[ KagaKuro ] Sách

Khu thư viện ít người lui tới có vẻ là chỗ ẩn thân an toàn dành cho Kuroko. Ngoài những giờ không phải luyện tập bóng rổ ra, thì đây là nơi cậu hay đến nhất. Đến cả người bạn luôn theo sát cậu - Kagami Taiga cũng không hề biết đến thói quen này.

Thư viện trường Serin rất đẹp, phía sau còn bố trí thêm cây xanh mang lại không khí tươi mát. Chỗ Kuroko hay chọn để ngồi là chiếc ghế dài gần cửa bước ra vườn. Trên tay cậu là quyển tiểu thuyết đang đọc dở dang. Xung quanh chẳng có ai cả, cậu thở dài 1 hơi cố trút bỏ những áp lực từ bài kiểm tra gần đây. Đôi mắt xanh biếc nhìn vào hư vô thả hồn theo những tán lá xanh sau vườn.

- A, tìm được cậu rồi nha Kuroko.

Con ngươi long lanh vừa kịp định thần nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Quả không sai, đó là Kagami, người bạn ồn ào của cậu. Kuroko không nói gì, chỉ đưa ngón trỏ lên miệng phát ra kí hiệu "Shh" ám chỉ Kagami hãy im lặng đi!

Tuy là thư viện hiện tại không hề có ai kể cả người thủ thư nhưng Kuroko vẫn không muốn làm tan đi bầu không khí êm dịu mà cậu đã tạo ra. Nói một chút về người trực thư viện, đó là 1 người cô khá lớn tuổi, có đam mê rất lớn về sách. Những lần đầu Kuroko đến đây đôi khi đã làm cô ấy giật mình về sự mờ nhạt của cậu. Nhưng về sau cũng quen dần, tình cảm giữa 2 cô trò tương đối tốt. Có những lần cô bận việc thường nhờ Kuroko vừa đọc sách vừa trông thư viện hộ, đổi lại cô sẽ đặc cách cho cậu mượn sách vô thời hạn miễn cậu còn học ở trường, và hôm nay cũng là 1 ngày như thế.

Kết thúc đi những hồi tưởng vu vơ, Kuroko quay về thực tại. Nhận thấy Kagami có chút bối rối nhìn cậu, chắc là do ban nãy Kagami nghĩ hắn làm phiền Kuroko. Cậu 1 lần nữa lại dùng tay ra ám hiệu ngoắc ngoắc Kagami đến chỗ mình. Nét mặt cậu bạn tươi tỉnh hơn hẳn, vội chạy đến ngồi trên chiếc ghế dài cùng cậu nhóc tóc xanh.

- Cậu thường xuyên đến đây lắm sao Kuroko?

- Không, thi thoảng thôi.

Kuroko trả lời sau vài giây ngập ngừng. Cậu rất thường xuyên đến đây, nhưng trả lời thế vốn là không muốn mỗi khi biến mất thì Kagami lại đến đây tìm mình. Không nói đến việc phiền các bạn đọc khác, cô thủ thư mà thấy dáng vẻ hung bạo của Kagami thì cũng sợ mất thôi.

Không gian cứ thế im bặt đi, Kuroko chăm chú đọc tiểu thuyết, còn hắn thì chăm chú nhìn em. Không ai nói với ai lời nào. Ngón tay nhỏ cứ lật từng trang sách, Kagami cố nhìn đọc cùng nhưng không thể theo kịp tốc độ của Kuroko, chắc là do đã quen mắt nên từng con chữ lướt qua mắt em đều rất dễ dàng hiện lên cả câu chuyện. Em đồng thời cũng nhận thấy sự khó khăn của người bạn cùng lớp kia, môi nhỏ thì thầm hỏi:

- Không theo kịp sao?

- Ừ, cậu đọc nhanh quá.

Kuroko chỉ tay lên giá sách trước mặt rồi gợi ý:

- Sao Kagami-kun không thử đọc những cuốn khác đi?

Ánh mắt Kagami hướng theo nơi ngón tay em đang chỉ. Trước mặt hắn là cả 1 giá sách to, trước giờ hắn không thường đọc sách, nếu có thì cũng là sách giáo khoa. Không còn sự lựa chọn nào khác, hắn đành ngồi dậy tìm cho mình 1 sự lựa chọn phù hợp. Kagami cũng không yêu cầu em gợi ý sách cho mình, tâm hồn em dường như thả theo quyển tiểu thuyết em đang đọc mất rồi.

Phân vân mãi 1 lúc, hắn nhấc bổng cuốn sách có bìa màu đỏ tựa như màu tóc của hắn ra khỏi giá. Quyển này không ngắn cũng không dài, chắc là thích hợp cho người mới bắt đầu đọc như hắn?

- Tôi lấy quyển này được không?

Hắn đưa bìa lên, 1 tay đồng thời chỉ vào sách, ấy vậy mà đáp lại hắn là sự im lặng. Có vẻ như cuốn tiểu thuyết này thu hút em nhiều hơn hắn nghĩ rồi. Bước về bên em, hắn lặp lại câu vừa rồi nhưng có hơi khác chút:

- Thấy cuốn này thế nào?

- Này Kuroko!

"Ah" Kuroko thoáng chốc giật mình, em thật sự quá nhập tâm vào nó rồi, nhập tâm đến nỗi không biết nãy giờ cậu bạn kia đang gọi em làm gì. Em ngước mặt lên, mắt chạm mắt với người kia. Ánh nắng chiều ấm áp bên ngoài len theo khung cửa rọi vào trong. Làn gió cũng theo đó mà khẽ thổi, mái tóc hai thiếu niên bay nhè nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn nhau. Không ai buông lời trước nhưng trái tim cả hai đều rung động.

Kagami vô thức cúi gần mặt hơn với em, Kuroko cũng không né đi cho đến khi môi hai người chạm vào nhau. Khung cảnh bên ngoài bình yên nhưng tâm tình cả hai thì không như vậy. Họ không biết sau nụ hôn này sẽ phải nói gì tiếp theo. Đôi môi mềm mại của em như chất gây nghiện với hắn. Nụ hôn này không hề hung bạo hay mãnh liệt, chỉ đơn giản là môi kề môi ấy vậy mà làm cho con người ta nhớ mãi về nó...

"Cạch" tiếng cửa mở vang lên, cả 2 bối rối tách nhau ra. Bên ngoài vọng vào tiếng nói của 1 bạn học:

- Cô ơi em đến mượn sách.

Cậu học sinh này dạo mắt 1 vòng không thấy cô thủ thư đâu, thư viện cũng không có ai, lúc này Kuroko và Kagami đang ngồi ở góc thư viện, đồng loạt im lặng không hé nửa lời. Một bạn học khác xen vào:

- Chắc cô ấy đi đâu rồi, tí nữa tao với mày quay lại mượn.

- Ừ, đi thôi. Sao cô ấy đi không khoá cửa nhỉ.

- Kệ đi.

Tiếng trò chuyện của 2 cậu bạn kia càng đi xa thì nhịp thở của Kuroko mới quay lại bình thường. Ban nãy dường như là tình huống đáng sợ nhất kể từ khi em bắt đầu học cao học Serin. Để ý kĩ lại thì Kagami cũng hồi hộp không kém gì mình, gương mặt đỏ bừng, lồng ngực thì phập phồng liên tục. Hắn bắt gặp ánh nhìn của em thì vội quay đi chỗ khác, bây giờ biết phải nói gì về nụ hôn vừa rồi đây?

- Kagami-kun,...

Không đợi hắn suy nghĩ, Kuroko đã khẽ mở lời trước. Hắn theo phản xạ được gọi tên thì quay lại nhìn em. Mắt hắn lúc này lại dán vào bờ môi hồng hào ấy, không khống chế được bản thân, 2 tay đặt vào vai em buộc miệng nói to:

- Tôi hôn cậu thêm 1 cái nữa được không?

Miệng nhanh hơn não, hắn cứng người và bắt đầu định thần được câu mình vừa thốt lên ngu ngốc đến cỡ nào, đúng là Bakagami mà. Kuroko ngơ ngác nhưng vài giây sau cũng ổn định lại mà lấy quyển sách trên tay đập nhẹ lên đầu hắn 1 cái, thêm giọng quở trách:

- Cậu khùng vừa thôi!

Cơn gió chợt thổi qua lần nữa, tiếng lá ngoài vườn xào xạc cùng ánh nắng chiều êm ả, bầu không khí cũng bình thường trở lại. Hai thiếu niên nhìn nhau, chợt nhận ra gì đó rồi đột nhiên cả hai cùng bật cười. Không biết chuyện sau này thế nào nhưng ngày hôm ấy là cột mốc đầu tiên bắt đầu chuyện tình cảm giữa hai bọn họ, hai thiếu niên tuổi mới lớn nhưng lại có rung động rất mãnh liệt với nhau.

Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro