AoKaga Days.
Tóm tắt: Sự miêu tả.
HAPPY AOKAGA DAY!!!!!!
----------------
Đôi khi hắn nghĩ.
Quan hệ giữa họ, hắn và Taiga, chưa bao giờ tốt đẹp như những gì hắn tưởng tượng. Không phải là nó tối tăm hay tệ hại theo nghĩa khác. Nó ồn ào và ồn ào. Họ luôn cãi nhau, mọi lúc, mọi nơi, chỉ một chuyện nhỏ thôi hắn và cậu cũng sẽ làm quá nó lên như đó là chuyện kinh thiên động địa của thế giới vậy.
Hắn và cậu không hợp nhau, họ ghét đối phương.
Ấy vậy mà, ai ngờ được?
Giờ đây họ là người yêu.
Điều đó không gây bất ngờ cho những người bạn của họ, bạn bè của họ mang biểu cảm như kiểu: Oh, giờ mới công khai sao?
Nhưng đối với Taiga và hắn, đó thật sự là một chuyện bất ngờ, mà chính hắn có lẽ cả Taiga cũng không nghĩ đến. Để rồi khi mọi chuyện đã dần ổn định, hắn bắt đầu nghi ngờ Taiga...
Hoặc có hoặc không.
Bạn không thể trách hắn, họ đã ở bên nhau chính xác là sắp tròn 1 năm, nhưng mọi thứ giữa cả hai vẫn bình thường, như ngày đầu họ gặp nhau hoặc... Xa hơn một tí, bạn bè, đối thủ, hay cái gì đó. Taiga vẫn bình thường, cậu cư xử bình thường, như trước khi cả hai quen nhau, lúc mà cả hai chỉ như những đối thủ hoặc bạn bè, Aomine đã từng thử gần gũi với cậu hơn, một cái ôm hay những lời trêu ghẹo, Taiga vẫn phản ứng, bực bội, hoặc đôi khi không, có lúc cậu để yên cho hắn ôm cậu, và vẫn làm việc của mình, giống như khi cả hai chưa quen nhau.
Hắn lo.
Aomine cảm thấy lo ngại, liệu cậu có cảm giác với hắn không? Hay chỉ là một phút nhất thời?
Hắn chắc chắn không phải người sai ở đây, mặc dù hắn là người có tình cảm trước nhưng người bày tỏ trước lại là Taiga, vậy tại sao cậu lại cư xử như thể không có chuyện gì giữa họ?
Liệu, cậu có đang, xây một bức tường?
Hắn không thể chịu đựng được việc đó, hắn cứ suy nghĩ lòng vòng rồi lại dẫn đến những kết luận tiêu cực, thật bực bội. Ngày qua ngày, nó cứ dồn lại trong bụng khiến hắn nhiều khi cảm thấy stress, hơn hắn nghĩ.
Vậy nên hắn quyết định hỏi trực tiếp Taiga, nhưng có một sự thật...
...
- Nếu mày đọc tạp chí thì mày nên tắt tivi đi ngốc!
Một giọng nói quen thuộc kéo hắn ra những suy nghĩ phiền toái, oh, phải rồi, hắn đang ngồi trong nhà Taiga, trên ghế sofa và xem tivi, lười biếng như thường lệ, và Taiga...
Sau khi đặt cuốn tạp chí Mai-chan lên bàn, hắn quay sang nhìn ngươi đầu đỏ với ánh nhìn lười nhát như thường.
... Vừa từ trường trở về.
Bạn không cần hỏi hắn lấy đâu ra chìa khóa để vào căn hộ của Taiga, đặc quyền của hắn cách đây 2 tuần, chìa khóa dự phòng mà Taiga đã đưa hắn.
Và cũng đừng hỏi hắn tại sao lại ở nhà Taiga khi còn giờ học, hắn được nghỉ, chính xác thì lớp hắn có một buổi thực hành và nghỉ ở tiết cuối nên hắn ở đây, đừng nghĩ hắn trốn học, đó là suy nghĩ xấu.
- Mmm...
Hắn rên rỉ, di chuyển cả cơ thể nặng nề chỉ để đối diện với ánh mắt của Taiga, Taiga nhìn hắn.
- Sao đấy?
Cậu hơi cúi xuống, mỉm cười nhẹ nhàng, hắn ngồi dậy một chút, cẩn thận vuốt nhẹ bờ má Taiga, sau đó lên đến tóc, vén từng lọng tóc màu đen lên vành tai, hắn không thể diễn tả cách hắn nhìn cậu, nhưng hắn có thể thấy cách Taiga nhìn hắn, bối rối? Ánh mắt đỏ rực ấy luôn ấm áp, chút chờ mong và hồi hộp, thật tình là hắn thích đôi mắt của cậu, nó luôn thể hiện rõ nhưng cảm xúc mà cậu có được khi họ chỉ có thể nhìn vào mắt nhau.
Aomine hôn nhẹ lên mí mắt Taiga.
Taiga đỏ mặt, đột ngột di chuyển nhưng đầu cậu đã bị hắn giữ cố định trên tay, khó lòng thoát ra được khi bàn tay khác của hắn cũng giữ chặt cánh tay cậu.
Taiga nhíu mày, mím môi.
Taiga rất dễ bị hắn chọc cho đỏ mặt, khi cậu ngượng ngùng trước những hành động bất ngờ của hắn, cậu thường chụm đôi lông mày chẻ kì lạ của mình vào nhau, vệt đỏ trên mặt cậu luôn đỏ như mái tóc của cậu và chúng luôn lan rộng hơn khi hắn làm những hành động đơn giản sau đó như vuốt ve nhưng ngón tay thon dài hay lần mò xuống bờ môi đang mím lại đầy lo lắng ấy. Nhưng ánh mắt cậu lại như đang trông chờ một cái gì khác.
Hắn yêu vẻ đang yêu này của Taiga.
Aomine kéo Taiga xuống và hôn cậu. Thật mềm mại. Lúc đầu Taiga sẽ chống cự một chút nhưng sau đó cậu sẽ thuận theo ý hắn, để hắn làm những gì hắn muốn. Thật ngọt ngào. Taiga luôn yếu đuối trước những nụ hôn. Thật đáng yêu.
Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập, nhanh và dồn dập, hắn không phủ nhận đó là của hắn nhưng hắn nhận thấy lồng ngực Taiga cũng ồn ào không kém.
Aomine rời hỏi đôi môi của Taiga và Taiga sẽ thở khó khăn ngay sau đó như thể đang cố lấy lại số không khí đã mất từ nụ hôn, riêng hắn tìm đến hõm cổ Taiga, dụi vào đó, hít lấy mùi mồ hôi hòa quyện với mùi cơ thể đặc trưng của Taiga, hắn thích mùi hương này, nhưng thích nhất vẫn là lúc cậu có mùi của hắn trên đó, haha, hắn nghĩ mình đang tưởng tượng xa vời. Thực tế là hắn có mùi của cậu nhiều hơn, nhưng bộ đồ hắn mượn của Taiga mỗi khi qua đêm luôn bám đầy mùi hương của cậu.
- Hôm nay mày sao đấy?
Được một lúc, Taiga lên tiếng trong khi cố gỡ hắn ra, nhưng hắn dai dẳng hơn, vòng tay ôm lấy cổ cậu, thở nhè nhẹ như đang tận hưởng thân nhiệt của Taiga.
- Không có gì, chỉ là muốn hôn mày thôi.
Hắn cười và Taiga thở dài.
- Tối nay mày muốn ăn gì?
- Bất cứ thứ gì mày nấu.
Và hắn nhận thấy Taiga đang cười.
- Có gì vui?
Hắn hỏi, Taiga nói nhỏ nhẹ, từ tốn dịu dàng nhưng lại mang ý vui nhộn kì lạ.
- Chà, tao đang nghĩ, nếu ngày nào cũng là ngày kỉ niệm cũng thật tốt nhỉ, vì mày ngoan ngoãn hơn bình thường.
Hắn lắc đầu, ngước lên nhìn Taiga, ánh mắt đỏ ẩn chứa nụ cười, đẹp đẽ, hắn có thể ngắm cậu cả ngày mà không chán, tiến đến và hôn cậu lần nữa, lần này nụ hôn đơn giản hơn, hắn cười khúc khích.
- Chỉ hôm nay thôi, đừng ảo tưởng quá Bakagami!
- Ừ ừ, tao không quen với hình tượng tử tế quá mức của mày.
Taiga cười trêu chọc, một nụ cười dễ thương, hắn nghĩ thế.
- Tao thì lại nhớ cái mồm to của mày đấy, Taiga~
- Im đê!
Taiga cười, hắn cười, cả hai cũng vỗ vào đầu của nhau một cái rõ đau. Sau đó, nhìn nhau, họ không chớp mắt như thể đó là nguồn sống của họ, và rồi từ từ tiến đến, họ trao cho nhau nụ hôn đúng nghĩa, nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Taiga cười khúc khích trong nụ hôn, cụng đầu cậu vào hắn, cậu nói với sự hạnh phúc lan tỏa trên hai gò má.
- I love you, Daiki.
...nhưng có một sự thật...
- Anh cũng vậy, Taiga, yêu em.
Aomine sẽ không hỏi điều đó vào hôm nay và hắn chắc chắn sẽ quên mất điều đó vào ngày mai, hắn luôn như vậy, luôn luôn.
---------
Tranh thủ hoàn thanh một nửa, giờ lặn để chiều thi đây =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro