Chương 4 (4.4)
Tháng Mười.
Shintarou và Aomine đã không gặp mặt nhau trong hơn hai tuần, dù hai người các cậu biết là mình không ở cách quá xa nhau. Nhưng cậu còn rối ren bận rộn bài vở trên trường và những buổi họa hoằn hiếm hoi Aomine đi tập bóng rổ để chuẩn bị cho Winter Cup (và cậu ấy cứ luôn mồm "kẻ duy nhất có thể đánh bại được tôi là chính tôi", Shintarou lấy làm lạ vì chưa có ai ở Touou vả vào miệng mồm cậu ta), thế nên hai cậu đã không thấy nhau trong khoảng thời gian này. Và bây giờ đã bảy giờ đêm. Hôm nay, hai cậu có hẹn.
Shintarou ra khỏi nhà với một nụ cười. Cậu cảm thấy phấn khích một cách kì lạ, dù chỉ là đi ăn và đi xem phim với Aomine. Không phải là hai cậu chưa từng hẹn hò như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật đặc biệt và quý giá. Một ngày nào đó Shintarou sẽ nói với Aomine rằng mỗi phút, mỗi giây, mỗi tích tắc ở bên cậu ta chỉ để nhìn thấy gương mặt ấy, làn mi ấy, những biểu cảm ấy Shintarou đều cảm thấy thật đặc biệt. Và, cậu biết rằng nếu nói ra điều ấy cậu sẽ không kiềm được một cơn mặt mày đỏ ửng, rồi Aomine sẽ lại làm cái vẻ mặt đáng yêu đó, hơn cả một cơn đỏ mặt đỏ mày, cậu ta còn chẳng thể nhìn vào mặt cậu nữa, rồi dúi mặt mình vào hai bàn tay và lẩm bẩm thì thầm. Shintarou vẫn chưa nghe được cậu ấy lẩm bẩm cái gì, nhưng cậu thề một ngày nào đó cậu nhất định sẽ nghe cho kì được.
Quán ăn hai đứa chọn không hoành tráng như hồi kỉ niệm một tháng quen nhau (hôm ấy hai đứa đã ngập ngụa trong một cơn xấu hổ không tưởng suốt hai chục phút đồng hồ), nhưng vẫn trang trọng hơn cái quầy hamburger đầu hẻm. Không phải là Shintarou ghét bỏ gì thức ăn nhanh, nhưng tụi nó không có cái tích sự gì trong một buổi hò hẹn lãng mạn hết. Bất ngờ là đến cả Aomine cũng thấy như vậy.
("Ủa ngạc nhiên là sao? Tôi là một người bạn trai lãng mạn đấy nhé! Tôi mua bông cho cậu hôm mình kỉ niệm rồi còn gì!" Aomine tức giận rít lên khi Shintarou kể cho cậu ấy nghe suy nghĩ của mình mấy bữa sau hôm kỉ niệm một tháng, hôm ấy Aomine là người chọn chỗ).
Hai cậu chọn một nhà hàng không xa nhà mấy, trời chưa hẳn về khuya và Shintarou thấy đi bộ cũng không vấn đề gì, nhưng cậu vẫn bắt một chuyến buýt. Không phải cậu thấy không an toàn, vì lạy hồn cậu cao gần hai mét, nhưng cậu vẫn không thích việc đặt bản thân mình vào những tình huống không chắc chắc việc gì sẽ có thể xảy ra. Tất nhiên là bạn có thể nói chẳng có thứ gì trên đời này mà chắc chắn cả, nhưng có những việc ít chắc chắn hơn những việc khác. Và đi bộ trong tình huống này thì ít chắc chắn hơn việc bắt một chuyến xe.
Mất gần hai mươi phút để cậu tới nhà hàng, và Aomine đã ở đó từ trước. Shintarou thừa nhận là khi bắt đầu mối quan hệ này cậu đã nghĩ rằng mình lúc nào cũng sẽ tới sớm hơn Aomine, kể cả khi cậu đến muộn hơn giờ hẹn của hai đứa thì cậu vẫn là thằng đến sớm hơn cả. Nhưng bất ngờ là cậu lại chẳng bao giờ đến sớm hơn Aomine. Shintarou không thể không thấy vui khi nghĩ rằng trong lòng Aomine quan tâm đến buổi hẹn của hai người, cậu ấy đặt nặng những buổi gặp mặt này nên luôn đảm bảo rằng mình không bao giờ ngủ quên lố giờ hẹn.
"Đằng này," cậu nói thu hút sự chú ý của Aomine khi tiến lại gần cậu ấy. Aomine mỉm cười, nhận lại một nụ cười nho nhỏ ấm áp từ phía Shintarou. Hai đứa không hôn nhau. Từ đầu Shintarou có nói với Aomine rằng hai đứa có thể hôn chào nhau nếu gặp ở chỗ nào vắng vẻ, nhưng cậu không có loại ham muốn trình diễn một màn yêu đương cuồng nhiệt chỗ đông người. Aomine không phản đối.
"Chào," Aomine đáp lại và dịch người đứng cạnh Shintarou, cánh tay trái cậu ấy mở ra. Shintarou đảo mắt nhưng không bao giờ bình luận gì về việc thích những tiếp xúc thân thể của cậu thiếu niên nào đó. Aomine trông thật vui vẻ, cậu ấy choàng cánh tay phải qua người cậu ôm một cái sơ sịa. Và cậu ấy trông còn vui hơn nữa, Shintarou muốn đảo mắt một cái, nhưng không thể, bởi vì... bởi vì cậu thích nhìn một Aomine vui vẻ như vậy ấy, và tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là nhoẻn miệng cười. Những ngày đầu cậu còn cố cắn má trong để ngăn một nụ cười trên môi thì giờ đây cậu bắt đầu dần quen thuộc hơn với việc mỉm cười. Để bộc lộ niềm hạnh phúc mơn man trong lòng, và để chia sẻ niềm vui của mình cho người thiếu niên bên cạnh.
Họ bước vào nhà hàng, không vắng nhưng cũng không hẳn là đông, hai người nhanh chóng tìm được một bàn trống trong góc. Thật ra thì đó là bàn bốn người, nhưng hai thằng trai cao gần hai mét nếu ngồi một bàn đôi sẽ đâm ra hơi chật chội.
Một nữ phục vụ nhanh chóng tiến đến và đưa thực đơn cho hai người, Shintarou hài lòng. Có mấy nhà hàng mà nhân viên phục vụ có thái độ xem thường bọn họ (Shintarou chẳng bao giờ hiểu được ấy là tại hai đứa là hai thằng trai cùng đi ăn tối hay do hai đứa chỉ là hai thằng thiếu niên mặt non choẹt) sẽ được Shintarou 'ưu tiên' đưa vào danh sách đen tuyệt đối không đến lần hai bao giờ.
Hai cậu im lặng đọc lướt menu và lần lượt order, cho đến khi gọi món xong mới bắt đầu trò chuyện.
"Luyện tập sao rồi?" Shintarou hỏi khi người bồi bàn rời đi.
Aomine đảo mắt trước khi trả lời, "Như cũ. Wakamatsu thì vẫn ồn ào, Sakurai thì cứ xin lỗi xin lỗi xin lỗi cho tất cả cái quái gì xảy ra. Và Imayoshi thì cứ cái điệu cười nhìn dị bỏ mẹ ra đấy. Nói thiệt nha, thằng chả làm tôi sợ vãi hồn. Như thể thằng chả đang âm mưu thống trị thế giới vậy, mà có khi thằng chả đang lên kế hoạch rồi không chừng."
"Momoi sẽ cản ảnh lại mà," Shintarou nói và Aomine bật cười vui vẻ.
"Nếu Susa chịu gia nhập thì, ừ đúng đó. Khá chắc kèo là thằng chả sẽ nghe lời ổng nhiều hơn nghe lời ông già huấn luyện viên nữa. Mà cậu sao rồi?"
"Ổn mà, cảm ơn cậu."
"Không có tiếng hét nào bất ngờ nữa hả?" Mắt Aomine lấp lánh vui nhộn và Shintarou không tin nổi là cậu ấy vẫn chưa buông tha chuyện này. Cứ cách vài ngày cậu ấy lại nhắc về cái chuyện cậu hụt một trái vì Takao hôm nọ.
"Không, không có thằng nào bất ngờ hét lên nữa."
"Buồn vậy, khi cậu tức giận nhìn cậu rù quến lắm kìa," Aomine mỉm cười và Shintarou đỏ mặt. Mấy tháng trôi qua Aomine càng ngày càng trơ tráo với mấy lời khen ngợi kiểu này. Shintarou không ghét gì mấy lời khen của Aomine, nếu thành thật hơn thì cậu còn thinh thích nó nữa. Cái cậu ghét là phản ứng chân thật của bản thân mỗi lần nhận được lời khen của cậu ấy, cậu tan chảy ra như sáp đèn cầy bắt được ngọn lửa, nhão ra thành một vùng trũng ao hồ. Như bây giờ vậy.
Cậu bối rối đẩy kính, và Aomine cười điệu, biết tỏng rằng cậu đang bối rối. Nhưng cậu thiếu niên kia cũng biết rằng không nên chọc ghẹo cậu thêm nữa nên nhanh chóng di dời đề tài, Aomine kể cậu nghe về thằng trai gần đây nhất tỏ tình với Momoi.
Không lâu sau thức ăn được đem lên và hai đứa ăn trong im lặng, bên cạnh những tiếng xuýt xoa tán thưởng lúc đầu. Aomine nói rằng cậu ấy đã được ăn món lasagna* ngon nhất hành tinh, Shintarou bảo món cannelloni** của mình ăn cũng được.
("Với cậu vậy là một lời khen xa xỉ rồi," Aomine nói.)
*Lasagna
Lasagna là một loại mì Ý dạng tấm hoặc lá, với các nguyên liệu chính là thịt, xốt, phô mai và đặc biệt không thể thiếu các lá lasagna. Bên ngoài, lasagna có màu vàng rất bắt mắt kết hợp với các loại nước xốt (đặc biệt là nước xốt cà chua) tạo nên một màu sắc quyến rũ cho món ăn. Khi ăn lasagna bạn sẽ cảm thấy vị béo từ phô mai, vị chua từ cà chua, vị ngọt nhẹ của sữa tươi và mùi thơm từ các phụ gia .
**Cannelloni
Canelloni có dạng ống lớn vượt trội so với sợi pasta. Để chế biến món ăn cùng loại pasta thơm ngon này, các đầu bếp sẽ nhồi thịt lấp đầy ruột cannelloni. Sau đó, họ sẽ thêm một ít sốt thịt lên trên và nướng lên. Mùi thơm từ thịt kết hợp cùng hương vị đặc trưng của canelloni hòa quyện vào nhau tạo ra sức hấp dẫn không thể chối từ.
"Tôi biết hai đứa mình có hẹn đi xem phim sau khi ăn, nhưng cậu nghĩ sao nếu giờ chúng ta đi trượt băng?"
Shintarou nhíu mày. Trượt băng ư? Cậu không trượt băng cách đây mấy năm rồi; kể từ trước khi tai nạn của ba là cậu đã không trượt rồi. Cậu không có kỉ niệm vui thích nào đối với trượt băng, nhưng cũng không thể nói là cậu bài xích nó hoàn toàn. Và chắc chắn là việc đi trượt băng sẽ khác biệt nhiều so với đi xem phim - họ đã cùng đi xem phim vài ba lần rồi.
"Trời nóng vầy đâu có hợp đi trượt băng," cậu chậm rãi nói và Aomine khẽ nhún vai im lặng, sau vài giây đắn đo cuối cùng Shintarou gật đầu.
"Vậy là đồng ý rồi đó hả?"
"Ừa," cậu trả lời và không chắc chắn hoàn toàn rằng đêm nay mình có còn nguyên vẹn không thương tích về nhà không, Aomine mỉm cười rạng rỡ, nụ cười khiến Shintarou cảm thấy thật xứng đáng, cậu không thể khước từ điều gì có khả năng khiến Aomine vui vẻ như vậy.
Sau khi hai đứa kết thúc món ăn chính ngày hôm đó, người nữ phục vụ tiến đến dọn sạch chén dĩa trên bàn ăn và đưa cho họ thực đơn tráng miệng, Aomine hỏi cậu có muốn xẻ bớt phần tráng miệng của cậu cho cậu ấy không.
"Không, lần trước cậu ăn nguyên cả ổ rồi."
Aomine bĩu môi, và không, cái đó không có dễ thương cũng không có làm cậu động lòng gì hết. "Có mỗi lần đó thôi chứ mấy, tại cái bánh nhỏ xíu."
"Đó là phần đặc biệt cho hai người đấy thưa ngài."
"Ừa, hai người ăn chút xíu. Tôi là một cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn."
"Tôi cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà cũng không ăn nhiều như cậu."
Aomine nhún vai, "Vậy là tại cậu có cái bao tử tí hon."
Shintarou mở miệng định cãi lại, bởi vì cái bao tử của cậu có kích thước trung bình của một con người bình thường, cảm ơn à nha, nhưng nhận ra cãi lộn kiểu này chỉ đưa đến một màn đấu khấu nhạt nhẽo vô vị. Và người duy nhất trên thế gian này có thể khiến cậu cãi ngố như trẻ mầm non 'em là đồ ngốc', 'anh là đồ ngốc hơn', 'em là đồ ngốc hơn hơn hơn' như thế này thì chỉ có con bé Sachiko ở nhà thôi.
Đằng nào thì, hai đứa cũng quyết định là sẽ xẻ đôi hai phần tráng miệng khác nhau để ăn (tất nhiên Shintarou phải là người cầm dao xẻ).
Sau đó họ nói về mùa Winter Cup sắp tới.
"Khá chắc kèo là đội tôi sẽ vào đến chung kết, hoặc ít nhất là bán kết," Aomine nói.
"Cậu chắc là cậu vô tới đó luôn ấy hả?" Shintarou nhướn mày, hỏi. Và tiếng cười của Aomine nghe độc địa hơn mọi ngày.
"Quá rõ ràng rồi. Cậu không chắc hả?"
"Năm nay nhiều đội mạnh lắm. Tôi sẽ không hứa trước cái gì khi mà bản thân còn chưa đặt chân vào vòng đấu loại đâu."
Aomine đảo mắt.
"Mấy người cũ bên đội mình nhiều khả năng chiến thắng cũng không chừng."
"Cậu nghĩ ai sẽ chiến thắng?"
Shintarou nhún vai, cậu thiệt tình không có chút ý niệm nào. Không phải chỉ có mấy đội có thành viên của Thế hệ Kì tích mới xuất sắc, mấy đội khác cũng mạnh chẳng kém. Chỉ có duy nhất một điều cậu chắc chắn, "Mùa cúp năm nay sẽ sôi động lắm đây."
Aomine mỉm cười, cậu ấy có vẻ thật sự hưng phấn, Shintarou chợt nhớ đến những ngày trước. Một Aomine trước đây có thể lười chảy thây bùng luyện tập trước trận đấu giờ có thể vì cậu mà nhoẻn miệng cười nửa phần chân thật. Shintarou siết lấy tay người thiếu niên ấy.
Aomine nhướn mày, nhưng không hỏi gì cả. Có thể cậu ấy hiểu những gì Shintarou đang nghĩ, cũng có thể là không. Dù gì đi nữa cậu ấy vẫn nở nụ cười, một nụ cười tươi rói. Sau đó món tráng miệng được mang lên. Người phục vụ không có vẻ gì là bận tâm đến đôi bàn tay đang đan lại đặt trên bàn, có vẻ hai đứa cậu sẽ ghé lại đây lần sau nữa. Họ buông tay ra và như ban nãy đã nói, Shintarou sẽ là người cắt xẻ thật công bằng phần tráng miệng.
Khi đã hoàn thành bữa ăn, Aomine thở ra một hơi dài mãn nguyện và ngồi dựa ngửa vào lưng ghế, và dù Shintarou không tán đồng với cái kiểu tác phong này, nhưng ít nhất còn đỡ hơn là cậu ấy thở hắt ra và ợ như một con ngựa (cậu ấy đã làm vậy một lần rồi và Shintarou phải dành năm phút để lải nhải cho cậu ấy việc ợ trên bàn ăn là khiếm nhã cỡ nào). Hóa đơn được mang lên và Shintarou chủ động đón lấy. Hai đứa đã đồng ý rằng hầu hết các buổi hẹn hò đều sẽ cưa đôi, nhưng thỉnh thoảng một trong hai cũng có thể thanh toán toàn bộ nếu đủ nhanh tay nhanh chân đón lấy bill trước.
Họ rời khỏi nhà hàng và Momoi (thậm chí là cả Kise, tất nhiên là sau một màn cà khịa đã đời) sẽ rú lên thật đáng yêu nếu thấy tay hai đứa nhanh chóng lần tìm nhau và đan vào nhau ngay khi vừa ra khỏi nhà hàng. Aomine kéo tay cậu đến sân trượt và Shintarou bắt đầu hối hận tại sao ban nãy lại chịu làm gì. Ừ thì, Cự Giải hôm nay đứng thứ năm, và cậu đã mang theo tín vật may mắn của ngày (là một cái móc khóa). Mọi chuyện sẽ không quá kinh khủng đâu. Hy vọng vậy.
Shintarou kể cho Aomine nghe hồi mười một tuổi có lần cậu đã lỡ tay cho một đống muối mặn lè vào món spaghetti, Aomine kể cho cậu nghe có lần cậu ấy và Momoi đã cố làm bữa tối cho ba mẹ ăn như thế nào, thế là hai đứa lần lượt kể nhau nghe về những sự kiện 'cố quá hóa quá cố' của bản thân.
Shintarou trong một thoáng quên đi nỗi căng thẳng chực chờ trong lồng ngực, nhưng sự căng thẳng ấy nhanh chóng nhen nhóm trỗi dậy khi hai đứa đến sân trượt và Shintarou nhìn dòng người bên trong sân. Dường như Aomine cảm nhận được mơ hồ nỗi kinh hoảng của Shintarou nên cậu ấy siết nhẹ lấy tay cậu, không phải dường như, mà là cậu ấy có thể cảm nhận được.
Sân trượt không quá rộng, nên người cũng thưa vắng. Mà ai lại đi trượt băng vào Tháng Mười cơ chứ? Có mỗi hai thằng cậu chứ ai.
Aomine trả tiền vé vào cổng cho hai đứa và cả hai nhanh chóng đi lấy giày trượt. Aomine xong trước nhưng cố nán lại đợi Shintarou.
Cậu ấy đi cùng cậu vào sân, Aomine nói năm nào cậu ấy cũng trượt hết, nên dù không phải dân chuyên nghiệp cũng dễ dàng nhận thấy rằng cậu ấy rất tự tin trên sân.
Shintarou hít thật sâu trước khi vào sân, cậu không dám buông tay vịn bao quanh sân trượt xíu nào. Cậu cảm thấy không an toàn gì hết.
"Nếu cậu ngã tôi sẽ đỡ cậu mà."
"Nói nghe dễ dữ vậy," Shintarou bật lại, dù thế nhưng lời đảm bảo của Aomine khiến cậu nhẹ nhõm hơn hẳn. "Cậu đi trước đi," cậu nói khi người thiếu niên kia cứ trượt chầm chậm bên cạnh cậu. Cậu biết rằng người thiếu niên ấy muốn trượt nhanh hơn, hoặc là thử thứ gì đó mạo hiểm nữa kìa (cậu chỉ hy vọng là đừng liều lĩnh quá).
"Không có cậu tôi không đi đâu đâu," cậu ấy trả lời và thiệt tình đó, ngọt sâu răng rồi, bao tử cậu vặn xoắn thành hình nơ bướm đây, và không không, đây không phải là lúc đớp thính nhiệt tình dữ vậy. Cậu không muốn buông cái tay vịn này ra đâu. "Thôi mà, tôi hứa sẽ không buông cậu ra đâu," cậu ấy chìa hai tay ra và một câu hỏi không lời trong đôi mắt xanh trời ấy, cậu có tin tôi không? Shintarou chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này, nhưng tình huống hiện tại thì có. Aomine sẽ không để cậu ngã đâu. Thế nên cậu chầm chậm đặt tay phải mình lên cánh tay đang giơ ra của Aomine và ngay lập tức nắm chặt lấy nó, và chậm rãi nhấc cánh tay còn lại của mình khỏi tay vịn và đặt lên cánh tay còn lại của Aomine.
Cũng thật chậm rãi Aomine bắt đầu lướt trên sân (cậu ấy còn chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn đằng sau có gì nữa, lỡ đụng phải người ta thì sao? Nhưng ai nhìn vào cũng thấy hai thằng cậu liều mạng cỡ này nên làm gì còn ai muốn xớ rớ đứng gần chứ) và cảm giác lúc này cũng không tệ lắm. Shintarou vẫn chưa hiểu tại sao người ta thấy cái trò này an toàn, nhưng ít nhất là cậu cũng không còn quá bài xích nó nữa.
Aomine mỉm cười, và nhân lúc cậu không cắm cúi lo sợ nhìn ngó mũi chân mình, cậu mỉm cười đáp lại.
"Tôi buông ra được không?" Aomine hỏi khẽ khi đã nắm tay cậu đi hết một vòng sân, Shintarou chỉ muốn thất thanh gào lên "khôngggggg!", nhưng cậu cũng đã không bất an như lúc nãy nữa, thế nên cậu gật đầu. Aomine thả tay ra nhưng không lập tức rời đi. Shintarou loạng choạng chật vật với sự mất thăng bằng và cậu có thể hình dung ra trong đầu (có thể là Takao, Kise hay phiên bản trẻ hơn của Aomine) đang chế giễu rằng vẻ thanh nhã hằng ngày của cậu đâu mất tiêu rồi.
"Đi đi, tôi biết nãy giờ cậu thèm thuồng được trượt nhanh mà," Shintarou nói khi cậu chắc chắn bản thân mình sẽ không ngã sấp mặt. Aomine nhe răng cười, sau đó cậu ấy trượt đi và Shintarou níu lấy tay vịn bên cạnh mình. Không phải do cậu sợ trượt một mình, mà bởi vì cậu muốn được thấy Aomine lướt trên sân băng.
Cậu ấy trượt rất nhanh và mượt, Shintarou có thể nghe tiếng liêm sỉ mình gào thét rằng cậu ấy lúc này đây thật đẹp, mà cũng đâu có sai. Aomine không thể hiện tầm đẳng cấp giống lúc cậu ấy chơi bóng rổ, nhưng cậu ấy trông vẫn rất điêu luyện và thượng thừa. Cậu ấy trông thật tự do, thật khoan khoái, như thể muốn hòa làm một với ngọn gió đầu đông vấn vít trên làn tóc làn mi ấy. Và nếu cậu ấy có từ bỏ bóng rổ thì Shintarou cũng dám chắc cậu ấy sẽ là một vận động viên trượt băng cừ khôi nhất.
"Sao lại dừng rồi," Aomine nói với tông giọng buộc tội sau mấy vòng lướt trên sân (nhiều người đã phải dừng lại để ngoái nhìn theo cậu ấy).
Shintarou nhún vai, "Tại bận nhìn cậu đấy."
Aomine đỏ mặt, dù vẫn đảo mắt, "Thua cậu đấy, tụi mình trượt thêm mấy vòng nữa nào," cậu ấy nắm lấy tay của Shintarou và bắt đầu lướt, không chậm nhưng cũng không nhanh như lúc cậu ấy đi một mình nữa. May mắn đấy chứ không thì Shintarou sẽ lôi hai thằng té sấp mặt.
Hai đứa quyết định dừng khi Shintarou nhìn đồng hồ và nhận thấy đã gần mười một giờ đêm. Nếu không thì cậu sẽ lỡ chuyến buýt cuối cùng mất.
"Vui thật đó," Aomine nở nụ cười.
"Ừ, vui thật."
"Vui hơn cậu nghĩ nhiều đúng không?"
Shintarou đảo mắt, nhưng vẫn thú nhận, "Ừa."
Aomine mỉm cười rạng rỡ, cậu ấy miết tay lên gò má cậu, hôn cậu thật sâu trong vài giây liền. Kể cả khi đang ở chỗ công cộng Shintarou cũng không phản đối gì hết, cậu cảm thấy thích trước những tiếp xúc như thế này.
Họ nắm tay cùng nhau rời đi, nhưng trước khi hai đứa bước ra khỏi tòa nhà người đàn ông ở quầy vé đã gọi họ lại.
"Chúng tôi có chụp hình người chơi trên sân, các cậu có muốn rửa ảnh không?" Shintarou định từ chối vì đa phần mấy tấm kiểu này toàn là 101 kiểu dáng ngược đời, 102 tình huống cười ra nước mắt và chưa kể còn 103 loại chi phí cắt cổ, nhưng Aomine đã nhanh miệng đòi xem hình và trước sự bất ngờ của Shintarou, những tấm hình lại chẳng xấu xíu nào. Có một tấm hai đứa đang hôn nhau, và dù trong bức hình ấy hai đứa đã chẳng còn trên sân trượt nữa, nhưng cậu dám chắc hai thằng cậu sẽ đòi in hai tấm để chia ra mang về.
Cuối cùng Shintarou trả tiền mua tấm đó và thêm hai bức khác nữa (không phải là cậu quá khích trước mấy bức hình, dù mấy tấm hình đó đẹp thiệt, mà là vì cậu sẽ trông biến thái quá cỡ nếu chỉ mua một tấm có hình hai đứa hôn nhau). Aomine mua tận tám tấm.
"Ủa mấy bức này nhìn giống nhau mà," Shintarou nói sau khi ra khỏi tòa nhà và tay đang cầm một phong bì đựng ảnh, túi cậu quá nhỏ để chứa mấy tấm hình này.
Aomine trừng mắt, "Tất nhiên là khác rồi. Cậu đúng là một nhiếp ảnh gia dở hơi."
"Ủa chắc cậu chụp hình đẹp hơn tôi quá há? Tôi chưa thấy cậu chụp hình bao giờ luôn ấy," Shintarou bật lại và Aomine liếc mắt nhìn cậu, ra vẻ như mình chấp nhận lời thách thức này.
"Lần tới tôi sẽ mang máy chụp hình, cậu mở con mắt ra mà nhìn cho kĩ," Shintarou im lặng không đáp, bởi vì cái quyết định gì mà đã ở trong đầu Aomine thì cậu cũng không bới móc nó ra được. Và miễn là Aomine không kêu cậu làm người mẫu cho mấy bức hình thì cậu ấy có định mở một buổi triển lãm cũng không là vấn đề.
Hai đứa đi đến trạm buýt, tay đan vào tay.
"Cuối tuần này ba mẹ tôi vắng nhà, cậu có thể qua nếu muốn. Ngủ lại luôn cũng được," Shintarou chăm chăm nhìn cậu ấy, không chắc lắm về vế thứ hai. "Yên tâm đi, tôi có dư một bộ futon*** mà. Tụi mình sẽ không làm gì quá trớn đâu cho đến khi cậu sẵn sàng," Shintarou trừng mắt. "Cho đến khi tụi mình sẵn sàng," Aomine lập tức sửa lại và Shintarou hài lòng gật đầu. Cậu biết rằng người kia cũng căng thẳng y chang mình thôi, thế nên là không, hai đứa cậu sẽ không làm gì quá giới hạn đâu.
***Futon
Futon (布団) là "chiếc giường" truyền thống trong văn hoá Nhật Bản bao gồm một tấm đệm dày (tuy vẫn mỏng hơn rất nhiều so với các loại đệm hơi và đệm lò xo) và một chiếc chăn bông. Thông thường các bộ futon truyền thống sẽ được trải ra trên lớp đệm rơm lót sàn gọi là chiếu tatami, và được gấp lại cất đi để tránh làm hỏng lớp đệm lót sàn tatami bên dưới.
Loại đệm futon tuy khá dày nhưng vẫn mỏng hơn các loại đệm cao su và vì thế nằm trên đệm futon sẽ không có cảm giác êm ái bằng các loại giường của Âu – Mỹ. Tuy nhiên, người Nhật tin rằng các loại giường quá êm sẽ làm cho cơ thể không được săn chắc và cảm giác cứng từ các đệm futon có thể giúp khắc phục việc đó.
Trong mấy phút ngắn ngủi chờ xe buýt đến, hai đứa lên kế hoạch cho tuần sau, và trao nhau một nụ hôn vội vã chóng vánh trước khi Shintarou lên xe buýt về nhà. Suốt con đường về nhà cậu đã liên tục ghé mắt nhìn tấm hình hai đứa hôn nhau và mỉm cười ngơ ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro