16
Tại phòng thể chất, khi những con người đam mê bóng rổ luyện tập, có lẽ là vì bầu không khí buổi sáng tốt đẹp nên họ luyện tập hăng hái hơn chăng ?
Kagami ngồi trên ghế chờ đến lượt mình, đôi mắt lặng lẽ dõi theo hình ảnh của Aomine trên sân, một con người hoàn toàn khác, cậu nghiêng đầu.
Sẽ tốt hơn nếu Aomine không chơi hời hợt như vậy.
Kagami thầm nghĩ, cậu thích bóng rổ, am hiểu nó, cuồng nhiệt với nó và gần như là hiểu rõ một cầu thủ trên sân cần gì, và trên hết cậu đã từng đấu với Aomine, nhờ vậy cậu có thể dễ dàng nhận thấy cách chơi bóng tùy hứng, sự hời hợt, nhàm chán của Aomine trên sân lúc này, một thân ảnh nhạt nhòa, không quá nổi bật như các cầu thủ chơi hết sức mình.
- A À...Mình ghét hắn như thế.
Kagami gãi đầu, có chút khó chịu, cậu tự hỏi bản thân sắp làm điều ngu ngốc gì đây.
- NÀY AHOMINE! CHƠI CHO NHIỆT TÌNH VÀO!!
Cậu hét lớn, giọng nói của cậu vang vọng khắp phòng thể chất, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng và khiến cho những người chơi trên sân dừng hẳn hoạt động. Momoi nhìn cậu, cô chợt bật cười thành tiếng sau lại phải kiềm giọng mình lại khi Aomine tức tối quay lại, hắn lườm Kagami, tỏ thái độ.
- Hả ?! Im đi, Bakagami!
- Thôi thôi tiếp tục đi! Kagami, giữ trật tự nào!
Harasawa vỗ nhẹ hai tay vào nhau để ra chỉ thị tiếp tục, đôi mắt ấy có chút khó chịu liếc xuống Kagami, cậu chỉ cười cho qua, gãi đầu, cậu tiếp tục theo dõi trận đấu.
Có chút ấm lòng, cậu thấy thế, Aomine đã dần thay đổi nhịp điệu và cả thái độ trên sân, tuy hắn vẫn chơi như lúc đầu nhưng thái độ không còn là cái vẻ hờ hững nữa, mỗi cú ném điều dứt khoác hơn, di chuyển cũng uyển chuyển, nhanh nhẹn hơn trước.
Aomine ít nhất phải như thế chứ.
Kagami khúc khích, cậu thích hắn như thế này hơn.
.
.
.
Liệu có phải đây là tác dụng phụ của cái ôm hôm qua không ?
Chỉ mới nghe tên ngốc Kagami la lối tên mình Aomine cũng đã hồi hộp, như một phản xạ tự nhiên, dù đang vượt qua kẻ kèm mình, Aomine vẫn bất chấp mà quay lại nhìn Kagami chình vì vậy mà hắn mất bóng, bực bội.
Nhưng càng bực hơn khi tên ngốc ấy bảo hắn chơi nhiệt tình, đừng đùa, trận đấu nhàm chán này thì dù có chơi nhiệt tình hay chán nản thì cũng vậy thôi, chẳng ai trên sân có thể cản phá được hắn cả. Chính vì thế, hắn tỏ thái độ, bảo cậu im lặng đi và quay lại giành bóng từ tay đối thủ.
Nhưng thật kì lạ, dù biết sẽ chỉ là một trận đấu chán, sẽ chỉ là một buổi sinh hoạt câu lạc bộ đơn thuần nhưng hắn vẫn đến đây. Và kì lạ hơn, tâm trạng hắn bây giờ lại rất tốt, cảm giác vui vẻ ấy cứ xâm chiếm lấy hắn, tại sao ?
Là vì biết Kagami đang dõi theo hắn ? Không, chắc chắn là không, hắn không phải con nít và cậu cũng chẳng là gì đối với hắn, à hay là vì hắn cảm thấy bầu không khí trên sân đã thay đổi ? Những người khác trên sân có vẻ bị tác động bởi câu nói của Kagami, họ bực bội vì hắn chơi hờ hững ?
Aomine lắc đầu, hắn cứ thế mà tiến về phía trước, thay đổi nhịp điệu của bản thân và khiến cho trận đấu này trở nên thiếu cân bằng hơn, những hắn không để tâm đến. Chợt hắn liếc Kagami khi đang đợi bóng đến tay mình, có chút khựng lại.
Đẹp thật...
Hắn nhìn thấy, một nụ cười hiện hữu một cách tự nhiên trên khuôn mặt đang bày tỏ sự thỏa lòng, Kagami lúc này đẹp tựa một thiên thần, trong sáng, thanh khiết hơn bất cứ thứ gì mà hắn có thể tưởng tượng đến.
- Aomine coi chừng!
Kagami chợt la lên.
Bốp!
Và như thế hắn ăn bóng vào mặt.
- Ouch! Đau chết mất!
Aomine ôm mặt rên rỉ, hắn tức tối quét mắt tìm hung thủ.
- Xin lỗi, xin lỗi, anh lỡ tay.
Wakamatsu bình thản trả lời, thề có chúa, anh đã mong bóng bay vô mặt hắn từ lâu rồi, bầu không khí hắn mang lên sân khiến anh phát bực.
- Đồ đần Wakamatsu! Chuyền bóng thì cũng phải báo chứ!
Aomine tức tối quát thẳng vào mặt Wakamatsu, anh giật mình, tức giận đáp trả.
- Hả ?! Là do mày không chịu tập trung đấy chứ!! Mà anh mày là senpai! Là senpai đấy! Nói chuyện cho đàng hoàng xem!
- W-Waaa!! Ai ngăn họ lại đi sắp có đánh nhau rồi!
Sakurai khẽ rít lên sợ hãi, cậu ta khúm núm liếc quanh liếc dọc mong được một sự trợ giúp, Imayoshi thở dài, cười nhẹ, anh xoa đầu Sakurai rồi tiến lại gần hai tên nóng nảy kia,
- Thôi nào, vẫn còn đang đấu tập đấy!
- Hai cậu không dừng lại thì tôi sẽ thay người!
Harasawa đe dọa, cả hai hăm he nhau đôi chút rồi lại liếc sang nhìn ông vẻ e dè, họ đẩy nhau ra, phần ai về vị trí nấy.
Harasawa vuốt tóc, phận làm huấn luyện viên đôi khi cũng thấy quyền lực thật.
Kagami thở phào nhẹ nhõm, cậu đã nghĩ cả hai sẽ đánh nhau cơ đấy. Chợt cậu nhìn sang Aomine, nhận ra ánh mắt ấy cũng đang nhìn mình, có chút khó chịu.
- Nhìn gì thằng ngốc kia ? -
- Do mày mà tao bị bóng vào mặt! -
- Liên quan đết gì tới tao ?! Tự làm tự chịu! -
Hai thằng hăm he nhau, giao tiếp bằng mắt một cách khá ảo diệu, mặt tụi nó đen chẳng khác gì đít nồi. ( Sự thật là tụi nó nhìn vào mắt nhau rồi tự phỏng đoán :v. )
Sát khí đâu lắm thế ?!
Cả bọn trong phòng thể chất nhìn Kagami và Aomine, tự hỏi tụi nó đã luyện đâu skill không cần mở miệng cũng gây nhau được hay vậy.
.
.
.
Tiết học đầu tiên, tiết toán, tiết học để lại trong Kagami nhiều ấn tượng nhất về người thầy...chà bị đuổi ra khỏi lớp còn ăn đập thế kia mà.
Kagami chống cằm, loay hoay ghi chép mọi thứ trên bảng, có chút khó chịu, phần vì không hiểu bài, phần vì tên ngốc bàn bên cứ cà khịa mãi.
- Muốn nói gì ? Sủa lẹ!
Kagami tức giận quay sang, cậu hạ giọng vừa đủ để tên kia có thể nghe thấy, Aomine giơ quyển vở với hình vẽ bậy cho Kagami, tay còn lại chỉ lên bảng.
- Ổng đó.
Kagami lặng lẽ xoay đầu lên nhìn người thầy kính yêu rồi lại nhìn vào vở, lại nhìn thầy rồi nhìn vở. Sakurai ngồi trên Kagami, nghe tiếng rục rịch mà khiếu kì quay xuống, cậu mở căng mắt, nhìn lên trên bục giảng rồi lại nằm úp mặt xuống bàn, đôi vai có chút run lên. Một con cá với cặp râu dài, mắt xếch, mái tóc hai mái thời thượng và cơ thể mặc vest sang trọng, không có gì để chê bai.
- Cá trê.
Kagami rất tỉnh trả lời. Cả hai đột nhiên ôm bụng cười như bị chạm dây.
Sau đó.
À không có sau đó nữa. Hai thanh niên lại lần nữa ra ngoài hành lang đứng.
.
.
.
Giờ giải lao, như một sự lặp lại ở ngày đầu đi học, Kagami và Sakurai lại mò lên sân thượng với chỗ thức ăn mà Kagami đã mua ở căn tin trường. Và hiển nhiên, họ lại gặp Aomine, nhưng lần này mọi thứ đã tốt, có lẽ, Sakurai đã đỡ bất ngờ và cũng bớt đi tiếng xin lỗi một cách vô thức, Aomine và Kagami cũng bớt hăm he nhau khi ăn, à mà cãi nhau ra mặt thì vẫn có. Momoi thì có vẻ cười nhiều hơn, đôi lúc cô cũng tham gia vào trận cãi vả và khiến mọi thứ trở nên ồn ào.
Nhưng tệ nhất có lẽ là sự tùy tiện của Aomine.
- À, đúng như tên ngốc kia nói, cậu thật sự đem bentou.
- Này Dai-chan!
Aomine nói trong khi dùng tay và lấy thức ăn trong hộp bentou của Sakurai, cậu giật cả mình vô thức nhích ra một chút.
- Aomine-san x-xin lỗi! Xin lỗi!
- Hả ?
Aomine có vẻ bất ngờ khi đột nhiên nhận được lời xin lỗi.
- Cậu...à thôi bỏ đi. Lần sau làm cho tôi một hộp luôn.
Aomine nói rồi cũng tiện tay bốc thêm thịt trong hộp Bentou của Sakurai, rồi cho vào mồm, thoáng trên mặt hắn hiện lên vẻ bất mãn.
- V-Vâng!
Sakurai vội vã gật đầu, từ lần đầu gặp mặt đến tận bây giờ, đây là lần đầu cậu ta có thể nói chuyện được với Aomine, tay cậu ta thật sự đang run lên.
Kagami ngồi bên cạnh, xoa nhẹ đầu Sakurai.
- Không có gì phải sợ, ngoài to xác ra tên À hố đó chẳng được cái tích sự gì đâu!
Sakurai ngơ ngác chưa kịp hiểu được điều Kagami nói thì một chất giọng tức giận đã vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ của Sakurai.
- Nói cái gì hả Bakagami!!
- Tao nói lớn quá hả ? Xin lỗi, lỡ lời.
- Đệt mợ mày!
Và hai tên này lại nhào vào oánh lộn với nhau.
Momoi thở dài, nhưng khóe miệng lại cười lên.
- Họ thật ồn ào.
Sakurai nhìn họ sau khi nghe câu nói của Momoi, cậu chợt cười, tuy có hơi ngượng ép nhưng thật sự cậu cảm thấy sự thoải mái khi ăn cùng ba người này thay vì gò ép bản thân như trước kia.
- Ha...haha, họ thật sự rất thân nhau.
- Đúng thế~
Momoi khúc khích trả lời, chợt cô nhìn xuống hộp bentou của Sakurai, đôi mắt hồng có chút tò mò hương vị của nó, và cô tự hỏi liệu hộp bentou do cô làm trông sẽ như thế nào.
Sakurai có vẻ nhận ra điều đó, cậu dùng đũa gắp một viên thịt đưa về phía cô, khẽ nghiêng đầu, cậu ta nở một nụ cười hiền hậu.
- Cậu thử một chút chứ, Momoi-san ?
- Eh ? Ơ? A...ừm cảm ơn cậu!
Momoi có chút bất ngờ khi Sakurai đề nghị, hai má cô có chút đỏ lên, ngượng ngùng ăn trên đũa của Sakurai.
- Ngon quá.
Cô buông lời khen với khuôn mặt ngỡ ngàng.
- May quá rồi, tớ cứ lo.
Sakurai thở phào, cậu ta cứ lo món ăn của mình sẽ không hợp khẩu vị của Momoi, nhưng khi nghe cô khen với khuôn mặt ngạc nhiên như thế cậu lại cảm thấy thật ấm lòng.
Trong khi Sakurai và Momoi đang thả hường này nọ thì hai tên đần kia vẫn vật lộn nhau và lăn lốc kiểu gì đã lăn đến hàng rào, Kagami thở hổn hển, cậu nằm bệt ra nền, dùng tay xoa nhẹ lên mặt, hậu quả của việc lãnh trọn cú cù trỏ của tên than kia. Nhưng Aomine cũng chẳng hơn gì, nếu Kagami bị bên má trái thì của hắn lại là má phải, hai thằng ôm mặt rít lên đau đớn.
- Đau chết mất thôi.
- Do mày ra tay trước thôi, Ahomine!
Kagami gắt lên, Aomine cũng chẳng thua mà mắng lại, hai thằng tiếp tục màn đấu mắt chẳng có điểm dừng.
- ...Nó không ngon.
- ?
Aomine chợt lên tiếng phá vỡ trận đấu mắt.
- Sau cùng thì mày làm vẫn ngon hơn.
- Hả ?? Mày nói gì đấy?
Kagami thật sự là không những gì Aomine nói lúc này, cứ như là nghe ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy. Nhưng Aomine không nói gì nhiều, hắn ta sẵn chân đạp Kagami một cái khiến cậu thốt lên vài câu chửi, hắn ta chỉ cười khinh khỉnh rồi quay lại chỗ Momoi.
Mình muốn ăn đồ của tên đần này nấu.
===============
À cái này tôi lấy ở Aoba shop ( hay aobo shop nhở... )
À nói tóm lại thì các mẹ cứ nhìn đi.
Nhìn đi!! Nhìn đi!!
Mấy mẹ thấy gì ?!!! Hãy nói cho tôi biết là mấy mẹ thấy nó đi !!! Trời ơi!! Một tấm poster Aokaga chình ình luôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro