Chapter 35
Music: For fruits basket - Ritsuko Okazaki.
________________________________
(San San's POV)
Cũng được vài hôm kể từ khi trận đấu kia kết thúc, và cũng được 3 hôm từ khi tôi ngã xuống cống.
Này, đừng cười, các cậu làm trái tym nhỏ bé của tôi đau đấy.
**
Hôm nay là thứ bảy, một ngày nữa lại mới bắt đầu.
Mặt trời ló rạng phía xa dãy núi và mặt trăng thì lùi dần đằng Tây. Tôi bị chiếc báo thức đáng ghét kia gọi dậy.
À... chợt nhớ ra...
Hôm nay là ngày kiểm tra cuối kì...
Không lo lắm cho bản thân, người tôi lo là Tai-chan và Tet-chan...
Liệu tôi có nên đi hỏi mượn chiếc bút chì của Midorin không ta...?
**
"Cạch"
Tôi khép cánh cửa khu chung cư lại, tay xách cặp, tay cầm chìa khóa.
Vừa đi được vài bước, tôi trượt chân ngã sml...
Và tôi gán cái mác trung thương trên đầu bước tới trường.
Mở đầu cho một ngày mới, xui thế là cùng.
**
Trên đường tới trường, tôi có ghé qua tòa nhà Shinjuku Mitsui để xem chợ trời ở đấy đã mở chưa.
Nếu có, may ra tìm được vài chiếc bút chì như vậy.
Mà... Midorin mua mấy cái bút ấy ở đền chùa cơ mà...
Kệ cha nó đi vậy.
**
Tôi đang đi, thì bỗng một con mèo đen chạy tới chỗ tôi, nó leo lên vai, làm tuột quai cặp.
Ngay sau đó, lại một người khác chạy tới.
- Xi... xin lỗi, con mèo ấy là của tôi-nodayo
Nodayo? Midorin hửm?...
Tôi chỉnh lại gọng kính rồi nhìn lên phía trước, đúng là Midorin thật... cậu ta làm gì ở đây?
Mình tưởng cậu ta ghét mèo?...
À khoan đã, để nhớ lại....
- 10, Cự giải! Neko!
Tôi nắm tay rồi vỗ vào tay còn lại, said with a thông thái-face
- Cô là...?
- Koyusaki Koi, anh là Midorima Shintarou đúng chứ?
- Là quản lí Seirin...-nodayo....
- Đúng đúng, vậy anh làm gì ở đây?
- Con mèo...
- Con mèo?! Muốn nó hả?
- ...đưa nó cho tôi
- Cho tôi hai cây bút chì may mắn của anh đi! Vật trao đổi!
- ...
**
Cũng có thể coi đó là một sự trao đổi viên mãn... tôi chỉ đổi được 1 cây bút vì Midorin nói cây kia dùng để làm bài, tôi còn được cho một cục tẩy vuông đền bù...
Mà! Có còn hơn không.
**
- Koi-san, chào buổi sáng, cái chân lọt cống sao rồi?
- Làm ơn đừng động vào nỗi đau của tớ. Xin cậu đấy. A! Tai-chan! Lại đây!!
- Gì nữa Quản Lí? Với lại đã kêu cô đừng gọi bằng cái tên đó mà!
- Đây đây, cho cậu! Cả Tet-chan nữa!
- Cục tẩy...? Tớ có tẩy rồi, Koi-san.
- Bút chì...? Cái bút này... tôi nhờ nó mà thi đỗ kì trước đây!! Chính nó! Cô lấy ở đâu vậy?
- Tôi xin Midorin. Còn xin như thế nー
"Reeng!"
Tôi chưa nói xong, tiếng chuông vang lên.
Đến giờ rồi...
**
Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Nếu vài phút trước còn là sự ồn ã bởi những tiếng khảo bài, những tiếng trao đổi thì giờ đây chỉ còn những tiếng sột soạt của tờ giấy thi.
Tôi ngó nhìn xung quanh, ai cũng đang yên lặng mà làm bài. Như thể họ chỉ có một mình.
Tôi lật đi lật lại tờ đề, nhìn quẩn nhìn quanh
"Chỉ có thế này thôi à?..."
Mà, làm xong rồi còn gì tính sau.
**
"Cạch"
- Hết giờ, mời các em dừng bút, chúng ta thu bài.
Giám thị gõ nhẹ chiếc thước gỗ lên bảng, nói vọng xuống.
Tôi được Tet-chan ngồi cạnh gọi dậy để thu bài.
Chuyện, làm xong đi ngủ, mình pro quá mà.
**
- Quản lí, cô làm được bài không?
Giờ nghỉ trưa, cả ba chúng tôi tới phòng câu lạc bộ, nhưng trước đó phải ghé qua canteen đã.
Trong khi Tet-chan đang bị dòng người đẩy đưa tới nơi quầy bánh thì hai con người quá-đỗi-không-mờ-nhạt là tôi và Tai-chan đứng ngoài tán chuyện.
- Chắc chắn! 100 điểm trong tay! Cậu thì sao?
Vừa hỏi xong, tôi thấy khóe môi tên tóc đỏ kia giật giật, mắt mi xếp một hàng...
- Lại không được huh...?
- Im đi, Quản Lí...
- Bộ cậu muốn làm năm nhất lần hai ha...
- Im đi... Quản Lí...
**
- CÁI GÌ CƠ?! KAGAMI TRƯỢT?!
Vừa tới phòng thể chất, tôi lảng ra chỗ Riko-chan để thông báo tình hình. Nghe xong thì chị ấy hét quá trời.
Và sau đó thì vài chuyện đã xảy ra...
Để rồi...
- R... Riko-chan!... đừng đánh nữa mà!!
Tôi kéo cái chảo to đùng trên tay Huấn Luyện Viên lại, hô gào.
Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là Huấn Luyện Viên lấy chảo trong túi tôi rượt đuổi Tai-chan thôi.
Ừ, chẳng có gì nhiều đâu ...
Thật sự đấy, chẳng có gì nhiều hết...
- Koi-san, gọi cấp cứu đi.
**
Cũng khó mà nói, việc Tai-chan TẠM THỜI qua bài kiểm tra cũng khó mà giải thích được.
Cái hôm đi xem điểm, tôi thấy cậu ta đang thắp nhang khấn cái gì đó...
61/100, tạm thời qua là đó còn gì?
Tet-chan thì quá mờ nhạt nên điểm số cũng bình thường...
All 85...
Ừm, bình thường quá rồi còn gì?
**
Bây giờ tôi mới để ý thêm một điều nữa, chỉ còn chưa đầy 2 tháng là giải Inter-high sẽ diễn ra...
Chưa đầy 2 tháng nữa thôi...
**
Hôm nay là thứ sáu, vận xui nào đó lại đến khi chưa sáng sớm, cái notice không kêu thì cũng có người gọi dậy.
Tôi quơ quơ vớ cái điện thoại...
- Alo...?
...
- Alo...?
...
- Đm đứa nào gọi mà đếu nói gì thế...?
...
- Đệch...
Tôi đáp điện thoại lên cửa sổ rồi quay qua ngủ tiếp.
"Rầm!"
- Koyusaki!! Dậy thôi! Chị đã nấu đồ ăn sáng rồi đấy!
...khoan đã... ai đấy?! Đồ ăn?!
**
Có thể tóm gọn lại là như sau:
Mitobe-senpai phá khóa nhà tôi để cho cả đội bóng vào, Riko thấy tôi chưa dậy và đồ ăn không có nên đã nấu ăn, trong khi đó lũ còn lại thì ngồi đọc truyện trong cái phòng chứa đầy sách của tôi.
À đợi chút. Riko-chan nấu ăn?!
**
- Vậy, hôm nay mọi người tới có việc gì?
Tôi lạt lẽo nhai miếng bánh mà Huấn Luyện Viên nướng, nói.
- Chúng ta sẽ đi trại hè!
- Khụ khụ... gì cơ?
Đội trưởng vừa ngắt lời, tôi phun hết đống bánh trong miệng mình vào mặt tên tóc đỏ ngồi trước.
- Koi-san, một lần nữa, gọi cấp cứu đi.
________________________________
Góc tác giả:
San San: Ây dà... dạo bận việc quá... ây dà...
Hiền Nhi: Mày chỉ chơi game, bận cái đéo gì?
Lam Chi: Bận chơi game and quên mất mình phải viết truyện... hay lắm đm...
Hiền Nhi: À... cái bài kiểm tra... mày được nhiêu hả Sen?
San San: Khỏi nói! 100/100 rồi!
Lam Chi: À... 100 trong tay, còn 30 trên giấy này...
Hiền Nhi: Whut? Đâu đâu?
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 23/9/2018
Ngày đăng: 23/9/2018
By: San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro