GoM 29.2

Chap 29.2: Chuyến tham quan Tokyo - phần một.

Mọi người lên xe, Miu làm tài xế chở các cô gái đi chơi. Trước tiên, hai đội trưởng cần giải quyết chuyện của cô gái tóc lục nhà mình. Xe đậu trước một công ty khá lớn, Akachi, Midorin, Ai xuống xe. Vụ án lần này cần có luật sư nên Miu cũng xuống giúp tiểu thư nhà mình.

- Các cậu ở đây đợi chúng tôi. - Akachi.
- Vâng. - GoM nữ.
- Nhớ ngoan đấy. - Ai.
- Vâng. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.

- Chúng ta ăn mặc như thế này mà vào công ty sao? - Midorin.
- Chúng ta vào đây chỉ năm phút, không có sao đâu. - Akachi.
- Orechi, cậu để Bokuchi hủy hoại hình tượng của cậu vậy sao? - Midorin.
- Hình tượng của tớ không quan trọng bằng cậu. - Orechi.

Midorin triệt để câm nín, không biết nên đối lại câu này như thế nào.

- Cậu thấy chưa? Orechi hoàn toàn ủng hộ tôi. - Bokuchi lên thay.

- Tiểu thư, họ đang đợi. - Miu.
- Đi thôi. - Akachi nắm tay dẫn Midorin vào thang máy.

Vào trong, Miu thẳng tay đấm bể màn hình camera trong thang máy. Midorin và Ai ngạc nhiên, suy nghĩ một số chuyện. Akachi quấn quanh hông Midorin chiếc áo khoác trắng của cô.

- Gì đây? - Midorin.
- Che chân. - Akachi.
- Vậy ngay từ đầu đừng ép tôi mặc bộ này. - Midorin.
- Đâu phải chỉ cho riêng tôi ngắm. - Akachi.

Midorin ngượng.

- Ai, cậu biết... - Akachi bàn kế hoạch nhỏ với Ai.
- Ừm. Tớ sẽ bảo vệ Midorin. - Ai.
- Tôi có thể tự bảo vệ bản thân. - Midorin.
- Ừ, tôi biết rồi. - Akachi cười.

Thang máy hướng thẳng lên tầng cao nhất, thư ký đứng đợi tại cửa thang máy, dẫn mọi người vào phòng làm việc của chủ tịch công ty.

- Chủ tịch, họ đã đến. - Thư ký.
- Mời vào.

Cô thư ký mở cửa, các cô gái vào trong, ông chú bụng bia gật đầu ý bảo cô ra ngoài. Đây cũng là một ám hiệu ngầm, cô thư ký khẽ khóa trái cửa. Tất nhiên điều này không thoát khỏi những con mắt tinh ý của bốn cô gái ở đây.

- Thật vinh hạnh cho tôi được đón tiếp tiểu thư Akachi của tập đoàn Akachi.

Ông giám đốc tuy mở miệng chào hỏi nhưng mắt thì liếc qua những cặp chân trắng nõn ấy.

"Wow, đúng là mấy cặp đùi ngon."

- Chào ngài, tôi là Miu Anna, luật sư riêng của tiểu thư Akachi. - Miu đại diện mở lời trước, đứng chắn ba cô hai của tập đoàn lớn.
- Chào cô, tôi là Oga Toji, chủ tịch công ty. - Oga đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay.

- Chúng ta vào việc chính đi. - Akachi kéo Midorin và Ai ngồi xuống ghế sofa.
- À vâng. - Oga thu tay lại, ông xoay người, ngồi xuống ghế.
"Oắt con mà cũng dám lên mặt." Oga tạm nuốt cục tức này vào bụng.

- Vâng. Mời ông xem thử. - Miu lấy một phần bìa hồ sơ đưa Oga.
- ... Tiểu thư Akachi, chúng ta có thể thương lượng không? - Oga có chút lo sợ sau khi đọc phần tài liệu ấy.
- Không. Thể. Nào. - Akachi trừng mắt lườm Oga.
"Con nhóc này..." Oga khó chịu nhưng không dám thể hiện.

- Tiểu thư Akachi, đây là làm khó cho tôi a. Tôi còn phải nuôi hàng ngàn công nhân trong công ty nữa. - Oga.
- Miu. - Akachi.
- Mời ông xem qua. - Miu đưa Oga thêm một bìa hồ sơ khác.
- !!! - Oga đổ mồ hôi hột.

"Con nhóc này lấy đâu ra bảng thống kê tiền lương của các công nhân trong công ty mình thế? Hơn nữa nó còn được liệt kê rất chính xác." Oga.

- Tôi đã hỏi qua các nhân viên cũ của ông, họ nói tiền lương ông đưa hoàn toàn trái với điều kiện ban đầu công ty đưa ra. Lợi dụng những công nhân nghèo không biết chữ hoặc những người di cư, ông bắt ép họ ký những hợp đồng dài hạn với mức lương rất thấp. - Miu.
- Ông cũng có liên quan đến các đường dây buôn bán hàng nhập lậu. - Miu.
- Và tất nhiên là không chỉ có ở trong nước. - Miu.

"Bọn họ nói vậy chắc chắn có bằng chứng xác thực." Oga.

- Ngày hôm qua, đại diện ông, giám đốc đã đến Kyoto giao hàng cho chúng tôi. - Akachi.
- Và thật không may, chính những sản phẩm nhập lậu ấy đã gây tổn thương đến bạn tôi và cũng là cô hai tập đoàn Midorin. Chắc ông nhận ra? - Ai.

"Thảo nào mình lại thấy quen." Oga nhíu mày.

- Chúng tôi có trong tay giấy nghiệm thương và bằng chứng định tội là chiếc mắt kính ấy. - Miu.
- Ông Oga Toji, chúng tôi khởi kiện ông. - Akachi đứng lên.

- ... Không hổ là con gái độc nhất của ông trùm xây dựng. - Oga xé làm đôi số hồ sơ trên tay, coi như là hủy đi bằng chứng.

Những chàng vệ sĩ áo đen núp trong phòng bất thình lình xuất hiện, bao vây các cô gái. Midorin và Ai đồng loạt đứng lên, cảnh giác.

- Ông đây gọi là thương lượng? Nực cười. - Ai.
- Chỉ cần chúng ta thương lượng, tôi cam đoan bọn họ sẽ không làm gì hết. - Oga.
- Ông gánh không nổi hậu quả này đâu. - Midorin cảnh cáo.
- Lên!!! - Oga mặc kệ lời cảnh cáo của Midorin.
- Chưa từng thấy ai ngu như ông này. - Midorin.
- Ừm. - Ai.
- Hầy, sẽ đau lắm đây. - Akachi.

Bọn thủ hạ xung quanh nghe lệnh, một nửa nhóm tiến lên bắt các cô gái. Miu tiến lên trước bảo vệ các tiểu thư, "nhẹ nhàng" đánh ngất vài tên.

Ai thủ thế bảo vệ Akachi và Midorin. Có vài tên lướt qua Miu, tiến tới muốn bắt hai tiểu thư Akachi và Midorin thì đụng phải Ai. Chỉ vài động tác nhanh, gọn, lẹ nhưng vô cùng tàn nhẫn, trên người những tên ấy đầy vết bầm và dấu giày.

"Wow, đẹp mắt thật." Akachi điềm nhiêm xem kịch.
"Cô ấy ra tay còn nặng hơn mình." Miu cảm thán, khâm phục võ thuật của Ai.
"Có chết người không vậy?" Midorin lo lắng thay cho những người bị Ai đánh.

- Dừng tay!!! - Oga cảm thấy nếu đánh nữa thì sẽ bất ổn.
"Không ngờ nhóc này lại biết võ." Oga.

Bọn thủ hạ dừng lại. Các cô gái đang cao hứng, bỗng nhiên dừng lại có chút hụt hẫn.

- Ông đổi ý rồi sao? - Midorin.
- Chỉ cần luật sư Anna đây đưa tôi chiếc cặp đó, các cô gái ở đây sẽ không phải hối hận. - Oga.
- Cái cặp này sao? - Akachi cầm chiếc cặp từ trong tay Miu.
- Đúng vậy. - Oga.
- Được thôi. - Akachi tiến gần đến Oga, đưa chiếc cặp ấy cho Oga.
- Tự mình chuốc lấy. - Midorin.

Nhanh như cắt, Akachi đứng ra sau Oga, bẻ và khóa chặt tay phải ông, kề chiếc Kunai thân yêu sát cổ ông. Những thủ hạ tuy có phản ứng nhưng không kịp trở tay, rút súng chỉa sang Midorin, Ai và Miu. Miu trở về thủ thế bảo vệ Ai và Midorin.

"Sao giống mấy cảnh trong phim hành động mà mình thấy trên tivi quá vậy?" Ai tuy đã được Akachi cảnh báo trước khi còn ở trong thang máy nhưng không thể không bất ngờ.

"Hầy, chuyện này tốn thời gian hơn mình nghĩ." Midorin vô cùng bình tĩnh.
"Ấy!!! Mình chưa mua lucky item." Midorin hốt hoảng.

- Ông nên cảm ơn bản thân vì sở hữu một bụng bia lớn đấy. - Akachi vì bụng bia của ai kia quá lớn nên không thể vật ông ta xuống một cú thật đau.
- Tiểu thư Akachi, cô đang đe dọa tôi bằng đồ chơi sao? - Oga bình thản.
- Hửm? Đồ chơi? - Akachi kề sát cổ ông hơn. Hàng thật chất liệu thật nên cổ ông chảy ra chút máu.

- Chủ tịch!!!
- Dừng tay!!! - Oga la lên, bọn thủ hạ khoan nổ súng.

- Đây là món đồ chơi mà tôi yêu thích nhất đấy. - Akachi cắm cây kunai vào sâu thêm một chút.
- Khoan đã!!! - Oga hoảng sợ, vội vàng lên tiếng.
- Hửm? - Akachi.
- Tiểu thư Akachi, chúng ta có thể ngồi xuống nghiêm túc thảo luận không? - Oga.

- Ông nghĩ bản thân còn cơ hội để ngồi xuống thảo luận? - Midorin.
- Tiểu thư Midorin, tôi rất xin lỗi về vết thương của cô. Tôi có thể bồi thường và tìm bác sĩ tốt cho cô. - Oga.
- Tôi không thiếu tiền cũng không thiếu quyền. - Midorin.
- Vậy tôi phải làm gì để chuộc lỗi với cô?!!! - Oga rống cổ lên nói, quát Midorin.

Akachi tức giận, dùng lực.
- Á!!! - Oga thét lên đau đớn.
Tiếng rắc nghe thật êm tai làm sao, ông chính thức tạm biệt với cánh tay lành lặn của mình.

- Akachi, nhẹ tay thôi. - Midorin.
- Hình như gãy tay rồi. - Ai.
- Tiểu thư đừng phí công với ông ta. - Miu lấy tờ giấy trong người ra, để trước mặt Oga.
- Đọc đi. - Akachi.

Oga liếc sơ qua nội dung trong tờ giấy, nhăn mày không hài lòng.

- Midorin, cậu đoán xem đó là gì? - Ai.
- Lời trăn trối. - Midorin.
- Sao? - Ai.
- Đọc!!! - Akachi quát.

- "Tôi là Oga Toji, chủ tịch công ty xxx. Tôi là một ông chú bụng phệ tham tiền. Tôi thừa nhận việc mình bóc lột sức lao động của các công nhân trong công ty và những người đã từng làm việc trong công ty. Tôi đồng ý bồi thường thiệt hại tổn thức về vật chất và tinh thần cho mọi người. Tôi cũng thừa nhận việc mình có liên quan đến các đường dây buôn bán nhập và sản xuất hàng lậu. Tôi sẽ tự nguyện đi đầu thú và chấp nhận mọi hình phạt mà pháp luật đưa ra. Tôi, Oga Toji, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mọi hành vi phạm pháp mà mình gây ra." Cô hài lòng rồi chứ? - Oga vừa nhăn mày vừa đọc.

- Tôi rất hài lòng. - Akachi buông tay.
- Tiểu thư. - Miu đưa nước rửa tay và khăn tay cho Akachi.

- Pff... "Ông chú bụng phệ tham tiền." Cậu soạn nó sao? - Ai cười.
- Cậu vui không Shinri? - Akachi khử trùng vết nhơ trên hai tay mình.
- Không. - Midorin khẽ nhếch môi cười.
- Hì. - Ai cười.
- Cậu cười cái gì? - Midorin.
- Không có gì. - Ai.

"Đau chết đi được." Oga đứng loạng choạng, ông phải tựa người vào bàn làm việc mới có thể đứng vững.

- Tụi bây đứng đó làm gì? Còn không xông lên? - Oga quát.

Nhưng không một tên nào nhấc chân, họ thậm chí cất súng vào túi, đi đỡ những người đồng đội nằm dưới sàn.

- Tụi bây làm cái gì vậy? - Oga quát.
- Cảm ơn về sự hợp tác. - Một tên đại diện đến còng tay Oga.
- Mày... làm cái quái gì vậy? - Oga ngơ ngác một lúc rồi róng cổ lên quát.
- Của ngài. Cảm ơn vì đã nhận lời của chúng tôi. - Miu đưa chiếc camera nhỏ được ngụy trang thành cài áo cho tên đại diện kia.
- Vâng. Chúng tôi sẽ giải quyết từ đây. - Tên đại diện đó nhận chiếc cài áo, bỏ vào túi, làm động tác chào.
- Mày... cớm? - Oga trợn mắt nhìn.

- À tôi quên nói với ông, đám thủ hạ mà ông gọi đã bị người của tôi tống vào đồn hết rồi. - Akachi.
- Mày... Đồ oắt con!!! - Oga xông lên muốn đánh Akachi thì bị cô đá một cú thật mạnh vào mặt. Ông gãy mất hai cái răng.
- Câm mồm. - Akachi.

Thái độ bây giờ của Akachi phải nói là cực kỳ, cực kì phẫn nộ. Cô ghét nhất bị gọi là oắt con. Ánh mắt Đế vương đầy sát khí làm Oga run cầm cập, vị cảnh sát đứng cạnh cũng bị một phen dọa hú vía.

- Akachi, tôi chưa có mua lucky item. - Midorin nắm lấy cánh tay của Akachi.
- Được. Chúng ta đi mua. - Akachi vẫn không thôi trừng Oga.
- Akachi, bỏ đi. - Ai.
- ... Akachi, tôi đói. - Midorin nói nhỏ.
"Midorin vừa làm nũng sao?" Ai.
- Được, tôi sẽ mua chè mè đen cho cậu. - Akachi quay sang cười với Midorin, nắm tay dắt cô đi.

- A, tiểu thư Akachi. - Vị cảnh sát ấy hồi hồn.
- Vâng? - Akachi.
- Tôi hy vọng đây là thù lao cho chúng tôi vì số bằng chứng này. - Anh cảnh sát đang nói thay cho những đồng đội xấu số vì nhập diễn mà bị đánh đến đáng thương.
- À, tất nhiên rồi. Các anh sẽ không cảm thấy thất vọng đâu. - Akachi.

- Chuyển lời đến đội trưởng các anh "Họ quá yếu." - Midori.
Phập... Trái tim của vị cảnh sát trưởng kia bị lời nói của Midorin bắn thẳng vào tim.

"Cũng may mình chưa nhận mình là đội trưởng, nếu không, cái mặt này chẳng biết giấu đi đâu." Anh cảnh sát trưởng.

- Đúng vậy. Tôi hôm nay đánh không... được đã cho lắm. - Miu bẻ tay.
Phập... Thêm một mũi tên thứ hai bắn vào trái tim yếu đuối của vị cảnh sát trưởng trẻ tuổi.

- Nhưng nhờ vậy mà tôi được xem Ai biểu diễn võ thuật. - Akachi.
Phập... Lại thêm một mũi tên bắn vào trái tim ấy.

- Em cũng gửi lời xin lỗi đến các anh bị em đánh. - Ai cúi người xin lỗi.
"Nói thật là mình đánh chưa có đã, nhưng không nỡ nói ra." Ai.

Nếu Ai nói ra dòng cảm nhận này của mình sẽ là mũi tên thứ tư bắn vào trái tim ấy.

- Không sao, em không biết đó là bọn anh. - Anh cảnh sát trưởng cười trừ.

- Thôi chúng ta đi. Chào anh, cảnh sát trưởng. - Akachi nắm tay dẫn Midorin đi.
- Anh ta là đội trưởng? - Miu.
- Cậu nhẫn tâm thật đó Akachi. - Ai.

Các cô gái rời đi, để lại một pho tượng cảnh sát trưởng chết vì xấu hổ.

"Ối mẹ ơi! Vậy mà bị phát hiện mất rồi."

Trở về với nhóm các cô gái trẻ ngồi đợi trong xe. Trong lúc chờ đợi, họ trò chuyện, cùng bày ra những trò chơi đơn giản để giết thời gian nhưng hơn hai mươi phút rồi mà người vẫn chưa xuống.

- Các cậu ấy lâu thật a! - Kisa.
- Không, họ đến rồi. - Kuroka.

Cạch... Miu mở cửa, ba cô gái vào trong, an vị trên chỗ ngồi của mình. Miu đóng cửa, lên trước khởi động xe, khởi động xe, khởi hành.

- Chị hai. - Aoi, Asako, Amane, Ayane kéo Ai ngồi chính giữa.

- Các cậu làm gì trong đó thế? - Murasakinara.
- Chuyện thương mại. - Akachi.
- Ồ, bàn vụ hợp tác làm ăn à. - Kagari.
- ... Cũng có thể coi là như vậy. - Akachi cười.
"Theo một nghĩa khác." Ai.
- Nhưng tôi không đồng ý điều kiện của bên họ nên đã từ chối. - Akachi.
- Ồ. - Kagari gật đầu.

- Chúng ta đi đâu chơi? - Kisa.
- Trước tiên phải mua lucky item cho Shinri rồi chúng ta mới chính thức khởi hành. - Akachi.
- Ừm. - GoM nữ.
- Em cũng muốn mua. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Các em muốn mua sao? - Ai.
-  n. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Thế các em xem Oha Asa chưa? - Oze Ren.
- Tụi em quên mất. - Aoi, Asako, Amane, Ayane lần lượt lấy điện thoại ra mở Oha Asa, đeo tai nghe lên, chăm chú xem chương trình.

- Các cậu ấy từ khi nào thích Oha Asa vậy? - Midorin.
- Khi còn ở nhà Akachi-cchi, bọn tớ có kể việc ngày hôm qua. - Kisa.
- Oha Asa... - Ai suy nghĩ một hồi, cũng lấy điện thoại, đeo tai nghe lên xem chương trình.
- Hội những người cuồng Oha Asa được thành lập. - Aomini.
- Im lặng đi. - Midorin cũng đang chăm chú xem chương trình.

Sau khi xem xong chương trình dự báo của Oha Asa ngày hôm nay cũng là lúc mọi người đến trung tâm mua sắm. Miu mở cửa, mọi người xuống xe. Akachi dặn thư kí mình có thể về nhà, mọi người sẽ bắt đầu chuyến đi chơi từ đây. Miu gật đầu rồi ra về.

- Aoi, Asako, Amane, Ayane, báo cáo đi. - Oze Ren.

- Xếp hạng nhất là cung Nhân Mã, lucky item là thuốc sát trùng.
- Xếp hạng nhì là cung Song Tử, lucky item là kiếm Samurai.
- Xếp hạng ba là cung Thiên Bình, lucky item là khăn tắm.
- Xếp hạng tư là cung Cự Giải, lucky item là bông cổ vũ.
- Xếp hạng năm là cung Xữ Nữ, lucky item là ấm trà.
- Xếp hạng sáu là cung Thiên Yết, lucky item là máy phun sương.
- Xếp hạng bảy là cung Bạch Dương, lucky item là túi giữ ấm.
- Xếp hạng tám là cung Kim Ngưu, lucky item là thỏi son màu đen.
- Xếp hạng chín là cung Sư Tử, lucky item là ván trượt.
- Xếp hạng mười là cung Bảo Bình, lucky item là một bó hoa hồng.
- Xếp hạng mười một là cung Song Ngư, lucky item là một chiếc vương miện.
- Xếp hạng mười hai là cung Ma Kết, lucky item là giày boot đi tuyết màu đen.
- Và hôm nay không có vật khắc tinh cũng như như các chòm sao khắc nhau. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt trong ngày bình thường.

Aoi, Asako, Amane, Ayane đồng thanh báo cáo nội dung tóm tắt của chương Oha Asa ngày hôm nay.

- Tốt! - Oze Ren.
"Mình xếp hạng sáu sao?" Oze Ren.

"Ngày vô cùng đặc biệt trong ngày bình thường? Hơi mâu thuẫn đấy." GoM nữ.

- Có muốn chia nhau đi mua không? - Akachi.
- Không cần đâu, trùng hợp bọn tớ mang giày thể thao màu trắng rồi. Chúng ta cứ đi mua bông cổ vũ cho Midorin là được. - Ai.
- Được, chúng ta đi. - Akachi.

Đi đến tiệm bán đồ thể thao, trong nhóm chỉ có một Cự Giải nhưng Akachi lại bỏ tiền mua thêm mười ba cặp cầu bông cổ vũ màu vàng.

- Chúng ta chỉ có Midorin là thuộc cung Cự Giải thôi mà, cậu mua chi nhiều thế? - Aomini.
- Chúng ta hôm nay sẽ đi cổ vũ, các cậu quên rồi sao? - Akachi.
- Cậu kêu bọn này? Cầm cái đó? Cổ vũ? - Aomini.
- Phải, để Shinri một mình cầm bông cầu cổ vũ thì cô đơn lắm. À, các cậu không phiền chứ? - Akachi.
- Không sao. Nhưng bọn tớ không thể múa trong bộ đồ này. - Ai.
- Không cần phải múa, chỉ cần lắc thôi. - Akachi.
- Ừm. - Ai.

- Tớ quay lại rồi đây. - Kisa trở về với một thanh kiếm Samurai đồ chơi.
- Cậu thua thật á? - Aomini.
- Đúng vậy. - Kisa.
- Hết bao nhiêu? - Aomini.
- Thật ra chủ quán cũng là fan của tớ, anh ấy giảm giá cho tớ đấy. Tuyệt không? - Kisa.
- Ừ, tuyệt. - Aomini.
- Cậu không mua ấm trà sao? - Kisa.
- Tiền tôi đem theo đủ chi trả cho bữa ăn và đi chơi thôi. Chi lố sẽ bị cắt tiền tiêu vặt đấy. - Aomini.
- Cái này thì sao? - Murasakinara đưa móc khóa hình ấm trà cho Aomini.
- Cậu đấy ở đâu ra vậy? - Aomini nhận lấy.
- Kia kìa. - Murasakinara chỉ sang quầy bán hàng lưu niệm.
- Cảm ơn. - Aomini bỏ vào túi.
- Không có gì, trả tiền đi. - Murasakinara đưa tay ra.
- ... Tưởng hàng miễn phí, hết bao nhiêu? - Aomini móc ví ra.
- Mười yên. - Murasakinara.
- Đây. - Aomini trả hai đồng xu năm yên cho Murasakinara.
- Cảm ơn. - Murasakinara cất vào ví.

- Khăn tắm của cậu thật mịn a. - Kisa sờ sờ khăn tắm màu tím mới mua của Murasakinara.
- Đúng vậy. Đúng lúc khăn nhà tớ đã cũ, tiện thể mua cái mới. - Murasakinara

- Bọn tôi về rồi đây. - Kagari cầm trên tay ván trượt với kiểu dáng vô cùng hip hop, rất thích hợp với bộ đồ cô mặc lúc này.
- Nè Kagari, biết trượt không? - Aomini.
- Biết vài kiểu đơn giản. - Kagari.

- Bó hoa hồng này đẹp quá Kuroka-cchi, cậu mua hết bao nhiêu vậy? - Kisa.
- Tớ được tặng. - Kuroka.
- Ể? Được tặng? - Kisa
- Lúc tớ thanh toán xong cành hoa hồng nhỏ thì vô tình đụng phải nhân viên. Chủ quán thấy vậy nên tặng tớ bó hoa này coi như chuộc lỗi. - Kuroka.
- Sướng quá đi. - Kisa.
- Hoa giả này đẹp lắm đấy Tetya. - Akachi biến ra một bông hồng, cài lên tóc của Kuroka.
- Wow, cậu biết làm ảo thuật. - Aoi, Asako, Amane, Ayane thích thú.
- Không được phá. - Ai.

- Bọn chị về rồi đây. - Oze Ren thay màu son ban đầu là đỏ tươi, bây giờ là màu đen.
- Nhìn chị ngầu lắm đấy Oze-san. - Kisa.
- Cảm ơn em. - Oze Ren.

- Cậu có thể dạy bọn tớ không? - Aoi, Asako, Amane, Ayane tám mắt sáng rực.
- Xin lỗi, ảo thuật gia không thể tiết lộ bí mật của họ. - Akachi phiên bản Kaitou Kid cúi người chào.
- Ừm... - Aoi, Asako, Amane, Ayane buồn hiu.

- Akachi. - Ai kéo Akachi ra một góc quán cà phê, nơi Midorin đang ngồi đợi.
- Chị hai. - Aoi, Asako, Amane, Ayane muốn đuổi theo thì Oze Ren chặn lại.
- Các cậu ấy cần nói chuyện riêng nên các cậu đừng đến đó. - Kuroka.
- Hu oa!!! - Aoi, Asako, Amane, Ayane giật mình.
- Thế nhé! - Kuroka rời đi.
- Cậu ấy xuất hiện và biến mất như một con ma. - Aoi, Asako, Amane, Ayane tự nói tự gật đầu.
- Bó tay. - Oze Ren đập trán.

- Midorin-chan nói chúng ta có thể dạo quanh trung tâm mua sắm một chút. Khi nào xong rồi cậu ấy sẽ gọi điện tập hợp mọi người lại. - Kuroka một lần nữa xuất hiện trước mặt bốn cô công chúa nhỏ.
- Hu oa!!! - Aoi, Asako, Amane, Ayane thêm một phen giật thót mình.
- Đi đâu cũng được sao? - Oze Ren.
- Vâng. - Kuroka.
- Ở đây có nhiều quần áo đẹp lắm, em có thẻ thành viên nè. Mọi người có muốn đi không? - Kisa.
- Đi! - Aoi, Asako, Amane, Ayane hào hứng.
- Cũng được. - Oze Ren.
- Đi thôi. - Kisa.

Mọi người họp thành một nhóm đi sắm quần áo mới. Tiếp tục với nhóm ba chị đại, Midorin muốn được nói chuyện riêng với Akachi nên mới bảo Kuroka và Ai tách mọi người ra. Ba cô gái ngồi xuống, thưởng thức ly cà phê buổi sáng, và cùng tâm sự.

- Của cậu đây. - Midorin vừa chạy sang hiệu thuốc mua hai lọ thuốc sát trùng cho Akachi.
- ... Cậu không cần phải mua thừa đâu. - Orechi nhận lấy hai lọ thuốc ấy.
- Tôi không muốn mối quan hệ giữa hai cậu trở nên tệ đi. - Midorin.
- Dù sao anh ấy cũng không phải Sei. - Orechi.
- Tớ có nghe Midorin kể về chuyện lúc nhỏ nhà cậu. - Ai.
- Không biết vì sao tớ lại nhìn thấy Sei khi ở cạnh Seijurou. - Orechi.
- Akashi và Sei... - Ai.
- Họ không phải cùng một người, tớ có thể chắc chắn. - Orechi.
- Tại sao? - Midorin.
- Theo như tớ điều tra, Seijurou từ khi còn nhỏ cho đến lúc học mẫu giáo chưa từng ra khỏi nhà. - Orechi.
- Thế thì đã sao? Cậu ta không thể trốn? - Midorin.
- Tớ từng hỏi qua điều này khi cả hai vẫn còn đang hẹn hò, anh ấy không có người bạn thuở nhỏ nào ngoài Shintarou. - Orechi.

- Cậu chấp nhận Akashi chỉ để điều tra? - Ai.
- Phải. - Orechi trả lời ngay lập tức, không một chút do dự.
- Sao cậu có thể làm thế? - Midorin tức giận, đứng dậy quát Akachi.
- Midorin, bình tĩnh đã nào, cậu ngồi xuống đi. - Ai vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm thành quyền của Midorin.
- Orechi, cậu quá đáng lắm cậu biết không? - Midorin bình tĩnh lại, ngồi xuống.
- Tớ biết. - Orechi.
- Nhưng tớ không thể làm khác... tớ bất đắc dĩ... Tớ quá lo cho Sei... - Orechi nắm chặt lấy bàn tay của mình.
- Tôi chỉ biết cậu tổn thương một người thật lòng với cậu. - Midorin.
- Cảm ơn sự thẳng thắn của cậu Shinri. - Orechi.
- Tôi ước lúc đầu bản thân đủ tinh mắt ngăn cản quyết định sai lầm này của cậu. - Midorin.

Bầu không khí trùng xuống, vô cùng nghẹt thở. Ai vẫn là người ngoài cuộc trong chuyện này nên không biết phải làm sao.

- Akachi, tớ xin phép hỏi cậu vài câu này. Tớ sẽ thẳng thắn nên mong cậu thứ lỗi. - Ai.
- Không sao, cậu nói đi. - Akachi.
- Midorin từng nói cậu từ chối về việc giải thích với Akashi, tại sao vậy? - Ai
- Tớ... căn bản nghĩ rằng nó không quan trọng. - Orechi.
- Không quan trọng? - Midorin đứng dậy nắm áo Akachi, ép cô đứng lên.
- Midorin! - Ai lên tiếng, muốn giải vây thì Akachi lắc đầu, thấy vậy nên cô thôi, chỉ đứng nhìn các chị em mình cãi nhau.
- Cậu ngỏ ý làm quen với Akashi. Tiếp cận Akashi. Lợi dụng hai người quen nhau, khéo léo hỏi chuyện. Cậu thậm chí còn đồng ý cuộc đính hôn do hai người cha sắp đặt. Vậy mà cậu lại bảo không quan trọng? - Midorin.
- Midorin... - Ai.
- Nếu cậu tự kéo rắc rối đến cho bản thân thì phải tự mình gánh lấy hậu quả chứ. Sao cậu có thể khiến người khác lo lắng cho cậu được? - Midorin quát.

Orechi vẫn tiếp tục im lặng không nói gì.

- Akachi, cậu đã đi đâu rồi? - Midorin nước mắt lưng tròng, vừa tức giận vừa xót xa cho cô bạn thân mình.
- Midorin, chúng ta ngồi xuống trước, có được không? - Ai vỗ nhẹ vai Midorin.
- Akachi, cậu trả lời tôi đi! Cậu mất tích sang đâu rồi? - Midorin quát, không kìm được cảm xúc nên bật khóc.

Akachi đưa tay lên, vuốt lấy những giọt nước mắt ấy. Midorin ngước mắt lên nhìn Akachi, cô đang cười, một nụ cười buồn.

- Shinri, đừng khóc. Cậu khóc tớ sẽ rất đau lòng. - Orechi.
- Cậu còn tâm trạng đùa giỡn sao? - Midorin giận.
- Cậu nghe Ai đi. - Orechi.

Midorin ngồi xuống, vẫn không nguôi giận trừng Akachi. Akachi cười trừ, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô bạn thân mình. Cô từ chối, đoạt lấy khăn tay ấy từ Akachi.

- Hì, sao cậu lại mít ướt thế? - Orechi cười.
- Trả lời tôi! - Midorin nghiêm mặt.

Akachi rơi vào trạng thái trầm ngâm, giọng nói có chút kì lạ, như vừa chua xót vừa tức giận, theo phong cách nửa Ore nửa Boku.

- ... Ai, cậu biết cờ Shogi không? - Orechi.
- Tớ có biết, một chút. - Ai.
- Tớ thì rất tự tin vào tài nghệ đánh cờ của mình, trăm trận trăm thắng. Nhưng tớ lại thua bởi một người. - Orechi.
- Akashi? - Ai.
- Sau trận đó, tớ bỏ cờ Shogi rồi. - Orechi
- Sao? - Midorin ngạc nhiên.
- Ai, khi đánh cờ Shogi cậu thường hay đi như thế nào? - Orechi.
- Tớ quan sát hướng đi của đối phương. - Ai.
- Hướng đi của đối phương cũng được ví như tâm tình của người chơi. - Orechi.
- Không lẽ? - Ai, Midorin.
- Đúng vậy. Tớ bị nhìn thấu, hoặc nói chính xác hơn, Seijuro ngay từ đầu đã biết tớ lợi dụng anh ấy. - Orechi.
- Sao? - Ai, Midorin hết sức ngạc nhiên.
- Anh ấy biết tớ lợi dụng anh ấy nhưng chỉ là không biết lý do. Seijurou tương kế tụ kế, giả vờ xem như không biết chuyện gì xảy ra để tìm ra đáp án. - Orechi.
- Thật ra tớ nhận ra điều này sau trận cãi vã ấy đấy. - Orechi.
- Tối đó, vì quá tức giận nên đã ném chiếc nhẫn vào lò thiêu. - Orechi cười trừ.
- Thì ra đó là lý do cậu chọn im lặng. - Ai, Midorin.
- Trong chuyện này, cả hai đều có phần sai. Nhưng có lẽ do chúng tôi đều là những con người tuyệt đối nên không ai đứng ra nhận lỗi với đối phương. - Orechi.

- Nói thật là tôi định nói chuyện Sei cho Seijurou nghe sau khi tìm được câu trả lời cho vấn đề của mình và thử thực sự chấp nhận anh ấy là bạn trai mình, nhưng... vào cái lần chúng ta đi chơi, lúc anh ấy tặng nhẫn cho tớ, tớ đã suy nghĩ lại. - Orechi.
- Tại sao? - Ai, Midorin.
- Seijurou đã cười. - Orechi.
- Cười? ... Nụ cười chiến thắng? - Ai, Midorin nhận ra.
- Đúng vậy. Anh ta hại tớ suy nghĩ một đêm đấy. - Orechi.
- Seijurou rất có tố chức của một diễn viên chuyên nghiệp. Tuy không có bằng chứng xác thực nhưng ý tưởng xây dựng bệnh viện ở khu công viên do tôi đứng tên, anh ta có lẽ đã khéo léo để nó lên bàn làm việc của cha mình, hoặc là nhờ cha mình bàn bạc với cha. - Orechi.
- !!! - Ai ngạc nhiên.
- What? - Midorin tức tốc lấy điện thoại ra gọi điện cho người cần được giải quyết.

Cùng lúc đó, người cần được giải quyết đang uống nước thì nhận được một cuộc gọi.

"Shinri? Gọi điện hỏi về Shintarou sao?"

- A...

Chưa kịp để người ta trả lời, Midorin đã thuyết trình một bài diễn văn ngắn gọn mang tiêu đề "chửi".

- Akashi, tên khốn nhà cậu... - Midorin gằn giọng.
- Còn cậu nữa Akachi!
- ? - Orechi cười, làm bộ tỏ vẻ không hiểu, chỉ tay về phía mình.
- Phải, là hai người các cậu, là hai tên đội trưởng tuyệt đối đáng chết nhà các cậu. Dám lợi dụng chúng tôi cho công cuộc "tìm hiểu" đối phương này. Chơi tụi này vui lắm đúng không?
- Sao cơ? Akashi, cậu dám!

Giọng nói bên đầu dây khiến Midorin chết đứng. Có lẽ bởi vì cách đây vài tiếng trước, có hai người vừa mới chơi cô cách tương tự như vậy nên cô không sốc lắm, chỉ đủ làm cô ngã người. Ai bất ngờ, vội chụp cô lại. Akachi đang xem kịch hay, bị Midorin dọa một phen mất hồn.

- Midorin, cậu sao vậy? - Ai lo lắng.
- Shinri, Shinri, cậu sao vậy? - Akachi lo lắng.
- Tớ, muốn, chết. - Tượng đá Midorin khó khăn trả lời.
- Alo, Akashi, tôi là... - Ai vội nhặt điện thoại lên, định hỏi chuyện thì bắt gặp âm thanh lạ bên đầu dây.
- Akachi, cậu nghe này. - Ai.

Ai và Akachi cùng áp sát tai vào điện thoại, lắng nghe nội dung bên đầu dây.

- Akashi, cậu đúng là tên khốn chết tiệt mà. Đứng lại cho tôi!!! - Midorima đang "chơi" rượt bắt với Akashi.
- Seijiri, anh biết em có ở đó. - Akashi vừa chạy vừa trả lời điện thoại.

"Cậu. Trả. Lời. Đi" Akachi nhép miệng.
"Có. Ổn. Không?" Ai nhép miệng.

Akachi gật đầu, Ai thở dài, trả lời điện thoại.

- Chào anh Akashi, tôi là Ayuzawa Ai. - Ai.

Rầm... Rầm... Tiếng động lớn như tiếng gì đó bể nổ ra bên đầu dây, Ai và Akachi một phen giật mình.  m thanh này khiến tượng đá Midorin cũng phải hóa sống trở về.

"Có. Chuyện. Gì. Vậy?" Midorin nhép miệng.

Akachi và Ai đồng loạt lắc đầu. Ai nhấn nút bật loa ngoài để ba người cùng nghe.

- Akashi!!! Cậu điên hả? - Midorima.

- Tôi biết anh giận nhưng xin hãy bình tĩnh lại. Tôi sẽ là người thông dịch cho hai người. - Ai.
- Tôi mới là người cần phải tức giận đây!!! - Midorin gằng giọng.

- Shintarou, lại đây. - Akashi nhấn loa ngoài.
- Anh dám!!! - Midorin.
- Chuyện gì? - Midorima.
- Shinri đang tìm cậu. - Akashi.
- Midorin... - Midorima.
- Không, không có gì hết. - Midorin thẹn quá hóa giận, lắc đầu liên tục.
- Ý tôi muốn nói là cô đừng có nổi nóng, giận dữ sẽ để lại nếp nhăn. Rất xấu. - Midorima.
- Tôi sẽ thay cô, cũng như cho tôi trút giận. - Midorima.

Đối với Midorima, đây là lời nói đơn giản trong câu đối thoại thường ngày của mình nhưng đối với Midorin thì khác. Cô đang rất hạnh phúc với những câu nói ngọt ngào từ vị hôn phu của mình. Điều đó thể hiện hết trên gương mặt cô.

Ai và Akachi mỉm cười, đặc biệt là Akachi, rất muốn trêu chọc cô bạn thân nhưng không nỡ phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào này.

- Đừng để người ta ôm hy vọng quá lớn. Nghiệp quật đấy. - Akashi.
- Sao? - Midorima.

Gương mặt hạnh phúc bỗng vụt tắt, Midorin cúi mặt xuống, không thể hiện cảm xúc gì.

"Thật biết phá hỏng bầu không khí." Bokuchi nổi giận.

- Akashi, nếu anh ngay từ đầu đã biết Akachi đang lợi dụng mình, tại sao anh lại không vạch trần? - Ai.
- Bởi vì tôi hứng thú khi có người muốn giăng bẫy mình. - Akashi.
- Vậy còn chiếc nhẫn thì sao? - Ai.
- Hứng thú sinh ra tình cảm. Seijiri, anh đối với em là thật lòng. Xin lỗi vì đã lợi dụng em. - Akashi.

- "Ơ?" Orechi ngạc nhiên.
- "Anh ta vừa mới xin lỗi sao?" Bokuchi cũng ngạc nhiên không kém.

"Hôm nay đúng là ngày vô cùng đặc biệt trong ngày bình thường. Mọi thứ xảy đến thật kì lạ." Ai.

- Anh... - Akashi nói tiếp thì Orechi cúp máy.
- Akachi? - Ai, Midorin bất ngờ.
- Xin lỗi, tớ... tớ hiện không muốn nghe anh ấy nói. - Orechi có chút hoảng loạn.

Ting... Điện thoại của Akachi có tin nhắn, là của Akashi. Cô do dự nhưng cũng quyết định mở ra xem thử.
"Seijiri, anh nợ em một lời xin lỗi đàng hoàng. Anh yêu em và anh sẽ đợi."

- Seijurou... - Akachi nắm chặt lấy điện thoại.
- Akachi, bọn tớ luôn ở bên cậu. - Ai, Midorin ôm lấy Akachi.
- Cảm ơn các cậu. Nhưng tớ bây giờ thời gian suy nghĩ. - Orechi nhắm mắt, đổi với Bokuchi.
- Cậu ta nhốt mình trong phòng rồi. - Bokuchi.
- Không sao, nếu là tôi cũng sẽ làm vậy. - Midorin.
- Hai cậu ấy sẽ làm hòa thôi, tớ tin chắc vậy. - Ai.

- Bỏ qua chuyện này sang một bên đi, chúng ta hôm nay đến để đi chơi. - Bokuchi.
- Để tớ gọi cho Ren-san. - Ai gọi điện.
- À vâng, tụi em xong rồi... Dạ? ... Vâng, tụi em đến ngay. - Ai vội cúp máy.
- Có chuyện gì sao? - Midorin.
- Các bạn cậu và các em tớ... đánh nhau rồi. - Ai khẩn trương chạy đến thang máy.
- Sao? - Midorin và Akachi đuổi theo.
- Nhanh nào, nhanh nào. - Ai nhấn liên tục vào số bảy.

Thang máy hướng thẳng tầng bảy, là khu vui chơi giải trí với đủ loại các trò chơi.

- Khu gắp thú ở bên kia! - Midorin.

Các chị đại hướng thẳng đến khu gắp thú, rồi vòng sang khu trò chơi thực tế ảo bên cạnh. Có một trò chơi đang được một nhóm người bao quanh kín, xì xầm to nhỏ, điều này làm họ lo lắng hơn.

- Cô tránh ra, để tôi đánh!
- Cô mới là người cần tránh á!
- Hai cậu đừng cãi nhau mà.

Tiếng cãi lộn vang rộng gần khắp cả khu trò chơi. Ai, Midorin, Akachi chen vào, vượt qua đám đông vượt ấy.

- Xin lỗi, xin cho qua ạ.
- Các...

Rất may mắn rằng các cô gái vẫn chưa lên tiếng, nếu không, có lẽ họ đang chết vì xấu hổ.

- Ren-san, chị bảo em là bọn họ đánh nhau. - Ai
- Đó không phải đánh nhau sao? - Oze Ren.
- Chị làm bọn em sợ một phen đấy. - Ai.
- Thắng rồi!!! - Asako.
- Vậy mới phải chứ!!! - Aomini.

Aomini và Asako đập tay nhau, họ vừa hoàn thành một trận đánh với trùm cuối với số điểm cao nhất trong bảng xếp hạng. Trò mà họ chơi có tên là "Đánh nhanh thắng nhanh", một trò chơi thực tế ảo với tối đa năm người chơi. Họ dùng kính thực tế ảo, găng tay và đôi giày kết nối với trò chơi. Chọn nhân vật, hoàn thành các cuộc phiêu lưu mà trò chơi đưa và đánh bại boss ở vòng cuối cùng.

- Chơi hay thật!
- Thôi chúng ta đi chơi tiếp.

Số người bao quanh khu trò chơi nhanh chóng giải tán hết, còn lại FdP và GoM.

- Asako, chơi giỏi lắm! - Ai.
- Chị hai! - Aoi, Asako, Amane, Ayane như những chú gà con lạc mẹ, vừa nhìn thấy Ai là nhào bổ ôm lấy chị hai mình.
- Rồi rồi, mọi người chơi vui chứ? - Ai.
- Rất vui! Khi nào chúng ta hãy quay lại tiếp nhé! - Aoi, Asako, Amane, Ayane hào hứng.
- Nếu các em ngoan. - Ai xoa đầu Asako.
- Vâng. - Aoi, Asako, Amane, Ayane hào hứng.

- Các cậu muốn chơi không? Bọn này chơi nãy giờ rồi đó. - Kagari.
- Được. - Midorin.
- Trò này tối đa năm người, còn thiếu hai người, có muốn chơi chung... - Ai chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt lời.
- Em! Em! Em! Em! - Aoi, Asako, Amane, Ayane tranh nhau, muốn được chơi cùng chị hai.
- Oze-san, chị đã chơi trận nào chưa? - Akachi.
- Vẫn chưa, chị bận trông trẻ và giữ đồ. - Oze Ren.

Xung quanh Kuroka và Oze Ren là những chiếc túi quần áo, số quần áo này khủng khiếp hơn so với một nhóm các cô gái ở đây.

- Các cậu nên thấy cảnh tượng cửa hàng bị bóc lột đó. - Kagari.
- Nó khủng khiếp lắm. - Murasakinara.
- Nguyên cái cửa hàng đông nhất là tụi mình, có vài khách tới, nhìn trúng đồ của bọn này, thế là... tự hiểu nha. - Aomini chỉ tay về Aoi, Asako, Amane, Ayane đang tỏ vẻ vô cùng ngây thơ và trong sáng.

- Chị biết các em thích quần áo nhưng không nên giành với người khác. - Ai
- Nhưng nó rất đẹp. - Aoi, Asako, Amane, Ayane tỏ vẻ không phục.
- Hầy, Ren-san, chị chơi cùng tụi em. - Ai.
- Nhưng... - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Còn các em, mang số quần áo này gửi về nhà Akachi. - Ai.
- Vâng. - Aoi, Asako, Amane, Ayane mỗi người một tay gần chục túi, xách xuống đăng ký giao hàng tận nhà.
- Bọn tớ cũng đi gửi đồ về nhà đây. - Kisa xách những túi đồ của mình đi đăng kí giao hàng.
- Lát gặp lại. - Murasakinara xách những túi đồ của mình đi đăng kí giao hàng.
Cậu mua quần áo? - Akachi.
- Bị dụ. - Aomini xách những túi đồ của mình đi đăng kí giao hàng.
- Tôi cũng vậy. - Kagari xách những túi đồ của mình đi đăng kí giao hàng.

Các tín đồ thời trang đã rời đi, những người ở lại đeo kính thực tế ảo vào và bắt đầu trò chơi.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro