3
- Ouch...! Không thể tin được là tôi đã thua hắn!
Kagami rên rỉ một cách chán nản, cậu nằm dài lên bàn, úp hẳn mặt xuống để che đi vẻ thua cuộc của bản thân.
Sakurai cười trừ, cậu ta ngồi trên Kagami một bàn và cả hai chung lớp với nhau, đó có lẽ là điều gây chút bất ngờ cho cả hai.
- Thôi nào Kagami, việc cậu t-thua Aomine-san ấy, đó là việc hiển nhiên rồi, chẳng ai trong câu lạc bộ nghĩ rằng cậu sẽ thắng cả.
- Tôi biết, tôi biết, sau trận thứ hai là tôi đã biết mọi người chẳng ai nghĩ tôi thắng rồi! Nhưng thật tệ là tôi lại không thể đuổi kịp hắn, chỉ một chút nữa thôi mà!
Sau khi đã bị đánh bại hoàn toàn ở trận đầu với tỉ số là 37 - 100 nghiêng về phía Aomine, Kagami đã nhanh chóng đề nghị trận tiếp theo và hắn ta rất thản nhiên mà đáp ứng nó và kết quả là hắn ta đã thắng cậu với số điểm khá sốc đối với mọi người trong câu lạc bộ 78 - 100. Kagami vẫn quyết đòi thêm một trận nữa nhưng thật tiếc đội trưởng đã ngăn lại vì họ còn rất nhiều việc khác.
Sakurai nhìn Kagami, đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ thích thú khi cái con người to lớn thở dài chán nản, cậu ta nói với vẻ hào hứng.
- Cậu biết đấy, Kagami, so với trận đấu trước đó thì trận đấu của cậu và Aomine-san thú vị hơn rất nhiều đấy! Mà thật đây là lần đầu tiên tớ gặp một người nhảy cao như cậu đấy, vút một cái cậu đã nhảy tới bảng, cao đến mức đập đầu cái Rầm! Vào bảng luôn ấy.
- Đừng chọc quê tôi!! Arg...chỉ là tôi dồn hết bao nhiêu tức giận, khó chịu về thái độ của tên ngốc đó vào chân nên phải nhảy mạnh cho đỡ ghét, nào ngờ...
Kagami ôm mặt, cậu vò đầu khi nhớ lại cảnh tượng đầy xấu hổ, và càng xấu hổ hơn khi trước đó cậu đã tuyên bố sẽ thắng hắn ta.
- Aaaa tôi hành động như thằng ngốc vậy!
- Thì cậu ngốc thật mà...
Sakurai thầm cảm thán. Đoạn cậu ta nói tiếp.
- Cậu có thể đấu một trận ra trò như thế với Thế hệ kì tích thì quả thật cậu có tài lắm đấy, Kagami, đừng buồn nữa nhé.
- ...Khoan. Quay trở lại việc hồi sáng. Thế hệ kì tích là gì ?
- ...ugh, tại sao cậu lại không biết họ cơ chứ?
Sakurai vỗ trán mình, cậu ta cảm thấy khá bất ngờ trước sự thiếu thông tin của Kagami, nếu là người chơi bóng rổ lâu năm thì không thể không biết đến thế hệ kì tích ấy.
- Haha, thông cảm cho tớ đi, tớ vừa từ mĩ trở về đây nên chẳng nắm được cái gì đâu!
Kagami cười nhạt, thật, ngoài bóng rổ ra thì cậu hầu như chẳng quan tâm đến gì nhiều.
- Ra thế, ưm...Thế nào nhỉ, trước hết thì thế hệ kì tích bằng tuổi chúng ta, họ là một đội 6 người và họ được coi như những thiên tài trong giới và cậu biết đấy trình độ bóng rổ của họ được đánh giá đã không còn là bóng rổ trung học nữa rồi. Thế nên việc cậu có thể đuổi kịp Aomine khi cậu ấy chỉ dùng 70% sức mạnh thì thật đáng khen đấy!
Sakurai vẫn giải thích chậm rãi, chợt cậu ta quay sang nhìn Kagami, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào cậu, nóng rực như có ngọn lửa trong đó, Kagami giờ đầy hào hứng như một đứa trẻ tìm được đồ chơi của nó, hay ít nhất trông Kagami như một con thú hoang tìm được mồi.
Điều này khiến Sakurai có phần run rẩy.
- Ra tên ngốc Aomine đó được đánh giá cao thế hả ? Ngoài hắn ra còn có những kẻ tuyệt hơn nữa sao ?! Tuyệt thật! Tôi muốn nhanh chóng được đấu với bọn họ!!
Kagami nở nụ cườ dầy khoái chí, chứa đầy sự hào hứng, trước khi về Nhật cậu đã luôn chìm mình trong sự nhàm chán của bóng rổ, ở Nhật bóng rổ ở đâu cũng như nhau, chẳng một đối thủ nào khiến cậu phải gặp nhiều khó khăn, chẳng một ai có thể ngăn nổi cậu trên sàn đấu.
Bất giác cả cơ thể cậu run lên, cái nụ cười tự tin ấy cứ nở trên môi, ôi trời ạ, cậu muốn có một trận đấu với bọn họ ngay bây giờ!
- ...
Phía sau cửa lớp học là Aomine, đôi mắt xanh chán nản nhìn vào góc lớp, nhìn tên đầu đỏ kia cười đùa khiến hắn thật sự khó chịu, gãi xù quả đầu xanh của mình lên, Aomine nhớ lại trận đấu ban sáng của hắn, đôi mắt đỏ rực ấy. Bất giác hắn nở nụ cười.
Như một trận đấu đe dọa tinh thần lẫn nhau.
Chỉ vừa mới bắt đầu, Kagami đã nhanh chóng cướp lấy bóng từ tay Aomine khi hắn ta còn đang lơ là cảnh giác, rất nhanh thôi cậu dẫn bóng đến gần hơn vạch tấn công nhưng với tốc độ trời phú và cái kĩ thuật kì quặc của mình, Aomine đã nhanh chóng đuổi kịp trong chợp mắt, nhưng điều hắn không ngờ rằng, ngay khi hắn và cậu gần như đã ngang nhau thì cậu đã nhảy. Trong mắt Aomine, dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa kính, che mờ đi cả tầm mắt của hắn, khiến hắn mơ hồ như vừa thấy một đôi cánh rực rỡ vút bay cao lên. Một thiên thần.
C-cao quá?!!
Từ vạch tấn công, cậu dồn hầu như tất cả sức lực của mình vào chân phải và nhảy tới bảng, cao đến mức cậu không thể điều khiển được mình trong không trung và
Rầm!
Cậu đập hẳn mặt mình vào bảng rổ và ngã nhào xuống đất.
Ngay khi tất cả vẫn còn cứng họng mình lại, họ không thể không bất ngờ vì cái sức bật đáng ngạc nhiên của cậu. Aomine có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ Imayoshi và Momoi, đến hắn cũng bất giác nở hẳn một nụ cười.
Nhặt lấy quả bóng còn đang lăn lốc, Aomine thảy nó vào rổ, nhếnh mép cười thách thức người kia.
- 2 điểm đầu tiên nhé.
- Thừa cơ vừa thôi! Thằng an gian này!
- Ha, điểm chính đáng nhá!
Kagami nhanh chóng đứng lên và cả hai có thêm một trận cãi nhau nhỏ trước khi tiếp tục trận đấu.
Tên ngốc này có thể sẽ khá hơn đây!
Aomine cười lên, cái nụ cười thích thú kì quặc ấy, hắn thật sự trông chờ vào Kagami, cái tên ngốc với đôi chân đáng ngạc nhiên này.
Nhưng.
Trận đấu lại kết thúc khi hắn vừa ghi đến điểm 100. Nhìn vào bảng điểm, Aomine có chút thất vọng.
- Ầy, rốt cuộc thì mày cũng chẳng thế thắng được tao, cứ to mồm mãi, bực bội.
Aomine nhìn Kagami, cái thân thể ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc trên sàn đấu ấy, hắn thở dài ngao ngáng, đôi mắt đỏ rực đã thách thức hắn trước đấy giờ sẽ trở nên não nề và chán nản, cậu là một con thú , Aomine tin chắc thế, cái cách cậu chơi rất hoang dã và mạnh mẽ nhưng chính vì là một con thú, cậu sẽ nhận ra được rằng bản thân cậu sẽ chẳng thể nào thắng được hắn ta. Hắn ta là một con thú hoang dã và nguy hiểm hơn cậu nhiều.
- Mèo hoang.
- Một lần nữa!
- Hả-- ugh ?!
Aomine chợt rùng mình, cái cảm giác phấn khích này là sao đây ? Đôi mắt ấy nóng rực như một ngọn lửa, nhưng cũng khiến hắn phải rùng mình như có một con thú dữ to lớn đang nhăm nhe goặm lấy cổ hắn, móng vuốt của nó sắc nhọn tựa dao găm.
Kagami đứng hẳn dậy, cậu nhìn Aomine với cái nụ cười tự tin, hơi thở đều đặn, cậu nói với vẻ đắc thắng, hắn cảm nhận được cậu giờ đây đã không còn là một chú mèo hoang nữa, chính xác hơn, cậu là,
- Hổ con.
Nhếch mép, hắn để lộ rõ cái nụ cười khinh khỉnh.
- Được! Tao sẽ thắng mày lần nữa!
- Tao sẽ không thua đâu!
Và thật sự đó là cả một chuỗi khó khăn trong trận đấu, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự thôi thúc mạnh mẽ này, ngoại trừ 5 người kia, Kagami là kẻ đầu tiên khiến hắn muốn hạ gục cậu triệt để, đôi mắt mang đầy tinh thần khao khát chiến thắng ấy khiến hắn không thể nào đứng yên được.
Tên ngốc này chơi càng ngày càng dữ dội !
Aomine tin chắc rằng cả hai đều cảm nhận sự nguy hiểm của hai con dã thú và cậu là con hổ con ngu ngốc không biết sợ là gì khi đấu với con báo đen với tốc độ vượt trội này.
Trận đấu kết thúc một lần nữa khi Aomine làm cú Dunk vào rổ. Hắn nhìn vào bảng điểm ngay sau khi đáp xuống.
78 - 100 ?! Tên này khá đấy chứ! Có thể giữ lấy số điểm ấy khi 1 đấu 1 với mình cơ đấy!
- Hahaha! Dẫu sao thì tao cũng chỉ mới sài hơn phân nữa thực lực của mình thôi mà mày cũng không thể thắng sao ngốc ?!
Aomine cười đắc thắng, hắn không thể ngừng tỏ ra phấn khích trước Kagami.
Kagami cau mày, cậu đứng dậy và nhặt trái bóng lên.
- Mày mới ngốc đấy thằng ngốc! Một lần nữa!
Dẫu đã mồ hôi tuôn như suối và hơi thở đã nặng hơn nhưng Kagami lại sung sức hơn bao giờ hết, cái cảm giác mãnh liệt khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Một chút nữa, một chút nữa, cậu sẽ thắng hắn.
- Ha! Được th--
- Thôi! Trận đấu dừng tại đây nào! Chúng ta còn phải hoạt động câu lạc bộ và sau đó là giải quyết một mớ vấn đề khác và chúng ta sẽ chẳng thể nào hoàn thiện được trước buổi khai giảng nếu hai cậu cứ đấu đi đấu lại như thế!
Imayoshi rất nhanh chóng cản hai người lại và hiển nhiên Momoi cũng phải xen vào.
Cả hai liếc nhau và rồi quay mặt đi sau khi buông lời tạm gác trận chiến.
.
.
.
- Có lẽ lát nữa tôi sẽ đến hoạt động câu lạc bộ.
Aomine bất giác buông lời.
Momoi nhìn cậu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cô lại nở một nụ cười thật tươi tắn như hiểu nguyên nhân khiến Aomine thay đổi suy nghĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro