14. Today (05)
Bữa tiệc ăn mừng vốn trong dự định sẽ cực kì bùng nổ và vui mừng kết quả lại diễn ra một cách chóng vánh với những chiếc burger còn dang dở, thậm chí có cái còn không được động vào khi Aomine bất ngờ đứng dậy bỏ đi ngay khi nghe thấy câu hỏi chất vấn của Takao. Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, họ im lặng, thi thoảng ngẩng lên nhìn xung quanh và khi vô tình va phải ánh mắt của ai đó, chỉ rất nhanh lại vội vã rời tầm mắt đi nơi khác. Những chàng thiếu niên vài giờ trước còn hừng hực khí thế quyết tâm dùng bóng rổ lấy lại danh dự của Nhật Bản, thề cùng trái bóng màu cam khiến đối phương phải thay đổi lối chơi bóng sai trái của mình, giờ đây, vẫn là bóng rổ, lại hoang mang và không biết phải đối diện ra sao với những vết sẹo từ quá khứ, những điều họ đã cố tình lờ đi, tỏ ra rằng nó chẳng ở đó và mọi thứ đều ổn. Sự gục ngã của Akashi, như một vết chém ác liệt xé rách tấm màn mà tất cả đã lờ mờ nhận ra từ lâu, khiến cho vết thương kia hiện ra trần trụi trước mặt họ, mãnh liệt chứng mình với những chàng trai trẻ rằng: hoá ra, có những điều họ vốn coi là hiển nhiên, lại có ảnh hưởng nhiều đến thế; hoá ra một quyết định bốc đồng của tuổi trẻ, một khoảnh khắc quay lưng lại có thể khiến một người hoàn toàn sụp đổ đến vậy.
Liệu rằng là họ đã sai?
Nhưng nếu có thể quay lại, tại thời điểm ấy, những đứa nhóc còn đang ẩm ương ở tuổi dậy thì đang chới với giữa những miên man có thể làm gì khác không?
Câu trả lời có lẽ là không.
Khi năng lực vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cơ thể, khi mà cái tôi chưa cho phép bất kì ai khác có thể đặt trong tầm mắt, khi sức trẻ khiến họ tin rằng mình đang ở đỉnh của toà tháp, khi mọi thứ xung quanh đều nói với họ rằng: chỉ cần chiến thắng thôi, thế giới sẽ xoay quanh bạn, thì chẳng có lí do gì để bọn họ phải cúi đầu.
Bóng rổ trước là đam mê, sau là niềm kiêu hãnh. Ở cái tuổi mà hormone sẽ chỉ đạo cơ thể trước khi noron thần kinh kịp phát ra tín hiệu phân tích điều này là đúng hay sai, lũ con trai giống như một đám sư tử đực đua nhau chứng tỏ cái tôi bản lĩnh đầy kiêu ngạo; cách duy nhất để khiến tất cả cúi đầu chỉ có thủ lĩnh đầu đàn.
Họ đều hiểu rõ điều đó, bởi vậy ở thời điểm này, khi chẳng biết tìm đâu đáp án cho những câu hỏi bị ném ra trước mặt, khi họ tìm kiếm rằng sẽ có một lí do gì đó để bấu víu vào, có một ai đó sẽ là kẻ đen đủi tiếp theo phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này, họ nhìn nhau, và rồi tự nhận ra rằng: chẳng ai có thể trốn thoát cả, thậm chí kể cả Akashi.
Nếu có chăng, họ muốn đổ lỗi cho tuổi trẻ, cho chân lí bóng rổ Teiko, cho sự dẫn dắt của ban huấn luyện. Họ muốn tự an ủi rằng, đó là điều tất nhiên, rằng chẳng có lựa chọn nào khác cho bản thân vào thời điểm ấy, rằng họ đã làm hết nhưng gì có thể ở cái tuổi mười mấy chông chênh vẫn còn đang học cách đứng lên từ cú vấp trước khi học cách bước đi trên đường đời.
Tiếng nấc xen tiếng khóc cố kìm nén từ Momoi bỗng chốc thành âm thanh duy nhất trên bàn tiệc dài, tiếng ồn ào thường thấy từ quán ăn vốn đông đúc cũng bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chiến thắng hằng ao ước tới cuối cùng chẳng cứu vãn được niềm vui, quả bóng màu cam được ném lên không trung, bay mãi, lẫn trong cái nắng cuối cùng trước mùa đông và biến tan thành những tiếng thở dài.
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng ngay sau đó, với sự thất bại trong việc cầu xin số điện thoại Akashi từ huấn luyện viên và sự trách móc không thèm dấu diếm từ những đồng đội Rakuzan cũ.
Tạm biệt Kise nơi góc rẽ, Kuroko vẫn chưa thể dứt mình khỏi những suy nghĩ miên man. Cậu biết mình là mấu chốt dẫn tới tất cả chuyện này, thậm chí trong một giây phút, Kuroko đã muốn đi ngược với sự mờ nhạt thường ngày, muốn thu hút sự chú ý của tất cả, muốn lên tiếng để nói gì đó bào chữa cho chính mình. Bàn tay nắm rồi lại mở, nhưng tới cuối cùng, cậu vẫn im lặng. Kuroko tự hỏi, mình sẽ nói gì, và lấy tư cách gì để nói đây?
Nếu như quay về hai năm trước, liệu rằng bản thân có lựa chọn khác đi? Liệu rằng trong giây phút nhìn thấy bảng số 111:11 ấy, cậu có đủ mạnh mẽ để ở lại hay vẫn như cũ rời đi trong thất vọng tràn trề? Liệu rằng khi nhìn thấy Seirin và bóng rổ của họ, suy nghĩ đầu tiên của cậu có vẫn là sẽ dùng họ để đánh bại toàn bộ Thế hệ Kì tích? Từ khi nào mà bọn họ, trên tư cách là bạn, khi chứng kiến sự thay đổi của Akashi chỉ biết hỏi" Tại sao cậu thay đổi?" mà chưa từng thực sự tự hỏi" Điều khiến cậu ấy thay đổi là gì?". Tất cả bọn họ, chỉ chấp nhận sự thay đổi của Akashi như một lẽ đương nhiên, phải chăng vì đó là lí do duy nhất có thể lấp liếm cho những ích kỉ và ngông cuồng của từng người họ dẫn tới sự đổ vỡ của Thế hệ Kì tích?
Tiếng ồn từ sân bóng rổ bên cạnh kéo Kuroko khỏi trầm tư. Sân bóng rổ công viên luôn là điểm tụ tập ưa thích của những chàng trai mỗi dịp cuối tuần, bất chấp rằng cái lạnh tháng mười hai sẽ chẳng khoan nhượng hay ấm áp hơn trước ngọn lửa của thanh xuân.
Trận đấu 3vs3 đang diễn ra tới hồi kịch tính, điểm số giành giật từng phút khi bóng liên tục rơi vào rổ cả hai bên. Một cú ném ba điểm chuẩn xác tạo thành đường cong parabol đẹp đẽ, lưới rổ rung lên cùng tiếng còi vang đặt dấu chấm dứt một cuộc đua quyết liệt. Cậu nhóc cao hơn chẳng kìm chế được sung sướng nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng, rồi không chần chừ một giây lao tới, vỗ vai người bạn bên đối thủ vẫn còn đang thở hổn hển lấy lại sức. Sáu thiếu niên, vài phút trước vẫn là đối thủ tranh giành nhau từng điểm, hừng hực khí thế đánh bại đối phương, vậy mà khi tiếng kêt quả ngã ngũ, bất kể dù thằng hay thua, lại vô tư ôm nhau, an ủi chúc mừng nhau. Tiếng cười vang, lời nhận xét góp ý thẳng thắn về kĩ thuật hay câu trêu đùa hẹn lần tái đấu tới, Kuroko chợt nhận ra, đây mới là bóng rổ họ từng theo đuổi, rằng kết quả trận đấu với đối thủ ra sao cũng không bằng kết quả trận đấu với chính mình, rằng tỉ số cách biệt bao xa cũng không ý nghĩa bằng bản thân đã tiến bộ bao nhiêu so với trận đấu trước, rằng bao nhiều điểm được ghi cũng không giá trị bằng cái ôm nồng nhiệt sau mỗi trận đấu.
Rốt cuộc bánh xe vận mệnh đã lăn bánh từ bao giờ? Từ khi việc thất bại trong một trận đấu trở thành không được phép? Từ khi mỗi buổi tập luyên điều duy nhất ban huấn luyện nói chỉ là chiến thắng bao nhiêu? Từ khi những danh xưng mĩ miều Kì tích được gắn lên sau thiếu niên trẻ trên các báo đài phóng sự? Hay từ khi mỗi người họ chuyển mục tiêu từ trở thành chính mình tốt hơn thành chiến thắng một đối thủ cụ thể trên sân?
Kuroko cũng không rõ nữa. Có thể đây là một cú ngã họ cần bước qua trong con đường trưởng thành của mình, biết đâu đây là bài học mà cuộc đời đã kì công sắp đặt để dạy dỗ những thiếu niên tự cho rằng bản thân mình là kì tích.
Chỉ là...
Nhớ tới bóng lưng của Akashi, tới gương mặt nhắm nghiền ngất lịm trong vòng tay Aomine...
Kuroko nhìn về phía xa xa nơi góc phố đang dần lên đèn khi màn đêm buông xuống...
Bài học này, cái giá cũng quá đắt..
Và Akashi, đang trả cái giá quá lớn cho họ...
—tbc—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro