Chương 2 (2.1)

Cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Tháng Tư đi rồi Tháng Năm lại đến. Giờ đây Shintarou chỉ còn hay giữ liên lạc với Momoi và Kise. Cậu đã nhận được tấm thiệp mời sinh nhật tại nhà Kise tổ chức tiệc sinh nhật muộn cho cậu ấy vào ngày Thứ Bảy, và cậu đã nhận lời.

Khi bước vào phòng khách, sẽ là nói dối nếu cậu bảo cậu không đưa mắt tìm kiếm những thành viên cũ từ Teiko – Aomine, Kise, Kuroko và Momoi. Tất nhiên, không tính Akashi và Murasakibara được vì hai người họ không học ở đây. Nhưng kể cả khi họ có học ngay sát bên thì Midorima cũng chắc chắn 100% rằng Akashi sẽ không đến dự. Cậu ta đã thay đổi rồi, tham dự tiệc sinh nhật của bạn bè sẽ không phải là điều cậu ta sẽ làm nữa. À mà, họ còn chẳng là bạn trong lòng của Akashi.

Shintarou thường tặng quà theo cung hoàng đạo, nhưng sự thật là mấy cái "lucky item" không có nhiều thay đổi qua năm tháng, và cậu đã tặng Kise hai cái đồng hồ báo thức rồi, năm nay Takao đã thuyết phục cậu đổi một cái gì đó khác đi. Takao có phần nhiệt tình thái quá trong việc cùng với cậu đi lựa quà sinh nhật cho Kise, có vẻ như cậu ta thực sự tò mò đời sống thường nhật của Thế hệ Kỳ tích là như thế nào, các thành viên ấy có sống như một "con người Trái Đất" bình thường hay không.

Shintarou đảo mắt vì tất nhiên, các cậu đều sống như một "con người Trái Đất" bình thường rồi, chỉ là có kĩ năng điêu luyện hơn các thanh thiếu niên cầu thủ khác (cậu chỉ dám nói điều này với Takao thôi và phải rất cẩn thận để các đàn anh của Shuutoku không nghe thấy – cậu đã học được từ kinh nghiệm xương máu của mình rồi, bị một trái dứa đập tơi bời không phải là thứ cậu muốn trải nghiệm lần thứ hai).

Cuối cùng cậu vẫn quyết định mua một cái gì đó liên quan xíu xiu đến các cung hoàng đạo – một cái sweatshirt màu xanh dương (màu may mắn của Song Tử) với một cái đồng hồ báo thức in lên mặt trước, chỉ bốn giờ (số may mắn của Song Tử, dù cậu biết Kise lúc nào cũng rêu rao số tám mới là số may mắn – vì đó là số áo cậu ta trong đội bóng rổ Teiko – Shintarou tự hỏi không biết bây giờ cậu ta có đổi thành số bảy chưa).

"Midorimachi!", Kise nhảy cẫng lên từ sofa đang ngồi, có vẻ như đang nói chuyện với Momoi, và ôm chầm lấy cậu, cái ôm nhanh đến độ Shintarou còn chưa kịp đáp lại cái ôm siết cậu ta.

"Chúc mừng sinh nhật nhé", Shintarou khẽ nói khi hai người buông ra và đưa cậu ta gói quà.

"Đồng hồ báo thức nữa hả? Hai cái kia vẫn chạy được mà", Kise mỉm cười, rõ ràng là đang nói đùa, vì gói quà khá nhẹ và mềm. "Cái mền hả?"

"Thử mở ra đi", Shintarou nói và Kise nhanh chóng xé mở gói quà ra, cách cậu ta xé toạc cũng gấp gáp như Sachiko vậy.

"Ủa, áo nè! Cảm ơn nhé Midorimachi. Màu xanh luôn mới ghê, giống màu áo bóng rổ của Kaijo ấy".

Shintarou định mở miệng ra nói đó không phải là lí do cậu chọn màu xanh, nhưng cảm thấy cứ để Kise nghĩ như vậy cũng tốt.

"Bốn vẫn hổng phải là số may mắn của tớ, Midorimachi", Kise nói, sau vài giây im lặng chăm chú nhìn cái áo. Shintarou biết cậu ta đã đoán được ý nghĩa của con số trên đồng hồ in trên áo, "Bây giờ là bảy rồi".

"Không phải đó là số áo của Midorima hồi ở Teiko hả?", giọng nói mạnh mẽ của Aomine vang dội từ trong bếp. Cậu ta bước ra từ trong ấy, trên tay cầm li nước màu tím nhạt, có lẽ là nước ép nho.

Từ trận đấu tập cuối cùng ấy, cậu đã không nhìn thấy Aomine, và giờ đây cậu không thể ngăn tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu đã tin rằng khoảng cách làm phai nhạt tình cảm của cậu, nhưng có vẻ như hai tháng là chưa đủ.

"Nhưng đâu phải là hiện tại đâu. Bây giờ cậu là số mấy nhỉ Midorimachi?"

"Sáu", cậu trả lời, gần như là đồng thanh với Momoi. Cậu nhướng mày nhìn cô, cô nhún vai và nhoẻn miệng cười.

"Và mấy người kia thì sao?", Kise hỏi, lần này thì chỉ có Momoi trả lời, cô ấy đọc vanh vách.

"Dai – chan là số năm, Tetsu – kun là số mười một, Mukkun là chín, và Akashi – san là bốn".

Kise mỉm cười gật đầu, ngay lập tức cậu ta liến thoắng sang chủ đề học tập, trách cứ Shintarou thật không công bằng khi không cho cậu ta mượn bút chì may mắn.

"Tớ gần như trượt luôn á Midorimachi, và nếu vậy tớ không được tham gia bóng rổ nữa đâu."

"Đó đâu phải là lỗi của tôi. Cậu nên tập trung vào bài vở hơn và đừng dành hết thì giờ tập bóng rổ nữa thì đúng hơn."

Cả phòng, kể cả Kuroko, đồng loạt khịt mũi. Shintarou đẩy kính lên, nhưng không nói gì, vì cậu đã có bài thi thật tốt.

Mọi người rơi vào im lặng, vài giây bối rối trôi qua, ai cũng đang cố kiếm một chủ đề an toàn khác để nói. Bóng rổ thì không ổn, Shintarou cũng không hiểu vì sao lời nói đùa vô tình của mình lại đẩy đề tài trường lớp vào vùng cấm địa đến độ không ai muốn nói về nó nữa.

"Công việc người mẫu gần đây thế nào?", Momoi hỏi Kise, và nếu đây là thế giới anime, chắc hẳn tiếng thở phào phải vang khắp phòng rồi.

"Tốt lắm luôn! Tớ có lịch trình mấy show Mùa Hè luôn ấy, có một cái còn ở Paris nữa cơ. Kasamatsu – senpai hổng vui lắm khi tớ xin nghỉ hai ngày trong trại hè huấn luyện."

"Imayoshi – senpai vẫn chưa quyết định là sẽ đi đâu, nhưng tớ thấy tốt nhất là đi lên núi luyện tập.", Momoi nói.

"Tôi bỏ phiếu đi biển", Aomine nói và nhận được cái liếc xéo từ Momoi, Kuroko và Shintarou đảo mắt, trong khi đó Kise cứ cười khúc khích – cái điệu cười quen thuộc bực mình của cậu ta từ đó đến giờ.

"Trại hè huấn luyện, như tên gọi, là để huấn luyện, chứ không phải để ngủ trên biển. Bên cạnh đó, cậu sẽ không muốn nhập viện thêm lần nữa bởi vì bị cháy nắng đâu ha, đúng không Dai – chan?"

Câu ấy khiến nụ cười khúc khích của Kise biến mất, thay vào đó cậu ta phá ra cười ha ha, và trước khi Shintarou có thể phá ra cười cùng cậu ta, thì câu hỏi của Momoi đã khiến hai má của Aomine xuất hiện một vệt hồng nhàn nhạt, một điều hiếm thấy. Shintarou cố ngăn bản thân mình nhìn chăm chú, vì trong phòng này có Momoi lẫn Kuroko, cả hai đều có khả năng quan sát tinh tế như Akashi vậy. Cậu không cần thêm ai biết về tình cảm của mình, Kuroko có thể sẽ không quan tâm và giữ kín chuyện này giúp cậu, nhưng Momoi thì, cô ấy sẽ muốn... tâm sự loài chim biển với cậu chăng? Và có thể còn cho cậu lời khuyên nữa. Shintarou rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh ấy.

Aomine cãi chày cãi cối rằng cậu chỉ bị có mỗi lần đó thôi, sau đó Kise với Momoi tranh luận với nhau về những ưu nhược điểm của việc luyện tập trên núi và dưới biển ra sao.

Shintarou chỉ góp lời khi nói về biển, vì Shuutoku có truyền thống là chỉ đi biển thôi, và năm nay cũng không có gì đổi khác, đặc biệt không thay đổi khi Miyaji đã lập kế hoạch cho chuyến đi – dường như có bao gồm chuyên mục kinh khủng khiếp là trêu chọc các cô gái dưới biển xanh và nắng vàng. Takao đang định khiến anh Kimura spoil tí ti về thảm kịch xảy ra năm ngoái.

"Đói quá", Aomine than vãn sau hơn mười phút chuyện trò.

"Aomine – kun lúc nào mà không đói", Kuroko nói và Momoi cười khúc khích.

"Đâu phải lỗi của tôi nếu tôi cao lớn chứ", Aomine nhếch miệng cười đểu.

"Tôi cao hơn cậu và cũng không ăn nhiều như cậu", Shintarou trêu chọc, vì hồi ở Teiko Aomine lúc nào cũng tự hào khoe khoang rằng cậu ta cao hơn (dù chỉ có vài ba xăng – ti – mét ngắn tẹo), và giờ đây sẽ là nói dối nếu như Shintarou nói cậu không hề vui khi cậu là người cao hơn cậu ta trong buổi đấu tập vừa rồi.

Chỉ cần nhìn vào mặt Aomine thôi là cũng đủ biết cậu ấy không thích sự thay đổi này xíu nào.

"Nhưng tôi có nhiều cơ bắp hơn, nên tôi ăn nhiều hơn", Aomine nói sau vài giây nghĩ ngợi, khoanh tay lại và nhếch mép kiêu ngạo, cứ như là một thằng nhóc vậy. Thật vui khi nhận ra có một vài điều sẽ không bao giờ thay đổi ở cậu ấy.

"Cậu nặng bao nhiêu vậy, Aominechi?"

"Tám mươi lăm kí."

"Thế còn Midorimachi?"

"Tám mươi."

"Các cậu đều nặng hơn tớ!", Shintarou không chắc đối với Kise thì đây là vui hay buồn vì mặt cậu ta hết bĩu môi rồi lại cười, hết cười lại đến bĩu môi.

"Tớ năm mươi tám này", Kuroko nói và mấy thằng con trai trong phòng khẽ chớp chớp mắt nhìn cậu ấy. Kuroko lúc nào cũng nhỏ con và nhẹ cân nhất đội, nhưng cách biệt hai mươi kí thì quả thật là... hơi xa.

Momoi nhìn cậu ta tha thiết như thể hy vọng cậu ấy còn có thể nặng hơn cô xíu nữa, nhưng nếu đặt ra câu hỏi ấy bây giờ thì đúng là hơi ngu. Nếu là Aomine thì có triển vọng cậu ta sẽ hỏi vậy lắm, nhưng may mắn là bây giờ cậu ấy không có nhu cầu cãi vã với cô.

"Tớ đi lấy pizza đây", Kise đứng dậy, "Ai phụ tớ với", Momoi, Kuroko và cậu đồng loạt đứng dậy, chỉ có Aomine vẫn nằm ườn lên bộ sofa, cậu ta còn duỗi người thoải mái khi cái ghế trở nên rộng rãi hơn nữa.

Chưa đầy năm phút mọi người đã trở lại phòng khách, với hai ổ to bự (và còn hơn ba ổ nữa trong bếp) đặt trên bàn, xung quanh là năm cái li thủy tinh và nước ngọt, ai cũng cầm trên tay đĩa sứ trắng có vài ba miếng pizza thơm phưng phức còn nóng hổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro