[KnB Fanfiction] Tell the clock to stop ticking chap 2a


"Oi, Kuroko, nhanh lên nào! Tôi muốn kiếm gì nóng nóng đây. Lạnh quá rồi nè !"Kagami phàn nàn từ bên trong cửa hàng.

" Rồi rồi, tớ đến ngay đây." Cậu thở dài, bước về phía anh chàng tóc đỏ đậm nhưng vô tình va vào ngực của ai đó. "Xin lỗi, tôi không cố..." Cậu lùi lại rồi ngước lên, bắt gặp đôi đồng tử dị màu vàng và đỏ của người kia "... Akashi-kun?"

" EH? Tại sao là bọn Thế hệ Kì tích lại ở đây?!" Kagami kêu lên rồi lườm Aomine.

"Cậu có vấn đề gì với chuyện đó sao, hah, Bakagami?!"

"KHÔNG! Còn cậu thì sao chứ, Ahomine?! "

Nhưng Kuroko không hề quan tâm đến những người khác ngoài Akashi trong khi anh vẫn đang nhìn cậu một cách ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh đã nhớ ra cậu là ai rồi sao?

Akashi tiến đến gần cậu và Kuroko lùi lại một bước. "Cậu —"

Đôi mắt cả hai chăm chú nhìn nhau sau khi Akashi đứng đối diện cậu còn Kuroko vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Gương mặt vô cảm vẫn như mọi khi, "Tớ —" Kuroko cất lời nhưng lại câm nín khi trái tim cậu bắt đầu đập nhanh như búa bổ trong lồng ngực. Cậu nghĩ rằng mình gần như có thể nghe thấy rõ nhịp đập của nó.

"Cậu — đang chắn đường tôi đấy." Akashi cuối cùng cũng tiếp tục câu nói còn dang dở khiến Kuroko chớp mắt hai lần.

Ừm, gì cơ?

"... Huh?" Chàng trai tóc xanh lẩm bẩm, ngẩn người và hoàn toàn bối rồi khi từ hỏi liệu câu trả lời cậu vừa nghe là của Akashi hay chỉ là do cậu bị ảo giác nên mới nghe thấy.

"Tôi nói là cậu đang chắn đường nên tôi mong là cậu có thể tránh sang một bên để người khác đi qua, được chứ?" Akashi nhắc lại và bắn một cái nhìn lạnh về phía Kuroko, người có vẻ như khá thất vọng với câu trả lời mà cậu nhận được."Gì, cậu đang mong chờ điều gì khác nữa à?"

Kuroko thở dài và ngước nhìn anh chàng cựu đội trưởng."Cậu vẫn hoàn toàn khó đoán như mọi khi, Akashi-kun ạ."Cậu nhận xét.

Anh chàng tóc đỏ chớp mắt rồi cau mày khi anh cố gắng hiểu những gì người kia vừa nói."Cậu nói thế là có ý gì?"

Cầu thủ bóng ma lắc đầu và chuyển sang chủ đề khác."Ồ, không, không có gì. Dù sao đi nữa," cậu bước sang một bên và hành xử như đang chào đón khách vào nhà của mình."Mời ngài, thưa Bệ hạ."

Akashi lướt qua Kuroko và nhìn người kia với ánh mắt bối rối."Dường như cậu có vẻ rất quen." Anh cuối cùng cũng lên tiếng và cau mày khi hình ảnh của ai đó lướt qua đầu mình, nhưng vấn đề là những hình ảnh ấy đều mập mờ như thể chúng cố tình bị che lấp đi.

Anh chàng tóc đỏ trở về thực tại khi cầu thủ bóng ma lên tiếng, "Tớ đã nghe câu ấy rất nhiều lần rồi. Tớ có misdirection nên có thể đó là lý do tớ thường bị bỏ lại lại phía sau và không được những người khác chú ý đến." Người kia giải thích và mỉm cười với anh.

"AH! Chờ đã, cậu đang nói chuyện với ai thế, Akashicchi?" Kise kêu lên và nhìn xung quanh.

"Cậu không thấy cậu ta à?" Người con trai mệnh danh Đế Vương hỏi, thở dài một cách khó chịu.

Chàng trai tóc vàng nhướn một bên lông mày."Thấy ai cơ?"

Kuroko giơ tay lên, đứng trước mặt Kise. Anh cúi nhìn cậu một lúc rồi hét toáng."C-C-C-Cậu! Cậu-xuất hiện từ k-k-khi nào vậy?!" Anh thở gấp trong khi nấp sau lưng Aomine. "Minna-cchi! N-nghe này, từ nãy giờ có ai t-thấy cậu ta không?" Kise lấp bấp vẻ sợ hãi khi anh chỉ tay về phía Kuroko.

"Ai?"Midorima quay lại hỏi, nhìn người Kise đang chỉ và khi ánh mắt bắt gặp Kuroko, gương mặt anh dường như lộ rõ vẻ ngạc nhiên."Cậu ở đây từ đầu đến giờ à?"

Kuroko gật đầu và chỉ Kagami."Tớ đi chung với Kagami-kun và cả hai đến đây cùng nhau."Cậu giải thích và cúi người."Xin chào, tất cả mọi người."

"Eh ~ Cậu nhỏ con thật đấy." Murasakibara nhận xét trong khi vỗ nhẹ mái tóc xanh của Kuroko và nghiêng đầu sang một bên. "Cậu nhỏ con nhưng dễ thương lắm~" Anh lầm bầm một cách thích thú.

Kuroko bĩu môi và lùi lại một bước. "Xin đừng làm vậy.Tớ sẽ bị lùn đi nhiều hơn nữa và tớ nghĩ rằng tôi đã đủ nhỏ con rồi."

Khi lùi lại, Kuroko va vào ai đó và khi nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Aomine, người nhìn cậu vời gương mặt hoàn toàn sốc. "Ah, xin lỗi." Cậu xin lỗi và chớp mắt khi anh chàng kia nhe răng cười với mình.

"Không, không sao đâu. Cậu khiến tôi ngạc nhiên đấy. Cậu nói mình ở cùng Kagami kể từ lúc đầu đúng không? Kỳ lạ thật, tại sao bọn tôi không thấy cậu chứ?" Hắn thắc mắc.

"Misdirection. Một khả năng mà cậu có thể hướng sự chú ý của đối thủ sang hướng khác, nhờ đó cậu có thể biến mất và xuất hiện ở một nơi khác. Cậu ta sở hữu nó." Akashi lẩm bẩm.

"Oh? Tớ nghĩ rằng trước đây tớ cũng được nghe đến nó." Kise lầm bầm và chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

"Khi tên này đột nhiên xuất hiện và nói với bọn tôi rằng cậu ta là đồng đội và học cùng trường với cả đội, bọn tôi cũng rất ngạc nhiên và nghĩ rằng cả nhóm đã gặp cậu ta trước đây rồi. Cậu ta có vẻ gì đó rất quen nhưng cùng có gì đó lạ lẫm, không phải rất kì lạ sao?"Kagami cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, nhướn mày.

"Quen sao?"Murasakibara lặp đi lặp lại và cúi người, chằm chằm nhìn Kuroko. "Quen à...? Cậu đúng là có vẻ gì đó rất quen..."

Anh thở dài và vỗ nhẹ đầu đồng đội của mình. "-chin, tớ đói ~"

"Nhưng cậu chỉ mới vừa ăn mà."

"Tôi vẫn còn ~ đói!" Anh bĩu môi.

"Murasakibara-kun, làm ơn đừng xoa đầu tớ nữa. Tớ không phải chó con."

" Eh ~ Cậu giận sao? Xin lỗi -chin."

Người kia thở dài. "Không sao. Chỉ là cậu nên kiềm chế, đừng làm thế nữa, được chứ? Tôi lùn đi đấy." Cậu bĩu môi và đưa cho anh một cây kẹo que. "Cậu muốn ăn cây kẹo này không, Murasakibara-kun? Nó có vị chocolate nhưng tớ thích vanilla hơn."

Anh nhận nó và mỉm cười với đồng đội của mình."-chin, cậu tốt bụng thật đó ~ Arigatou ~"

"Không có gì đâu."Người ấy trả lời và mỉm cười với anh."Mau đi thôi nếu không chúng ta sẽ bị và chắn chắn Akashi-kun sẽ giận lắm đấy."

"Iyaah... Đi thôi... Tớ không muốn thấy Aka-chin nổi giận đâu ~ "Murasakibara cười khúc khích sau đó cùng người đồng đội chạy về phía phòng tập thể dục.

Anh chàng tóc tím nghiêng đầu sang một bên và xoa đầu Kuroko. "Kì lạ. Lại là những mảng kí ức đó..." Anh lầm bầm.

Murasakibara nhìn cậu một cách ngạc nhiên khi chàng trai tóc xanh đột nhiên đưa cho mình một cây kẹo que vị chocolate giống hệt cái trong ký ức vừa rồi của anh."Cậu muốn ăn không? Tớ thích Vanilla hơn."

Murasakibara chăm chăm nhìn cây kẹo que trên tay người kia và chớp mắt. "Lạ thật đấy..." Anh trả lời và nhận nó."Arigatou." Anh lẩm bẩm và cười thích thú trong khi người kia nở nụ cười nhẹ.

"Này," Midorima gọi cậu khiến Kuroko quay đầu về phía anh.

"Vâng?"Kuroko trả lời.

Anh chàng chăm chú nhìn cậu rồi lại nhìn tín vật may mắn của mình vào ngày hôm nay. Mọi người tự hỏi nó là gì à?

Đó là một quyển sách câu đố.

Những câu đố mà dường như anh không thể nào trả lời được.

Khi nhìn chàng trai với mái tóc xanh như bầu trời ấy, trái tim của anh đập mạnh như thể người kia đã là một phần trong cuộc sống của anh từ trước.

Như thể anh đã gặp cậu trước đây rồi.

"Khỉ thật." Midorima rủa thầm trong khi anh cố tẩy vết sốt cà chua vô tình dính vào đồng phục của mình cách đây vài phút trước. Hôm nay chắc chắn không phải là ngày của anh. Hoàn toàn không phải khi anh thức dậy trễ bởi vì đồng hồ của anh độ nhiên hết pin ngay sau khi anh chàng ngủ được vài tiếng. Hoàn toàn không phải khi Oha-Asa nói rằng cung hoàng đạo của anh là cung kém may mắn nhất vào ngày hôm nay. Hoàn toàn không phải khi Midorima không thể chuẩn bị tín vật may mắn của mình vì nếu làm vậy, anh sẽ bị trễ học. Hoàn toàn không phải khi anh đã trải qua gần như mười rủi ro trong ngày hôm nay.

"Midorima-kun," Một giọng nói quen thuộc gọi tên anh.

Midorima nhìn về phía giọng nói phát ra và thấy bóng hình mập mờ của ai đó đang đứng bên anh. Người kia đưa cho anh một gói khăn giấy và một chú vịt nhồi bông nhỏ. " - - Đó là gì vậy?"

"Đồ vật."Đồng đội của anh trả lời và Midorima chắn rằng nếu người kia là Kise thì anh đã bụp cho cậu ta một phát rồi.

"Không phải vậy. Cậu hiểu ý tôi mà - -"Anh thở dài.

Người kia cười khúc khích và đặt cả hai vật vào lòng bàn tay của anh. "Gói khăn giấy là để giúp cậu tẩy bộ đồng phục đã bị bẩn. Còn chú vịt nhồi bông này là tín vậy may mắn của cậu vào ngày hôm nay. Tớ mượn nó từ câu lạc bộ thủ công đấy."Cậu giải thích và cúi người."Giờ thì tớ xin phép đi trước." Cậu nói và nhanh chóng trở về lớp học của mình.

Midorima chăm chú nhìn hai vật trên tay mình. "Cảm ơn, - -" Anh lớn tiếng gọi với theo người kia.

Dáng người bí ẩn kia gật đầu rồi biến mất.

Anh chàng tóc xanh lùi lại và lắc đầu để xóa đi mảng kí ức mờ ảo vừa rồi ra khỏi tâm trí mình. "Điều này là vô lý.Tại sao những hình ảnh ấy lại xuất hiện lần nữa? Và người đó quá... mờ nhạt. "

Kuroko nhìn Midorima cười cay đắng. Không ai thực sự nhớ ra mình cả.

Cậu nhìn anh chàng lần nữa và liếc nhìn Akashi, người vẫn đang bận nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

Cậu ta thật sự rất quen...

Kise tiến đến bên người con trai khác thường teal và mỉm cười nhìn cậu."Xin chào! Tớ là Kise Ryouta!"

Kuroko chớp mắt và gật đầu. "Chào cậu."

Khoảng im lặng trôi qua một lúc trước khi Kuroko lên tiếng, "Gần đây cậu vẫn ổn chứ, Kise-kun?"

"Hả? Hm, à, tớ vẫn ổn ."Kise trả lời và dường như có gì đó đập thẳng vào tâm trí anh. Kise-kun..?

"Vậy thì tốt rồi. Còn việc làm người mẫu của cậu thì sao? Chắc chắn cậu phải cảm thấy rất mệt mỏi khi vừa phải làm người mẫu, vừa là một cầu thủ bóng rổ cùng một lúc."Cầu thủ bóng ma nhìn anh với ánh mắt đồng cảm.

Anh chàng bật cười. "Đúng, đúng"

Trong khi Kuroko vẫn nhìn anh ta với đôi mắt vô cảm, mảng kí ức không thể nào nhớ được chợt xuất hiện trong tâm trí anh.

"... Future Line ~ "Kuroko hát vang trong khi cậu đang cố gắng rướn người lau phần cao nhất của tấm bảng đen. "... Không thể... với tới...! " Cậu thở hắt ra.

Anh chớp mắt nhìn đồng đội của mình và cười lớn trước khi lấy chiếc khăn lau bảng từ - - và rướn người chạm đến phần bảng trên giúp cậu. "Cậu chỉ cần nhờ tớ làm giúp thôi là được mà, - cchi."Anh thở dài ngao ngán và làm sạch phần bảng mà người anh tự cho là bạn thân nhất của mình không thể đạt được.

Người kia gắt nhẹ. "Ý cậu là tớ quá nhỏ con sao, Kise-kun?"

Kise hoảng sợ, lắc đầu."K-không phải vậy!"

"Đau đấy, Kise-kun. Ý tớ là, đúng, tớ khá là nhỏ con nhưng cậu không cần phải tự hào về chiều cao của mình như thế. Nó làm tổn thương lòng tự trọng của tớ."Đồng đội của anh phản đối và bắt đầu quay lưng bước đi.

"Cậu giận à, - cchi? Tớ xin lỗi, được chứ? Tớ thực sự xin lỗi! Đừng nói chuyện này với Aominecchi, làm ơn đấy!"

"Tớ sẽ nói."Người kia trả lời và anh lập tức chạy theo đồng đội của mình trong khi cậu nhanh chóng đi về phía phòng tập thể dục ngay sau khi họ hoàn thành việc quét dọn.

"Waaaahhhh! -cchi! Đừng mà!" Anh phản đối và đuổi theo người kia.

Đó không phải là một kí ức buồn, thật ra nó lại rất vui là đằng khác và Kise đột nhiên rất nhớ khoảng thời gian đó.

Nhưng hơn thế nữa, anh nhớ, dù không rõ lý do, người mà dường như anh không thể nào nhận ra được trong kí ức của mình.

Sự hiện diện của người ấy như đang ở đây nhưng đồng thời cũng không.

Chuyện này khá rắc rối, quả thật vậy, nhưng khi anh nhìn người con trai tóc xanh trước mặt. Trái tim của anh dường như rất vui mừng.

Kuroko cau mày khi Aomine vỗ vai cậu. Cậu quay lại và Aomine chỉ mở lời chào với từ "Yo!"

"Ah, chào cậu?"Kuroko trả lời , vẻ câu hỏi.

Anh chàng da đen cười và vỗ lưng Kuroko, mặc dù rất nhẹ nhàng. "Tại sao lời chào lại trở thành câu hỏi chứ, tên ngốc!"

"Có lẽ vì tớ không chắc vì sao cậu lại chào tớ khi chẳng phải chúng ta mới chỉ vừa không nói chuyện với nhau tầm hai phút sao."Chàng trai với mái tóc màu thiên thanh thẳng thắn trả lời khiến Aomine chớp mắt.

"Lạy thánh, cậu thẳng thắn thật đấy." Hắn lầm bầm và cười nhe răng. "Thật ra thì tôi khá thích những người như thế đấy. Cậu có vẻ giống như... một người nào đó mà tôi đã gặp trước kia... ai đó mà tôi không thể nhớ...? " Hắn lầm bầm, đột nhiên cảm thấy mất mát gì đó.

"... Aomine-kun?" Người đứng trước hắn hỏi khẽ.

Bóng người trong giấc mơ và kí ức của hắn đêm qua bắt đầu trở lại như ám lấy tâm trí hắn, như đang cố làm phiền hắn.

Giống y như rằng... hắn buộc phải nhớ lại, nhưng đồng thời phải quên đi.

"Khỉ thật. Bọn khốn, có tránh đường không thì bảo!" Hắn cau mày gắt trong khi cố vượt qua hai cầu thủ đang chắn đường. Và cũng thật không may, hắn không thấy bất cứ ai có thể giúp mình thoát khỏi tình huống này và đó là lý do tại sao hắn không thể làm gì khác ngoài việc rê bóng mà không chuyền được.

"Chết tiệt, bọn họ đều bị kèm cả rồi." Hắn rủa thầm khi thấy những người khác đều bị kèm bởi đối thủ của mình."Chờ đã – Cậu ấy đ —"

"Aomine-kun!" Hắn nghe ai đó vang lên từ phía sau hắn. Aomine quay lại và nhìn thấy - - đang ở phía sau, chỉ cách hắn mét và bị hậu vệ dẫn bóng của đội kia kèm chặt. Kise và Midorima cũng bị chặn bởi tên Trung phong cao to của họ.

"...-?!" Hắn ngạc nhiên. "N- nhưng —"

"Hãy tin - cchi, Aominecchi!" Kise hét lớn và nở nụ cười tươi, nhìn hắn.

Hắn nhìn "cái bóng" của mình và hít một hơi thật sâu trước khi chuyền quả bóng cho cậu. Người kia chạy nhanh hết mức có thể trước khi bóng chạm vào đường ranh giới, và thậm chí là phóng bay người đến chỉ để chuyền bóng trở lại cho Aomine khi hắn cuối cùng cũng vượt qua hai đối thủ của mình và nhận bóng. Hắn nhanh chóng úp rổ rồi quay sang tìm "cái bóng" của mình và thấy cậu đang... nằm trên sàn, bên cạnh băng ghế dự bị rồi ngồi lên một cách chậm chạp. "... Eh?! Oi, cậu không sao chứ?" Hắn la lên trong khi chạy đến bên cậu.

- - nhìn hắn và gật đầu. Trước khi giơ tay lên. "Cú úp rổ đẹp lắm, Aomine-kun."

Hắn cười, đáp lại cái cụng tay với - - và giúp cậu đứng dậy. "Quả chuyền của cậu mới là tuyệt nhất đấy, tên ngốc."

"... Cậu thật sự rất quen!" Aomine gằn giọng khiến Kuroko ngạc nhiên.

"Ah, quen sao...? Tớ nghe tất cả mọi người tớ gặp từ hôm qua đến giờ đều nói rằng tớ thấy rất quen. Thật kì lạ, đúng không?" Kuroko lẩm bẩm. "Dù sao thì tớ cũng chỉ vô hình như một cái bóng vậy."

Bóng sao? Aomine và Kagami nghĩ cùng một lúc.

Nhưng một cơn gió lạnh lướt qua khiến cả bọn rùng mình. "Nàyyyyy !" Kagami rên rỉ và thở hắt vào chiếc khăn quàng cổ. "Lạnh chết đi được! Tôi muốn uống chocolate nóng!"

Akashi nhìn Kuroko khi cậu thở dài và nắm tai Kagami kéo vào bên trong cửa hàng tiện lợi. "Được rồi, được rồi. Cùng đi thôi để tớ không phải nghe cậu rên rỉ nữa."

"Tôi cũng muốn ăn hamburger nữa." Kagami lầm bầm trong khi bị kéo đi.

"Đi thôi." Cậu quay sang bốn người kia dường như đang chìm trong dòng suy nghĩ khi dõi theo cậu. "Tớ nói là đi thôi."Đứng trước mặt họ, cậu lặp lại.

"Ah? Ah, oh,đúng. Đi thôi! Tớ đói rồi!" Aomine giật bắn rồi nắm lấy cổ tay Kise khi họ bước vào trong cửa hàng và tranh cãi với nhau nên mua những gì.

"Này ~ chờ tớ với ~" Murasakibara rên rỉ và theo sau hai người kia vào cửa hàng tiện lợi.

Khi Midorima bắt kịp Akashi, anh liếc nhìn người con trai tóc đỏ với gương mặt vô cảm và đẩy gọng kính."Cậu ta trông có vẻ với cậu không, A —"

"Cậu ta thật sự rất quen."Akashi cắt lời và đột nhiên, đôi mắt vô cảm ấy lộ rõ sự cay đắng."Cậu ta rất quen, nhưng tôi không thể nhớ tại sao, khi nào và ở đâu cậu ta lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Thậm chí khi tôi cố gắng để nhớ ra cậu ta là ai, tôi vẫn không thể, và tôi cảm thấy như việc quên mất đi cậu ấy thực sự là một mất mát to lớn. Nếu đó là thực sự là cậu ta, người mà dường như đã quá quen thuộc với tôi."

" -!" Akashi cằn nhằn khi anh đột nhiên bị ướt khi - - vô ý mở vòi nước khi anh đang nhìn vào ống.

"... Oops? Tớ xin lỗi." Bóng người kia trả lời một cách vô cảm như cố tình chọc kích Akashi.

"Câu xin lỗi của cậu chẳng chân thành tí nào cả."Anh nhận xét và vòi nước về phía thủ phạm."Quay lại đây! Cậu cố tình làm vậy, đúng không? Quay lại đây, và tôi sẽ trả thù cho xem." Anh gắt và đuổi theo người con trai mà anh không thể nhớ.

"Waah!Chuyện gì v-Ooommmpphhh!"Câu nói của Kise bị cắt ngang khi Akashi chĩa ống nước vào mặt anh khiến anh chàng cũng ướt nốt."Waah! Dã man thật đó!" Anh than vãn, cầm lấy thùng nước và tạt thẳng vào người Aomine. "Wee! Giờ thì tớ không phải là người ướt duy nhất ở đây!"

"Thằng ngốc này!" Aomine gằn giọng, cầm bình nước tạt lại nhưng tay vào đó lại đổ vào người Murasakibara.

"Aw ~" Anh chàng tóc tím bĩu môi và lại ném thẳng ấm nước vào người Midorima.

"Cái quái g-!" Anh chàng tóc xanh gắt, nhanh tay quơ lấy thùng trống gần đó và đổ đầy nước rồi tạt vào bóng người mờ nhạt đang chạy ngang qua.

"... Vậy là tớ cũng ướt đẫm rồi sao?"

" Waah! Sao câu ấy nghe có vẻ đen tối vậy, đặc biệt là xuất phát từ cậu nữa - cchi?" Kise kêu lên.

Akashi chĩa vòi nước về phía anh chàng tóc vàng một lần nữa."Im đi." Anh gắt và che chắn cho cậu khỏi tầm nhìn của những người khác. "Bất cứ ai làm - - ướt một lần nữa, tôi sẽ giết người đó."Anh hăm dọa và chĩa vòi nước sang hướng đồng đội mình.

"Gaah! Bọn tớ đã đủ ướt rồi!"

"Câu đó nghe còn đen tối hơn bao giờ hết đấy!" Aomine gằn giọng và cũng bắt đầu bỏ chạy.

Và đó cũng là lần đầu tiên Akashi cảm thấy yêu cuộc sống của mình. Hơn bao giờ hết. Đặc biệt là khi anh chỉ thấy nụ cười nở trên gương mặt người kia lần đầu tiên.

--------------------------------------------------

Chap 2 hơi dài nên mình chia nhỏ cho dễ trans. Cảm ơn các bạn đã đón đọc <3

Users\\q"�p~��

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: