túc đáp.
"Hahaa đùa thôi. Tôi đâu có rảnh. Hôm nay đến đây đủ rồi, về trước đây."
"Kít kít — "
"Rầm!"
Cậu thiếu niên đập bóng xuống rồi lấy chạy lấy đà thực hiện một cú Dunk tiêu chuẩn và hạ xuống sàn một cách mạnh mẽ. Kuroko không thể không thừa nhận rằng động tác đó thật sự khá đẹp mắt, không phải ai cũng có thể làm được dễ dàng như hắn.
Một người có năng lực như vậy, đáng tiếc lại phát triển theo chiều hướng bạo lực đến thế.
—————
Chủ Nhật, 28/05/23.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro