15

Đáng lẽ Aomine và Kagami đã ngồi ở nhà Kagami, thưởng thức bữa sáng và nghe vài bài nhạc thay vì để bụng rỗng và đi tàu điện vào sáng sớm thế này, nhưng đã có một số chuyện ngoài ý muốn khi Kagami phát hiện ra nhà cậu đã hết thức ăn và Aomine đã đề nghị.

- Đến nhà tao đi, giờ chắc mẹ tao cũng dậy rồi, sẵn để tao thay đồ luôn.

Kiểu vậy, thế là Kagami và Aomine cùng xuất phát đến nhà Aomine.
.
.
.

- Con về rồi!

Mở hờ cánh cửa nhà, Aomine cất giọng để mẹ hắn có thể nghe thấy trong khi đang cởi giày.

- Daiki về rồi đấy à, lên thay đồ đi con...

Mẹ hắn từ trong bếp đi ra, khuôn mặt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Kagami đằng sau, cậu vội cúi đầu chào lại, có chút ngượng ngùng.

- C-chào cô.

- Ưm, chào cháu.

Mẹ Aomine cũng khẽ đáp lại, gật nhẹ đầu trong khi ánh mắt xanh nhạt ấy liếc sang Aomine chờ một câu trả lời, hắn có lẽ để ý đến sự ngượng ngạo của cả hai, ngáp dài, hắn khoác vai Kagami như bạn bè thân thiết.

- Thằng này là bạn con, Kagami Taiga, nó cùng chung câu lạc bộ, vả lại hôm qua con cũng ngủ nhờ nhà nó.

Hả ? Bạn ?

- A ra! Ra là bạn của Daiki à, chào cháu, chào cháu, cô là mẹ của Daiki, cảm ơn cháu đã chứa chấp nó nhé Kagami-kun!

Eh?...

-Mẹ này! Con lên phòng !

Mẹ Aomine hồ hởi, vui vẻ xoa đầu Aomine trong khi đang trò chuyện cùng Kagami, vẻ ngoài hiếu khách, vui vẻ của cô khiến Kagami có chút sốc, cảm giác Aomine và mẹ hắn khác nhau cực kì.

Kagami ngước nhìn bóng lưng Aomine đi lên lầu rồi lại nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn của mẹ Aomine...ahaha thật đúng là một trời một vực.

- Vào nhà đi cháu, cô đang nấu bữa sáng, lát rồi ăn cùng gia đình cô luôn nhé?

- A dạ vâng, để cháu phụ cô.

Kagami vội nói theo, cậu nhanh chóng tháo giày và đặt cặp lên tủ bên cạnh.

- A ra, cháu biết nấu ăn sao ?

Mẹ Aomine nhìn Kagami, có chút bất ngờ hiện diện trên mặt, Kagami cười nhẹ.

- Có một chút ạ.

- Vậy thì cảm ơn cháu nhé, Kagami-kun~

- Vâng.

( Và thế là Kagami bắt đầu lấy lòng mẹ chồng :v )
.
.
.
...
- Cảm ơn về bữa ăn!

Mọi người đồng thanh nói.

Cầm bát đũa trên tay mà Kagami không dám cho thức ăn vào mồm, cảm giác những con mắt nhìn chằm chằm vào mình mà còn ở rất gần thế này khiến Kagami thấy mình như sinh vật lạ, vì lí do gì mà bố Aomine lẫn mẹ hắn đều nhìn cậu ? Soi xét với điệu bộ vui vẻ ( mẹ ) và nghiêm khắc ( ba) như thế...họ muốn đục lỗ trên người cậu sao ?

Liếc mắt sang nhìn Aomine, hắn ta chỉ cười đểu cậu, ngồi ăn cho no cái thân của hắn.

- Sao cháu không ăn đi Kagami-kun ?

- A dạ, cháu ăn ngay.

Kagami gắp đồ ăn mà mắt cậu cũng phải soi nét mặt của mẹ và ba Aomine, chưa bao giờ cậu cảm thấy ăn uống mà khó khăn thế này...

- Đây là lần đầu tiên bác thấy Daiki dẫn bạn nam về nhà đấy, hai đứa chắc thân nhau lắm.

Mẹ Aomine nói trong vui vẻ, vẻ điềm đạm, thân thiện của bác ấy khiến Kagami có chút ấm lòng, đỡ căng thẳng hơn.

- Dạ không, tụi cháu cũng chỉ là đồng đội trong câu lạc bộ thôi ạ, cũng không thân nhau lắm.

- Hiển nhiên rồi, ai thân nổi với mày! Có tao thôi.

Na đờ phắc ?

Aomine cà khịa trong khi miệng vẫn đầy cơm.

- Ngậm miệng lại luôn đi.

Kagami lườm Aomine, thật sự thì việc hắn coi cậu là bạn thì có chút gây sốc rồi, giờ thì thêm từ thân vào, hắn có thấy nhột không ? Nói dối kiểu đấy có ma tin.

Không khí dần trở nên ổn định hơn, theo cách nhìn của Kagami, cậu đã đỡ thấy ngượng ngùng và ăn một cách thoải mái, trong bữa sáng, mẹ Aomine chốc chốc lại khen món Kagami làm và bảo cậu có tài, Aomine cũng thừa cơ mà xen miệng vào khen chê khiến Kagami chỉ muốn đập, nhưng sau đó mẹ hắn lại nói về vài chuyện lúc bé của Aomine và chọc hắn khiến hắn phải chối cãi rất nhiều. Và phiền nhất là dù ở trước mặt bố mẹ, Aomine vẫn rất ' năng nổ ' trong việc gây lộn với Kagami và làm cho bữa ăn ồn ào hơn hẳn. Và kết quả là cả hai đều bị bố Aomine mắng cho một trận.

Kagami nghiêng đầu, tuy cãi nhau rồi nghe lải nhải thế đấy nhưng lòng cậu lại thấy ấm áp đến lạ, ngồi trên bàn ăn, bên cạnh và đối diện đều có người, tuy rằng điều là người xa lạ, tuy rằng họ không phải gia đình nhưng bằng cách ngồi vào bàn ăn, cùng họ ăn bữa sáng, cùng họ nói chuyện...

Hạnh phúc.

Từ ngữ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng Kagami lúc này, cậu khẽ cười, một nụ cười bình yên lạ thường...

Cả hai rời khỏi nhà Aomine sau khi Kagami dọn dẹp chén bát và Aomine thì chuẩn bị sách vở, song bước cùng nhau trên lối mòn ban sáng, đôi mắt đỏ tràn đầy sức sống nhìn lên bầu trời trong veo, ngắm nhìn những đám mấy bồng bềnh trôi lơ đãng trên nền trời, Kagami khẽ lên tiếng.

- Này Ahomine.

- Hở ?

- Tao với mày là bạn - thân hả ?

- ...Đồ thiếu iot.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro