[AoKuro] The things we've lost

Có một cái bóng yêu ánh sáng của nó.

Trời đất cỏ cây đều biết cả, nhưng ánh sáng không biết.

Có một ngôi sao kia yêu cái bóng, cái bóng biết, nhưng nó không đáp lời.

------------------------------------

Aomine vốn đã quen thuộc với một hình bóng nhỏ quanh quẩn cùng mình mỗi ngày. Cùng trò chuyện, cùng vui chơi, cùng nhau chạy dọc theo đường phố tấp nập mỗi buổi chiều tà, dường như chẳng có điều gì bọn họ chưa từng làm cùng nhau. Aomine rất thích cậu. Với hắn, đứa trẻ ấy là một người bạn tốt. Sống trên đời này có một người bạn như vậy, thì có gì tuyệt vời hơn?

Nhưng liệu ai đó có biết, biết về một tình yêu không thể nói thành lời.

---------------------------

2 người thân nhau lắm, từ hồi cấp 2.

Cái bóng cứ lặng lẽ theo ánh sáng của nó, khăng khít thân mật.

"Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tớ."

Một nhạt nhòa, trầm lặng, ít nói. Một rực rỡ, đơn giản và ồn ào.

Và có lẽ vì là một kẻ đơn giản như thế, nên hắn mới không nhìn ra.

Không nhìn ra tình cảm của cậu.

"Cậu yêu cậu ta mà, phải không?"

Kise rặng hỏi, anh biết câu trả lời chỉ làm mình thêm đau khổ, nhưng anh vẫn hỏi.

"Ừ... Mọi người đều biết rồi đúng không?"

"Đều biết cả rồi... Còn cậu ta thôi."

Kuroko thừa biết mối tình của mình có bao nhiêu bế tắc, thừa biết rằng nó sẽ làm cậu đau, nhưng cậu không bỏ được.

Ánh sáng càng mạnh thì cái bóng càng mạnh, nhưng mất đi ánh sáng rồi, cái bóng phải làm sao đây?

Ngày tháng cứ thế trôi qua, ánh sáng cùng với cái bóng cứ nhẹ nhàng như thế mà lớn lên cùng nhau. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc từ biệt, bởi mỗi người đều có một hướng đi riêng. Cuộc đời của chúng ta sẽ không thể nào mãi dừng lại ở một nơi. Ta cần đi và ta phải đi.

Aomine cũng có những giấc mơ riêng, những hoài bão lớn, hắn hi vọng về một tương lai đầy rực rỡ.

Cái ngày Aomine rời bỏ thành phố này để đi tìm ước mơ của mình, hắn đã khóc với Kuroko. Nhưng tất nhiên, không phải là những giọt nước mắt của tình yêu, hắn chỉ đơn thuần khóc vì sắp phải xa người bạn thân nhất, khóc vì không biết liệu hai người có thể gặp lại nhau không, hay khi gặp lại liệu mối quan hệ của cả hai có còn được như bây giờ hay không?

Nhưng nếu đã chọn, hắn vẫn sẽ làm, cho dù phải đánh mất gì đi nữa - Aomine vẫn luôn là một người như thế mà.

Rất nhiều năm sau đó, hắn mới biết rằng, hóa ra thứ hắn đã bỏ lỡ, lại là một tình yêu rực rỡ và xinh đẹp đến nhường nào.

---------------------------

2 người vẫn luôn giữ liên lạc. Aomine không phải là một người hướng nội, hắn luôn cần người lắng nghe những điều hắn đang chịu đựng, về học tập, công việc và cuộc sống thường ngày.

Và Kuroko là một lựa chọn tốt.

Nhưng một người hướng nội như cậu thì phải tâm sự với ai đây?

Cậu biết Kise vẫn luôn lắng nghe cậu, nhưng cậu không muốn tâm sự.

Ít nhất là về vấn đề này.

"Tớ đối với cậu chỉ là bạn thôi sao?"

Sau tất cả "Chỉ bạn mà thôi. Bạn thân."

---------------------------

Kise biết thế giới của anh rộng hơn mọi người, trong cái nghề người mẫu này hỉ nộ ái ố trong mắt mỗi người cũng đã sớm thấy qua.

Như những rung động mạnh mẽ trong đôi mắt xanh xinh đẹp ấy mỗi khi nhắc đến người cậu yêu.

Không phải anh...

---------------------------

"Ở nơi đây mệt mỏi quá , tớ chỉ muốn về nhà thôi." Aomine vẫn luôn nói như thế mỗi lần tâm sự với Kuroko. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời mà thôi. Hắn sẽ không từ bỏ ước mơ của mình, ước mơ về cái nghề cảnh sát đầy cao quý. Đã đi đến nước này rồi thì không còn đường quay về nữa.

Mệt mỏi thật đấy.

Nhiều lần Aomine đã tự chất vấn chính mình. Rốt cuộc thì những gì hắn làm có ý nghĩa gì không? Hắn đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa nhận lại được gì. Bươn chải ở một thành phố xa lạ, không có ai kề bên. Lắm lúc hắn muốn từ bỏ, nhưng không thể. Lê lết cái thân xác mệt mỏi về phòng trọ, Amine rất muốn có ai đến ôm hắn ngay lúc này, ai đó cho hắn tựa vào, để trút hết mọi phiền muộn.

Hắn khóc, khóc thật nhiều.

Làm sao để ngủ đây?

Thời gian cứ bình lặng trôi qua, Aomine cũng thế. Ước mơ thì vẫn còn đó chỉ là bây giờ hắn không còn là đứa trẻ nhiệt huyết của năm nào. Thời gian là thứ thật tuyệt vời nhất nhưng cũng là điều tàn độc nhất.

Aomine có được thứ mình muốn, nhưng hắn đã mất đi chính mình.

Liệu rằng, ánh sáng có còn là ánh sáng?

Nhiều năm sau, hắn trở về với thành phố cũ. Nơi này vẫn thế, vẫn xinh đẹp và ngọt ngào đến lạ thường. Một mình chạy dọc theo bờ sông quen thuộc, hắn suy nghĩ về những kỉ niệm xưa cũ.

Hắn nhớ, rất nhớ.

---------------------------

Kise trầm ngâm, ba người đều là bạn thân, ba người... đều vướng vào quận tơ hồng rắc rối.

Hồi đầu mới gặp nhau anh còn cảm thấy cậu thật yếu đuối, không vừa mắt nhưng chẳng hiểu vì sao cứ bất giác bảo vệ cậu, lặng lẽ nhìn. Nhìn thấy ánh mắt của cậu hướng tới người khác, nhìn cậu nở nụ cười ngọt ngào hơn cả nắng ban mai, nhìn đôi mắt đong đầy tình ý.

Anh thừa biết rằng tình cảm trong đôi mắt kia không dành cho mình, và anh cũng đã thôi mong mỏi cậu đáp lời.

"Hẳn là cậu biết rồi, tớ không chờ đợi lời đáp của cậu nữa, chỉ mong cậu đừng cách xa tớ, mong cậu cho phép chúng ta tiếp tục làm bạn."

Xin đừng từ chối, xin đừng giết chết mối quan hệ của chúng ta.

Tôi thấy trong đôi mắt cậu ngập tràn bối rối. Đột nhiên tôi thấy hối hận vì đã nói ra những lời này, hối hận vì bày tỏ dù biết trước câu trả lời tôi không mong muốn.

---------------------------

"Aominecchi này, cậu đã thích ai chưa?"

"Thích hả? Có lẽ là rồi". Ánh sáng hướng ánh mắt về phía xa xăm, che giấu những dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong hắn.

"Hử? Ai vậy?" Kise ngạc nhiên, tên này cũng biết thích? Đừng nói là cậu ta rõ ràng rồi...

"Một người rất thân thuộc với chúng ta. Tớ thậm chí còn thấy có lỗi vì tới bây giờ mới nhận ra đoạn tình cảm này." Aomine cười, gương mặt tràn đầy yêu thương.

Kuroko không ngạc nhiên, cậu đã sớm biết.

Cũng sớm biết người đó không phải cậu.

Cô gái đó là thanh mai trúc mã của hắn.

Gặp hắn trước cậu, xinh đẹp hơn cậu, rực rỡ hơn cậu.

Momoi là một cô gái tốt.

"Thật à?" Kise vẫn mờ mịt chưa hiểu rõ, anh không tin được, trong đầu anh giờ chỉ nghĩ đến Kuroko.

"Thật đấy, tớ đùa mấy cậu làm gì? Chắc chắn tớ sẽ cưới được cậu ấy. Vì vậy, ngay bây giờ tớ phải cố gắng thôi."

"Ơ kìa? Sao không nói cho anh em biết, tỏ tình chưa? Người ta có biết cậu thích người ta không?" Kise nở một nụ cười khó coi, dài dòng hỏi.

"Ừm... không biết. Chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình, tớ cần có sự nghiệp trước đã" Aomine bối rối đáp lời. Phải, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc nói lời yêu, hắn không rõ mình nên làm gì cả, không biết làm thế nào mới có thể đem đến hạnh phúc cho người hắn thương.

Kise quay đầu nhìn cái Kuroko cúi gằm mặt, bóng hoàng hôn phủ lên tóc cậu một màu rực rỡ. Bỗng nhiên lại thấy không hiểu, tại sao cậu ấy lại không vui? Chẳng lẽ người đó không phải cậu ấy, phải chăng cậu ấy biết người đó là ai?

Đột nhiên Kise dâng lên sự vui vẻ khó tả rồi khi nhận ra, anh giật mình tự trách. Cảm xúc hỗn độn trộn lẫn ánh tà dương đang dần khuất bóng, tia sáng le lói nơi chân trời đã biến mất sau những rặng mây. Mọi người im lặng chìm vào suy nghĩ riêng, bầu không khí dần lặng ngắt khi màn đêm buông xuống.

"Muộn rồi, tớ phải về thôi."

▪▪▪

Ngày hắn vui vẻ khoe với mọi người rằng hai người đã thành đôi, Kuroko không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

Chỉ là vẻ đau đớn trong đáy mắt thì cứ lớn dần lên, làm đục đi đôi mắt trong xinh đẹp ấy.

Kise đưa cậu về trước.

Cuối cùng thì tình yêu cũng đến. Cái ngày Aomine đã có trong tay tình yêu và sự nghiệp, hắn lấy hết can đảm, moi ruột móc gan ra để mà tỏ tình với người hắn thương.

Tình cảm dồn nén bao năm cuối cùng cũng được giải tỏa, trái tim của hắn nhẹ tênh.

Không biết, liệu em có nguyện ý bên anh?

Bỡ ngỡ trước lời tỏ tình ấy, chính bản thân cô cũng không ngờ người ở bên mình bấy lâu nay cũng có chung tình cảm với đối phương.

Cái ngày ấy, ngày mà hắn với người thương thành đôi. Không ai biết được rằng, hắn vui mừng và hạnh phúc xiết bao. Ngay lập tức đi khoe với những người bạn tri kỷ của mình.

Nhưng liệu Aomine có biết rằng, niềm hạnh phúc của hắn chính là nỗi đau của ai kia?

Gương mặt ngờ nghệch, Aomine không hiểu tại sao hai người bạn của mình lại bỏ về trước. Hắn tự hỏi rốt cuộc mình đã sai ở đâu, và đã đánh mất đi cái gì. Nhưng may mắn làm sao, hắn vẫn có Momoi kề bên.

Có lẽ hai người đã có tình cảm từ trước, nhưng ở bên nhau quá lâu nên đến bây giờ cả hai mới nhận ra đoạn tình cảm này.

Momoi ở bên Aomine nhẹ nhàng an ủi người mình yêu. Không làm gì nhiều chỉ ngồi cạnh và nắm chặt  bàn tay đối phương truyền những hơi ấm dưới trời đêm lấp lánh.

---------------------------

Hai năm sau, vào một ngày nắng đẹp. Aomine cùng Momoi rảo bước trong công viên gần nhà. Họ đã chuyển đến sống cùng nhau ở thành phố mà hắn đang làm việc.

Aomine đang nghĩ đến việc cầu hôn, nhưng hắn chẳng biết phải làm sao cả.

---------------------------

Như đền đáp cho cố gắng của mình, Aomine cùng Momoi đã dắt tay nhau vào lễ đường. Hôm nay là ngày đẹp nhất đời hắn.

Tất cả những người quan trọng trong cuộc đời hắn đều đang ở đây. Bố, mẹ, những người bạn tri kỉ, và tất nhiên không thể thiếu Momoi Satsuki- người nó yêu.

Momoi đã dậy từ sớm,cô ấy biết hôm nay là ngày quan trọng nhất đời mình. Ngồi lâu trong phòng chờ, cô cuối cùng cũng thấy người mà cô sẽ suốt đời còn lại chung sống yêu thương. Trong bộ vest đen được nhấn điểm bằng bông hồng trắng trên túi áo- khiến cô ngẩn ngơ.

Nắm tay nhau cùng tiến bước vào lễ đường. Gương mặt ai nấy đều vô cùng hạnh phúc. Mọi người đều thật tâm chúc phúc cho đôi trẻ.

Nhưng tiệt nhiên, không một ai nhận ra, có một người nọ, đang đau đớn đến nhường nào.

Nơi rực rỡ như vậy vốn không dành cho một cái bóng.

Hay vốn đã sớm chẳng còn nơi nào dành cho cậu nữa rồi?

Đau đớn nhất có lẽ là người làm mình đau tiệt nhiên không biết rằng họ làm mình đau.

---------------------------

Aomine vẫn giữ thói quen liên lạc với cậu, nhưng các câu chuyện không còn xoay quanh cuộc sống nhàm chán, hay công việc nặng nề, giờ đây cuộc sống của hắn ngọt ngào hạnh phúc, cùng người hắn yêu.

Và cậu chẳng muốn nghe chút nào.

Đối với Aomine, Kuroko vẫn là một người bạn hết sức quan trọng trong cuộc đời hắn. Bọn họ đã từng lớn lên cùng nhau, cùng nhau chạy dọc bờ con sông những buổi chiều tà.

Ôi những kỉ niệm thời trẻ thơ, thật trân quý biết bao. Không chỉ thế, trong những khoảnh khắc tăm tối của cuộc đời, Kuroko vẫn luôn ở cạnh hắn, lắng nghe và dịu dàng an ủi hắn. Đến tận bây giờ, Aomine vẫn giữ kĩ thói quen ấy, ngày ngày tâm sự cùng với Kuroko. Hắn muốn chia sẻ những niềm vui nho nhỏ của mình.

Có lần hắn đã hỏi: "Tớ quen cậu lâu như thế rồi, sao vẫn chưa từng thấy cậu yêu ai bao giờ? Cậu định ế đến già sao Tetsu?"

Câu hỏi đó như khứa vào trái tim Kuroko, từng nhát từng nhát một.

Có thể ngưng làm tớ tổn thương không?

---------------------------

"SAO CẬU LẠI GIẤU TỚ CHUYỆN NÀY!!!"

Kise gần như hét lên, anh bàng hoàng.

Anh biết Kuroko là người hướng nội, cũng biết cậu không muốn ai khác ảnh hưởng bởi vấn đề của riêng cậu.

Nhưng không phải trong trường hợp này!!

Kuroko suy tim.

Có lẽ mới thôi, cậu vốn có thể chất yếu ớt từ nhỏ. Nhưng cậu vẫn kiên trì chơi thể thao, trước là vì đam mê, sau là vì ánh sáng.

Có một khoảng thời gian, Aomine không liên lạc được với Kuroko. Hắn đã sợ hãi rằng bản thân mình sẽ đánh mất một người bạn quan trọng. Hắn không tưởng tượng được mọi thứ sẽ ra sao, nếu Kuroko thật sự biến mất.

Một người tri kỉ ở cạnh hắn ngần ấy năm, rồi hắn sẽ đau khổ đến nhường nào?

Momoi cũng lo lắng, Kuroko vốn chơi thân với cô. Rồi lại bối rối khi phát hiện ra trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ.

Aomine vui mừng lắm, chuyện của Kuroko hắn tạm gác qua một bên, có lẽ hắn nghĩ cậu chỉ bận rộn chút thôi, 2 người thân thiết thế cơ mà.

2 người là bạn thân cơ mà...

---------------------------

Hôm liên hoan mừng 2 người lên chức bố mẹ, Kise có gửi lời chúc, còn bày đặt gửi luôn hộ Kuroko.

Nhưng cả 2 đều không đến.

Aomine không hiểu tại sao hai người bạn của mình lại không đến. Nhưng thú thật, hắn chẳng có thời gian để quan tâm và tìm hiểu. Hắn bận chuẩn bị mọi thứ, vì hắn sắp lên chức bố rồi mà. Aomine biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì Momoi, vì cả đứa trẻ của hắn và người thương.

Rồi Aomine biết tin, hắn thề rằng lúc đó mình đã vô cùng lo lắng.

Hắn cùng Momoi tới thăm cậu. Nhưng Kise bảo, đừng nói cho cậu ấy biết về cái thai, cậu ấy có thể bị kích động.

Kise biết mình đang nói dối, nhưng anh không muốn thấy người mình yêu đau khổ. Nên anh phải nói dối.

Cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ, có lẽ vì trái tim của Kuroko đã quá mệt rồi.

Khi rời đi, Aomine còn phải đỡ lấy vợ mình, mắt cô ấy đỏ ửng, nghẹn ngào, giọng hắn cũng không nén được chua xót.

"Cậu ấy quá tốt để phải nhận những điều này!"

---------------------------

Bẵng đi một thời gian, đứa nhỏ ấy cuối cùng cũng ra đời. Aomine đã đợi ngày này lâu lắm rồi, hắn ôm một đóa hồng rực rỡ đến bệnh viện, chào đón hai mẹ con.

Trời hôm nay thật đẹp, cứ như muốn chúc phúc cho tình yêu nhỏ của họ.

Kuroko gặp đứa bé rồi, nó kháu khỉnh lắm. Da ngăm ngăm như bố và mái tóc màu đào giống mẹ.

Kuroko nghĩ mình là người dũng cảm nhất thế giới, khi cậu có thể thản nhiên mà chúc mừng hai người, mặc cho trái tim mình vỡ vụn.

---------------------------

Cậu nghĩ thời gian của mình không còn nhiều nữa. Cậu muốn xin lỗi Kise, không phải lần đầu tiên, nhưng sẽ là lần cuối cùng.

Xin lỗi vì không đáp lại tình cảm của cậu, xin lỗi vì để cậu chờ quá lâu, xin lỗi vì tớ nghĩ mình không cố nổi nữa rồi...

Kuroko đi rồi, mang theo đoạn tình cảm đầy tiếc nuối mà đi. Mối tình này cậu xin được giữ kỹ trong tâm trí, không phải trong tim.

Vì trái tim này, có bệnh.

---------------------------

Đã 20 năm trôi qua, Aomine và Momoi cũng có thêm một cô con gái nữa. Thành công trở thành gia đình kiểu mẫu mà bao người mơ ước.

Kise cũng thành công trong sự nghiệp lắm, nhưng vẫn chưa lập gia đình.

Có lẽ đoạn tình cảm đó anh không sao buông bỏ được, và bia mộ của cậu chưa từng thiếu hoa.

Trong lần họp lớp đó, Kise uống say, anh bỗng muốn nói ra tất cả, cho Aomine nghe, rằng từng có người vì hắn mà hi sinh nhiều như vậy, rằng từng có người yêu hắn nhiều đến thế.

Aomine chết lặng.

Hắn thừa nhận rằng chưa lần nào hắn coi cậu nhiều hơn mức bạn bè, rằng chưa lần nào hắn đặt nặng những điều cậu làm vì hắn.

Nhưng giờ hắn biết rồi, biết cậu từng yêu hắn nhiều như thế.

"Vậy thì sao chứ?"

Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Kuroko đi rồi, Aomine cũng có gia đình của riêng mình, gánh vác trên vai trách nhiệm của người chồng, người cha.

Hắn không thể vì biết được điều này mà quay đầu, cũng sẽ không vì nó mà buông bỏ những gì mình đang có.

Hắn làm không được.

Đến cuối cùng, tất cả vẫn chỉ là những tiếc nuối thời trẻ mà ta vô tình lạc mất, đến cuối cùng... đôi ta vẫn mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro