ABO! AoKaga.

Sumary: Omage Kuroko và Alpha Kise là bạn đời.
Alpha Aomine đơn phương Kuroko.
Beta Kagami không liên can gì đến chuyện này :^

Cảnh báo dụng:

Có cảnh SMUT nhưng tệ vcl ra :"))))

------------------------
=============

Với một thế giới bị thống trị bởi những con người đầy quyền lực, Alpha, và những người chịu sự bất công và bị thống trị bởi alpha là Omega. Thật may mắn. Beta là kẻ đứng giữa sự bất công ấy, beta là những con người bình thường, không bị ảnh hưởng bởi kì phát tình của omega hay bị ràng buộc bởi alpha, họ tự do theo cách họ muốn.

' Thật may mắn. '

Kagami nghĩ vậy.

Đôi mắt đỏ ruby nhìn chằn chằm vào phòng tập, vắng vẻ, cậu đảo mắt một lần trước khi đi đến một góc phòng, cậu thấy Kuroko, ngồi đấy, yếu đuối với hơi thở nặng nề, đôi tay cậu ta bấu chặt vào lớp áo thun đã ướt đẫm mồ hôi. Kagami thở dài, thật may mắn khi tất cả các thành viên khác đã ra về, họ đã không phát hiện ra hay một số alpha bị lôi cuốn bởi Kuroko.

Vì Kuroko là một Omega. Hiển nhiên cậu ta đã có bạn đời của mình, một kẻ ồn ào.

- Kuroko, cho tôi mượn điện thoại của cậu.

Kagami từ tốn nói, đôi mắt cậu nhìn theo hướng ngón tay mờ nhạt run rẩy của Kuroko, cậu ta nói khó khăn.

- T-Tron...hah... tú...

- Được rồi, tôi sẽ gọi Kise đến, nhanh thôi, ráng chịu đựng chút nhé.

Kagami di chuyển nhưng không đi quá xa người bạn của mình, cậu ngồi xuống cạnh Kuroko và bắt đầu tìm số điện thoại của Kise, thật tốt vì nó nằm đầu trong danh sách.

Kagami nhấn gọi và ngay lập tức nhận được tiếng hét chói tai của Kise.

[ Kurokochiiiiii~!! Thật tuyệt khi cậu gọi cho tớ!!! Tớ đã rất nhớ cậu !!! ]

Ồn thật...

- Ờm...Kise.

[ Eh? Huh? Kagamichi? Sao cậu lại có máy của Kurokochi? ]

- Bỏ qua chuyện đó đi, cậu đến phòng tập trường tôi được chứ ? Tôi đoán Kuroko đang đến kì phát tình và cậu ta quên mang thuốc theo.

[ Heh?!!! T-Tớ tới ngay!!! Bảo Kurokochi chờ tớ!! ]

Và sau đó là tiếng dập máy. Kagami thở dài, đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp tình huống như thế này, kể từ khi cậu phát hiện ra Kuroko là một omega và Kise là bạn đời của cậu ta, Kagami đã gần như trở thành người trông coi Kuroko giúp Kise khi họ ở trường vì cậu là một beta.

Kagami gãi đầu, liếc nhìn Kuroko, nhìn dáng vẻ nhỏ bé ấy run rẩy, cậu không thể không cảm thấy thương hại, đồng thời, cậu thấy mình may mắn.

Cha cậu là một alpha và mẹ cậu là một omega thật may mắn khi sinh cậu ra là một beta, một con người bình thường, không mang kì phát tình hay trở trành một con thú trước bất kì omega nào trong kì phát dục của họ, cậu có thể quen bất kì ai, vui vẻ và lại gần bất kì ai, bất kì giới tính nào mà không lo ngại về việc là omega hay alpha. Nó là tốt.

Nhưng nhờ vào cách quỷ quái, kì quặc nào đó, mọi thứ không tốt như Kagami từng nghĩ, cậu thường hay bị hiểu lầm là alpha vì bề ngoài và một số thứ nào đó khác mà Tatsuya từng nhắc đến và đôi khi, có vài người liếc nhìn cậu khi cậu đi ngang qua họ, như thể cậu là một miếng mồi trong mắt họ, thật kì quặc, cậu không mang trên mình bất kì hoccmon nào của omega, thậm chí cậu càng không có nó, nhưng họ vẫn nhìn cậu với ánh mắt ham muốn. Có lúc cậu suýt bị tấn công khi cậu đứng gần họ.

Nhưng hầu hết chuyện đó chỉ xảy ra sau khi cậu mang Kuroko, trong kì phát tình, giao cho Kise, và gần như, khoản hai ba ngày sau đó, mọi thứ đều ổn.

Đôi lúc chuyện đó làm cậu nhớ lại vài chuyện trong quá khứ, khi cậu ở gần omega nào đó trong kì phát dục của họ, cụ thể là mẹ cậu, cậu thường có mùi như bà, cha cậu nói thế, và đôi khi cậu mang mùi nồng hơn ở những lần cậu vô tình ở gần omega có lần phát tình đầu tiên. Mọi người có thể thấy an toàn với Kagami và cậu luôn là người giúp họ trở về nhà an toàn hoặc tìm giáo viên, người quen, gia đình của họ, nhưng nó ảnh hưởng không nhỏ đến Kagami khi cậu bị hiểu lầm là omega ( một vài lần ).

Và sau những chuyện như thế, Kagami đoán được rằng cơ thể cậu rất dễ bị ám mùi, đặc biệt là mùi của omega trong kì phát tình.

Nhưng càng lớn Kagami càng quen với nó, nên đến tận bây giờ cậu vẫn ổn và vẫn an toàn.

Rầm!

- K-Kurokochiiii!!!

Một tiếng hét vội vã và Kise xuất hiện trong bộ dạng không mấy đẹp đẽ, nhưng ổn, cậu ta đã ở đây.

- Được rồi, Kuroko, tớ giúp cậu đứng dậy.

Kagami nói trong khi quàng tay qua vai Kuroko và đỡ cậu ta đứng dậy, đồng thời Kise đi đến và ôm lấy cậu ta, sự hối hả hiện rõ trong mắt anh.

- C-Cảm ơn Kagamichi!

Kagami gật nhẹ đầu, quay mặt đi để không thấy hai người bạn của mình âu yếm nhau, cậu chà xát cổ nói lần cuối.

- Well... Nhớ khóa cửa.

- Ưm...

Kise gật đầu và Kagami đi nhanh ra khỏi cửa ngay sau đó.

- K-Kagamichi! Cẩn thận xung quanh! Cậu có mùi của Kurokochi!

Kagami vẫy tay ngay khi bước ra khỏi phòng tập.

Thật may mắn khi trường nghỉ ngày hôm nay.

---------------------------------------

Một mùi hương dễ chịu nhẹ lan tỏa, trộn lẫn với những cơn gió se lạnh của những ngày cận kề đông. Kagami khịt mũi, đôi mắt đỏ cố làm lơ những ánh nhìn nghi hoặc từ người đi đường.

Nhanh nhanh về nhà nào.

Kagami vội nghĩ, đôi chân cậu dừng lại trước sân bóng rổ khi cảm nhận được tiếng bóng trên sàn. Đôi mắt cậu mở to và người đó cũng quay lại nhìn cậu, với một cái cau mày và...mồ hôi?

- Hey, Aomine, vẫn còn tập ?

Kagami thích thú mở cửa đi vào, một nụ cười thoáng nở trên môi người tóc đỏ nhưng nhanh chóng sụp xuống khi nhận thấy đối phương không trả lời.

- Aomine?

Kagami nhíu mày, đôi chân cậu có chút lùi lại khi Aomine di chuyển, hắn nhanh chóng tóm lấy cả hai tay cậu và quật ngã cậu xuống nền đất.

- Ouch? Ahomine ! Mày làm cái qu--

Kagami khựng lại khi đối diện với Aomine, hơi thở của hắn nặng nề phả vào mặt cậu. Cậu từng thấy biểu cảm này cả chục lần để biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Không không không.

- Fuck! Aomine! Không! Thằng đần!! Thả tao ra! Tao không phải omega! Thằng khốn!!

Kagami vùng vẫy, cổ tay cậu bị Aomine siết chặt, hắn như nghiền nát nó sau mỗi cái vùng vẫy khó chịu từ Kagami.

Mặc cho sự phản kháng của Kagami, Aomine vẫn tiến tới và áp sát mặt họ với nhau, môi họ gặp nhau và Kagami cảm thấy sốc, cậu cứng đờ hoàn toàn.

Kagami mím môi, cố quay đầu đi thì ngay lập tức bị Aomine kéo lại, hắn đưa cậu vào một nụ hôn sâu và ướt áp, hắn hôn lên đôi môi của Kagami, ngấu nghiến nó như thể đó là thứ ngon nhất trên đời, Kagami cố gắng kháng cự, nhưng tim cậu lại đập nhanh và cậu cảm thấy run rẩy trước sức mạnh của Aomine, cái này là cái người ta gọi là bản năng của alpha?

Fuck Ahomine!

Kagami chửi rủa, khi nhận thấy lưỡi Aomine xâm nhập vào trong và cuốn lấy lưỡi của cậu, Kagami bật ra một tiếng rên và không lâu sau cậu như bị cuốn vào nụ hôn ấy, họ tiếp tục hôn nhau cho đến khi cảm thấy thiếu đi nguồn thở, Aomine cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi đã sức đỏ của Kagami. Đôi mắt cậu mờ đục nhìn hắn, cậu thở ra mệt mỏi nhưng cũng phấn khích lạ thường, Kagami thừa nhận bản thân bị kéo theo quá dễ dàng nhưng cậu không thể không thả lỏng trước kĩ thuật hôn của Aomine, nó thật sự tốt. Cậu muốn nhiều hơn.

Và Kagami không ngại ngùng tiến đến gần Aomine hơn, muốn được nhiều hơn từ hắn, nhưng mọi thứ như vỡ nát khi Kagami nghe Aomine thì thầm bên tai mình.

- Tetsu...

Fuck. Mùi của Kuroko nồng hơn bình thường?!

Kagami ngay lập tức tự vả mình sau đó đẩy Aomine ra khi hắn nới lỏng cảnh giác. Ngay lập tức cậu đứng dậy.

Kagami chửi rủa, cậu dùng tay áo lau miệng mình, đôi mắt đỏ nhìn xuống Aomine với vẻ tức giận, cậu nhận thấy người tóc xanh cũng đang nhìn cậu, với vẻ mặt hết sức bối rối. Có vẻ hắn đã bình tĩnh lại hơn, hắn nhìn cậu như thể vừa nhìn thấy ma vậy.

- K-Kagami?

- Đừng gọi tên tao! Thằng khốn!

Chỉ với một câu nói, Kagami quay lưng và chạy đi. Fuck. Tim cậu. Nó đau.

- Thật xui xẻo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro