Vào ngày thông báo
Ngày được viết trong thư thông báo chính là vào đêm trăng tròn, cũng tức là hai ngày sau, thế nên Akashi quyết định sẽ ở lại tại nhà ở Tokyo thay vì quay lại Kyoto.
Ngoài ra, vào ngày hôm đó, theo đề nghị của Jirokichi, mọi người quyết định rằng viên đá quý sẽ được canh giữ tại khách sạn của Tập đoàn Suzuki, nơi được trang bị hệ thống an ninh tối tân, thay vì trong biệt thự của gia tộc Akashi.
Và mặc dù ngay từ đầu, Akashi, người đứng đầu gia tộc, không muốn báo cảnh sát nhưng Jirokichi đã thuyết phục được ông ấy qua điện thoại rằng ít nhất ông ấy cũng nên báo cáo cho họ. Thế nên, ngoài các thành viên ngày hôm trước thì Thanh tra Nakamori của Đội điều tra số 2 cùng với một số cấp dưới của ông cũng có mặt tại hiện trường và được phép tham gia.
4. Vào ngày thông báo
Có bảy người trong một căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, đó là: Conan, Kogoro, Ran, Sonoko, Jirokichi, Nakamori và Akashi.
Hôm nay, cũng là ngày hẹn, là lần đầu tiên Nakamori và Akashi gặp mặt trực tiếp nên họ đã chào hỏi ngắn gọn, sơ bộ vài câu. Hiện giờ thì tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với Kid.
"Tuy nhiên, tôi không hiểu người giàu nghĩ cái gì mà cho một học sinh trung học giữ một thứ trị giá hàng trăm triệu đi loanh quanh vậy chứ. Và tôi cũng không biết là công việc có bận bịu thế nào hay gì đó nhưng mà cứ ném tất cả lại cho con trai lo, còn mình thì phắt đi mất thì không phải kì lạ lắm à..." Nakamori cau mày nói trước khi thở dài, lắc đầu, "Đúng là không thể tin được."
"Lần này tôi đồng ý ông, thanh tra Nakamori." Kogoro gật đầu đáp lại.
Kogoro và Nakamori, vốn là những người bình thường thường có những quan điểm riêng biệt, trái ngược nhau thì lần này lại tán đồng ý kiến của nhau đến kì lạ. Rốt cuộc thì Nakamori không bao giờ có thể tưởng tượng được việc làm người đứng đầu một gia tộc danh giá kiêm chủ tịch một công ty lớn sẽ bận rộn đến mức nào, nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, ông cũng cảm thấy có điều gì đó thật bất thường.
Sau tất cả, cách phản ứng của trưởng gia tộc Akashi khác xa với những người giàu có sở hữu bảo thạch mà Kid nhắm đến trong quá khứ.
Thông thường, họ sẽ hoảng sợ và hỏi ý kiến cảnh sát, hoặc họ sẽ thực hiện một số biện pháp, chẳng hạn như dùng tiền của bản thân để thuê vệ sĩ và thắt chặt an ninh, hoặc tự mình đến hiện trường và can thiệp vào mọi việc.
Tuy nhiên, trong trường hợp của Akashi, người đứng đầu gia tộc thì thay vì thực hiện những chiến lược như vậy, ông chỉ hỏi ý kiến Jirokichi và hoàn toàn phó mặc cho con trai mình. Cùng với đó, Nakamori không thể không chú ý tới việc con trai ấy cũng cực kỳ bình tĩnh với chuyện này như thể nó là bình thường vậy.
(Thằng bé mới chỉ là học sinh năm nhất trung học thôi, thậm chí còn nhỏ hơn Aoko nữa.)
Con gái của ông, Aoko Nakamori, dù đã là học sinh trung học nhưng tính cách trẻ con của cô vẫn rất nổi bật. Vị thanh tra cũng cho rằng đây là một trong những điểm mạnh của con gái mình. Nhưng cậu thiếu niên trước mặt ông thì lại chẳng giống một đứa trẻ chút nào, thậm chí ông còn không tìm thấy dấu vết trẻ con trên người cậu ấy.
Và điều đó càng khiến Nakamori nghi ngờ hơn.
Đột nhiên, tiếng chuông của điện thoại di động vang lên trong không gian yên tĩnh, làm mọi người trong phòng giật mình cảnh giác. Tất nhiên là vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến lúc vụ trộm bắt đầu. Nhưng với sau khi trải qua quá nhiều vụ trộm thay đổi thời gian, mọi người không thể không cảm thấy có cảnh giác với những động tĩnh nhỏ nhặt nhất.
Tuy nhiên, có vẻ như nguồn gốc âm thanh đó là từ Akashi. Cậu ấy ngay lập tức xin phép mọi người và đi vào một góc để trả lời điện thoại.
"Vâng, đây là Akashi....À, Mibuchi đấy à. Ừ...Tôi nghĩ ngày mai tôi có thể về được...Đúng rồi. Tôi đã đưa chương trình luyện tập cho huấn luyện viên rồi...Cuộc họp đội trưởng? Ồ, xin lỗi. Anh đi thay tôi nhé... Được rồi. Tôi sẽ liên lạc lại sau. Tạm biệt."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Akashi quay lại và xin lỗi Nakamori và những người khác.
"Xin lỗi, cháu đã làm phiền mọi người rồi."
"Không sao đâu." Nakamori vẫy tay, tỏ ý không sao trước khi dặn dò, "Nhưng để chắc chắn, cháu nên để điện thoại ở chế độ im lặng trước giờ hẹn 30 phút nhé."
Akashi ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, thanh tra Nakamori giải thích rằng nếu tắt nguồn, mọi người sẽ không thể liên lạc được với cậu trong trường hợp có chuyện gì xảy ra.
Trong khi đó, Conan có chút bận tâm về nội dung cuộc trò chuyện trước đó. Vì vẫn còn thời gian cho đến giờ thông báo nên cậu bé quyết định hỏi thăm về nó mặc dù nó không liên quan đến vụ trộm này.
"Này, anh ơi... anh có phải là đội trưởng không?" Conan nghiêng đầu hỏi.
Và thám tử bị teo nhỏ nhận được một câu trả lời đồng ý, đúng như mong đợi của cậu.
"Ừ, anh là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường trung học Rakuzan."
Mặc dù nó đứng như những gì Conan suy đoán, tuy nhiên cậu không thể không cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về nó.
Và Conan không phải là người duy nhất cảm thấy khó hiểu.
"...Ủa?"
"Có chuyện gì vậy, Ran?" Sonoko lên tiếng hỏi người bạn của mình.
"Umm... Tớ nhớ Akashi-kun mới chỉ là học sinh năm nhất thôi mà, phải không?" Ran bối rối, cau mày hỏi, "Hơn nữa... Trường trung học Rakuzan cũng là một trường khá mạnh mà nhỉ?"
Ran, một thành viên của câu lạc bộ karate, người thỉnh thoảng có tham gia các giải đấu vận hội, thậm chí còn biết đến tên của trường trung học Rakuzan, nơi nổi tiếng với các hoạt động câu lạc bộ mạnh mẽ.
Mặc dù cô chỉ tham gia các trận đấu liên trường chính thức cho đến Giải đấu Thành phố Tokyo, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ ngôi trường đó, bởi vì lần trước cô đã đụng phải một vài tuyển thủ đáng gờm của trường trung học Rakuzan.
Thật khó có thể tin được một ngôi trường như thế mà lại không có học sinh năm trên nào đủ khả năng đảm đương câu lạc bộ mà phải để cho năm nhất làm.
"À thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra vào lúc đó. Thế nên em đã được bổ nhiệm làm đội trưởng ngay sau khi vào trường." Akashi giải thích.
"Này này... không hổ là thiếu gia của gia tộc Akashi."
Nakamori lẩm bẩm vì sốc, còn Akashi dường như không bận tâm, có lẽ vì cậu ấy đã quen với việc đó.
"Vậy lúc nãy là đội phó gọi cho anh sao ạ?" Conan thắc mắc với giọng trẻ con của mình.
"Ừ," Akashi gật đầu, mắt nhìn vào Conan, trả lời, "Anh ấy thay anh dẫn dắt đội khi anh vẫn ở Tokyo. Anh ấy là một tiền bối đáng tin cậy."
Đây là lần đầu tiên Conan nghe thấy thuật ngữ "tiền bối đáng tin cậy" được sử dụng theo cách này, nhưng, một lần nữa, cậu bé càng ấn tượng với tài năng lãnh đạo thiên bẩm của thiếu niên trước mặt mình. Và dù chỉ đoán thôi, nhưng có lẽ cậu ấy cũng phải chơi bóng rổ giỏi lắm.
Lần đầu tiên, Conan thấy một con người hoàn hảo về mọi mặt đến mức này.
(Nhân tiện, bữa giờ toàn lo tới viên đá nên chưa thực sự nghiên cứu về chủ nhân của nó. Có lẽ nên hỏi bác tiến sĩ thử.)
"Em đi vệ sinh một lát!" Conan hét lên trước khi chạy biến vào một góc nào đó.
•°•°•°•°•
Tuy nhiên, khi Conan định gọi cho bác tiến sĩ để điều tra thì Haibara mới là người bắt máy. Có vẻ như bác ấy đang tắm.
''Hiếm thật đó." Haibara mắt cá chết đáp lại với một giọng không cảm xúc, "Tôi không ngờ được là tới tận hôm nay, lúc cận kề thế này, cậu còn đi hỏi tôi về chuyện này được."
"Biết làm sao được. Lần này gấp quá mà." Conan cười gượng trước khi quay lại chủ đề, "Vậy? Cụ thể thế nào rồi?"
"...Nó đúng như cậu nghĩ vậy. Trên đời này có những người hoàn hảo tới như vậy. "
Những gì Haibara nghiên cứu được trong thời gian ngắn giống như thông tin của một nhân vật trong tiểu thuyết gia tưởng vậy.
Seijuro Akashi.
Trưởng nam của gia tộc Akashi và là người thừa kế tiếp theo của gia tộc. Từng tốt nghiệp trường trung học cơ sở Teiko, cậu ấy hiện là học sinh năm nhất, Hội trưởng hội học sinh, và là cũng đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường trung học Rakuzan.
Khi còn học trung học cơ sở, cậu ấy là một trong năm thiên tài của ''Thế hệ kì tích'', một đội bóng nổi tiếng đến mức mọi người trong thế giới bóng rổ không ai không biết về nó.
Điểm số của cậu ấy luôn đứng top đầu ở trường cấp hai và cấp ba.
Kỹ năng của cậu ấy trong các trò chơi board game như shogi và cờ vua cũng được đánh giá ngang bằng với các chuyên gia trong các lĩnh vực đó.
Cậu ấy chính xác là một thiên tài mà không ai có thể bàn cãi gì được, người có thể giành được giải thưởng bất kể cậu ấy tham gia lĩnh vực nào, cho dù đó là chơi piano, violin, viết thư pháp hay cưỡi ngựa.
Nó thật sự đáng ngạc nhiên khi mà Haibara có thể tra được rất nhiều thứ chỉ với một chút thời gian tìm kiếm. Tuy nhiên, có lẽ chính Akashi đã là một người nổi tiếng theo một nghĩa nào đó rồi nên thông tin trên mạng cũng sẽ dồi dào hơn.
"Tuy nhiên, có vẻ như gần đây cậu ấy đã thua lần đầu tiên trong một giải đấu bóng rổ mang tên Cúp mùa đông." Haibara tóm tắt lại từ một bài báo cô đang đọc.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là "giải đấu" mà cha con Akashi đã nói đến ngày hôm đó. Conan vẫn còn nhớ rõ bầu không khí lúc đó, thứ mà có cảm giác giống như "chiến thắng là tất cả" hơn là "ta kì vọng vào con".
"Ừ thì... Tôi thấy điều kì lạ nhất ở đây là từ trước đến giờ cậu ấy chưa bao giờ thua mới đúng."
"Ai biết được. Dựa vào lượng thông tin lớn mà tôi có thể tìm được trong một thời gian ngắn này thì việc cậu ta là một thiên tài hiếm có cũng không bất ngờ lắm." Haibara chống cằm nhìn vào màn hình máy tính, đáp lại, "Cha cậu ấy chắc hẳn phải tự hào vì có được người kế nghiệp xuất sắc như thế này."
"Nhưng...mối quan hệ giữa cha con họ có vẻ không được tốt lắm."
Nhớ lại bầu không khí nặng nề đó khiến Conan cảm thấy hơi rờn rợn. Nhìn cảnh tượng đó thì thật khó có thể nói rằng mối quan hệ giữa gia đình đó là êm ấm được.
"...Có vẻ như mẹ cậu ấy đã qua đời khi cậu ấy học lớp năm tiểu học, có thể đó cũng là một phần nguyên nhân chăng?" Haibara hơi cau mày thắc mắc hỏi trước khi bỏ qua và kết luận, "Chà, cậu cố mà bảo vệ viên đá ấy đi, không thì mối quan hệ giữa cha con họ càng trở nên tồi tệ hơn đấy."
Conan sửng sốt trước lời nói của Haibara.
"Tôi hiểu rồi... có lẽ vậy." Conan lầm bầm.
"Kudo-kun?"
"Cám ơn cậu, Haibara!"
Khi Conan đột ngột cúp máy, Haibara trừng mắt nhìn ống nghe.
"Thiệt tình! Không biết bao giờ thì cái tính kì cục này mới có thể chữa được." Nhà khoa học nhỏ cau mày khó chịu mắng.
Tuy nhiên, sau khi gắt xong, Haibara quay lại nhìn thông tin của người mà cô vừa nghiên cứu, ''Akashi Seijuro.''
Thông minh tuyệt đỉnh, đa tài đa nghệ, xuất sắc trong cả học tập và thể thao, cùng với đó là tài năng lãnh đạo, lôi cuốn người khác.
"... Cậu không nhận ra là cậu khá giống cậu ta à?" Với một cái thở dài mệt mỏi, Haibara lẩm bẩm với chính mình, "Sherlock Holmes của thời Heisei."
•°•°•°•°•
"Em về rồi đây."
"Conan-kun! Em đã đi vệ sinh ở tận bao xa vậy hả? Mọi người tìm em quá trời!" Ran lo lắng mắng.
"E-em xin lỗi." Conan đổ mồ hôi, cười ngượng nghịu đáp lại, "Em bị lạc một chút."
"Con đường nó thẳng băng như vậy thì lạc kiểu gì hay vậy? Sắp tới giờ rồi nên đừng có chạy lung tung nữa chứ, thiệt tình!" Vị thám tử ngủ gật khoang tay khó chịu nói.
Có vẻ như do Conan mải nói với Haibara lâu quá nên đã bị Kogoro chờ đến phát cáu.
Nakamori như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn đồng hồ trên tay thì đổi ý.
"À, đến lúc rồi. Akashi-kun, cháu cứ làm như kế hoạch đi." Vị thanh tra hướng vào cậu thiếu niên tóc đỏ nói.
Theo chỉ dẫn của Nakamori, Akashi lấy dây chuyền từ trong hộp ra và đeo nó vào cổ mình. Điều này là do chính Akashi đã đề nghị, cậu ấy muốn tự tay bảo vệ vật kỷ vật của mẹ.
"Vâng, nhờ mọi người ạ."
Còn 30 phút nữa là đến giờ trên thông báo.
Akashi ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng, đeo dây chuyền, Nakamori và ba cấp dưới của ông đứng xung quanh. Ran, Sonoko và những người khác đang nép vào một góc phòng, trong khi Kogoro và Jirokichi lo lắng mà đi đi lại lại trong phòng.
Và sau đó tình thế đã thay đổi một cách quá đột ngột.
Đột nhiên, đèn trong phòng vụt tắt, cả khu vực lập tức chìm trong bóng tối.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vẫn chưa đến giờ hẹn trong thư mà!" Thanh tra Nakamori kêu lên.
"Chết tiệt! Tối quá, không nhìn thấy gì cả!" Một người cảnh sát lên tiếng.
Trong khi Jirokichi và Sonoko kêu lên hoảng loạn, Nakamori tuyệt vọng nheo mắt và cố gắng nhìn xung quanh.
Thứ nguy hiểm nhất hiện nay là gì?
"Mọi người bình tĩnh!" Nakamori hét lên để khống chế tình hình trước khi quay sang người mà họ đang bảo vệ, "Akashi-kun!? Cháu không sao chứ?"
"Vâng. Cháu không sao..." Tiếng trả lời nhỏ nhẹ vang lên.
"Tốt..." Vị thanh tra gật đầu rồi ra lệnh với những người xung quanh, "Trước hết mau bật đèn lên."
Vẫn còn thời gian cho đến giờ thông báo. Đối với Nakamori, người tin rằng việc Kid tuân thủ những gì ghi trong thư của mình là điều đáng tin cậy nhất theo một nghĩa nào đó, việc mất điện lần này dường như chỉ là một sự cố không liên quan.
"Gah!?"
"Akashi-kun!?"
Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm chỉ tồn tại trong thời gian ngắn thì tất cả đã nghe thấy tiếng kêu bị bóp nghẹt đau đớn của Akashi.
Nakamori hoảng sợ gọi tên cậu, nhưng cùng lúc đó, một tiếng súng bất ngờ vang lên.
"—Tiếng súng!?" Một người cảnh sát căng thẳng lên tiếng, xen lẫn trong đó là sự bối rối.
"Kid đâu có sử dụng súng!?" Người khác cũng kích động và hoang mang đáp lại.
Khi một loạt các sự kiện bất thường xảy ra, những giọng nói kích động và sợ hãi đan xen nhau. Trong bóng tối, mọi người dường như hoảng loạn đến mức không nghĩ đến việc sử dụng đèn flash điện thoại di động.
Tuy nhiên, Conan đã vội vã đến nguồn điện khẩn cấp ở góc phòng mà cậu bé đã chú ý từ trước.
"Cái này phải phải không?" Cậu lầm bầm tự hỏi.
Khi Conan nhấn nút, đèn trong phòng đồng loạt bật sáng. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi tầm nhìn quay trở lại.
Cả quá trình mất điện chưa đầy hai phút.
Đó là lý do tại sao không ai ngờ tới khả năng có kẻ đột nhập.
"...!!"
Gần cửa là Akashi, người đang bị khống chế bởi những người đàn ông mặc đồ đen và bị bóp cổ bởi một người đàn ông thậm chí còn to lớn hơn, cậu thiếu niên vẫn đang không ngừng chống cự.
Nakamori, một thanh tra dày dạn kinh nghiệm, Kogoro, một cựu cảnh sát, và Conan là những người đầu tiên nắm bắt được tình hình và ra tay hành động.
"Các ngươi là ai!?" Kogoro căng thẳng thủ thế.
"Thả đứa trẻ đó ra!" Nakamori hét lên yêu cầu.
(Chết tiệt! Linh cảm xấu của mình đã thành sự thật!)
Conan không khỏi chậc lưỡi.
Tuy nhiên, đối phương cũng nao núng khi đèn sáng lên, có lẽ không nghĩ sẽ sáng nhanh như vậy.
"Tch!" Một tên áo đen chậc lưỡi nói, giọng có chút hoảng sợ, "Sao điện lại hồi phục nhanh như vậy chứ!"
"Chết tiệt thật, giờ bắt thằng ranh này theo luôn vậy!"
Khi những người đàn ông đang hoảng loạn, khoảnh khắc một người đàn ông to lớn dường như là thủ lĩnh của họ đưa ra chỉ dẫn, và trong giây lát khu vực này đã bị bao phủ trong khói.
(Chết rồi!)
Mọi người ngay lập tức cố gắng đuổi theo kẻ bắt cóc, nhưng màn khói lúc trước chắc chắn là hơi cay, và mắt bọn họ đau đến mức gần như không thể mở được. Conan ngay lập tức nhớ lại vị trí của từng người trong phòng ban nãy trong đầu.
Người gần cửa sổ nhất có lẽ là Sonoko và Ran.
"Sonoko-nee-chan, Ran-nee-chan! Mở cửa sổ! Nhanh lên!" Giọng nói lớn của Conan làm hai cô gái đang đứng gần đó lận đận mở cửa sổ ra.
Phải mất vài phút khí gas mới tan và tầm nhìn của họ phục hồi. Và đó là đủ thời gian để mấy tên bắt cóc đó trốn thoát.
Những người đàn ông mặc đồ đen và Akashi đã biến mất.
"Chết tiệt! Mấy tên đó là cái quái gì vậy?" Nakamori tức giận rít lên.
"Thanh tra Nakamori, lúc này, việc giải cứu Akashi-kun quan trọng hơn việc tìm ra những người đó là ai."
"... Không cần ông nhắc tôi cũng biết!" Vị thanh tra đồng ý nói trước khi quay sang cấp dưới ra lệnh, "Nhanh chóng phong tỏa tòa nhà ngay lập tức!"
Tay vung ra yêu cầu, tuy nhiên khi nhìn lại quân số của mình, ông không thể không chửi thề, "Chết tiệt, chúng ta không có đủ nhân lực! Mau điều động thêm viện trợ!"
Sau khi được Kogoro khuyên nhủ, Nakamori đã lấy lại tinh thần và ra lệnh cho cấp dưới phải giải cứu Akashi. Mặt khác, Ran và Sonoko trông có vẻ hoang mang, không hiểu được chuyện vừa xảy ra. Đáng lẽ họ phải bảo vệ viên đá quý khỏi Kid nhưng nó lại trở thành một hiện trường bắt cóc.
"Tại sao lại thành ra thế này...Kid...anh ta không..." Ran không tin, ngập ngừng lên tiếng.
"Không phải đâu!" Sonoko phản bác lại một cách hùng hồn, "Kid-sama không đời nào lại làm những thứ như thế này được."
Dù lý do khác với lý do của Nakamori nhưng Sonoko cũng hùng hồn khẳng định điều này vì cô tin Kid, với tư cách là một người hâm mộ cuồng nhiệt, cô tin chắc rằng với thanh danh của Kid sẽ không bao giờ làm những việc này.
"Ừ nhỉ, Sonoko... Tớ xin lỗi." Ran lùi lại, trấn an người bạn đang bùng cháy của mình trước khi thắc mắc, "Nhưng tớ chắc chắn rằng viên đá đó mới là thứ mà những người kia nhắm tới... Vậy tại sao lại bắt luôn cả Akashi-kun?"
Chắc chắn sẽ dễ dàng hơn khi mang theo đồ trang sức nhỏ thay vì phải bắt thêm cả một cậu học sinh trung học. Nếu chính những người đàn ông lúc trước đã gây ra vụ mất điện đó thì rõ ràng đây là một hành động phạm tội đã được tính toán trước. Hơn nữa, không thể nói rằng lần này có nhiều canh gác. Đó là lý do tại sao việc chỉ đánh cắp đồ trang sức sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Conan là người trả lời câu hỏi của Ran.
"Bởi vì anh ấy không buông tay."
"Huh?"
"Có lẽ vậy, nhưng... Akashi-san ít nhất phải tự bảo vệ mình đúng chứ?" Sonoko hỏi lại với một giọng không chắc chắn.
Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Conan sau khi nghe những gì mà Haibara cung cấp, cậu chắc chắn rằng Akashi phải có năng lực thể thao đặc biệt và kỹ năng lường trước nguy hiểm không phải dạng thường.
Và bây giờ cậu bé tin chắc rằng giả định đó là không sai.
"Nhưng em đoán lý do anh ấy không làm điều đó là vì anh ấy ưu tiên bảo vệ mặt dây chuyền hơn tất cả."
Không có mặt dây chuyền nào trên cổ Akashi được nhìn thấy thoáng qua trước đó. Tuy nhiên, Conan chắc chắn đã tận mắt nhìn thấy điều đó. Một sợi dây chuyền bạc hơi lộ ra trong tay phải của cậu thiếu niên tóc đỏ, được siết chặt.
Có lẽ đó là thứ mà cậu ấy muốn bảo vệ hơn bất cứ thứ gì. Thậm chí hơn cả bản thân mình.
-----------------------------------
Hinoko (người đang dịch và edit): Tui hơi thắc mắc là tại sao tại sao không dùng 'Seijuro' để chỉ Akashi nhỉ? Như vậy không phải là đỡ lẫn lộn giữa cha Akashi (Masaomi) với Akashi hơn à? Vả lại ai cũng được gọi tên vậy tại sao em bé của tui lại được gọi bằng họ vậy chứ? Bất công!!? (ᗒᗩᗕ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro