AoKagaAo.
Tóm tắt: Teiko Aomine "đi đến" tương lai =)))
---------------
- Này, Tetsu.
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua, Kuroko nhìn ánh sáng của mình.
- Không biết có "ánh sáng" nào lớn hơn của tôi không nhỉ?
Kuroko không trả lời.
Cứ như vậy, họ cùng nhau đi đến ngã ba đường, họ tạm biệt nhau và đi về những con đường riêng của họ.
----------------
- H-H--Hey!! Dậy đi!
Một chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng nhưng đầy sự lo lắng, đôi tay chai sờn, to lớn của người lạ mặt đặt lên mặt Aomine, trông thoáng chốc, cậu mong muốn giữ lấy hơi ấm đó cho riêng mình.
Từ từ mở mắt, Aomine khẽ cau mày vì ánh sáng từ ánh nắng mặt trời, ugh, khoan, ánh nắng mặt trời? Chẳng phải trời đang chiều tà rồi sao?
Vội vã ngồi bật dậy, Aomine nhìn dáo dác xung quanh, lạ lẫm, cậu đang ở đâu đó, trong một căn phòng, wtf? Phòng? Đoạn đến đây, Aomine mới vội vã nhìn về phía giọng nói trầm ấm khi nãy, một màu tóc đỏ sẫm mạnh mẽ đập vào mặt cậu, đôi mắt anh ta cùng màu với mái tóc nhưng trông dịu dàng hơn, và thật sự, anh ta có một khuôn mặt đẹp, trông anh ta khá to con và cơ thể trông cũng cứng cáp, khoan, anh ta là ai? Mà trước hết cậu đang ở đâu đây?!
- A-Anh là ai?!
Aomine vội vã đứng bật dậy và hét lên, tay chỉ thẳng mặt người đàn ông lạ mặt.
- Bình tĩnh, bình tĩnh, trước mắt tôi cũng không biết cậu từ đâu chui ra, Aomine cấp hai.
Wtf, Aomine cấp hai? Thằng nào đấy?
- Này Taiga! Cậu ta dậy chưa đấy?
Một giọng nói khác từ bên ngoài cánh cửa phát ra, một chất giọng nghe vừa quen, vừa lạ, hình như cậu biết giọng nói này, và rồi cánh cửa mở ra, đập vào mắt Aomine l-- Holy shit! Hàm Aomine sắp rớt xuống rồi, đó là cậu ta, nhưng trông cao hơn và nhìn chung thì cơ thể khá giống anh chàng tóc đỏ.
- T-Tại sao 'tôi' lại có ở đây?!!
Aomine nhìn cả hai, tay chỉ dọc, chỉ ngang, cậu đang ở trạng thái hoảng loạn cực kì.
- Đấy, tao đã nói với mày nó là phiên bản cấp hai của tao mà.
Daiki bình thản trả lời, hắn nhìn xuống Taiga, người đang nở một nụ cười ngu ngốc.
- Một Aomine cấp hai dễ thương, tao không nghĩ bản mặt khó ưa của mày cũng từng giống như vậy đó,
- Im đi, Baka!
Wtf?! Đừng tỏ ra bình thản như thế! Ai đó giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?!!
.
.
.
.
Trong căn phòng khách, ba người đàn ông tỉnh táo ngồi lại và nói chuyện với nhau.
- Vậy là, anh vào phòng và thấy tôi trên giường?
- Yep. Và cậu thì mở mắt ra và không biết chuyện gì đã xảy ra?
Aomine gật đầu trong khi nhìn Taiga nhấm nháp ly cà phê trong tay, ngồi bên cạnh anh là phiên bản lớn hơn của Aomine, đang nhìn cậy với ánh nhìn... Khá đề phòng, như thể đang bảo vệ thứ gì đó quý giá trước kẻ thù vậy.
- Hmm, tao đoán là tên Aomine cấp hai này đã đi đến tương lai.
Daiki phán.
- Tui đết phải Aomine cấp hai!!
Aomine hét lên nhưng Taiga thì lại đồng tình.
- Ờ, tao cũng nghĩ vậy.
Taiga gật đầu khiến Aomine chỉ có thể im lặng mà ngồi xuống.
Mình đã đoán như vậy ngay từ đầu rồi, đết ngờ được là mình có khả năng đó.
Aomine thầm tự phục bản thân mình. Nhưng chợt, bản thân cậu nhận ra điều gì đó, tại sao 'cậu' lại ở trong nhà của người tóc đỏ? Hai người có quan hệ gì? Có chết cậu cũng không tin mình thân với ai đến mức này hay có ai ưa mình trong tương lai. Nghĩ vậy, Aomine hỏi ngay.
- Này, hai người là bạn cùng trường hả?
- Không.
Cả hai đồng thanh.
- Bạn bè quen biết nhau vô tình hay gì đó?
- Không.
- Vậy tại sao ' tui phiên bản lớn ' lại ở nhà anh thoải mái thế?
Aomine cau mày, cậu nói với giọng có phần khinh tên than trước mặt, ai đời trong nhà người khác lại cởi áo thế không?
Daiki và Taiga nhìn nhau, trong thoáng chốc Aomine có thể nhận thấy mặt Taiga có phần đỏ lên, hm, dễ thương?
- Ờm, nói sao nhỉ, queo... Chúng tôi là đối thủ.
Đối thủ... ?
Taiga từ tốn trả lời, anh khẽ gãi gò má ửng hồng của mình.
- Và là người yêu.
- H-Hey! Không ôm!
Daiki tiếp lời đông thời hắn vòng vòng tay ôm lấy eo Taiga mặc cho anh đang cảm thấy xấu hổ như thế nào, hắn kề cằm hắn lên vai anh để lời nói của mình thêm tình thuyết phục.
Clgt?
- Anh nói lại được không?
Aomine hỏi.
- Chúng tôi là người yêu, bên nhau 2 năm rồi đấy!
Daiki cáu kỉnh nói, hắn nắm tay Taiga giơ lên để cho Aomine thấy, cặp nhẫn đôi mà cả hai cùng đeo. Taiga dúi mặt vào hai đầu gối... Anh ta thật sự hành động dễ thương nhưng cái thông tin Aomine nhận được sao mà...
What the... Nghiêm túc? Trong tương lai mình... Và một thằng đực rựa?
- Cái đồ Ahomine! Nói được rồi cần gì phải làm thế không!
- Ù uôi, đừng nói là mày xấu hổ nhé? Cho tao xem nào~
Daiki vui vẻ dúi mặt mình vào cổ Taiga, hắn cười khúc khích khi cảm nhận được sự thân nhiệt của anh đang nóng dần lên.
Dù hai tên to xác kia đang tình tứ trước mặt, Aomine cũng đang bế tắc không kém với một cái thông tin không mấy nhẹ nhàng.
- Tui tưởng 'mình' thích ' vếu '.
- Yes, Mai-chan là tốt nhất.
Ơn trời, anh ta đúng là mình rồi.
- Nhưng Taiga là đặc biệt, em ấy là ánh sáng tuyệt vời của tôi.
Daiki nói với chất giọng nhẹ nhàng, hắn dịu dàng xoa đầu tóc đỏ, đôi môi hắn vẽ thành một đường công mềm mại mà chính Aomine cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể cười như vậy.
Người tóc đỏ không phản ứng, nhưng có thể nhận thấy bờ vai anh run lên vì sự hạnh phúc, Aomine thở nhẹ, không thể phủ nhận cảm xúc của cả hai.
Nhưng.
Ánh sáng sao?
- Anh ta từng đánh bại anh sao?
- Phải, nói chính xác thì là Kagami và Tetsu đã đánh bại tôi và cảm giác chẳng mấy tốt đẹp.
... Rỗng tuếch,
- Ha, vậy thì rõ rồi! Anh ta cũng chẳng thể đánh bại anh một mình! "Ánh sáng tuyệt vời gì chứ" cái quái gì chứ?! Ánh sáng của "tôi" mạnh mẽ hơn thứ ánh sáng mờ nhạt của anh ta!! Và một ánh sáng tuyệt đối thì không cần thứ ánh sáng mờ nhạt như vậy!
Aomine thật sự đã tức giận, tại sao cậu ở tương lai lại có thể gọi một kẻ không thể đánh lại mình 1-1 trên sân là ánh sáng tuyệt vời? Tại sao hắn ta lại cần một ánh sáng ngay khi anh ta là duy nhất, mạnh mẽ, và sáng nhất?
Không, cậu không hiểu!
- D-Daiki Kh--
Bốp!
Lời lẽ của Taiga vỡ ra trước khi anh có thể nói hết, Daiki đã nắm lấy cổ áo Aomine và đấm cậu.
- Đừng Daiki, đó là cơ thể của mày đấy!
Taiga nhanh chóng giữ Daiki lại trước khi hắn làm lớn mọi chuyện lên.
- Thì sao? Tao không tin thằng đó là tao đâu.
Daiki ung dung nói dù bàn tay hắn đang nắm chặt lại.
- Thì đúng là mày mà, nhớ lần đầu tao mày gặp nhau mày cũn--
- Im đê! Chuyện cũ rồi!
Daiki liếc mắt sang nhìn Aomine, kẻ đang đau đớn nhổ máu trong miệng mình ra.
- Mày muốn bằng chứng thì cứ theo tao.
Chỉ ngắn gọn như vậy nhưng đủ để Aomine hiểu, cậu cần làm gì, hắn là cậu nên hắn biết cậu chỉ tin vào những thứ trước mặt thay vì hy vọng.
- Trong khi chờ tụi tao về thì mày nấu bữa chiều nhé Taiga~ sẽ nhanh thôi.
Daiki vui vẻ nhìn Taiga khiến anh nổi cả da gà, anh chỉ có thể gật đầu và nhìn hai người rời đi.
.
.
.
- Này, đã rõ chưa?
Daiki nói sau khi kết thúc cú úp rổ của mình, Aomine và Daiki đã chơi một trận bóng rổ kéo dài tầm 20-30 phút, cả hai điều đã mệt nhừ nhưng trông kẻ khốn khó nhất lại là Aomine.
- Nhờ Taiga mà bóng rổ của ' cậu ' đã thay đổi như thế này đây, đó là một đặc ân tốt đẹp mà ' cậu ' nhận được từ thượng đế và...
Daiki ngừng lại, anh quét mắt về phía cửa hàng rào, nhận thấy mái tóc đỏ quen thuộc đang di chuyển đến nhanh hơn.
- Em ấy là một món quà quý giá mà thượng đế ban tặng cho tôi.
Không nhận thấy bất kì câu trả lời nào khác, Daiki nhún vai, đi lại gần Taiga với điệu bộ ung dung.
- Về thôi Taiga~ tao đói rồi!
- Ờ ờm, đợi tao chút.
Taiga vội vã đến bên cạnh Aomine, anh ngồi xuống, nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi và xuống sức của cậu khiến anh có chút chạnh lòng. Đưa tay áo ra chùi đi những lớp mồ hôi trên trán, Kagami mỉm cười nhẹ nhàng khi ánh nhìn ngơ ngác kia nhìn mình.
- Aomine này, đừng buồn nhé, tôi từng nghe Daiki kể về quá khứ của ' hai người ' rồi nhưng cậu đừng dừng chân giữa chừng nhé, hãy cố gắng đi thêm nữa, xa hơn nữa để có thể đối đầu với tôi.
-...?
- Đối với tôi, trận đấu với cậu là tuyệt nhất đấy.
Taiga cười toe toét, điệu cười thật thà đến bất ngờ, cả gương mặt anh như đang tỏa sáng trong mắt của Aomine, lặng lẽ, anh đứng dậy và chạy đến nơi Daiki đang chờ đợi, cả hai người rời đi, vui vẻ nhưng cũng thật ồn ào.
Aomine im lặng nhìn theo.
Cậu chợt mỉm cười.
Thiên thần...?
- Có lẽ mình nên thức dậy... Này, tôi mong lần sau tôi có thể gặp 'cậu' trên sân đấu. Kagami Taiga.
.
.
.
.
.
- A-Ao-Aomine Daiki!!
- Huh...?
Aomine lúi cúi ngồi bật dậy, liếc mắt nhìn dọc xung quanh, cậu cau mày vì cái nhìn khó chịu từ người đối diện.
- Mẹ à... Có chuyện gì thế?
- Đến giờ ăn tối rồi! Xuống gọi bố ra ăn!!
- Vâng vâng... Mẹ có cần dữ thế không...
Aomine lầm bầm trong họng, cậu thong dong đi xuống dưới nhà, đôi mắt xanh đảo một vòng quanh phòng khách để tìm bóng dáng người bố của mình. Nhưng chợt cậu khựng lại, mắt cậu mở to nhìn thứ trước mặt.
Heh, sắc đỏ của hoàng hôn luôn đẹp như thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro