Chương 5 (5.5)

Ngày thi đấu thứ năm của Winter Cup.

"Tôi mới dộng Haizaki," là tất cả những gì thoát ra từ miệng Aomine sau khi Shintarou bắt máy.

Sau vòng đấu thắng lợi, toàn đội Shuutoku quyết định về nhà thay vì nán lại chút nữa theo dõi kết quả trận đấu giữa Kaijo với Fukuda. Trở về nhà chưa đầy nửa tiếng Shintarou đã nhận được cuộc đến từ bạn trai của mình. Cậu kề điện thoại lên tai với một nụ cười trên môi.

Và nụ cười chợt tắt.

"Cậu làm gì cơ?", cậu dùng tông giọng không giống thường ngày. Đó đích xác là cái tông giọng trầm thấp, chầm chậm, rõ ràng, và chứa đựng một sự kiềm nén trước giông bão - tông giọng "đừng có mà ghẹo điên tao lên".

"Tôi mới dộng Haizaki," Aomine nói không chắc chắn lắm. Shintarou chắc mẩm rằng đối phương đang yên vị ở trong phòng riêng và đang đưa tay lên bối rối gãi gãi sau ót.

Thay vì hỏi lại lần thứ hai để chắc chắn những gì mình vừa nghe là sự thật, Shintarou đã có một ước ao ngu ngốc rằng ngay giây phút sau đó, Aomine sẽ phá ra cười 'ha ha nãy giờ nói chơi đó' nếu như cậu hỏi lại - nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu thở dài, không giống như mọi người thường nghĩ, Aomine không phải là kiểu người bạo lực, cậu không hình dung nổi rằng có ngày Aomine sẽ đánh Haizaki chỉ vì...

"Mà tại sao cậu đánh cậu ta thế?", cậu hỏi, lần này không gằn giọng giống ban nãy nữa, nhưng cũng không hẳn là dễ chịu như mọi ngày.

"Kise đánh bại Haizaki, thế nên thằng ấy đợi ở bên ngoài mon men phục kích, rồi tôi dộng nó thôi. Ừ thì, trước đó tôi có bảo nó cứ cút mẹ đi cho nước trong, nhưng thằng đó cứ sấn sổ bảo tôi phải dùng nắm đấm để nó lượn đi khuất mắt, vậy là..."

"Vậy là cậu dùng nắm đấm."

"Tôi đâu có đấm mạnh dữ vậy! Thằng đó nó tự té vật ra đất mà," cậu ấy hơi ngập ngừng, "Mà đằng nào thì tôi cũng không hối hận đâu."

"Kể cả khi Kise có thể tự xử lí chuyện này?"

"Làm sao cậu biết chắc được? Lỡ mà..."

"Cậu ấy không phải kiểu hiền lành yếu đuối như bề ngoài đâu."

"Tôi biết, nhưng ngày mai cậu ta có một trận đấu. Còn tôi thì không."

"Nhưng kể cả có như vậy thì chuyện này vẫn chẳng ổn tẹo nào. Người ta mà biết thì tôi đảm bảo với cậu vài trăm triệu năm nữa 'bia miệng' vẫn còn trơ trơ," Shintarou nói, cậu không phải làm rạch ròi chuyện này ra để cố làm Aomine thấy tội lỗi hay dằn vặt (bởi cậu cũng chẳng bao giờ có thiện cảm với Haizaki, và còn cảm thấy cú vừa rồi đích xác là một loại "quả báo nhãn tiền" cho thằng ấy); nhưng cậu cố dùng lí lẽ là để Aomine hiểu được rằng những hành động xốc nổi của cậu ấy có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như thế nào.

Aomine im lặng và Shintarou thở dài, lần nữa lại ngả người trên ghế và tựa sát vào tường - cậu đã nhảy bật dậy trước lời trần thuật ban nãy của Aomine.

"Thôi nào, tôi đâu có buộc tội cậu. Cậu đã làm những gì mình cho là đúng và thằng ấy đã nhận những gì xứng đáng rồi."

"Nó chưa nhận đủ đâu," Aomine lầm bầm cụt lủn, Shintarou cảm thấy tốt nhất là vờ như chưa từng nghe thấy gì.

Đâu đó trong cậu vẫn muốn nói tiếp về chuyện này, nhưng phần còn lại cũng muốn chuyển chủ đề cho cuộc nói chuyện; cuối cùng, cậu quyết định để cho Aomine lựa chọn. Cậu ấy, suy cho cùng, là người trực tiếp liên quan. Nếu cậu ấy vẫn muốn tiếp tục nói, vậy thì, họ sẽ nói.

Có vẻ như Aomine cũng không muốn nói tiếp chuyện này nữa, thế nên hai đứa im lặng mấy phút đồng hồ, lẳng lặng nghe tiếng thở đều đặn của nhau trong điện thoại.

"Ngày mai, cậu sẽ đấu với Akashi," cuối cùng Aomine nói khẽ, cậu ấy trở về với tông giọng thường nhật.

"Đúng vậy," Shintarou dừng lại, không biết chắc mình nên nói gì tiếp theo. Aomine cũng chỉ lẳng lặng nghe, không đáp lại, có vẻ như cậu ấy đang làm điều mà Shintarou đã làm vài phút trước: để cho đối phương quyết định hướng đi cuộc chuyện trò của mình.

Cậu thở dài và cố chuyển suy nghĩ thành lời nói, "Tôi... tôi nhớ Akashi của ngày xưa," cậu trải lòng và thu hai chân về gập sát ngực. Cậu không thường ngồi tư thế này lắm, nhưng chỉ riêng những khoảnh khắc thế này, cậu có một niềm da diết hối thúc muốn được ngồi như vậy. Aomine lẳng lặng không nói, nhưng hơi thở của cậu ấy vẫn đều đặn qua đầu dây, nên cậu tiếp tục. "Tôi nhớ những lúc được nói chuyện với cậu ấy, cùng cười đùa với cậu ấy. Và, dù chẳng bao giờ thắng lấy một ván, nhưng tôi vẫn muốn được đánh cờ Shogi cùng cậu ấy một lần nữa. Khi cậu ấy đổi thay, tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất một người bạn thân nhất trên đời. Tôi thật sự nhớ cậu ấy."

Aomine vẫn duy trì một mảnh lặng thinh, chờ cậu nói tiếp, và cậu nói. Những điều đã dằn vặt trái tim cậu khi cất được thành lời trên đầu môi thì không thể nào kiềm lại được nữa. "Tôi nghĩ rằng nếu cậu ấy thua cuộc, cậu ấy sẽ trở về với bản thể của Akashi trước đây. Và cũng bởi vì, tôi không thích... Akashi của hiện tại. Cậu ấy định nghĩa bản thân mình là "tuyệt đối", chiến thắng là thứ duy nhất trên đời có giá trị. Và dù tôi cũng đã từng ngu ngốc nghĩ như vậy, nhưng rồi hóa ra, lòng dũng cảm chân chính lại thuộc về kẻ dám nỗ lực tranh đấu và dám đương đầu với thất bại."

Cậu dừng lại, lần này Aomine tiếp lời. "Nếu năm đó cậu làm đội trưởng, liệu cậu có cho phép bọn tôi bỏ dở việc tập luyện không?"

"Không đâu," cậu ngay lập tức trả lời. Nếu là cậu của một năm trước đây thì sẽ có một suy nghĩ khác, nhưng cậu của hiện tại đã chắc chắn với đáp án mình cần. "Được hiện hữu và thi đấu trên sân chính là loại thành quả của bao ngày luyện tập, nhưng các cậu đã thôi không luyện tập nữa. Tôi sẽ không cho phép các cậu là thành viên chính thức trên sân đâu, kể cả khi đội mình chỉ nhận về thất bại."

Aomine ừm hửm bằng giọng mũi, nhưng không nói gì.

"Có lúc nào cậu nhớ về ngày xưa không?" - Shintarou hỏi và chợt nhận ra không giống giọng mình ngày thường xíu nào. Nó pha lẫn chút nghi ngại và e dè, và Shintarou chưa bao giờ là một người rụt rè hay phân vân.

"Có chứ, nhưng ngày xưa thuộc về mùa quá vãng - không có mùa nào qua phố rồi có thể trở lại đâu...", chà, cái này đúng là quá ư triết lí. Shintarou khịt mũi. "Cái gì đấy?" - ngay lập tức, Aomine trở nên đề phòng.

"Xin lỗi nhé, tại chưa nghe cậu nói chuyện thông thái như vậy bao giờ."

"Cậu đúng là thằng khốn của những thằng khốn. Cảm xúc đang dâng trào thì cậu làm hỏng mẹ rồi."

"Ủa, tụi mình đang bồi hồi xúc động hả? Vậy xin lỗi nữa rồi, tụi mình tua lại nhé."

"Đâu có vậy được! Cậu phá hỏng nó rồi, nó biến mẹ đi rồi, không lấy lại được nữa đâu."

"Giống mấy ngày quá vãng đó hả?" Cậu hỏi, cố làm cho nó nghe như một câu nói đùa vui chọc ghẹo, nhưng bằng cách nào đó, nó lại thoát ra giữa làn hơi mỏng mảnh và võ òa trên đầu môi. Và khi Aomine đáp lại, giọng cậu ấy cũng trở nên khác đi. Điềm đạm và chín chắn hơn.

"Ừa, nhưng đừng buồn nữa. Quá khứ dẫn chúng ta đến những khoảnh khắc của hiện tại mà. Và nếu cậu khịt khịt nữa tôi cúp thật đấy."

Shintarou bật cười khe khẽ, nhưng là một nụ cười thật lòng, không châm chọc nữa.

"Ôi đậu má," bên kia gần như hét lên và cậu nhướn mày - dù biết rằng đối phương sẽ không thể thấy.

"Sao cơ? Tôi có khịt khịt đâu."

"Không, nhưng cậu đã bật cười thành tiếng. Tôi chưa nghe tiếng cười của cậu bao giờ cả. Cậu cười ha hả lại được không? Để tôi ghi âm lại."

Shintarou đảo mắt, "Giờ thì cậu mới là người làm hỏng cảm xúc đấy."

"Không, không, cậu cười nghe hay thiệt mà. Cười lại lần nữa đi."

"Bộ muốn là cười được liền hả?!"

"Được thôi, nhớ lời tôi đi Midorima Shintarou. Rồi chính tôi sẽ khiến cậu cười há họng, chờ đấy."

Shintarou đảo mắt, cố để ngăn một cái thót bụng khe khẽ khi nghe được tên mình được thoát ra từ đôi môi của Aomine, dù thật tâm cậu rất thích. Còn quá sớm để hai đứa bắt đầu gọi bằng tên của nhau. nhưng có lẽ một ngày nào đó ... "Được thôi," thay vào đó cậu trả lời, "vậy chúc cậu may mắn nhé."

Vậy là Aomine bắt đầu kể những câu chuyện khủng khiếp nhất trong những câu chuyện hài (và là những câu chuyện tục tĩu nhất) , và đó là cách họ dành buổi tối trước ngày đấu với Akashi để nói chuyện với nhau. Một buổi tối vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro