Chapter 5.

Quay trở lại với những việc đang diễn ra hiện tại thì mọi người đang bắt đầu di chuyển vào phía bên trong, các đội đã được những người trong đội dự bị của Rakuzan hướng dẫn đến chỗ ngủ, chỗ ngủ của các đội cũng nằm khá gần nhau. Riêng Kuroko đang được Akashi cử một vài người khác dọn một phòng riêng cho cậu ngủ. Kuroko không thể ở cùng phòng với các quản lý hay HLV nữ vì dù gì cậu cũng là con trai, nhưng cậu lại càng không được ở chung với đội vì giờ cậu đang ở trong hình dạng con gái, quá nguy hiểm.

Cậu để đồ của mình ở trong căn phòng được Akashi chỉ định dành riêng cho cậu. (Hanry: Bật mí cho mọi người rằng căn phòng này gần phòng của đội Rakuzan cứ không phải gần phòng đội Seirin:>.) Để đồ xong, cậu cũng nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi xuống phòng ăn trước (đã nắm rõ bản đồ ngôi trường này.), những đội khác vẫn còn đang bận rộn với việc sắp xếp đồ của họ nên giờ chỉ có đội Rakuzan ở dưới phòng ăn để làm đồ ăn sáng cho mọi người.

Đi xuống thì cậu chỉ thấy được cái khung cảnh tấp nập của đội Rakuzan. Chỉ có các thành viện dự bị là làm đồ ăn còn các thành viên trong đội hình chính thức thì lại chỉ đạo cho những người đó làm việc.

Nhận thấy được có ánh mắt đang dò xét qua phòng ăn, Akashi quay về phía cửa phòng ăn thì thấy cậu đang đứng núp sau tường nhìn vào bên trong.

- Cậu xuống sớm thật đó, Tetsuya. _ Akashi nhìn cậu đang núp sau tường nói.
- Àh, chỉ là ở phòng riêng nên tớ không cần sắp xếp đồ nhiều. _ Nhận thấy mình bị phát hiện, cậu cũng đi lại chỗ Akashi đứng, nói chuyện với anh.
- Vậy cậu đợi nhá, mọi thứ cũng sắp xong rồi. _ Akashi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Có thể để tớ phụ không? _ Kuroko không muốn thấy mọi người làm việc vất vả như thế này mà chỉ đứng nhìn, nó khiến cậu thấy khó chịu.
- Cậu làm được không? _ Akashi nghe cậu hỏi cũng hỏi lại cậu để chắc chắn.
- Đương nhiên là được. _ Kuroko chắc chắn lên tiếng trả lời lại.
- Vậy... cũng được. _ Akashi không nói gì hơn chỉ đành để cậu đi phụ mọi người.

Cậu đi vào trong bếp, lấy một cái tạp dề đeo vào và bắt đầu công việc nấu nướng.

- Em cũng biết nấu ăn sao? _ Reo thấy cậu đi vào bếp đeo tạp dề thì đi lại hỏi.
- Vâng, em biết một chút. _ Quay về phía anh cậu nói.
- Không phải cậu chỉ biết luộc trứng thôi sao Tetsuya? _ Akashi nghe cậu nói vậy lại lên tiếng trêu chọc cậu.
- Tớ nói là không ai luộc trứng ngon bằng tớ thôi chứ tớ có nói là tớ chỉ biết luộc trứng đâu. _ Cậu phụng phịu, phồng má lên đối lại anh.

(Hanry: Tui sẽ cho Kuroko biết nấu ăn nhá và nấu ngon là đàng khác:>, mọi người cũng thấy ở chapter 1 thì bố mẹ của Kuroko là người hay đi công tác xa nên chắc chắn cậu cũng phải biết nấu cái gì đó chứ không thì nhịn đói à.)

Sau cái hành động nhỏ đó của cậu thì bao con người trong phòng ăn lúc đó như muốn đỏ máu. Akashi thì ngửi thấy mùi của tình địch mới, liền liếc hết cả đám làm họ hoảng mà quay trở lại làm việc.

- Thế để anh cột tóc lên cho em nha~~ _ Reo lại là người lên tiếng trước.
- Vâng, em cảm ơn anh, Reo-san. _ Kuroko nở nụ cười nhẹ, quay qua nói với anh.

Anh thấy được nụ cười đó thì cứ như vừa thấy được thiên thần. Mặt hơi đỏ, tay hơi run nhưng vẫn lại cột tóc cho cậu. (Mái tóc đã được cậu thả ra vào tối hôm qua để có thể dễ ngủ hơn.)

- Anh biết cột tóc và có sẵn dây thun luôn ạ. _ Cậu để anh cột tóc cho mình, nhận thấy bàn tay có vẻ điêu luyện của một người con trai, cậu có phần thắc mắc.
- Đương nhiên, em không thấy tóc anh cũng thuộc dạng dài sao. _ Anh cười nhẹ trả lời lại cậu.
- Àh vâng, đúng rồi ha. _ Cậu ngại ngùng nói.
- Xong rồi đó, em có thể đi vào bếp nấu ăn được rồi đó.
- Em cảm ơn anh. _ Quay lại đối mặt với anh, cậu hơi cúi người rồi nói.
- Không có gì. _ Anh cũng cười nhẹ đáp lại cậu.

Nhận được câu nói của anh, cậu cũng trở lại với khu bếp đang tấp nập kia. Anh sau khi thấy cậu đi vào trong bếp cũng đi lại đứng với mấy người đồng đội của mình. Vừa đi lại đứng cùng bọn họ anh liền lên tiếng đầy phấn khích:
- Có khi tớ sẽ không rửa tay mất, tóc em ấy vừa mượt lại còn rất thơm, tớ thật sự đã yêu mới tóc đó rồi. _ Đan đôi bàn tay vào nhau, anh nói mà mặt lại đỏ cả lên.
- Đã thật đó nha. _ Akashi nhìn anh nói.
- Sei-chan ghen à!? _ Reo hơi bất ngờ trước giọng nói của Akashi, nhưng vẫn cố trêu chọc cậu.
- Đúng thế, em hơi ghen với anh đó. _ Mở nụ cười nhạt, anh nói.

Nhận thấy không khí hơi rùng rợn, Hayama mới lên tiếng hóa giải:
- Thôi, mọi người mau quay lại chỉ đạo bọn họ làm việc đi.
- Được thôi. _ Cả 2 đồng thanh.

Nói là quay lại để chỉ đạo mọi người làm việc thế nhưng Akashi lại đi vào trong bếp để xem cậu nấu ăn sẽ trông như thế nào. Vâng, và khi anh mới vào đến nơi cửa nhà bếp, hình ảnh anh thấy chắc chắn sẽ in sâu vào tâm trí anh. Cậu đeo tạp dề, đứng trước gian bếp, vừa nấu vừa hướng dẫn  cho mọi người để họ có thể làm việc một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đứng trước người con trai mình thương, còn đang ở dạng hình con gái, song đó lại còn đang nấu ăn, ai mà không liên tưởng đến hình ảnh người vợ đang nấu đồ ăn cho chồng cơ chứ (○’ω’○)

Tâm trạng hiện tại của Akashi chỉ có thể là "Mình muốn giấu cậu ấy đi, không muốn ai ăn đồ cậu ấy nấu hết...". Và nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Akashi như thế đó.

Akashi định hình lại một lúc rồi tiến đến chỗ Kuroko đang đứng, đặt nhẹ tay lên vai phải cậu, đồng thời đầu đặt lên vai trái của cậu. Đơn giản chỉ là muốn nhìn mấy món người thương mình nấu thôi.

Kuroko đang nấu ăn, lại bị chạm nhẹ vào vai một cách bất ngờ nên có hơi giật mình. Quay đầu nhẹ qua để nhìn người chạm vào cậu, nhìn được mái tóc đỏ hồng quen thuộc nên cũng để im đó, để anh thích làm gì thì làm.

Akashi đơn giản cũng chỉ đứng đằng sau Kuroko như thế, chẳng nói năng hay động chạm thêm gì cậu. Anh cứ nhìn mãi vào khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp ấy, nhìn vào từng hành động cậu đang làm, thầm nghĩ rằng con người này thật có nét đẹp phi giới tính. Kuroko cũng chỉ biết làm tiếp công việc đang làm của mình, đơn giản cũng chỉ vì cậu không thể chống đối lại con người đằng sau cậu được.

Đứng trước bếp được một lúc lâu, cậu cũng bắt đầu cho những món mình nấu vào khay đồ lớn để tí mọi người có thể dễ dàng lấy. Cùng lúc đó cậu cũng hướng dẫn những người trong phòng sắp xếp các khay đồ ăn theo đúng thứ tự. Akashi vẫn đứng đó nhìn cậu một cách trìu mến, anh yêu cách cậu chỉ huy mọi người, nó rất nhanh nhẹn và linh hoạt.

Vừa lúc cậu và mọi người sắp đồ ra, cũng là lúc thành viên của các đội bắt đầu đi dần xuống phòng ăn, chẳng mấy chốc nơi này đã trở nên đông đủ mọi người. Việc sẽ chẳng có gì nếu mọi người không thấy cậu đi ra từ trong phòng bếp, nhưng dù có sự tồn tại thấp đến đâu cũng sẽ có người để ý thôi.

- Kurokocchi, cậu làm gì trong phòng bếp vậy? _ Người sở hữu mái tóc vàng chóe tiến lại chỗ cậu hỏi.
- Àh, tớ giúp mọi người trong phòng bếp á. _ Giữ nguyên khuôn mặt PokerFace, Kuroko quay mặt đối diện với Kise nói.
- Hả!? Vậy đây toàn món Kurokocchi nấu á hả? _ Kise nghe vậy thì bất ngờ lên tiếng.
- Không phải tất cả, chỉ có một vài món là tớ tự nấu, mấy cái còn lại tớ chỉ phụ thôi.
- Vậy sao, vậy hôm nay tớ sẽ ăn thật ngon miệng. _ Cái con người này vừa nghe Kuroko lên tiếng đính chính liền vui không tả nổi, nhanh chóng đi lấy khay đựng đồ ăn để gắp đồ. Chắc chắn tên Kise này sẽ cố lấy cho thật nhiều đồ ăn càng tốt đây.
- Ừm, chúc cậu ăn ngon miệng. _ Thấy Kise khẩn trương đi lấy đồ ăn, Kuroko cũng không nói thêm gì rồi cũng đi theo lấy đồ ăn cho mình luôn.

Cả hai cùng đi lấy, đi lấy đồ ăn cho mình xong, cả hai chia ra 2 hướng khác nhau để đi. Kise đi về phía mấy người trong đội mình, Kuroko cũng đi về phía vài thành viên trong Seirin. Lúc đi về chỗ đội Kaijo, Kise có đựng mặt với Murasakibara và Aomine. (Chỗ ngồi của đội Kaijo gần cửa)

- Yo, chào buổi sáng, Murasakibaracchi và Aominecchi.
- Yo, chào Kise. Từ từ, đống đồ ăn này là đồ ăn sáng của riêng cậu hả? Sao nay lại ăn nhiều vậy? _ Aomine vừa chào người bạn của mình, anh cũng để ý đến đống đồ ăn trên tay Kise, con người này đâu hay ăn nhiều như thế đâu?
- Tớ sẽ ăn hết vì đây là những món đồ mà Kurokocchi đã nấu. Tớ sẽ không bỏ phí nó đâu. _ Người con trai đầy vẻ dõng dạc lên tiếng.
- Ểee, là đồ của Kuro-chin nấu sao? Vậy tớ cũng sẽ ăn thật nhiều. _ Nói xong, tên titan này nhanh chóng đi về hướng nơi đựng đồ ăn để càn quét:>
- Nếu là đồ Tetsu nấu thì tớ cũng sẽ thử xem. _ Nghe tin đồ ăn trong phòng ăn hiện tại là do Kuroko nấu, Aomine đương nhiên là háo hức muốn thử rồi.

Thế hai người kia dáng vẻ vội vàng đi lại chỗ lấy đồ ăn, Kise cũng không nói gì hơn mà tiếp tục đi về phía đồng đội của mình đang ngồi.

Tại bàn ăn của Kaijo.
- Mọi người có thấy Kise đâu không? _ Kasamatsu là người lên tiếng hỏi.
- Không phải cậu ta đi cùng cậu à? _ Moriyama là người hỏi.
- Không, tên nhóc đó chạy xuống trước. _ Kasamatsu quay lại phản bác.
- Mọi người!! _ Con người có mái tóc vàng dần tiến lại chỗ mọi người, vừa đi anh vừa vẫy tay hướng tới chỗ họ.
- Em đi đâu từ nãy giờ vậy... Mà đống này là sao? Không phải là người mẫu cần giữ dáng sao? _ Kasamatsu thấy Kise đi lại liền quay qua đối diện anh tham dò, đang nói, mắt anh dần đi xuống đống đồ Kise bưng trên tay.
- Em sẽ ăn hết vì đây là đồ của Kurokocchi nấu mà. Vả lại anh khỏi lo chuyện dáng vóc chi. _ Kise tươi cười đáp.
- Đồ ăn ai nấu cơ? _ Hiroshi ngơ ngác lên tiếng hỏi.
- Kurokocchi đó! _ Thể hiện cái mặt không thể tự hào hơn, Kise đáp.
- Thật á!? _ Hayakawa thốt lên đầy sửng sốt.
- Vậy thì mọi người cũng nhanh đi lấy thức ăn đi, tí còn phải luyện tập nữa. _ Vị đội trưởng lại lên tiếng.
- Ừm, nhanh thôi, tớ cũng muốn nếm thử đồ cô bé đó nấu. _ Moriyama nói.
- Cô bé cậu đang nhắc đến là con trai đấy. _ Hayakawa khinh bỉ nhìn con người vừa nói kia.
- Tớ biết, nhưng chẳng phải trong dạng gái cậu ta nhìn rất dễ thương sao? _ Moriyama tủm tỉm cười nói.
- Mọi người nhanh đi lấy đồ ăn đi Ạ!!! _ Kise từ nãy giờ nghe đàn anh của mình bàn tán về cậu mà nóng máu lên, nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ bằng một câu nói trông có vẻ bình thường nhưng ngữ điệu thì lại không bình thường tí nào cả.
- Àh, rồi, nhanh đi lấy đồ ăn nào! _ Moriyama vừa nghe đã biết có chuyện liền kéo Kasamatsu và Hayakawa đi với anh.
- Ấy đợi với. _ Hiroshi thấy mọi người trong đội khuất bóng liền bật dậy chạy theo.

Kise thì bình tĩnh ngồi xuống bàn để bắt đầu xử lí đống đồ ăn trước mặt. Hảo hức để nếm thử món ăn Kuroko nấu.

Nói thật thì chắc ai trong GoM cũng bất ngờ vì đâu ai biết Kuroko biết nấu ăn đâu, mà có khi là ai cũng bất ngờ. Cậu lúc nào cũng lặp đi lặp lại cái câu: "Chắc chắn không ai luộc trứng ngon bằng tớ!" khi có ai trong nhóm hỏi cậu về tài nấu ăn của cậu. Giờ được ăn một bữa đàng hoàng do Kuroko nấu nên trong lòng đang rộn ràng hết cả lên đây.

Kise bắt đầu ăn từng miếng thức ăn trong khay. Vâng, anh ta sắp xỉu đến nơi rồi. Không biết do khẩu vị của anh hợp với Kuroko, hay là do cậu nấu quá ngon.

- "Không ngờ rằng bao lâu qua mình đã hiểu nhầm cho Kuroko chỉ biết luộc trứng..." _ Con người hạnh phúc này đang nghĩ thầm trong lòng.

Không suy nghĩ gì thêm nữa, Kise lập tức ăn chỗ thức ăn đó như thể anh đã bị bỏ đói lâu ngày.

----------(=^・ω・^=)----------

Chuyển sang tình hình của những con người nào đó.

Aho và Titan sau khi nghe tin đồ ăn của ngày đầu tiên ở trại tập huấn này là do Kuroko nấu thì tức tốc đến đây, hai người còn tranh nhau đồ ăn làm mọi người xung quanh nhìn hai anh với con mắt hơi lạ thường....

Trở về an toàn được với đội, hai người đã bắt đầu lao đầu vào ăn mà không nghĩ gì nữa cả. Đồng đội của hai người cũng khá thắc mắc, Murasakibara thì có thể không nói (tuy hiện đang ăn đồ mặn chứ không phải đồ ăn vặt, nhưng cậu cũng là người thích ăn uống), nhưng Aomine nay cũng bị ngải heo nhập ư!?

Còn nói về phản ứng của họ sau khi ăn đồ Kuroko nấu thì... chẳng khác gì Kise là mấy:>. Có thể diễn tả chung thì là: SỐC.

Từ khi nào 'bóng ma' này đã có tài nấu ăn đỉnh như vậy chứ _ Có thể không chung từ ngữ nhưng đây là suy nghĩ của hai con người này.

- Sao nay Aomine có vẻ thích ăn quá vậy? _ Imayoshi đầu đầy thắc mắc, quay qua vừa nhìn tên Aho nào đó đang ăn ngon lành đống đồ ăn vừa hỏi những người đồng đội khác của đội mình.
- Lúc nãy em đi lấy đồ ăn, có nghe loáng thoáng về việc đồ ăn sáng nay do số 11 của đội Seirin làm đó ạ... _ Sakurai rụt rè lên tiếng.
- Là do cái tên vô hình đó nấu sao!? _ Wakamatsu bất ngờ thốt lên với giọng đầy sửng sốt.

Không chỉ anh, những người khác trong đội cũng đồng loạt nhìn xuống khay đựng thức ăn của riêng họ. Từ nãy đến giờ, ai trong đội cũng cảm thấy đồ ăn nơi đây thật sự rất ngon, ai ngờ lại là nhờ cậu bé vô hình của đội Seirin cơ chứ.

- Vậy sao!? Đồ ăn cậu ta nấu thật sự rất ngon! _ Imayoshi cười nhẹ rồi nói, song anh cũng không nói gì thêm mà tiếp tục thưởng thức thứ đồ ăn ngon lành trước mặt.

Những người khác trong đội cũng giống anh, không tiếp tục bàn tán mà chú tâm vào việc ăn của mình.

----------(=^-ω-^=)----------

- Atsushi, trông em có vẻ vui với đống đồ ăn đó nhỉ!? _ Himuro cảm thấy Murasakibara nay có vẻ hứng thú với đồ ăn hơn cả trước đây nên mới quay qua hỏi cậu.

Thật ra không chỉ Himuro mà cả đội Yosen ai cũng có thể cảm nhận được một bầu trời màu hường đang xuất hiện ở xung quanh Murasakibara.

- A! Do đồ ăn đây là được làm bởi Kuro-chin nên ăn rất ngon á... _ Vẫn là chất giọng lười biếng nhưng nó lại ngang một phần vui vẻ ở bên trong đó.
- Ora!! Là do Kuroko làm sao! Thật sự rất ngon. _ Himuro nhìn vào khay đựng thức ăn mà lên tiếng.
- Thức ăn do người bên đội Seirin nấu sao? _ Fukui là người lên tiếng hỏi.
- Ừm... Cậu ấy nói chỉ là vào phụ giúp họ thôi, nhưng cậu ấy vẫn là có nấu vài món. _ Murasakibara lười biếng trả lời lại.

Sau câu trả lời đó thì ai cũng trầm lặng trở lại mà tiếp tục ăn, chỉ đơn giản là thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành này.

-------------------------
15/ 9/ 2021
    Hanry
(Đã qua sửa đổi)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro