Chương 4: Gia đình

"Hakuta Subaru , một tên anh trai lập dị, rõ ràng rất có thiên phú trong võ thuật , vậy mà lại không muốn kế nghiệp nó mà làm một mangaka vẽ thể loại kinh dị. Ấn tượng của Shiki trước kia với tên này chính là một tên nguy hiểm. Suốt ngày ngồi trong phòng tối om mà vừa vẽ bản thảo vừa phát ra thanh âm quỷ dị..."
Shiki hắc tuyến khi nhớ lại những thông tin được biết về tên anh trai này.
Lại nhìn cái tay quỷ mà Subaru đang cầm.
"Subaru-niisan anh lấy nó từ đâu vậy ?" để tui tìm thấy sẽ thiêu hủy chúng!
"A...cái này á? Anh tự làm đấy! Shi-chan muốn à? Anh tặng cho đó!"
"Bộ ông không thấy bộ dạng thất thố của tui khi nhìn thấy nó à!?"-Shiki im lặng đổ mồ hôi, khóe miệng co rút nhận lấy cái tay oán thầm.
"Ài...quên mất! Ba mẹ đang đợi ta đấy , đi nào Shi-chan!" Subaru kéo tay Shiki.
"à...vâng...!" Đỡ quá , không phải viện lý do chỉ đường nữa rồi, Subaru anh nên cảm thấy may mắn vì mình còn hữu dụng đi.
"Ara? Hai đứa đi cùng nhau à ? Chuyện hiếm thấy đấy!"
Khi bước vào phòng ăn, điều Shiki nghe thấy đầu tiên là thanh âm trong trẻo đặc trưng của phụ nữ. Ngước mắt lên nhìn dáng dấp của người mình sẽ gọi "mẹ" trong những ngày tháng tới, cậu triệt triệt để để hóa đá...
"Cái...!?"
Người con gái xinh đẹp trông chỉ có 17 tuổi đây chính là người mẹ 38 tuổi của cậu đấy á!?

"!?Shi- chan!? Sao thế? mặt em xám ngắt kìa!" Subaru nhẹ nhàng vỗ đầu Shiki lo lắng hỏi.
Douma... đừng có vỗ đầu tui!
" Không khỏe à? Nếu không nặng lắm thì con vẫn phải tập võ đấy!"
Lần này thì cậu quay đầu hướng mắt về phía người còn lại trong phòng.
Chắc ba cũng phải bình thường chứ nhỉ... phải không...?
Vừa nhìn rõ tướng mạo người ta, Shiki nghĩ mình đã khám phá được một trong những điều kỳ dị của thế giới...
Người này...là lão cha 43 tuổi của mình ...sao?

"Dạ...con khỏe lắm...thật đấy..."chỉ là mồ hôi vã ra như tắm thôi.
"Vậy sao, con phải cẩn thận nhé đừng ra gió kẻo cảm lạnh đấy!" Yuki- mẹ Shiki mỉm cười nhẹ nhàng ân cần nói.
"Xùy xùy, em nói gì thế ! Đàn ông con trai thì phải biết xông pha chứ, chịu khổ chút mới trưởng thành được chứ!"
"Kệ ba đi hai đứa , ổng bị táo bón lâu ngày nên lắm mồm đấy" Yuki khúc khích cười.
"Ê này...! Không có nhé!" Taichiro- ba cậu vội vàng phản bác.
"Ba à... im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình, thanh minh là thú tội nhé!"
Sau lời tuyên bố hùng hồn của Subaru, cả phòng im bặt...
"Phụt...."
Rốt cuộc Shiki không nhịn được liền bật cười chảy cả nước mắt!
"Subaru...con...!"
"Ha ha ha... ha....." cả phòng ngập tiếng cười vang.
A....
Cảm giác này...gia đình mới này....không tệ chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro