GoM 27.1

Chap 27.1: Thư giãn tại ôn tuyền Cố Hương.

Sau khi làm vệ sinh và thay quần áo, các cầu thủ tham trận ngày hôm nay đều được dự đãi ngộ từ hiệu trưởng trường mà khi nãy huấn luyện viên Riko đã đi nhận. Còn những người còn lại tự về khu nhà riêng nghỉ ngơi và thu dọn hành lý.

- Còn đau không? - Kagari đang cõng Kuroka.
- Hơi đau nhưng tớ vẫn đi được Kagari-chan. - Kuroka.
- Không được, hôm nay là kì đầu của cậu, phải cẩn thận. - Kagari.
- Cũng may tôi mới hết hai hôm trước. - Aomini.

- Hôm nay tất cả nhờ có cậu đấy Nishina-chan. - Kisa.
- Không có đâu. Là nhờ các cậu trước đó đã ghi được nhiều điểm đấy. - Nishina.
- Cậu khiêm tốn rồi. - Aomini.
- Cậu cao thật a! Có muốn làm người mẫu giống mình không? - Kisa.
- Tớ không hứng thú với ngành giải trí cho lắm. - Nishina.
- Vậy cậu thích làm gì? - Kisa.
- Tớ thích nghiên cứu lịch sử, các bí ẩn trên thế giới mà các khảo cổ, các nhà khoa học xưa và nay đang nghiên cứu. - Nishina.
- Nghe thật nhức đầu. - Aomini.
- Đúng vậy. - Kagari.
- Cũng không khó lắm đâu. - Nishina.
- Chỉ đối với cậu. - Aomini, Kagari, Kisa.
- Có lẽ vậy. - Nishina.

- Nói thật là trước giờ tôi nghĩ Murasakinara là khỏe nhất rồi đó. - Aomini.
- Cho đến khi Nishina-chan một tay nhấc bổng thùng hàng nặng nề kia. - Kisa.
- Tớ có tập thể hình một chút. - Nishina.
- Cậu dư điều kiện để tham gia người mẫu đấy, cậu có muốn suy nghĩ lại không? - Kisa.
- Chuyện này... - Nishina.
- Đi mà, với gương mặt xinh đẹp và thân hình chuẩn không cần chỉnh này, sẽ rất lãng phí đấy. - Kisa làm nũng với Nishina.
- ... Có lẽ tớ sẽ suy nghĩ lại. - Nishina.
- Hu rây! Nếu cậu đồng ý thì mọi chuyện cứ giao cho tớ. - Kisa.
- Ừm. - Nishina.

- À mà chúng ta nói đến đâu rồi? - Kisa.
- Đến đoạn Nishina một tay nâng thùng hàng. - Aomini.
- À nhớ rồi, tớ nói tiếp. Nhưng tất cả chúng ta đã lầm. - Kisa.
- Ừ, bọn này đều biết. - Aomini.
- Thảo nào thân hình cậu ấy lại đẹp như vậy. - Kagari.
- Chắc có tập thể hình. - Aomini.
Cả đám nhìn sang tổ bốn người một đỏ, một lục, một tím, một hồng đi đằng trước.

- Tôi có nhất thiết phải cần được bế? - Midorin khá là khó chịu khi bị xem là người cần được đặc biệt chăm sóc.
- Tất nhiên là cần rồi. - Akachi là người đang bồng Midorin.
"Midorin-cchi/ Midorin/ Mido-chan hơn hẳn Akachi-cchi/ Akachi/ Aka-chan mười hai xentimet mà cậu ấy lại bồng đi nhẹ nhàng vậy." Kisa, Aomini, Kagari, Momoi.
"Đúng là ma vương mà." Kisa, Aomini, Kagari.
"Akachi-chan khỏe thật." Kuroka.
"Mình muốn bế Mido-chin." Murasakinara được giao nhiệm vụ làm người đẩy xe đựng các túi xách và các lucky items của Midorin. Đây chỉ là hình phạt nhỏ của cô.
"Mura-chan lại nhìn Mido-chan rồi." Momoi được giao nhiệm vụ quan sát Murasakinara.

Mọi người đi bằng cổng sau, bắt gặp nhóm FdP đang đứng đợi. Chị em nhà Ayuzawa vô cùng coi trọng lời hứa của mình. Không để các GoM nữ của chúng ta đợi lâu, họ đã đứng đợi sẵn tại cổng sau cùng với huấn luyện viên Oze Ren.

- Siêu nhân kìa mấy em! - Oze Ren.
- Đâu ạ? - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Kìa! - Oze Ren chỉ tay về phía Akachi đang bồng Midorin.
- Búp bê kim cương trong truyền thuyết là đây sao? - Aoi, Asako, Amane, Ayane cảm thán trước sức mạnh của đội trưởng Thế hệ Kì Diệu Akachi Seijiri.
"Khỏe thật!" Ai ngạc nhiên.

- Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. - Riko.
- Không sao ạ, chúng tôi cũng mới đến. - Oze Ren.
- Sao mới đến? Chúng ta chờ... Đau! - Asako bị Oze Ren cóc đầu một cái.
- Đừng nghe em ấy nói bậy. - Oze Ren.
- Cô hiểu. - Riko cười trừ.

- Hết khóc rồi hả? - Aomini.
- Muốn đấu thêm một trận không? - Asako.
- Nhào vô. - Aomini.
-  y da, đau, đau, đau!!! Bỏ em ra. - Asako la hét ầm ĩ.
- Đau!!! - Aomini.

Thấy hai Ace của mình vẫn còn hăng máu, huấn luyện viên hai bên đứng ra ngăn cản. Aomini bị cóc đầu, Asako bị nhéo tai đến sưng đỏ.

- Cô thay mặt học sinh của mình xin lỗi các em. - Riko ấn đầu Aomini xuống.
- Bên của em cũng xin lỗi ạ. - Oze Ren ấn đầu Asako xuống.
- Em chỉ giỡn xíu thôi mà. - Aomini xoa đầu.
- Giỡn không vui chút nào. - Asako xoa cái tai bị nhéo sưng.
- Còn cãi? - Riko, Oze Ren nổi sát khí đe dọa. Hai Ace nhịn, không thèm cãi nữa.

- Mọi người đến đây bằng gì thế? - Kisa đổi chủ đề.
- Đi bộ. - Aoi.
- Nhà các cậu gần lắm sao? - Kisa.
- Không. Từ nhà bắt tàu điện đến trường, từ trường đi bộ đến đây. - Aoi.
- Ồ. - Kisa.

- Chúng ta đi nhé! Tôi sẽ dẫn đường đến bệnh viện. - Ai.
- Làm phiền cậu rồi. - Akachi.
- Có cần vào bệnh viện không? Tôi không thích vào đó chút nào. - Midorin
- Rất cần. - Ai.
- Bệnh nhân không có quyền được lên tiếng. - Akachi.
- Hai người... giống nhau thật. - Midorin.
- ... Có lẽ vậy. - Akachi và Ai nhìn nhau, cười.
"Wow, chị hai/Ai-chin cười kìa." Aoi, Asako, Amane, Ayane, cộng thêm Murasakinara. Năm người đang đắm say trong nụ cười của Ai.
"Mấy đứa này, lại lên cơn rồi." Oze Ren thở dài.
"Biểu hiện này chắc là lại lên cơn rồi." Aomini, Kagari, Kisa, Momoi, Kuroka, Nishina, Riko.

Mọi người theo sự chỉ dẫn của Ai, đi đến bệnh viện gần nhất. Khi bước vào, nhóm các cô nàng của chúng ta đã thu hút khá nhiều người trong bệnh viện. Mọi người xầm xì, bàn tán nhỏ.

- Bộ đồng phục này chắc là các cầu thủ vừa mới thi đấu...
- ... Nhìn giống vừa đi đánh nhau hơn là vừa thi đấu, nhiều người bị thương quá...
- ... Nhưng mà nhìn mấy cầu thủ này trong quen mắt quá...
- ... Kunan và Saika!!! ...
- ... Là hai nhóm cầu thủ Five Dragon Princess và Generation of Miracles.
- ... Là họ thật sao? ...
- ... Nhưng sao trông họ tàn tạ thế? ...
- ... Chẳng lẽ đánh nhau thật? ...
Akachi và Ai nghe được những đoạn đối thoại, trong lòng vốn đã không vui. Câu cuối đoạn khiến họ không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn. Đám người bắt gặp hai ánh mắt đầy đáng sợ ấy, lập tức im miệng, giả vờ mình bận việc mà tránh đi.
"Ngầu quá đi." Aoi, Asako, Amane, Ayane, cộng thêm Murasakinara đang trầm trồ, ngưỡng mộ Akachi và Ai.
"Hết thuốc chữa rồi." GoM, trừ Midorin.

- Xin cho hỏi phòng khám mắt ở đâu ạ? - Riko đại diện nhóm hỏi tại quầy tiếp tân.
- Bác sĩ hiện đang bận việc không thể tiếp khách. Xin hãy đặt lịch hẹn vào ngày mai. - Y tá đang bận soi gương, không thèm bố thí cho Riko dù chỉ một cái liếc.
- Nhưng.... - Riko định nói tiếp thì nhận thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.
- Thưa cô, để em nói chuyện. - Akachi.
- À được, nhớ nhẹ nhàng nhé. - Riko dặn dò.
- Vâng. - Akachi đổi chỗ với Riko.

- Chào chị. - Akachi.
"Không thấy người ta đang son môi sao?" Y tá khó chịu.
- Chẳng phải tôi... - Y tá ngẩng đầu lên, dự định mở miệng mắng một trận thì bắt gặp ánh mắt "thân thiện" của Akachi.
- Buổi tối tốt lành. - Akachi cười.
"Bình tĩnh... Chỉ là học sinh thôi mà." Y tá cố tự trấn an.
- Em... Em... muốn... gì? - Cô y tá sau khi định hình lại, khó khăn nói từng chữ.
"Sao mình thấy cô gái này trông quen vậy?" Y tá.
- Chị có chắc rằng vị bác sĩ ấy đang bận không? - Akachi nở một nụ cười vô cùng "thân thiện".
"A! Nhớ rồi. Là tiểu thư tập đoàn Akachi, Akachi Seijiri."
- Để tôi hỏi lại. - Cô y tá gấp rút gọi điện thoại cho bác sĩ.
- Không phải tôi đã bảo rằng không được làm phiền tôi sao? - Giọng nói bên đầu dây khá là tức giận.
- Tiểu thư Akachi Seijiri cùng người bạn đến kiểm tra mắt.
- Để họ vào. - Bên đầu dây khẩn trương cúp máy, sửa soạn lại văn phòng.
- Anh ấy vừa mới xong một cuộc giải phẫu nên nhắn tôi anh ấy muốn được nghỉ ngơi. Bây giờ mọi người có thể vào. Cuối dãy, bên trái, căn đầu tiên. - Y tá cúp máy, nói giúp cho vị bác sĩ kia và cũng như cho bản thân cô.
- Cảm ơn chị đã giúp. - Akachi cười đáp lễ.
Akachi trở lại với nhóm GoM và FdP đang ngồi đợi. Cô bế Midorin lên, dặn dò mọi người.

- Các cậu ở đây đợi chúng tôi. Nhớ không được làm ồn. - Akachi.
- Rõ!!! - GoM hô khẽ.
- Chị cũng đi xem tình hình của Midorin, các em ở đây nhớ đừng làm ồn. - Ai.
- Vâng. - Aoi, Asako, Amane, Ayane, Murasakinara hô khẽ.
Akachi, Ai và bệnh nhân Midorin đi vào phòng khoa nhãn. Đáng lẽ ra Riko cũng sẽ đi cùng nhưng GoM cần có người trông nom nên cô ở lại đợi tin. Các thành viên còn lại làm hội bàn tròn trò chuyện với nhau.

- Má này đâu ra vậy? - Aomini.
- Tớ thích. Được không? - Murasakinara.
- Chào mừng cô gia nhập với hội của chúng tôi. - Aoi, Asako, Amane, Ayane đồng loạt đưa tay ra.
- Cảm ơn vì đã đón nhận tớ. - Murasakinara bắt tay từng người.
- Đùa á. - Kagari.
- Này Murasakinara, cậu vứt chồng đi đâu rồi? - Aomini.
- Trong tim tớ. - Murasakinara.
- Cậu kết hôn rồi hả? - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Sắp thôi. Bara-chin là bạn trai tớ. - Murasakinara
- Ồ! - Aoi, Asako, Amane, Ayane gật đầu.

- Các cô cuồng chị hai như vậy, không sợ không có bạn trai sao? - Kisa.
- Không có cũng được. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Vậy còn Đại công chúa? - Kisa
- Phải qua sự kiểm định của bọn tớ mới được phép hẹn hò với chị. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Các cậu như vậy sẽ làm chị hai mình ế suốt đời đấy. - Kisa.
- Vậy chị ấy có thể ở bên bọn tớ cả đời. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
GoM cạn lời, không biết nói gì thêm.

- Chuyện này gây cấn rồi đây. - Riko.
- Thường thôi, chưa đủ gây cấn bằng chuyện ở trường. - Oze Ren.
- Đã có chuyện gì vậy ạ? - Kisa hóng được chuyện hay.
- Các em ấy rất nổi tiếng ở trường Kunan vì là chị em sinh năm và là nhóm FdP nổi tiếng hồi sơ trung. Ai đặc biệt nhất trong số các em ấy. Đã có người dũng cảm cầu hôn Ai trước toàn trường nữa đấy. - Oze Ren.
- Thật vậy ạ? - GoM bất ngờ.
- Thế các cậu ấy đã làm gì? - Aomini.
- Không chỉ riêng các em ấy, mà còn có tất cả những cô gái khác thuộc câu lạc bộ cuồng đuổi tên đó đi, trông thê thảm vô cùng. Họ còn hùng hổ tuyên bố rằng "Nếu muốn làm bạn trai của Ayuzawa Ai, phải đánh bại tất cả chúng tôi." Nhưng mà có ai thành công đâu, các thành viên trong câu lạc bộ ấy đương nhiên không phải dạng vừa rồi. - Oze Ren cười.
- Đại công chúa định sẵn sẽ ế suốt đời rồi. - Aomini.
- Có lẽ vậy. - GoM.

- Tớ nghĩ vẫn còn một loại người có thể làm được đấy. - Kuroka.
- Hu oa!!! - Aoi, Asako, Amane, Ayane hét lên.
- Suỵt! Các em làm gì vậy? Ai đã dặn không được lớn tiếng rồi mà. - Oze Ren.
- Tụi em xin lỗi, chỉ là bất ngờ thôi. Cậu là Kuroka Tetya đúng không? - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Là tớ. - Kuroka.
- Cậu là người hay là ma? - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- !!! - GoM đầy bất ngờ trước câu hỏi hết sức bất ngờ của bốn cô công chúa nhỏ.
- Hahaha. - Riko không nhịn được liền cười, không lớn lắm.
- Mấy em hỏi gì kì vậy? - Oze Ren.
- Tớ là con người. - Kuroka thẳng thắn trả lời.
- Em không cần phải trả lời câu hỏi mà ai cũng biết đâu Kuroka-chan. - Oze Ren thở dài.
- Cậu ở đây từ khi nào vậy? - Aoi, Asako, Amane, Ayane
- ... Tớ vẫn luôn ở đây. - Kuroka quá quen thuộc với câu hỏi này.
- À đúng rồi, cậu có khả năng ẩn mình. - Aoi, Asako, Amane, Ayane nhìn nhau gật đầu.
- Ẩn mình? - GoM.
- Nghe giống ninja. - Aomini.
- Chỉ là Kuroka-cchi khá mờ nhạt thôi, không phải ẩn mình đâu. - Kisa.
- Nói ngắn gọn là vô hình. - Kagari.
- Ồ! - Aoi, Asako, Amane, Ayane gật đầu.

- Lúc nãy em nói ai có thể làm được? - Oze Ren.
- Dạ là loại người có thiên phú về mọi mặt, là tài năng hiếm có... - Kuroka.
- Ý cậu là Akashi-san? - Nishina.
- Ừm. - Kuroka.
- Đội trưởng Akashi Seijurou của Thế hệ Kì Tích? - Oze Ren, Aoi, Asako, Amane, Ayane đồng thanh hỏi, trông các cô khá là ngạc nhiên.
- Ừm. - GoM.
- Anh ta như thế nào? Có đẹp trai không? Học lực như thế nào? Có biết chơi loại nhạc cụ nào không? Có biết nấu ăn không?... - Aoi, Asako, Amane, Ayane hỏi GoM liên tục, tới tấp.
- Stop!!! - Oze Ren cắt ngang màn tra hỏi của FdP.
- À vâng, xin lỗi, bọn tớ đã quá nóng vội. - Aoi, Asako, Amane, Ayane thu lại điệu bộ hấp tấp của mình.
- Xin chia buồn cho các cậu. - Kagari.
- Là sao? - Aoi, Asako, Amane, Ayane không hiểu.
- Cậu có hỏi cũng như không, anh ta là hoa có chủ. - Aomini.
- Có vợ rồi á? - Oze Ren, Aoi, Asako, Amane, Ayane. Nishina thì mở to mắt vì bất ngờ.
- Akachi-cchi đấy. - Kisa.
- Thật hả? - Oze Ren, Aoi, Asako, Amane, Ayane. Nishina há hốc mồm.
- Các cậu đừng nói vậy, dễ gây hiểu lầm lắm. - Kuroka.
- Rốt cục là sao? - Oze Ren, Aoi, Asako, Amane, Ayane khó hiểu.
- Hihi, thật ra Akashi-cchi đang theo đuổi Akachi-cchi. - Kisa.
- Ồ... Akachi có đồng ý không? - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- ... Không. - Cả đám nhìn nhau, Kisa đại diện trả lời.
- Các cậu sao vậy? - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Thật ra trong chuyện này có nội tình, và bọn tớ không biết. Chỉ Midorima-cchi và Midorin-cchi mới biết thôi. - Kisa.
- Bọn này không tiện hỏi. - Aomini.
- Và nó khá phức tạp. Midorin khuyên chúng tôi chỉ cần xem kịch và chờ kết quả. - Kagari.
- Vậy à... - Aoi, Asako, Amane, Ayane trầm tư suy nghĩ.
- Thôi, chúng ta đổi đề tài đi. - Kisa phá tan bầu không khí căng thẳng.
- Ừm. - Aoi, Asako, Amane, Ayane gật đầu.

Mọi người vui vẻ trò chuyện, nói vừa đủ cho nhau nghe để tránh làm ồn theo sự dặn dò của hai đội trưởng. Trong lúc đó, Akachi và Ai đứng cạnh Midorin, quan sát cô đang được bác sĩ khám mắt.

- Cậu ấy có làm sao không? - Thấy bác sĩ dừng tay, Akachi lập tức hỏi ngay.
- Không sao, chỉ là bị trầy ngoài da. Tuy khá gần với mắt nên em sẽ cảm thấy khá đau khi mở mắt, nhưng may mắn rằng mắt em không bị tổn hại gì. - Bác sĩ.
- May quá. - Akachi thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng an tâm phần nào.

- Tuy nhiên, tiểu thư Akachi, tôi có thể xem chiếc kính hôm nay tiểu thư Midorin đã đeo không? - Bác sĩ.
- Được. - Akachi đưa chiếc mắt kính bị gãy của Midorin cho anh xem.
- ... Thì ra là vậy. - Sau khi nghiên cứu, săm soi chiếc mắt kính, nhận ra được điều đặc biệt.
- Chiếc kính đó làm sao ạ? - Ai.
- Tiểu thư Akachi, tôi xin lỗi nhưng hình như cô đã bị người khác lừa rồi đấy ạ. - Bác sĩ cười.
- Sao? - Ai ngạc nhiên.
Akachi không phản ứng gù nhiều, khoanh hai tay trước ngực, chuẩn bị tư thế lắng nghe những lời phân tích sắp tới.
- Tôi chưa từng thấy chiếc mắt kính nào kém chất lượng như loại này bao giờ. Tiểu thư Akachi, cô còn chiếc nào nguyên vẹn hơn không? - Bác sĩ.
- Đây. - Akachi đưa bác sĩ chiếc kính của mình.
- Tôi xin phép. - Bác sĩ hỏi Akachi, nhận được cái gật đầu của cô, anh mới dám làm.

- Đầu tiên, chất liệu của chiếc kính này quá tệ.
Chỉ với một tác động nhẹ, thậm chí còn không dùng đến gần hai phần sức, chiếc kính dễ dàng bị bẻ làm đôi. Akachi và Ai đầy bất ngờ, Midorin vẫn còn nhắm mắt nên không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Mọi người hãy nhìn vào đây. Giữa hai phần này giống như một miếng sắt vậy. Đã vậy chúng không được mài dũa cẩn thận. Phần này khá là nhọn, nếu không may ghim vào mắt có thể mù lòa.
- Tiểu thư Akachi, hiện nay đang có một đường dây buôn bán hàng lậu và fake, trong đó cũng có đường dây sản xuất mắt kính.
- Tiểu thư Midorin, cô rất may mắn đấy. Cũng may rằng đó chỉ là một cú đụng nhẹ, nếu không... Tsk, tôi e rằng phải nói lời xin lỗi với cô. - Bác sĩ tặc lưỡi, lắc đầu.
- Thật vậy sao? - Akachi cười.

Bác sĩ không biết rằng bản thân đã châm thêm dầu vào cơn giận dữ của Akachi. Nụ cười của cô "tươi" đến mức đáng sợ. Vị bác sĩ trẻ tuổi ấy run sợ, tự hỏi trong lòng "Mình đã làm gì sai sao?".

Ai nhìn nụ cười ấy của cô, không hề run sợ mà coi nó là một nụ cười che dấu sự giận dữ của mình. Cô và Akachi đều là con nhà được giáo huấn rất đặc biệt, không được biểu lộ những cảm xúc không cần thiết ra bên ngoài.

Midorin sau khi nghe những lời ấy của bác sĩ, cô hai phần lo lắng cho bản thân suýt chút nữa đã bị mù, tám phần còn lại chuyển sang Akachi. Cô không cần nhìn cũng biết người chị em này của mình dự tính làm gì.

- Aka... - Midorin lên tiếng thì bị cắt ngang.
- Shinri, con ngoan. Để mẹ giải quyết vụ này. - Akachi xoa đầu Midorin, cô mở điện thoại gọi điện cho ai đó.
- Miu, chị mang hết tất cả thông tin về công ty xxx đã cung cấp sản phẩm cho em ngày hôm nay, bao gồm cả những thứ không sạch sẽ. Khi nào em về sẽ đích thân đến gặp người giải quyết. - Akachi nhấn mạnh ba chữ, giọng nói đầy ý phẫn nộ.
- Vâng. - Miu là thư kí riêng của Akachi, quá hiểu phong cách làm việc của cô chủ. Nhận được lệnh liền lập tức bắt tay làm việc.
"Cũng may mình chưa nói gì nhiều." Bác sĩ.
"Thật ngầu, mình nên học tập thêm điều này ở cậu ấy." Ai vừa rút ra được một bài học nhỏ cho bản thân.

- Bác sĩ, cậu ấy có thể mở mắt không?
Akachi cúp máy, hỏi bác sĩ. Anh đang suy nghĩ vu vơ thì giật mình hoàn hồn trả lời.
- Có thể, nhưng phải sau một đêm thoa thuốc. Nếu sáng mai không còn cảm giác đau, năm mươi phần trăm đã ổn. Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lần nữa.
- Có thể làm giúp cậu ấy một cặp kính áp tròng có độ không? - Akachi.
- Dạ được. Tiểu thư Midorin, cô cận bao nhiêu độ?
Midorin nói độ cận hai mắt của mình cho bác sĩ nghe.
- Dạ vâng. Mọi người hãy đợi tôi một chút. - Bác sĩ đi làm một bộ kính áp tròng cho Midorin.

- Akachi, Midorin, xin hai cô đừng nói việc nguy cơ mù lòa với em ấy. - Ai cúi đầu.
- Tôi hiểu rồi. - Akachi, Midorin.
Akachi khụy một chân xuống, cô nâng chân bị thương của Midorin lên, nhẹ xoa.
- Còn đau không? - Akachi.
- Không, đã hết đau rồi. - Midorin.
- Shinri, cậu có biết khi nói dối cậu hay vô thức cắn môi không? - Akachi.
- Tôi không nói dối. - Midorin.
- Được rồi. Cậu càng nói dối tớ càng thấy lo đấy. - Akachi đặt chân Midorin xuống.
- Bọn tớ một lần nữa xin lỗi các cậu. - Ai cúi người xuống chín mươi độ.
- Không sao đâu. Cũng không phải hoàn toàn là lỗi của em cô. - Midorin.
- Bọn tớ sẽ chịu trách nhiệm. - Ai.
- Đừng dùng hai chữ trách nhiệm đó nữa, nghe thật nặng nề. - Midorin.
- ... Cảm ơn cậu Midorin. - Ai.

- Tiểu thư Midorin, kính áp tròng của cô đây. - Bác sĩ trở lại với hộp kính áp tròng.
- Cảm ơn bác sĩ.

Midorin đưa tay thuận của mình nhận lấy. Lúc bác sĩ đặt lên tay cô, Midorin có chút nhăn mặt. Tuy chỉ thoáng qua nhưng đều thu vào mắt của không chỉ Akachi mà còn có Ai. Akachi lấy hộp kính áp tròng đó thay Midorin, tạm cất vào túi mình, sau đó nắm cổ tay cô.

- A... - Midorin khẽ kêu, vội mím môi lại.
- Shinri. Sao cậu không nói với tôi? - Akachi.
- Bác sĩ, anh có hộp cứu thương nào không? - Ai.
- Để tôi đi lấy. - Bác sĩ.

Midorin im lặng, cố mím môi không kêu đau, mặc cho Akachi xoa bóp cổ tay cô.
- Cậu ấy không sao chứ? - Ai.
- Không sao. Thực hiện quá nhiều cú ném từ xa khiến cổ tay cậu ấy bị đau. - Akachi.
- May quá... Vậy là cậu vẫn chưa thuần thục những cú ném ấy? - Ai.
- Thực hiện kĩ thuật đó không chỉ đòi hỏi độ chính xác cao mà phải có đủ lực tác động. Dù sao Shinri vẫn là con gái, thể lực không bằng Shintarou nên bị đau tay là chuyện bình thường. - Akachi.
Midorin vẫn tiếp tục im lặng.

- Đây. - Bác sĩ đưa Ai hộp cứu thương.

- Midorin, hôm nay cậu làm bọn tớ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy. - Ai đưa lọ thuốc và băng quấn cho Akachi.
Midorin cười mỉm.
- Cậu thật là... - Akachi cười, lắc đầu thở dài, thoa thuốc và quấn băng lại cho Midorin.

- ... Chiến thắng ngày hôm nay... có ý nghĩa đặc biệt gì với hai cậu sao? - Ai thông qua cười của hai cô mà phỏng đoán.
- Có. Liên quan đến tôi. - Akachi quấn băng quanh mắt lại cho Midorin.
- Chuyện của Akachi cũng là chuyện của tôi. - Midorin.
- Shinri của mẹ thật đáng yêu. - Akachi bóp mũi Midorin.
- Đừng bóp mũi tớ. - Midorin gạt tay Akachi.
- ... Chúng ta vừa đi vừa nói. - Akachi bế Midorin lên.

- Cảm ơn bác sĩ. - Akachi, Midorin, Ai cuối đầu cảm ơn bác sĩ.
- Hãy nhớ đến lấy thuốc tại quầy. - Bác sĩ vẫy chào tạm biệt.
Ngay khi ba người rời đi, bác sĩ ngồi xuống ngả lưng, thở phào nhẹ nhõm.
"Lần sau, không dám nhờ bà cô lắm son phấn đó nữa. Có ngày cái miệng quạ của cổ hại mình mất việc như chơi."
"Mà phải công nhận rằng vị tiểu thư Akachi đó khỏe thật. Bế một người cao hơn một cái đầu đi khắp nơi."

...

Ai quan sát biểu hiện của Akachi, nhìn rất chăm chú.
- Cậu muốn hỏi gì? - Akachi.
- Người đang nói chuyện với tôi là ai? - Ai.
- ... Cậu biết? - Midorin khá là bất ngờ.
- Haha, cậu thật tinh mắt. - Akachi cười.

Akachi đặt chân Midorin xuống, vòng tay ôm eo, để cô tựa vào người mình một chút làm điểm tựa. Sau đó, Akachi nhắm rồi mở mắt, đưa tay ra.

- Tôi là Bokuchi Seijiri, người vẫn luôn đối đầu với cô khi ở sân thi đấu. - Bokuchi.
- Rất hân hạnh được gặp cô, Bokuchi. - Ai bắt tay Bokuchi.
- Tôi là nhân cách thứ hai của Akachi. Còn Orechi, cô ấy là nhân cách chính, là người đối đầu với cậu trong trận đấu one - on - one, và từ sau trận đấu bế bé cưng Shinri của chúng và cùng trò chuyện với cô. - Bokuchi.
- Đừng gọi tôi là bé cưng. - Midorin nhăn mày, bất mãn.
- Haha, cậu thấy Shinri có đáng yêu không? - Bokuchi chọt nhẹ bên má Midorin.
- Nói chuyện nghiêm túc vào, đừng động tay động chân. - Midorin gạt tay Bokuchi ra.
- Khá là đáng yêu. - Ai cười.
- Đừng hùa theo cậu ấy. - Midorin dỗi.
- Được rồi, được rồi. - Orechi lên thay.
- ... Tớ thật ganh tỵ với các cậu. - Ai đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút tủi thân.
- Cậu sao vậy? - Midorin.
- Tớ ước gì mình có một cô bạn gái như cậu Midorin. - Ai
- Bọn tớ không phải người yêu!!! - Midorin phản ứng mạnh, đỏ mặt, lớn tiếng phản bác lại.
- Cậu nói như vậy là... - Bokuchi.
- Ý tớ không phải vậy. Bên Hồng Kông, bạn trai hay bạn gái vẫn có nghĩa là bạn, chỉ là phân biệt giữa nam và nữ thôi. - Ai.
- Thì ra là vậy. - Midorin nhận ra bản thân đã có phản ứng thái quá, hai bên má có chút đỏ.
- Cậu cũng có thể có hai cô bạn gái tốt đấy. - Orechi.
- ... Cảm ơn các cậu. - Ai nhào tới ôm hai cô, nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

Một lúc sau, cảm thấy đã ôm đủ lâu, Ai buông tay ra, gạt đi nước mắt đọng sắp rơi xuống bên khóe mắt mình.

- Vậy còn người yêu, tiếng Trung Hoa của các cậu gọi sao? - Bokuchi.
- Ưm... Gọi là ái nhân đi, như vậy các cậu dễ đọc hơn. - Ai.
- Ái nhân... - Orechi và Midorin lẩm nhẩm hai từ này, như đang ghi nhớ lại.
- Hai cậu ái nhân rồi sao? - Ai.
- Không!!! Không có!!! - Midorin một lần nữa phản ứng mạnh, ngượng chín cả mặt.
- Vậy là có rồi. - Ai cười.

Midorin mím môi, sợ bản thân nếu nói nữa thì mọi thứ sẽ bị chính cô khai hết.

- ... Có. - Orechi nói ra nhưng giọng nói có chút buồn.
- ... Cậu và Akashi đã gặp chuyện gì sao? - Ai.
- ... Không phải anh ấy. - Orechi.
- !!! ... Có chuyện chúng ta đề cập khi nãy, phải không? - Ai.
- Cậu là một cô gái hiếm có, Ayuzawa Ai. - Orechi.
- Chính vì vậy tôi mới bảo hai người giống nhau. - Midorin.
- Cảm ơn vì đã đánh giá cao tôi. - Ai cười.
- Đó không phải là đánh giá cao. - Akachi, Midorin đồng thanh nói.
- ... Tôi thật may mắn. - Ai xúc động đến rơi lệ. Akachi và Midorin choàng tay ôm lấy cô.

Một lúc sau, các cô gái buông nhau ra. Akachi bế Midorin lên, cả ba vừa đi vừa nói.

- Bọn họ xong rồi kìa. - Kagari nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.
- Các cậu đừng nói với Akachi-cchi về việc hồi nãy nha. Bọn tớ sợ chết lắm. - Kisa chắp tay cầu xin.
- Ừm. - Aoi, Asako, Amane, Ayane gật đầu.

Ba cô gái quyền lực bước đến, các thành viên đứng dậy nghênh đón.

- Bác sĩ nói sao? - Riko.
- Cậu ấy không sao, chỉ cần thoa thuốc. Nếu sáng ngày mai không còn cảm thấy đau, có thể mở mắt. Nhưng vẫn nên kiểm tra lại. - Akachi.
- May quá.

Ai thanh toán tiền khám và tiền thuốc. Mọi người ra khỏi cổng bệnh viện, mới dám nói lớn hoặc nói bình thường.

- Akachi-chan, nếu em thấy mỏi thì có thể đổi người. - Riko.
- Không sao, Shinri rất nhẹ, không hề mỏi chút nào. - Akachi.
- Hay do cậu là lực sĩ? - Kisa.
- Cậu nói gì Ryouki? - Akachi.
- Tớ nói chúng ta sẽ đi đâu tiếp. - Kisa nhanh chónh đổi chủ đề.
- Yosh!!! Chúng ta sẽ đi ăn mừng! Các em muốn ăn gì? Cứ việc nói!!! Cô đây ra hết. - Riko cầm tấm phong bì trong tay quạt qua quạt lại như quạt cầm tay.
- Thầy hiệu trưởng làm sao biết chúng ta sẽ giành chiến thắng? - Kisa.
- Có lẽ bởi vì "thua cuộc" không nằm trong từ điển của Akachi-chan của chúng ta? - Riko.
- Nếu lỡ... - Kisa nói dở, mắt nhìn sang Akachi. Nhận được sự đồng ý của cô, Kisa mới dám tiếp tục.
- Nếu lỡ chúng ta thua thì sao? - Kisa.
- Thì số tiền này sẽ là buổi giải khuây cho chúng ta vào tối nay. - Riko.
- Thầy hiệu trưởng đồng ý? - Nishina.
- Thầy ấy toàn quyền giao cho cô xử lý, miễn không chiếm làm của riêng là được. - Riko.
- Sao chúng ta không đợi cùng những người kia ăn mừng? - Aomini.
- Đây là thưởng cá nhân, vẫn còn phần thưởng chung cho các câu lạc bộ khác. - Riko.
- Vậy là chúng ta khi về nhà vẫn được tiếp tục ăn mừng? - Kagari.
- Đúng vậy. - Riko.
- Hu rây!!! - GoM phấn khích.

- Địa điểm ăn uống... Các cậu là người quen thuộc nơi đây, giới thiệu cho bọn tớ đi. - Kisa.
- Ưm... - FdP đồng loạt đưa ngón tay lên môi suy nghĩ.
"Mình suýt quên mất họ là chị em sinh năm đấy." GoM.
"Giống nhau thật." Nishina, Riko.

- Mọi người có muốn đến khu nghỉ dưỡng Trung Hoa của các em ấy không? Đồ ăn ở đấy ngon lắm đấy. - Oze Ren.
- Đi chứ!!! - Kisa, Aomini, Kagari, Murasakinara vẻ mặt đầy phấn khích.
- Khu nghỉ dưỡng, có hơi quá không? - Riko.
- Không đâu, mọi người có thể ngăm suối nước nóng hoặc tắm bùn thư giãn. Tắm xong rồi chúng ta ăn. - Oze Ren.
- Ok, nhất trí. - Kisa, Aomini, Kagari, Murasakinara đồng loạt giơ tay lên đồng ý.
- Mà khoan, khu nghỉ dưỡng ấy ở đâu? - Riko.
- Không xa lắm đâu. Nếu chọn dịch vụ hạng sang thì bảo đảm chất lượng luôn. - Oze Ren.
- Dịch vụ hạng sang sao? Khá đắt đỏ đấy. Tuy hiệu trưởng đưa cô khá nhiều nhưng e rằng không đủ chi cho tất cả đâu. - Riko.
- Không sao đâu ạ. Em sẽ miễn phí. - Ai.
- Như vậy không phải cho lắm. - Riko.
- Như vậy đi. Em sẽ nhận số tiền này, coi như giảm giá cho mọi người. - Ai.
- Vậy cảm ơn em nha. - Riko đưa phong bì cho Ai.
- Chúng ta đi. - Ai cất tiền vào cặp, nhắn tin đặt phòng, dẫn đường cho mọi người.
- Đi thôi!!! - GoM hưng phấn.

Đến ga tàu điện, mọi người đứng xếp hàng để điểm danh lần cuối.

- Mọi người có thẻ chứ? Chúng ta sẽ đi tàu điện đấy. - Aoi.
- Tớ có. - Nishina.
- Thẻ chúng tớ đưa cho Akachi/ Akachi-cchi/ Aka-chin/ Akachi-chan/ Aka-chan rồi. - Aomini, Kagari, Kisa, Murasakinara, Kuroka, Momoi đồng thanh nói, hướng mắt về phía Akachi.
- Đừng lo, đồ cá nhân của mọi người đều nằm trong túi của tôi. - Akachi.
- May quá. - Aomini, Kagari, Kisa, Murasakinara, Kuroka, Momoi thở phào nhẹ nhỏm.
- Tại sao các cậu lại phải đưa tất cả đồ cá nhân của mình cho Akachi giữ? - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Bởi vì.... cậu ấy là tuyệt đối. - Aomini, Kagari, Kisa, Murasakinara, Kuroka, Momoi.
- Sao? - Aoi, Asako, Amane, Ayane có vẻ không hiểu lắm.
- Các cậu cầm lấy. - Akachi lần lượt đưa thẻ cho các thành viên.
- Đi thôi! - Kisa dẫn đầu đi trước.

Mọi người nối đuôi theo sau, Akachi và Midorin là nhóm vào tàu điện cuối cùng. Trên tàu điện, Ai kể sơ lượt về các khu suối nước nóng và các món ăn trong chuỗi nhà hàng của nhà mình. Sau mười lăm phút đi tàu và tầm năm phút đi bộ, mọi người đã đến nhà hàng.

Ai vào trong dặn dò các nhân viên nhà hàng. Akachi cũng vào trong trước để tìm ghế ngồi cho Midorin. Murasakinara vào để cất đồ. Hai huấn luyện cũng vào nốt để chuẩn bị. Những người còn lại vẫn còn đang đứng ngoài cửa.

- Ê, đọc được không? - Aomini
- Tôi biết tiếng Anh, tiếng Nhật, không biết tiếng Trung. - Kagari.
- "Cố Hương". - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Cố Hương? - GoM.
- Đúng vậy. Đó là tên của bà ngoại chúng tôi. - Aoi, Asako, Amane, Ayane .
- Vậy là nhà hàng này tồn tại đến đời thứ ba rồi. - Nishina.
- Ừm. Và chị hai sẽ là người thừa kế của gia tộc. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Gia tộc? - Aomini, Kagari, Kuroka, Kisa, Momoi.
- Đúng vậy, bọn tôi không chỉ có chuỗi nhà hàng khắp nước và còn có một công ty thực phẩm riêng nữa. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Wow. - Aomini, Kagari, Kuroka, Kisa, Momoi.
- Các em làm gì vậy? Mau dẫn người vào đây. - Oze Ren.
- Vâng.
Các cô gái nhanh chóng đi vào trong. Đến khu vực VIP, vào gian phòng đã được đặt. Mọi người trầm trồ, ngưỡng mộ, tham quan xung quanh.

Phòng ăn được thiết kế như một chiếc lá trà, sử dụng nguyên liệu gỗ, tre mang đến sắc màu trầm ấm mộc mạc. Vừa có sự hài hòa, tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo công năng sử dụng. Gian phòng mang khách hàng cảm giác như đang đắm chìm giữa văn hóa Nhật Bản và văn hóa Trung Hoa.

Nơi đặc biệt đáng được chú ý nhất tất nhiên là suối nước nóng lộ thiên. Bao quanh hồ ôn tuyền rộng lớn là khung cảnh thiên nhiên đang vào hè với hàng cây tre xanh mới.

Tham quan xong, mọi người bắt đầu thay đồ, tắm rửa.

- Kuroka, để tớ kì lưng cho cậu. - Kagari.
- Ừm. - Kuroka.

- Kisa-chan, da cậu thật đẹp. - Nishina đang kì lưng cho Kisa.
- Là do sữa dưỡng da tớ dùng hằng ngày đấy. - Kisa.

- Thoải mái quá. - Murasakinara hai mắt lim dim cảm nhận sự thoải mái từ làn nước ấm mang lại.
- Đừng có ngủ luôn nha má. - Aomini kì lưng cho Murasakinara.

- Em cảm ơn cô. - Momoi.
- Ừm. - Riko chuyển sang người được kỳ lưng.

- Akachi, tôi có chút tàn nhưng chưa có phế. - Midorin.
- Con ngồi yên để mẹ tắm cho. - Akachi.
Midorin đeo kính bơi, hai mắt vẫn đang nhắm. Akachi gội đầu cho cô, tắm cho cô, một cách vô cùng sạch sẽ.

- Chị hai, em cũng muốn tắm cho chị. - Aoi, Asako, Amane, Ayane muốn bắt chước Akachi.
- Người chỉ có một, bốn đứa giành sao? - Oze Ren đang được Ai kỳ lưng.
- Các em tự tắm cho nhau đi, xong chúng ta ngăm hồ chung. - Ai.

Bốn cô công chúa nhỏ tự chia nhóm rồi kỳ lưng cho nhau. Các động tác kỳ và đổi người vô cùng đồng đều, Oze Ren và Ai tuy quá quen thuộc nhưng không thể không phì cười.

- Chị không biết tụi nó sau này đến tuổi có lấy chồng được không? - Oze Ren.
- Các em ấy sẽ ổn thôi. - Ai.

Tắm rửa sạch sẽ, các cô gái ngồi xuống ngâm mình, thư giãn trong làn nước nóng ấm, thưởng thức phong cảnh ngày hè.

- Thoải mái quá đi. - Murasakinara.
- Đúng là thoải mái thật a. - Kisa.
- Lâu lắm rồi mới được ngâm suối nước nóng. - Aomini.
- Ừm. Nhưng mà ở đây thoải mái hơn nhiều. - Kagari.
- Tớ hôm nay nhờ các cậu mà thưởng thức ôn tuyền hạng sang đấy. - Nishina.
- Còn chị thì ngày nào cũng được tắm hết. - Oze Ren.
- Thật ganh tỵ. - Momoi.
"Thoải mái thật." Midorin.
- Dịch vụ chúng tôi đánh giá là năm sao ở Kyouto này đấy. - Ai.
Những người ở phía trên là nhóm ngực bự. Còn những người còn lại thuộc nhóm ngực cỡ C, gần C và xém B.

Aoi, Asako, Amane, Ayane nhìn chầm chầm vào từng bộ ngực của các cô gái trong nhóm ngực bự.
"Tại sao đều cùng một bụng, cùng một trứng nhưng của chị hai to thế?" Aoi, Asako, Amane, Ayane.

- Các cậu sao vậy? - Momoi.
- Ganh tỵ. - Aoi, Asako, Amane, Ayane bĩu môi.
- Hả? - Momoi.
- Ý bọn họ là ganh tỵ với hai cái khối trước ngực của cậu đấy. - Aomini.
- Ừm. - Aoi, Asako, Amane, Ayane gật đầu.
- Ngực bự làm gì, đi nặng lắm. - Riko.
- Đó là lời biện minh cho những người không có ngực. Bọn tôi đã luôn nói như thế khi bị người ta chất vấn tại sao cùng một mẹ, cùng một bụng sinh ra, cùng một trứng nhưng ngực của chúng tôi lại có sự khác biệt như vậy. - Aoi, Asako, Amane, Ayane nói liên tục, như đang đọc kinh.
- Nhưng ngực các cậu vẫn chưa là nhỏ nhất. - Aomini.
- Em đây là có ý gì Aomini-chan? - Riko, người có bộ ngực nhỏ nhất trong số các cô gái ở đây, nhăn mày lên tiếng.
- Em đâu có nói gì đâu. - Aomini đánh trống lãng.
- Ăn nhiều thì ngực sẽ bự thôi. - Murasakinara.
- Đừng nghe cậu ấy, ăn nhiều chỉ thêm mập. - Aomini.
- Ừm. - Aoi, Asako, Amane, Ayane gật đầu.
- Thật ra, nếu các cậu chăm sóc và mát xa cho bộ ngực, thì nó sẽ phát triển đấy. - Nishina.
- Thật không? - Aoi, Asako, Amane, Ayane hai mắt sáng rực.
- Ưm. - Nishina gật đầu.
- Tớ nghe nói có một loại kem nâng ngực đấy. - Kisa.
- Có hả? - Aoi, Asako, Amane, Ayane hai mắt sáng rực.
- Ưm, để về tớ tìm hiểu cho. - Kisa.
- Cảm ơn. - Aoi, Asako, Amane, Ayane cúi đầu.
- Nó có quan trọng lắm không? - Ai.
- Dạ có. - Aoi, Asako, Amane, Ayane gật đầu.
Ai cười trừ. Kuroka hai má bắt đầu có chút đỏ.

- Cậu sao vậy Kuroka? - Ai.
- Tớ không sao. - Kuroka.
- Cậu ngâm vậy đủ rồi. Lên nào. - Kagari đỡ Kuroka lên.
- Chưa đầy năm phút mà. - Oze Ren.
- Kuroka-cchi không thể ngâm nước quá lâu. Nếu không, cậu ấy sẽ ngất xỉu. - Kisa.
- Thì ra là vậy. - Oze Ren.

- Mắt cậu đỡ chưa Midorin? - Ayane.
- Không đau nhưng tôi đang không ổn. - Midorin.
- Sao? - Ayane.
- Ý cậu ấy là không thích được chăm sóc. - Ai.
- Đúng vậy. - Midorin gật đầu.
- Shinri của mẹ thật biết nói đùa. - Akachi bẹo má Midorin.
- Tôi ghét cậu vào những lúc như thế này nhất, Bokuchi. - Midorin nói nhỏ.
- Chính vì vậy tôi mới nói cậu đáng yêu nhất. Nhận lời chưa? - Akachi nói nhỏ.
- Cậu nói đến hết ngày mai. - Midorin nói nhỏ.
- Được, tớ đợi. - Akachi.

Một lúc sau, cảm thấy đã ngăm đủ lâu, mọi người lên bờ thay quần áo.

- Cảm ơn các cậu vì số quần áo này nhé! Chúng tôi sẽ gửi lại cho mọi người sau. - GoM, Nishina, Riko cúi đầu.
- Không sao, mừng vì các cậu thích. - FdP

Các cô gái đang diện một bộ sườn xám theo phong cách Trung Hoa. Họ còn được FdP buộc cho bím tóc dài cực kì dễ thương.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro