[KiKuro] Bí mật của Kuroko

Kuroko Tetsuya có một bí mật nho nhỏ, về nguồn gốc xuất thân hay về chính con người cậu.

Rằng cậu là miêu nhân!!!

Thật ra, miêu nhân rất phổ biến tầm 6-7 thập kỷ trước, nhưng sau đó họ cùng con người họp một chỗ, dần dà miêu nhân thuần chủng cũng chẳng còn mấy ai. Giờ đây, khi mọi người dần quên đi sự tồn tại của tộc người kỳ lạ này, thì Kuroko lại mang trong mình một thứ gen quý hiếm.

Tuổi thơ cậu trải qua không khác mọi người là bao, cho đến năm cuối sơ trung, khi trải qua sự kiện đau thương đó đã ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của cậu. Ông bà Kuroko phát hiện ra sự bất thường của con mình sau một trận sốt lớn, cơ thể cậu bất ngờ dư ra cặp tai mèo xù xù, cùng với chiếc đuôi trắng ngần mập mạp. May mắn rằng nó không tồn tại trên cơ thể Kuroko quá lâu mà biến mất ngay khi cậu ngừng ốm.

Hai vị phụ huynh đối với kiến thức về miêu nhân phi thường đầy đủ, họ hỗ trợ cậu cách khống chế đuôi và tai của mình. Nhưng có vẻ quá trình này đối với Kuroko không dễ dàng cho lắm. Cậu không phải miêu nhân thuần chủng, cũng phát hiện ra muộn nên càng khó thành thạo hơn. Mỗi khi cậu căng thẳng hay có cảm xúc thái quá, hai bộ phận mềm mềm xù xù kia sẽ lộ ra. Tiêu cực thì nhiều nhưng tích cực lại chẳng thấy đâu, khi ấy Kuroko đặc biệt nhạy cảm, thậm chí còn có suy nghĩ cực đoan.

--------------------------

Ngạc nhiên chính là, Kuroko Tetsuya bình yên vượt qua ba năm cao trung đầy sóng gió. Ba mẹ cậu từng đề cập đến việc thuê gia sư dạy tại nhà, tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn nhưng đã bị cậu từ chối. Ba năm cao trung thường được mọi người coi là khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất, mà cậu thì không muốn trải qua thanh xuân lạc lõng một mình.

Theo thời gian, Kuroko ngày càng quen với cơ thể mình hơn. Cậu có thể phán đoán thời gian đuôi và tai xuất hiện, không theo quy luật. Dù cho Kuroko không phải người dễ xúc động, hai bộ phận kia đôi khi vẫn xuất hiện đột ngột và mang đến cho cậu không ít phiền phức.

Điển hình là lần học nhóm ở nhà Kise. Nói là học nhóm, nhưng lại chỉ có hai người bọn họ. Kise tệ xã hội kinh khủng, mà kỳ kiểm tra lại đang đến gần, anh nghĩ mình cần đến sự giúp đỡ của Kuroko. Hơn nữa cậu là người hướng nội, nếu muốn sang nhà nhất định sẽ bị từ chối, Kise đã phải đánh đổi 2 ly sữa lắc size L để lôi được Kuroko sang nhà mình.

Mọi chuyện khá ổn cho đến khi Kuroko nhận thấy sự bất thường của bản thân. Vùng tai và sống lưng của cậu cứ nóng dần lên, cảm giác nhộn nhạo khắp người cũng dần rõ rệt. Cậu phát hoảng. Cậu trai tóc xanh chỉ muốn trốn thật nhanh vào một nơi kín đáo nào đó và đợi đến khi hai bộ phận kia biến mất. Nhà vệ sinh là ý tưởng không tồi, nhưng Kise đang sử dụng nó. Kuroko cũng không muốn xuống nhà làm phiền ba mẹ anh.

Kuroko cố gắng bình tĩnh, tìm một nơi thích hợp để trốn hoặc bị Kise nhìn thấy và mọi bí mật của cậu sẽ bị bại lộ. Nhưng cậu không biết, căng thẳng chỉ khiến quá trình biến đổi diễn ra nhanh hơn.

"Cạch"

"Hwaa tớ xong rồi đ--"

--------------------------

Kise Ryouta cảm thấy mắt mình nhất định hỏng rồi. Halloween qua đã hai, ba hôm nhưng ngoài lý do đó ra thì anh không tìm được bất kỳ nguyên nhân nào khác để giờ đây, một KUROKOCHI CÓ TAI VÀ ĐUÔI MÈO SIÊU CẤP ĐÁNG YÊU đang ngồi trong phòng của anh. Có lẽ anh sống 17 năm nay chính là để thấy được khoảng khắc này.

"Ánh mắt của cậu kinh tởm quá đấy, Kise-kun!"

Kuroko khó chịu lên tiếng, mặt đỏ phừng phừng. Cảm giác bị nhìn chằm chằm không thoải mái chút nào cả, nhất là trong bộ dạng này. Cậu nghĩ muốn né tránh, với lấy chiếc chăn trên giường Kise mà chùm lên người. Rồi cậu rùng mình khi có bàn tay túm đuôi câu sờ sờ, cái cảm giác rờn rợn khó hiểu chạy toàn thân Kuroko.

"Dừng lại đi Kise-kun!"

"Hwaa đã thật đó, cậu kiếm đâu bộ đồ cos này vậy?"

Không phải... Kuroko rền rĩ, cậu không muốn kể cho Kise nghe, nhưng để anh hiểu lầm rằng cậu đang hóa trang là một phiền phức lớn.

"NÀY!!!"

"Tớ xin lỗi Kuroko-cchi! Tớ không nghĩ cậu lại gắn tai chắc thế."

Nó là tai thật mà. Kuroko thều thào, nhẹ đến mức Kise cứ ngỡ mình nghe nhầm.

"Cậu là miêu nhân sao?" Kise ngạc nhiên lại chồng ngạc nhiên khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ cậu trai tóc xanh. Không phải anh chưa nghe gì về miêu nhân, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh thấy tận mắt.

"Cậu đừng nói cho người khác, có được không?"

Kise gật đầu như dã tỏi. Điên à, chỉ có đồ ngu mới đi rêu rao, anh không ngại giúp cậu che giấu. Cái cảm giác là người đầu tiên biết được bí mật của người mình thích khiến anh tự hào kinh khủng, đồng thời cũng quá phấn khích mà không khống chế được mồm mép mình.

"Miêu nhân giờ hiếm như vậy, cậu cũng không ngại cùng tớ phát triển giống nòi đâu đúng không Kuroko-cchi?"

"Cậu tởm quá Kise-kun!"

---------
------
---
Idea: -hyunbiscus

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro