Chương 1 (1.10)

"Cậu nghĩ như thế nào về trận đấu?" – Mất vài giây Shintarou mới nhận ra câu hỏi ấy xuất xuất phát từ miệng của Aomine.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt của Aomine, nhưng cậu ta chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, Shintarou thoáng bần thần nghĩ phải chăng đó chỉ là ảo giác của mình. Nhưng sau vài giây không nhận được câu trả lời, Aomine xoay đầu nhìn cậu, nhướng mày, vậy hóa ra là không phải cậu đang mơ.

"Cũng tốt, đây là trận đấu tập đầu tiên của Shuutoku".

"Yeah, Touou cũng vậy".

"Thiệt tình là cậu ngủ quên luôn đó hả?", Shintarou hỏi trước khi Aomine kịp nghĩ ra một cái gì khác để chuyện trò, cậu ấy bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo. Lâu lắm rồi Shintarou không nghe được tiếng cười xuất phát từ niềm vui thật sự của cậu ta.

"Không, chỉ muốn trao cơ hội cho các cấu dẫn trước thôi", vai cậu ta khẽ huých vào vai cậu, Shintarou lại đẩy kính lần nữa.

Cậu thật sự rất muốn nói rằng "chúng tôi không cần cơ hội đó", nhưng cậu không phải là người có thể che đậy tốt lời nói dối của mình. Shintaro khá chắc kèo rằng nếu Aomine xuất hiện từ đầu trận, đội của cậu sẽ không thể chiến thắng dễ dàng, và nếu cậu ta thật sự chiến đấu hết mình, thì quả thật Shuutoku còn chẳng có cơ hội chiến thắng, nhưng điều đó đã không xuất hiện từ lâu lắm rồi. Ngoài cậu và Kuroko, chẳng còn ai thi đấu bằng toàn bộ năng lực của họ nữa, kể cả Akashi.

"Năm ngoái cậu không ném xa như thế trong một trận đấu, dù nó có là một trận giao hữu đi chăng nữa", Aomine nói sau vài giây im lặng.

Shintarou đẩy kính sát lên sóng mũi mình, không biết nói gì. Cậu quay lại nhìn cậu ta, và nhận ra từ nãy đến giờ Aomine đã chăm chú nhìn một bên mặt của cậu. Trong khoảnh khắc bất chợt nào đó, cả hai cậu khóa chặt ánh mắt của nhau, nhưng chỉ là trong một tích tắc; ngay sau đó Aomine quay đi, nở nụ cười tự giễu.

Họ chỉ cách trạm buýt một vài con đường nhỏ nữa thôi, một lần nữa Shintarou lại cảm thấy thời khắc này trở nên quan trọng quá đỗi. Họ chỉ còn hai đoạn đường ngắn ngủi phía trước nữa, thời khắc này trở thành một kỉ niệm quá vãng hay một mùa đã qua, trở thành kí ức, thời khắc này trở thành lúc để họ tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào một ngày xa lắc. Shintarou rất muốn biết liệu Aomine có dâng lên niềm xúc động giống cậu bây giờ không, liệu cậu ta có muốn gặp lại cậu lần nữa hay không.

Shintarou không cho rằng bản thân mình là một thằng nhát cáy, nhưng cậu cũng không phải là tuýp can trường dũng cảm gì cho cam. Nếu tình huống nào đó đòi hỏi ở cậu một quả cảm đúng mực, cậu vẫn thể hiện được sự quả cảm của chính mình, nhưng cậu thường thích để mọi thứ đi theo dòng chảy của số phận. Và sự thật là, nếu bạn để mọi thứ đi theo dòng chảy của định mệnh quá lâu, thì khi có khao khát chúng trở lại như ban đầu, khoảnh khắc ấy đã trôi tuột qua kẽ tay và mất hút giữa những vô thường của cuộc sống.

Chỉ còn một con đường. Cậu dừng lại. Aomine đi tiếp thêm vài bước nữa, nhưng nhận ra rằng cậu không đi tiếp, cậu ta quay lại, nhướng mày thắc mắc.

"Tại sao cậu không xuất hiện từ đầu trận đấu?" Không, đây đâu phải điều cậu muốn hỏi. Không hề. Cái loại câu hỏi ngu xuẩn gì vậy chứ? Cậu dự là sẽ rủ cậu ta đi ăn cơ mà (mặc dù Shintarou khá chắc kèo rằng mình sẽ không bao giờ hỏi được điều đó, trừ khi nào cậu vừa hít cần hay bị cái gì đó dộng vô trong đầu), chứ không phải là lảm nhảm về lí do gì đấy mà cậu ta không có mặt trên sân!

"Tại sao cậu lại quan tâm? Chúng ta còn chẳng phải là bạn của nhau", Aomine trả lời, đây không phải là lời đáp mà cậu hằng mong đợi.

Nếu như là cậu của một năm về trước, chắc cậu sẽ chỉ đơn giản là bỏ đi và không đoái hoài gì đến chuyện này nữa, nhưng thời gian trôi qua, cậu bây giờ dường như đã chững chạc và trưởng thành hơn sau khi rời xa những đồng đội cũ.

Cậu không trả lời ngay, mà cân nhắc lời nói của mình.

"Cậu không chơi bóng như cậu đã từng nữa", cậu mở lời, có thể nó không hoàn toàn liên quan đến câu hỏi của Aomine, nhưng đây cũng là cách mở đầu cho một vấn đề, đúng chứ?

"Và cậu cũng thế thôi", Aomine bắt bẻ, Shintarou có thể thấy cậu ta đang dần trở nên tức giận.

"Không, tôi khác cậu, tôi trở nên tốt hơn, cậu chỉ đơn thuần chơi như thể bản thân mình không quan tâm nữa".

"Có thể tôi không quan tâm nữa đấy", Aomine vặn lại, bước về phía Shintarou, cách cậu chỉ trong một bước ngắn. Shintarou có thể cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ trên da của cậu ấy.

"Nếu đúng vậy thật, cậu đã không bao giờ xuất hiện trên sân đấu hôm nay thêm một thời khắc nào nữa".

"Có thể tôi đã cho rằng cậu sẽ trở thành một đối thủ xứng tầm của tôi chăng".

Shintarou hơi nhíu mi, nhưng không đáp lời. Quả thật đội của cậu đã thắng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có khả năng một – đấu – một với Aomine.

Aomine rõ ràng đang muốn chọc giận cậu, cậu không thể hiểu vì sao. Cậu ấy muốn Shintarou có thể thẳng thắn la mắng và hét vào mặt cậu ta? Hay đánh cậu ta sấp mặt? Hay chỉ đơn giản là vì cậu ta không thích bị bỏ lại một mình loay hoay trong sự phẫn nộ uất ức của chính cậu ta?

"Cậu nói đúng. Tôi không phải là đối thủ của cậu, không phải là đối thủ mà cậu đang tìm".

"Tôi không cần đối –", Aomine xen ngang nhưng Shintarou vẫn tiếp tục.

"Có đấy, và người đấy vẫn tồn tại đâu đó ngoài kia".

"Nghe có vẻ sai trái", Aomine cười giễu, "Kẻ duy nhất đánh bại được tôi là chính tôi".

Shintarou nhướng mày, đây không phải lần đầu Aomine nói câu này, nhưng Shintarou chưa bao giờ hết ngạc nhiên, "Cậu chỉ mới mười lăm tuổi thôi. Bộ cậu thật sự nghĩ là không ai mạnh hơn cậu ở đâu đó thế giới ngoài kia?"

"Không cùng cấp độ với tôi được đâu"

Shintarou đảo mắt, "Cậu sẽ rút lại lời đó không sớm thì muộn".

"Và để tôi đoán thử nhé, lúc đó cậu sẽ đứng trước mặt tôi hả hê và nói: "Thấy chưa tôi bảo rồi mà" đúng không?", Aomine hỏi, tiến đến cậu gần hơn, gần đến độ cả hai chẳng còn không gian để hít thở nữa, cậu dễ dàng cảm thấy hơi thở cậu ta phả trên mặt mình. Shintarou biết rằng khi cậu về đến nhà rồi chỉ cần nghĩ đến kí ức ngày hôm nay thôi cậu sẽ đỏ cả mặt cả mày, nhưng bây giờ cậu không quan tâm.

"Không, tôi sẽ ở đấy để thấy rằng đâu đó có một điều cậu thật sự quan tâm, bóng rổ không phải là tất cả, Aomine à".

Aomine cau mày tư lự, ra vẻ đăm chiêu không nói gì. Cuối cùng, cậu ta bật cười, tiếng cười cay đắng, và lùi về hai bước. Ngay lập tức, Shintarou bỗng dưng nhớ hơi ấm lúc cả hai thật gần nhau.

"Gặp lại sau, Midorima", Aomine nói gọn lỏn, vẫy tay và quay lưng đi, trở lại con đường mà ban nãy cả hai đã bước cùng nhau. Shintarou không thể ngăn bản thân nhìn về bóng lưng cậu ta đi ngược chiều nắng, nhỏ dần và khuất dần sau làn nắng chói chang. Cậu tự hỏi rằng đây có phải là phân cảnh trong một bộ phim hay không, một phân đoạn quan trọng - cho cả hai người hay chỉ của riêng cậu, hay chỉ là một phân cảnh của một chương hồi còn chẳng buồn có kết thúc.

Shintarou lắc đầu, và đi tiếp tới trạm buýt. Cậu sẽ biết sớm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro