7

Đau quá.

Cảm giác nhói đau ở lồng ngực này sao đây ?

Lần đầu tiên mình thể cảm thấy , sự buốt giá từ đôi mắt ấy như một lưỡi dao lạnh lùng đâm xuyên qua tim mình.

Aomine, hắn ta ai ?

Hắn chẳng đối với mình.

Nhưng thật lạ, điều hắn khiến mình chú ý đến thế ?

Lặng lẽ, thật im lặng, đôi mắt đỏ khẽ nhắm lại, từng suy nghĩ vẩn vơ cứ thế trôi qua. Kagami thậm chí còn không thể hiểu được vì sao tâm trạng cậu lại tồi tệ đến thế.

- Kagami! Thằng nhãi! Nhanh chuyền đi! Cậu giữ bóng quá lâu rồi!!

- Eh ? Hả ?

Kagami choàng tỉnh sau câu gọi từ vị trí dưới rổ, Wakamatsu đang cực kì bực bội, dùng thân mình chắn tên trung phong của đội đối phương nhưng ánh mắt anh ta lại phải cố quan sát tình hình chung quanh vì sự lơ đãng của Kagami.

Nhưng Kagami không ngờ rằng vì một phút lơ là đối thủ đã cướp bóng từ cậu.

Bặp!

- Cho xin nhá!!

- Chết tiệt!

Bốp!

- Ha! Thêm điểm nhé!

Oneo  cười đắc thắng sau khi vừa làm một cúp úp rổ hoành tráng dưới rổ của Wakamatsu. Cậu ta đáp xuống và chạy lại về vị trí của mình sau đó, không quên tặng cho Kagami một cái nhếch môi đắc thắng.

Nhưng Kagami không phản ứng lại, đôi mắt cậu lơ đãng, nhìn xa xăm về phía cửa của câu lạc bộ.

Bốp!

- Á!

Kagami lãnh trọn cú đánh đầu từ Wakamatsu.

- Thằng khốn!! Tập trung vô chơi cho anh mày nhờ!! Chỉ mới bắt đầu mà chúng ta dã bị dẫn trước rồi đấy!

Xoa quả sưng đỏ trên đầu, Kagami liếc nhìn sang bảng điểm. 18 - 34 nghiêng về đội đen đội của Imayoshi. Cậu gãi nhẹ đầu, sau đó lại thở dài.

- Em xin lỗi! Wakamatsu-san! Em sẽ không tái phạm lại lần nữa!

- Thiếu Senpai kìa!!

Wakamatsu gắt lên, anh ta lại tiếp tục đấm đá Kagami vài cái nữa cho thỏa giận, cho đến khi Momoi ra hiệu cho trận đấu tiếp tục anh ta mới dừng lại, vỗ thật mạnh vào lưng Kagami như cú đánh cuối cùng, anh thầm nói.

- Tập trung thi đấu, đừng để mất tinh thần chỉ vì chút chuyện đó, đừng nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là một trận đấu kiếm tra bình thường, huấn luyện viên không đơn giản như thế đâu vậy nên chúng ta không được thua.

-...!

Một câu nói như soi sáng cho Kagami, cậu gật mạnh đầu mình xuống.

Nhanh chóng nào. Đây một trận đấu. Một trận đấu thật sự.

Sự tập trung hiện rõ trên mặt Kagami, đôi mắt đỏ ấy rực rỡ và nóng hơn bao giờ hết, đôi tay to lớn vươn ra, ngăn không cho đối thủ trước mặt mình vượt qua được.

- Ho, lấy lại phong độ rồi.

Imayoshi cười nhẹ, biểu cảm của Kagami cuối cùng cũng tốt hơn so với đầu trận.

Bốp! Kít. Kít. Bốp.

Trận đầu tiên kết thúc, đội đen của Imayoshi dẫn trước với số điểm là 35 - 40.

- Haa...Haa...

- Làm tốt lắm Kagami ! Cản phá rất tốt tuy nhiên cậu đã bỏ qua rất nhiều lần có thể ghi điểm!

Wakamatsu gắt lên trong khi đang uống bình nước của mình, nhìn tên nhóc to xác thở phì phò trên ghế anh không thể không bực mình. Đây có thật là tên nhóc với cú nhảy cao phi thường đó không đây ? Trong suốt cả trận đấu cậu không làm gì ngoại việc chắn và chuyền bóng cho Sakurai, Shuu  để họ ghi điểm bằng những cú ném ở vạch ba điểm, hai điểm và bằng nhưng cú úp rổ bình thường.
Những lần cậu tấn công thì 5 vào 5 trật khiến anh phải giằn co rất nhiều với trung phong bên đội Imayoshi.

- Em xin lỗi, Wakamatsu...san.

Kagami thở nhẹ, cậu dùng khăn bông lau mặt sau đó lại tiếp tục dùng nước đổ lên đầu mình.

Lạnh thật.

- Trận tiếp theo chúng ta sẽ ghi điểm, em chắc chắn đấy...

- ...Arg!! Anh mày chẳng trông mong gì đâu!

Wakamatsu gắt lên, anh vứt chai nước xuống sàn và đi ra sân ngay sau khi nghe tiếng còi.

Kagami đứng dậy, đôi mắt cậu dáo dát nhìn xung quanh, chợt một cái níu áo giữ chân Kagami lại. Ngạc nhiên, Kagami nhìn ra sau mình.

- Huh ? Sakurai ?

- K-Kagami này, ưm...ờm...tớ xin lỗi....um nhưng trong trận hai này cậu hãy chơi thoải mái được không ? Ý tớ là xin lỗi! Tớ không hề có ý bảo cậu chơi cứng ngắt đâu, xin lỗi, tớ xin lỗi.

Nói đến đây, cậu bạn nhút nhát đi ra sân, không quên mang theo câu xin lỗi khi quay lại nhìn Kagami thêm lần nữa.

Kagami sững người.

Căng thẳng ? Mình sao

Nhếch mép, cái nụ cười gượng ép hiện rõ trên mặt, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lại xuất hiện, Kagami vuốt mái tóc đỏ của mình ra sau, cười nhạt nhẽo.

Aomine. Mày rốt cuộc thế ?

Gặp nhau chưa lâu nhưng mày lại ám ảnh tao đến lạ. Đôi mắt ấy. Cả thái độ ban sáng. Tao thật sự bận tâm về rồi đấy, Ahomine!

- Chúng ta sẽ thắng trận này!!

Kagami tuyên bố, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong khán phòng.

- Ha! Mạnh mồm ác!

- Lấy lại tinh thần hoàn toàn rồi sao ?

Susa thầm thở dài, anh mong mình có thể nở nụ cười bí ẩn như Imayoshi để không ai biết anh đã mệt mỏi như thế nào khi cố thoát khỏi Kagami và ghi điểm

- Trận này sẽ khó khăn gấp đôi đây.

Imayoshi thầm nhớ lại trận đầu tiên, sau khi lấy lại tinh thần, Kagami đã cướp bóng từ tay anh rất nhiều lần, cả khi anh vượt qua và dẫn trước, cậu vẫn tiến tới, dùng cả những tư thế bất lợi cho bản thân để cướp bóng và chuyền cho đồng đội mình.

Nhưng chuyền không phải lối chơi của Kagami, nếu cậu ta tiếp tục cố cướp bóng chuyền cậu ta sẽ tự tay hủy hoại bản năng của mình.
.
.
Bốp bốp! Kít! Bốp! Kít!

Bóng đã ở trong tay Kagami, cậu giữ nó, mắt nhìn ngang tứ phía, rê bóng qua lại hai bên để có thoát khỏi vị đội trưởng của mình.

- Anh kèm chặt thật đấy.

Kagami buông lời khen, cậu nói trong khi cơ thể di chuyển qua lại.

Imayoshi cũng không kém, anh như đọc được cách di chuyển của cứ hễ cậu vừa lách sang phải đã ngay lập tức bị anh chặn lại.

- Cậu quá khen rồi~ Mà cậu không thấy mình nên di chuyển đi rồi sao ? Giữ bóng quá lâu cũng sẽ bị phạt đấy nhé!

Kagami biết rõ điều đó, đôi mắt đỏ ấy dáo dát tìm cho mình một đường lối tấn công và cậu cần ít nhất một người phối hợp nhưng hầu hết tất cả điều bị kèm chặt cả, riêng Wakamatsu thì bị tận hai người kèm.

Khoan.

Hai sao ? Vậy tức là...

- Tôi sẽ chuyền và anh sẽ không thể bắt được nó.

- !!

Đôi mắt đỏ ấy đẫm máu như thú dữ vừa tìm được mục tiêu, cái cảm giác hoang mang kì lạ đè nặng lên tinh thần của Imayoshi, anh có thể thấy, có thể cảm nhận được một nanh vuốt sắt nhọn của thú dữ đang vờn cợt lấy cổ anh.

- Ha... Tôi sẽ bắt được nó!

Imayoshi nhanh chóng trả lời, vẫn với nụ cười trên môi nhưng số mồ hôi trên người anh dường như mỗi lúc một nhiều hơn rồi.

- Sakurai!! Nhận lấy!

- T-Tớ á?!!

Kagami vừa hét lên thì ngay lập tức cậu đã làm động tác chuẩn bị ném trái bóng cho Sakurai, người hiện giờ đang đứng bơ vơ ở gần vạch sân đấu, không một ai kèm cặp, đó gần như là khoảng trống tốt để thực hiện cú ném vào rổ.

Không cậu ta sẽ không truyền cho Sakurai.

Imayoshi nghĩ vậy, phải anh đã dự đoán ra điều đó nhưng tại sao khi Kagami vừa nhảy lên cơ thể anh cũng bất giác nhảy lên theo ?

Thừa lúc đó, cơ thể Kagami như một khối đá nặng rơi mạnh xuống trong không trung và chạy vụt qua Imayoshi.

- Cái quái?!

Cậu rê bóng tới gần bảng rổ hơn, nhịp đập bóng mỗi lúc một nhanh, nhịp tim của cậu cũng tăng mấy hồi, cậu lại bị chặn nhưng lần này cậu đã qua được, một người hai người rồi ba người cậu đã qua hết, đôi mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh để tìm cho mình một người chuyền bóng nhưng sau tất cả cậu lại tự vượt lên bởi vì tất cả cầu thủ bên đội cậu điều bị kèm chặt.

Cậu tiến đến thật nhanh đến khu vực cấm địa, những đối thủ khác cũng nhanh chóng đuổi theo sau và họ bị cầu thủ đội cậu chặn lại, tất cả mọi người phối hợp cùng cậu, tạo cho cậu một lối tiến công dễ dàng nhất, cậu chạy đến, dồn hết lực của mình vào chân trái và nhảy vút lên!

Đôi cánh trắng tựa không khí, nửa thật nửa vô xuất hiện trong mắt mọi người.

ẦM!!

Toéttttttt!!

Một cú úp rổ đầy uy lực vang lên song song với tiếng còi kết thúc hiệp hai, trong sự ngỡ ngàng của mọi người và sự phấn khích của bản thân, cú úp rổ kết thúc này mở ra một điểm số cân bằng đến bất ngờ 50-50.

Bốp!

- Ouch!

- Tuyệt lắm Kagami!! Cái cú nhảy thần thành của chú cuối cùng cũng xuất hiện! Nhớ dùng nó nhiều hơn đấy!

- O...su.

Wakamatsu vui vẻ nói, tay liên tục đánh bốp bốp vào lưng Kagamu khiến cậu phải gồng mình chịu đựng.

- Kagami...cậu dùng tớ làm mồi nhử sao...tớ xin lỗi vì không giúp được cậu...xin lỗi..

Sakurai cúi đầu nói, cái mỏ hồng hồng chu ra vẻ giận dỗi nhưng miệng cậu lại liên tục nói xin lỗi, Kagami nhìn Sakurai hồi lâu, cậu gãi đầu rồi lại nói.

- Xin lỗi nhé! Khi đó tôi tính chuyền cho cậu thật nhưng chẳng hiểu sao Imayoshi-san lại biết tôi sẽ nhảy mà nhảy lên theo nên thành thử ra tùy cơ ứng biến mất haha...

- hmm...

Sakurai bấu vào cái áo thun đỏ của mình, trông cậu hẳn là còn giận dỗi lắm, thành thử ra Kagami lại phải ra sức xin lỗi cậu mấy hồi.

- Haha bên đó xôm ghê ha.

Imayoshi cười vẩn vơ, anh như lơ đi những cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

- Vậy Imayoshi, tại sao khi đó cậu lại nhảy huh ? Cậu biết rõ từ khu vực đó rất khó để bắt được bóng mà đúng không ?! Chỉ cần sơ xẩy tí là bóng ra ngoài ngay ấy chứ!

Susa khoanh tay nhìn Imayoshi, mong muốn nhận được một câu trả lời thích đáng.

Imayoshi đẩy nhẹ kính, nhớ lại cái áp lực kì lạ ấy khiến anh cũng run lên mấy hồi nhưng sao anh có thể nói mình mất bình tĩnh chỉ vì sự đe dọa hư vô của một tên nhóc năm nhất chứ ?
Imayoshi hỏi ngược lại mọi người.

- Vậy tại sao khi ấy mọi người lại không tới và chặn cậu ta lại hoàn toàn ?

- A, vì em sợ cậu ta sẽ chuyền bóng! Ở hiệp một và đầu hiệp hai cậu ta chỉ chuyền không thôi!

Oneo  nhanh nhẩu trả lời, Imayoshi liếc nhìn cậu xong lại liếc nhìn một loạt những cầu thủ khác.

- Bọn tôi/em cũng nghĩ tương tự vậy.

Họ đồng thanh, Imayoshi mỉm cười nhẹ, anh tháo kính mình ra và lau chùi mặt kính bằng khăn bông.

- Thật nguy hiểm, Kagami đã khiến mọi người có cái suy nghĩ cậu ta sẽ chuyền trong suốt cả hiệp hai chỉ vì hiệp một cậu ta không chơi hết sức và hầu như là chỉ chặn, cướp bóng và chuyền.

- Gì cơ ?!

- Vậy là cậu ta cố tình gài bẫy chúng ta sao ?!

Các cầu thủ khác chợt thốt lên khe khẽ ngay khi nghe Imayoshi nói, anh lắc đầu.

- Không không, cậu ta còn không biết bản thân đã làm ra những điều như thế nữa kia mà, cậu ta chỉ đơn giản là chơi theo bản năng mà thôi.

- Hả ??

- Nói đúng hơn Kagami là kiểu cầu thủ chơi theo cảm xúc và bản năng hoang dã của cậu ta cũng như vậy, ở hiệp đầu có lẽ cậu ta đang vướng bận chuyện gì đó nên không chơi hết sức và có phần mấy cánh giác hơn nhưng bây giờ cậu ta đã lấy lại tinh thần nên tốt nhất hãy cẩn thận.

Imayoshi ôn tồn giải thích, các cầu thủ khác nhìn nhau, họ gật đầu, Kagami giờ đây là một con thú hoang dã, họ chỉ cần nhớ điều đó.

- Ê, thật vậy à ?

Wakamatsu đè đầu Kagami xuống, anh ta khẽ thầm thì.

- Em mới nghe lần đầu...mà sao anh lại đi nghe trộm như thế?

Kagami hắc tuyến nhìn đàn anh của mình, Sakurai khẽ cười khúc khích trong khi hai người còn lại chỉ biết nên thở dài.

Trận đấu được tiếp tục sau khi tiếng còi vang lên. Lần này cả hai đội chơi dữ dội hơn cả lúc đầu.

Harasawa vuốt cằm, ông quan sát trận đấu từ đấu đến cuối, chốc chốc lại ghi chép gì đó vào tập sồ sơ của mình. Ông vuốt lọng tóc đen nhạt, đôi mắt ấy nheo lại hết cỡ khi cái cảm giác khó thở bao ngập lấy cả căn phòng.

Một con thú hoang đang lột xác.

Và là cả cái cảm xúc lẫn lộn từ một con thú hoang khác đang ngày một lớn mạnh hơn.

" Đội hình năm nay sẽ sự cạnh tranh dữ dội của hai con mãnh thú! " sao ? Imayoshi, cậu thật nguy hiểm khi cảm nhận thấy nhanh như vậy.

========

Chú thích:
Tên có dấu gạch phía dưới là nhân vật không có trong truyện, bịa ra vì không biết tên thành viên ( nv phụ ) thôi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro