Chương 38: Tớ chỉ muốn cùng cậu

Thêm một tuần nữa trôi qua, cũng gần ba tháng kể từ khi Kise gia nhập đội 1.

Gần đây trong CLB khá yên bình, Haizaki, bằng một cách nào đó đã đến phòng tập thường xuyên hơn (ngày trước), nhưng đồng thời số lần hắn gây hấn với Kise cũng theo đó mà tăng lên, may mắn chỉ là hai thiếu niên đôi co qua lại, trừng mắt nắm cổ áo mấy cái rồi hậm hực cho qua mà thôi, không có ẩu đả đánh nhau.

Akashi dường như cũng không có ý ngăn cản, mà Kuroko, ngay từ đầu đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của Thế hệ Kỳ tích thì càng không có ý định đứng ra giảng hoà. Chỉ là nếu đó là việc liên quan đến việc của quản lý này thì cậu vẫn sẽ hết sức tận nhiệm.

Sáng hôm nay học xong khá sớm, vì thế Kuroko bỏ chút thời gian ghé qua phòng tập của đội 1 một chút. Cậu muốn dọn dẹp và sắp xếp lại vật dụng tập luyện hằng ngày. Công việc của quản lý cũng chỉ một phần như vậy thôi, ngẫm lại thì trước đây Momoi là nữ quản lý của cả CLB, hằng ngày phải chạy đi chạy lại tương đối nhiều mà vẫn hoàn thành xuất sắc cả việc học lẫn việc trong CLB. Cô ấy thật sự rất tài giỏi.

Kuroko rũ mắt, chăm chú lau bóng nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến một chuyện khác.

Cậu có thể cảm nhận được, gần đây đang dần có những thay đổi rồi.

Đời trước cũng là vào khoảng thời gian này nhỉ? Khi mà nhiệt tình của Aomine với chơi bóng rổ bỗng nhiên gặp vấn đề ấy.

Sao nhỉ, vì đối thủ quá yếu, vì bản thân cảm thấy không thể thua được sao?

Aomine là người đầu tiên bộc lộ tài năng trong số năm Kỳ tích. Những trận đấu tập trong CLB gần đây là minh chứng rõ ràng nhất về việc phát triển của cậu ấy. Không-một-ai có thể cản được Aomine.

Kuroko không ý thức được ngón tay cậu đang run rẩy, chỉ là cảm thấy trong lồng ngực vẫn thật đau, thật khó chịu.

"Tớ có thể thắng một mình, thắng bất kỳ ai, mà không cần những cú chuyền đó."

"Người duy nhất có thể đánh bại tớ, chính là tớ!"

"Tớ... đã quên, cách đón những đường chuyền của cậu rồi."

"Aomine-kun, tớ cũng quên mất tớ đã chuyền bóng cho cậu như thế nào rồi..."

Thiếu niên khẽ nhắm mắt, che giấu đi đau thương và nỗi khổ sở. Phải một lần nữa chứng kiến sự thay đổi của bọn hắn, cũng là nhớ lại những ký ức không thể nào quên đó, Kuroko bỗng chốc cảm thấy ngột ngạt. Lần này, cậu thật sự có thể bàng quan đứng nhìn mọi chuyện xảy ra sao? Nếu vậy, cậu đã chuẩn bị tâm lý chưa?

Cậu không thể bộc lộ cảm xúc khác thường của bản thân.

.

Aomine đang đi tìm Kuroko, sau mỗi buổi học, chỉ cần không chú ý một chút, hắn sẽ không thấy Kuroko đâu cả. Qua một năm học, ấn tượng của đa số mọi người với Kuroko đều khá mờ nhạt, thông tin đáng nhớ nhất là cậu ấy thuộc bộ phận quản lý của CLB bóng rổ nổi nhất trong trường.

Tên ngốc da đen gãi đầu, biết đâu cậu ấy đang ở CLB thì sao nhỉ, qua đó tìm vậy.

Cửa phòng tập của đội 1 không khoá, nha, đúng là ở đây sao?

Aomine đẩy cửa bước vào, tập trung chú ý một chút, hắn phát hiện ở góc sân tập, thiếu niên tóc lam đang lặng lẽ lau từng trái bóng.

"Tetsu! Tìm cậu mãi."

Hắn ngay lập tức chạy qua, tuyệt thật, hắn không mất quá nhiều thời gian để nhìn ra Kuroko nữa rồi. Thiếu niên cao hơn một mét bảy nhào lên người Kuroko, dù đã quen nhưng thật sự hắn vẫn khá nặng. Kuroko miễn cưỡng đứng vững, muốn đẩy hắn ra nhưng Aomine dán quá sát, dù thế nào cũng không đủ lực để đẩy ra, vì vậy cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nói.

"Chào cậu, Aomine-kun. Sáng hôm nay không phải tập bóng, cậu tìm tớ có việc gì a?"

Aomine một chút cũng không có ý từ trên người Kuroko bò xuống, hắn cúi đầu xuống, cười nói.

"Không có việc gì không thể tìm Tetsu sao."

"Tớ không có ý đó."

Kuroko lắc đầu, có lẽ bởi vì mới nhớ lại những chuyện không vui lắm, cậu bỗng trầm tĩnh hơn hẳn bình thường, sắc mặt cùng ngữ điệu cũng trở nên lãnh đạm hơn không ít.

Có điều Aomine vẫn chưa đủ nhạy bén để phát hiện ra điều này, sờ mũi nói.

"Ngày mai là cuối tuần, tớ muốn rủ Tetsu đến nhà tớ chơi. Gần đây bố mẹ tớ đều đi vắng, ở nhà rất nhàm chán."

Aomine là con một, bố mẹ hắn thường xuyên đi làm, thời gian ở nhà rất ít, vì thế hắn hầu như là một mình khi về nhà. May mắn từ nhỏ đã có thanh mai trúc mã là Momoi để mắt trông coi nên sinh hoạt hằng ngày của hắn cũng không quá tệ, vẫn biết cách tự chăm sóc bản thân.

Kuroko nghe vậy thì yên lặng suy nghĩ, hình như cũng lâu rồi cậu chưa tới nhà hắn thật, từ khi lên năm hai đến giờ thì phải. Cậu biết gia đình hắn mặc dù đầy đủ hoà thuận nhưng khuyết thiếu duy nhất chính là phụ huynh quá bận rộn, thường không hay ở nhà, chính vì vậy tính cách cùng hành vi thường ngày của Aomine luôn có phần tuỳ ý.

Kuroko thấu hiểu cảm giác cô đơn khi ở nhà một mình, cậu thở ra một hơi, gật đầu rồi nhẹ giọng đáp.

"Có thể nha. Cậu có muốn rủ thêm ai khác không?" Aomine có bạn bè nhưng bạn bè đủ tốt để mời đến nhà chơi thì chỉ có Kuroko, thanh mai Momoi cùng Thế hệ Kỳ tích mà thôi.

Aomine vừa nghe Kuroko đồng ý thì cao hứng vô cùng, nhưng nghe cậu hỏi câu sau thì suýt nữa nhảy dựng lên, hắn không chút nghĩ ngợi liền từ chối.

"Không cần, tớ chỉ muốn cùng Tetsu." Nói xong liền thấy vẻ mặt khó hiểu của Kuroko, Aomine vậy mà bình tĩnh thêm vào vế sau, "Thêm người quá phiền phức, tớ cảm thấy một mình Tetsu là đủ rồi."

Đùa gì chứ, mấy tên màu mè kia quá ồn ào, đặc biệt là tên cuồng ăn vặt Murasakibara và tên mới gia nhập thích tìm ngược Kise kia, quá dính Tetsu, quá ngứa mắt. Sau khi Kuroko quen thân với đám kia, thời gian hắn ở chung với Kuroko giảm xuống đến đáng thương. Đa số thời gian đều phải chia sẻ với mấy tên kia, ngay cả đi học về cũng sẽ về chung, rất ít khi chỉ có hai người như trước kia.

Đã có lúc Aomine oán thầm nghĩ biết vậy ngay từ đầu không giới thiệu cậu ấy. Nhưng tất cả đều đã muộn, có lẽ hắn đã sớm quên bản thân đã vui vẻ thế nào khi Kuroko trở thành quản lý riêng của đội 1 đi.

Kuroko nghe vậy thì gật đầu, cậu tôn trọng ý kiến của chủ nhà nha, nếu hắn đã muốn hai người thì hai người vậy.

"Ân, vậy sáng mai tớ sẽ đến nhà cậu a. Aomine-kun có muốn mua gì không?"

Aomine vội xua tay, "Tetsu đến sao có thể để cậu mua gì chứ. Ngược lại phải để tớ đãi cậu cái gì đó, hay là để tớ chuẩn bị trước sữa lắc nha?"

Nhắc đến đồ uống yêu thích, đôi mắt Kuroko đều vui vẻ đến không tự chủ mà hơi cong lên. Nhưng dù có thích đến đâu, Kuroko vẫn nén lại mà nói.

"Không được, tớ là khách mà. Aomine-kun vẫn nên để tớ thôi."

Nhìn Kuroko yêu thích sữa lắc đến mức khoé miệng thiếu niên cong cong mà còn muốn từ chối, Aomine bật cười, bắt đầu thoả thuận với thiếu niên trong vòng tay mình.

"Tớ cùng Tetsu là bạn bè tốt như vậy, cậu không cần phải khách sáo với tớ đâu. Nếu không thì bọn mình đều mua được không?"

Kuroko suy nghĩ một lát cũng không cảm thấy chủ ý này có gì là không được, cuối cùng đáp ứng.

"Ân, vậy cảm phiền Aomine-kun rồi."

—————

Chủ Nhật, 04/06/23.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro