Chương 2:Cảm ơn vì đã đưa tôi đến nơi đây.

"Chuyện này không khoa học??"
Thốt ra câu này xong, một cỗ thông tin chớp qua đầu cậu như điện xẹt làm Hữu Văn há hốc mồm...
Cậu đây là xuyên không, hơn nữa là xuyên quốc gia từ Trung Quốc đến Nhật Bổn, đã thế còn xuyên vào một đứa con nít 6 tuổi hỉ mũi chưa sạch...à không, rất sạch nhé.
Kinh ngạc, khủng hoảng và cuối cùng là cảm xúc...mừng như điên. Cậu có thể bắt đầu lại lần nữa! Những trái bóng mùi cao su , không khí đầy nhiệt huyết , sự sung sướng khi bóng rơi vào rổ và những đồng đội cùng sát cánh trên sàn đấu! Hết thảy có thể lại tái hiện!
Cố gắng bình ổn xúc động , Hữu Văn xem xét lại những gì được đưa vào đầu.
Tên thân thể này là Hakuta Shiki, con trai của một gia tộc lớn lâu đời với truyền thống võ thuật gồm: kiếm đạo, karate, judo, taewondo, triệt quyền đạo...
Một điều nữa làm cậu phải méo mặt là các thành viên dù nam hay nữ cũng đều phải cầm kỳ thi họa đều tinh thông , mỗi ngày còn phải học cả lớp thư pháp, lễ nghi bàn trà và cách pha trà , cả cắm hoa cũng không tha!?
Douma...
Vậy là điều tốt hay xấu đây...?
Lại nhìn căn phòng của cậu bây giờ , là căn phòng mang phong cách Nhật truyền thống với mặt sàn gỗ đắt giá. Nhìn xuống tấm mền trải trên mặt sàn mình đang nằm...ân...mềm mại!
Hữu Văn hay giờ là Shiki tỏ vẻ dù sao đãi ngộ rất tốt , cứ miễn cưỡng chấp nhận vậy!
Shiki nhẹ nhàng cử động chân thử , tốt! Đứng lên bước vài bước trong căn phòng rộng lớn , cậu trực tiếp trào nước mắt.
A...
Cuối cùng lại có thể tiếp tục...
Đôi chân... của ta.
Lúc nhận được tin mình không thể cử động chân phải được nữa, Shiki chưa từng khóc, lúc nhìn bạn bè chơi bóng bên ngoài và ánh mắt ngập ngừng của cha mẹ , Shiki chưa từng xao động. Giờ thì có đôi chân khỏe mạnh đi đứng bình thường , cậu liền không nhịn được nữa mà òa khóc.
A...
Chỉ một lần này thôi...
Tôi sẽ khóc lần đầu tiên và là lần cuối cùng...
Những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau chực trào.
" Thật cảm ơn ...cảm ơn ...vì đã đưa tôi đến nơi đây...!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro