GoM 30.2

Chap 30.2: Chuyến tham quan Tokyo - phần hai.

Các cô gái bắt đầu cuộc giao lưu bằng hành động, trong khi ba cô gái hội quý tộc ở trong căn tin khu tập võ ngồi lại "giao lưu" với ba ly nước ép trái cây.

- Akachi, lôi người vô tội vào trong chuyện này chỉ càng thêm rắc rối hơn mà thôi. - Midorin.
- Cậu ấy là thành viên hội quý tộc mà, tất nhiên là có tham gia rồi. Sao gọi là lôi người vô tội được chứ? Đúng không Ai? - Akachi cười.
- Tớ... - Ai đột nhiên khựng lời, khoảng im lặng này làm Akachi và Midorin đang đối mắt cãi nhau cảm thấy là lạ.

Cả hai quay sang nhìn, mới phát hiện rằng cô bạn thân mới này đang đỏ mặt, rất đỏ là đằng khác.

- Cậu sao vậy? Không khỏe à? - Midorin.
- À không, tớ không sao, tớ rất khỏe, chỉ là... - Ai ấp úng.
- ? - Akachi, Midorin khó hiểu nhìn Ai.

- Tớ vẫn chưa quen với việc... có chị em tốt cho lắm... Việc các cậu chấp nhận tớ... làm tớ... rất vui... Xin lỗi vì đã phản ứng như thế này... Chỉ là tớ khá... lo lắng... sợ rằng bản thân... sẽ ngáng đường các cậu... - Ai ấp úng, đỏ mặt.

Akachi cười mỉm, Midorin không biết vì sao lại đỏ mặt, chỉ không bằng Ai. Ai nhìn lén, thấy hai cô đang nhìn mình, càng đỏ mặt hơn.

- Các cậu đừng cười tớ nhé! - Ai đỏ mặt.
- Sao chúng tớ lại cười cậu? Đúng không Shinri? - Akachi.

Cô gọi bạn gái mình nhưng lại không nhận được hồi đáp, cô khều tay Midorin.

- Shinri? - Akachi.
- À tớ... tớ chỉ là thấy cậu rất dễ thương khi nói những lời chân thành như thế... Và tất nhiên là chúng tớ không cười cậu rồi. Chúng ta là chị em thân thiết với nhau mà. - Midorin sau một hồi lúng túng, mỉm cười với Ai.
- Thật sao? - Ai vui mừng.

- Có lẽ chúng ta trong khoảng thời gian này nên ở dành thời gian cho nhau nhiều một chút, như thế cậu sẽ nhanh quen với việc này thôi. - Akachi.
- Chúng ta sẽ đi chơi? Với nhau? - Ai vui mừng.
- Ừm, chỉ ba chúng ta. - Midorin.
- Tớ vui quá! - Ai nhào tới ôm chầm lấy Akachi và Midorin.
- Bọn tớ rất vui khi có cậu. - Akachi, Midorin vòng tay ôm lấy Ai.

Nhìn thấy tình bạn thắm thiết giữa các cô gái, những người xung quanh cũng cảm thấy ấm áp lây. Ôm đủ lâu, ba cô buông nhau ra, ngồi xuống tiếp tục chuyện cần bàn.

- À! Sắp tới cậu rảnh không? Chúng tớ sắp tổ chức một chuyến đi nghỉ đông đi. Chúng ta có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn. - Akachi.
- Đông sao? Thời tiết này khá lạnh nên gia đình tớ thường về Hồng Kông tránh rét nhưng tớ nghĩ mẹ sẽ đồng ý thôi. - Ai.
- Không sao thật chứ? - Akachi.
- Khi tớ nói mẹ mình đã có hai cô bạn thân thì mẹ nói "Chúc mừng con! Vậy khi nào các con đi chơi với nhau? Cứ việc nói với mẹ, để mẹ sắp xếp công việc của con lại cho người khác. Nhất định phải nói nha!". - Ai.

- Vậy tốt quá! - Midorin.
- Chúng ta giữ liên lạc, nhắn với tớ khi nào trường cậu bắt đầu nghỉ đông. Tớ sẽ sắp xếp. - Akachi.
- Ừm. - Ai vui mừng.

Sau một cuộc hứa hẹn đầy vui vẻ giữa ba cô gái, Midorin chợt nhớ ra một điều.

- Akachi. - Midorin.
- Hửm? - Akachi.
- Cậu đánh trống lảng hay lắm. - Midorin "cười".
- Vẫn bị cậu phát hiện. - Akachi cười.
- Nói đi! Lần này cậu muốn làm gì? - Midorin không vui.
- Ai, trong kế hoạch lần này, xin lỗi cậu trước nhé! Cậu chịu thiệt rồi. - Akachi cúi đầu xin lỗi Ai.
- Cậu không cần phải trịnh trọng như vậy đâu. Tớ ngại lắm. - Ai lúng túng.
- Cậu dám bán chị em mình cho tên đáng ghét đó! - Midorin không vui.
- Midorin... - Ai đỏ mặt.
- Không phải bán, chỉ là giả vờ gán ghép đi - Akachi.
- Đối với tôi chẳng khác nào bán. - Midorin không vui.
- Thôi nào, tôi sẽ không bán chị em tốt của chúng ta đâu, cậu đừng lo. - Akachi.
- Akachi... - Ai đỏ mặt.

- Có lẽ chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn để cậu sớm thích nghi nhỉ? - Akachi.
- Xin lỗi! ... Tớ làm hỏng chuyện của các cậu rồi sao? - Ai căng thẳng.
- Tớ biết đây là lần đầu cậu có bạn thân nên có chút lo lắng. Đừng căng thẳnc và đừng đặt mọi chuyện trở nên quá quan trọng với cậu. - Akachi.
- Ừm... nhưng tớ quan tâm các cậu mà. - Ai nhìn Akachi và Midorin.

Có lẽ Ai không biết rằng biểu cảm thì giờ rất là đáng yêu, hết sức dễ thương. Nhìn bộ dạng gần như ủy khuất ấy của Ai, Midorin không cầm lòng được mà đỏ mặt. Akachi cũng có chút đỏ mặt, sau cô chợt nảy ra một ý tưởng. Cô lấy điện thoại trong túi Midorin, chụp hình liên tục. Đang trong dòng cảm xúc lắng đọng thì bất chợt có tiếng chụp hình, Midorin theo âm thanh ấy mà nhìn chủ nhân đã tạo ra tiếng động. Ai nhìn Akachi một cách ngơ ngác.

- Làm gì đó? - Midorin.
- Nếu tớ đem đấu giá bức hình này cho hội Ai, không biết sẽ được bao nhiêu nhỉ? - Akachi.
- Cậu dám bán chị em tốt của mình! - Midorin nắm áo Akachi, lắc cực mạnh.
- Chỉ là bán bức hình có chị em tốt, không phải bán cậu ấy. - Akachi.
- Như nhau cả thôi! - Midorin tiếp tục lắc.
- Tớ đùa thôi. - Akachi gỡ tay Midorin ra.
- Biểu cảm đáng yêu này của cậu, chỉ nên cho hai người biết. - Akachi.
- Hai người? - Ai.
- Một là bọn tớ. Đây là một trong những khoảnh khắc của chúng ta. Sao tớ lại đem rao bán nó chứ? Nó vô giá mà. - Akachi.

Ai đỏ mặt.

- Hai là? - Midorin.
- Cho người cậu ấy yêu hoặc là người yêu cậu ấy, phải thật lòng thì tớ mới bán. - Akachi.
- Lại bán! - Midorin không vui.
- Kiếm chút tiền lẻ xài thôi, cũng vui mà. - Akachi cười.
- À! Tớ có tạo cho chúng ta một nhóm group riêng đấy. - Akachi mở lên cho các cô xem.
- Chỉ có ba chúng ta mà thôi. Như vậy chúng ta có thể cùng chat, cùng tâm sự, cùng chia sẻ mọi thứ với nhau. - Akachi.
- Cậu đăng tấm hình này lên rồi sao? - Midorin lấy lại điện thoại của mình.

Ai vội vàng lấy điện thoại mình ra, gấp rút mở ra kiểm tra xem nó có phải sự thật không. Khi tìm thấy rồi, Ai không cầm lòng được mà òa khóc.

- Ai! Cậu sao vậy? - Midorin lo lắng.
- Hic... Các cậu... Hic... tốt với tớ... Hic... quá... Hic... Tớ... Hic... rất cảm ơn... Hic... cảm ơn các cậu... - Ai khóc nấc, khó khăn nói từng chữ chân thành từ tận đáy lòng của mình.
- Ôi Ai, cậu làm tớ đau tim đấy. - Akachi chạy sang ngồi cạnh Ai.
- Đến đây nào. - Akachi để trán Ai tựa vào vai mình.
- Tớ hiểu cậu chưa từng có ai đó toàn tâm toàn ý xem cậu là một người bạn, điều đó không sao cả. Có bọn tớ ở đây, bọn tớ luôn ở đây, ở cạnh cậu. - Akachi.
- Akachi nói phải. - Midorin mỉm cười.

- Hic... tớ... lại... Hic... làm... - Ai nấc
- Suỵt... Không có gì phải khóc hết, mau nín nào. - Akachi vỗ nhẹ đầu Ai.
- Hic... Chỉ một chút... Hic... được không... - Ai nấc.
- Được. Vậy cậu phải hứa với chúng tớ, đây là lần cuối cậu rơi lệ vì chuyện này, được không? - Akachi.
- Được... Hic... - Ai nấc.

"Akachi có thiên phú trong việc an ủi người khác đấy... nhưng với bản thân thì không." Midorin lo lắng.

Sau một trận vỡ òa hạnh phúc về tình bạn mà trước đây Ai chưa từng có được, cô thúc thích một hồi liền nín khóc. Ai ôm chặt lấy Akachi hơn, dụi đầu vào lòng ngực cô. Akachi không hỏi lý do, cứ thế vòng tay kéo vào sát mình hơn, vỗ nhẹ lưng an ủi cô.

- Thích quá đi! - Ai thỏa thích hưởng thụ cảm giác ấm áp này.
- Thích đến mức nào? - Akachi.
- Thích đến mức cảm giác cơ thể tớ đang tan chảy vậy. - Ai làm nũng.
- Haha, cậu giống Shinri thật. - Akachi cười.
- Giống chỗ nào? - Midorin không vui.
- Cậu cũng rất hay làm nũng với tớ không phải sao? - Akachi cười.
- Tôi không có làm nũng! - Midorin ngượng.
- Haha. - Akachi không nhịn được, cười khá lớn.
- Không cho cười! - Midorin ngượng.
- Được, được. Không cười, không cười. - Akachi khục khịch một hồi liền ngưng cười.

- Ai, cậu muốn ôm đến chừng nào? - Midorin.
- A! - Ai vội buông Akachi ra.
- Shinri, cậu ghen đấy à? - Akachi cười, chọc ghẹo bạn gái mình.
- Không có! ... Chỉ là... tớ đang... đóng trọn... vai bạn gái... của cậu... - Midorin cúi mặt xuống, ngượng chín người.

Akachi và Ai ngơ ngác nhìn bộ dạng siêu cấp đáng yêu của Midorin. Ai bất giác đỏ mặt lên, Akachi phì cười, len lén chụp hình. Nghe tiếng chụp hình, Midorin len lén nhìn lên. Cô phát hiện rằng điện thoại trên tay Akachi là của mình, vội chạy sang giành lại thì Akachi không cho, Ai hùa theo giữ Midorin lại.

- Trả đây!!! - Midorin cố thoát khỏi vòng khóa tình bạn đầy mạnh mẽ của Ai.
- Akachi, cậu nhớ chia sẻ với tớ nhé! - Ai cười.
- Đừng lo, tôi đăng lên group của chúng ta. - Akachi nhấn điện thoại.
- Không được!!! - Midorin ngượng.
- Xong rồi, trả cậu. - Akachi trả điện thoại cho Midorin.

Ngay khi nhận được điện thoại, Midorin tức tốc mở lên xem. Cô hóa đá khi nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của mình bị đăng trên trang group.

- Gỡ xuống ngay! - Midorin nắm áo, ra sức lắc Akachi thật mạnh.

Vì tài khoản đăng trên group là của Akachi nên Midorin hoàn toàn không thể gỡ xuống. Ai mở điện thoại lên xem, cười khúc khích.

- Shinri siêu cấp dễ thương. - Ai đọc những dòng tin trên bức hình.
- Đừng đọc! - Midorin ngượng.
- Haha, phải đó, phải đó. Là biểu cảm siêu cấp dễ thương này nè. - Akachi cười.
- Hai cậu thôi đi! - Midorin phồng má dỗi.
- Ối, giận rồi à? - Akachi chọc ghẹo.
- Hứ! Tôi ghét hai cậu. - Midorin dỗi.
- Đừng giận, đừng giận. Tôi sẽ mua cho cậu một lon chè mè đen cậu yêu thích nhất, được không? - Akachi dụ dỗ.

- ... Cậu hứa đấy nhé! - Midorin bị đồ uống yêu thích của mình đánh bại.
- Cậu thích chè mè đen sao? - Ai.
- Thích. - Midorin.
- Cậu cứ việc thoải mái trêu chọc Shinri, cậu ấy mà giận thì mua lon chè đó. Không cần phải lo nhiều. - Akachi.
- Tôi không có dễ dụ vậy! - Midorin xù lông, phồng má dỗi.

- Hai lon. - Akachi.
- ... - Midorin phồng má dỗi hơn.

- Ba lon. - Akachi.
- ... - Midorin tiếp tục phồng má dỗi.

- Năm lon. - Akachi.
- Cậu hứa đó! - Midorin một lần nữa bị đồ uống yêu thích của mình đánh bại.

- Thấy chưa? Cậu ấy rất dễ bị dụ. - Akachi cười.
- Miễn cậu cho tôi bảy lon chè thì muốn nói gì cũng được. - Midorin dỗi.

- Được, mười lon. Thế nào? - Akachi cười.
- Thành giao! - Midorin hai mắt sáng rực.

- Haha. - Akachi cười.
- Ưm... Midorin nè, cậu còn thích gì ngoài lon chè mè đen không? - Ai.
- Oha Asa. - Midorin.
- Nhắc mới nhớ! Akachi! Tại cậu mà tớ để quên lucky item trong phòng tập rồi. - Midorin giận xù lông.

- Thôi nào, hai mươi lon. - Akachi.
- Đi mua! Ngay và lập tức! - Midorin nắm tay dẫn Akachi và Ai ra ngoài.

- Haha. - Akachi và Ai không nhịn được mà bật cười.
- Cấm cười! - Midorin dỗi. Cô dần đi chậm lại.

- Ba mươi lon. - Akachi.
- ... Cậu nhớ đó! - Midorin phồng má.

- Ngoài hai thứ đó ra cậu còn thích gì không? - Ai.
- À, tớ thích... - Midorin.
- Thích Shintarou. - Akachi ngắt lời.
- Tôi giận! Không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Midorin bỏ tay Akachi ra, chuyển sang đứng cạnh Ai. Ai đứng giữa hai cô bạn thân của mình, trong lòng vui vẻ vô cùng. Cả ba vừa đi vừa nói, kể nhau nghe từ sở thích cho đến thói quen, vâng vâng và mây mây.

Cả ba trở về, trên tay là hai túi đồ với tổng cộng có năm mươi lon chè mè đen cho cuộc dụ dỗ giữa hai người yêu, người dỗi người dụ. Khi vừa bước vào căn phòng, hội quý tộc đáng chứng kiến một cảnh tượng hết sức khôi hài.

Trước mắt tam tiểu thư quý tộc là hình ảnh sáu cô gái đang nằm la liệt trên sàn. Gương mặt thể hiện sự đau nhức vô cùng sắc nét. Trông thảm hại vô cùng. Ba cô nhanh chóng đến cạnh, ngồi xuống xem tình hình.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Ai.
- Tụi em... đánh nhau... - Asako cố gắng nói thành lời.
- Ren-san, chị đã nghiêm túc sao? - Ai.
-  y da, chị nhất thời hưng phấn thôi. - Oze Ren cười trừ.
- Đã thoa thuốc chưa? - Ai.
- Đúng lúc các em bước vào, chị chuẩn bị điểm huyệt đây. - Oze Ren.

Trong lúc huấn luyện viên nhà FdP điểm huyệt cho thành viên của mình, có người tình nguyện phục vụ đồ uống. Midorin đặt trước mặt mỗi người một lon chè mè đen, và phát cho những người còn lại mỗi người một lon.

Vận động một hồi lấy lại sức, những người bị thương cầm lon chè lên xem.

- Cảm ơn. - Aomini, Kagari uống một hơi.
- Đây là? - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Chè mè đen, ngon lắm. - Ai.

Aoi, Asako, Amane, Ayane nghe chị hai mình khen ngon nên uống một hơi. Uống xong, các cô mới nhận ra bản thân không thích, nhưng không dám phun ra, nuốt xuống bụng.

- Ngon lắm đúng không? - Ai.
- Dở. - Aoi, Asako, Amane, Ayane bĩu môi.

Lời nói như tiếng sét ngang tai, Midorin đứng hình, không nói một lời nào. Akachi vỗ nhẹ vai, an ủi bạn gái mình.

- Sao các em có thể nói như vậy? Đây là của Aka... - Ai.
- Bây giờ là của Shinri. - Akachi.
- Đây là tấm lòng của Midorin, các em phải nên nói lời cảm ơn mới đúng. - Ai mắng.
- Cảm ơn cậu Midorin. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Ừm. - Midorin buồn.

- Hơn nữa chị thấy nó cũng rất ngon mà. Lại còn tốt cho sức khỏe. - Ai.
- Tùy thuộc vào sở thích của mỗi người thôi. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
“...” Ai cạn lời.

- Nếu đã uống xong, mọi người ra ngoài mua bữa trưa, mang về đây cùng ăn. - Akachi.
- Được, các cậu muốn ăn gì? - Kagari.
- Dẫn họ đến Maji Burger. Quẹo trái, đi thẳng, nó ở bên phải đường. - Akachi.
- Ok. - Kagari.
- Đây. - Akachi đưa ví tiền của mình cho Kagari.
- Không cần đâu. Để bọn này mời các cậu. - Aomini.
- Ừm - Kagari trả ví cho Akachi.
- Cảm ơn trước nhé! - Akachi cất ví.

- Các em cũng nên đi cùng họ. - Ai.
- Vâng. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Oze-san, chị ở lại một chút được không? Em có chuyện muốn nói với chị. - Akachi.
- ... Được thôi. - Oze Ren.

- Chúng ta đi. - Kisa.

Những người nhận nhiệm vụ mua bữa trưa nhanh chóng ra ngoài, những người ở lại chờ đợi thực hiện nhiệm vụ bí mật.

- Ren-san, chị giúp tụi em quay nha! - Ai đưa điện thoại mình cho Oze Ren.
- Được. - Oze Ren nhận điện thoại, cẩn thận gắn vào chân máy quay phim.
- Ok! Đã xong! - Oze Ren.
- Chúng ta bắt đầu. - Ai hào hứng.

...

- Akachi, tớ thật sự không làm được! - Ai lo lắng.
- Không sao đâu. Cậu nên mau mau ra tay tương trợ người bị thương đi. - Akachi.
- Cậu không thấy cô ma vương này còn sung sức sao? - Midorin.

Ngay khi Akachi tuyên bố bản thân sẽ một đấu hai thì Midorin lập tức xông vào đánh tới tấp trước khi Ai phản ứng lại. Và ngay cả sau khi Ai có phản ứng, cô lo lắng, không biết có nên làm vậy không.

- Ai! Tôi bình thường đã đánh không lại cậu ta rồi, huống chi là đang bị thương. Giúp tôi đi! - Midorin.
- Vậy tớ không khách sáo nhé!

Sau một hồi do dự, Ai thủ thế, chuẩn bị nhào vô đấu.

- Vậy mới được chứ! - Midorin hào hứng.
- Lên!!! - Ai xông vào đánh.

...

- Hộc... Hộc... - Akachi thở.
- Hộc... Đánh hay lắm! - Midorin thở.
- Ừm... Hộc... Tớ mệt quá! - Ai thở.
- Các em mệt rồi, uống nước lấy lại sức nè. - Oze Ren mang nước và khăn bông đến cho các cô gái.
- Cảm ơn chị. - Ai.
- Các em đấu tuyệt lắm, nhưng đừng cố quá vào những lần sau. Mấy đứa kia mà chứng kiến sẽ tưởng rằng mấy đứa đang đánh nhau đấu, không giống "giao lưu" bình thường đâu. - Oze Ren.
- Vâng, bọn em sẽ lưu ý. - Ai.

- Bọn em về rồi đây.

Nhóm được giao nhiệm vụ mua bữa trưa cuối cùng cũng trở về. Đúng lúc hóm quý tộc vừa kết thúc "trận đấu" đầy oanh liệt nên giờ các cô gái đều đã đói.

- Akachi-cchi? Midorin-cchi? Ai-cchi? Các cậu sao vậy? - Kisa nhận thấy những giọt mồ hôi vẫn còn trên những vầng trán của nhóm quý tộc.
- Không sao, chỉ là thấm mệt một chút. - Akachi.
- Ai-cchi? - Ai.
- Cậu ấy có thói quen thêm chữ "cchi" vào tên với những người cậu ấy công nhận. - Kuroka.
- Nhưng không có tụi em. - Aoi, Asako, Amane, Ayane bĩu môi.
- Tất nhiên rồi, năm người khác nhau một trời một vật mà. - Aomini.
- Hầy... Không quen với việc bị người khác nhìn ra. - Aoi, Asako, Amane, Ayane thở dài.

- Các cậu vừa "giao lưu" sao? - Murasakinara.
- Ừm, rất vui. - Ai cười.
- Vui?!! - Aoi, Asako, Amane, Ayane ngạc nhiên.
- Sao vậy? - Kagari.
- Bởi vì mỗi khi chị hai nói vui thì đối thủ phải rất mạnh. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Tuy là hai đấu một nhưng đấu với Akachi là tuyệt nhất. - Ai thích thú.
- What!? - Cả đám ngạc nhiên.
- Thế kết quả thì sao? - Aomini.
- Hòa. - Oze Ren.
- Wow! Bọn tớ càng lúc càng thích cậu đấy Akachi. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.

- Vậy có muốn gả cho tớ không? - Akachi.
- Muốn! - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Không được!!! - Ai, Midorin đồng thanh.
- Tại sao ạ? - Aoi, Asako, Amane, Ayane buồn rầu.
- Bởi vì... - Ai.
- Bởi vì Shinri không thích chia sẻ tôi với người khác, đúng không em yêu? - Akachi cười.
- ... Ừm. - Midorin khẽ gật đầu, đỏ mặt.
- Thật đáng yêu. - Akachi cười.

"Nhìn không giống diễn kịch chút nào... Có khi nào tình giả thành thật không?" GoM.

- Lãng mạn thật a! - Aoi, Asako, Amane, Ayane siêu lòng.
- Tại sao các em lại muốn gả cho Akachi? - Ai.
- Bởi vì cậu ấy giàu. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Nhà mấy em cũng đâu có nghèo. - Oze Ren.
- Bọn em đâu có tiền tiêu vặt. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Các cậu xài thẻ, đương nhiên là không có tiền trên người. - Kagari.

- Cho một lý do hợp lý hơn coi. - Aomini.
- Tại cậu ấy đẹp, đẹp nhất Thế hệ Kì Diệu. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Cảm ơn. - Akachi cười.
- Đẹp? Có tiền? Thế thôi? - Aomini.
- Ừm. - Aoi, Asako, Amane, Ayane gật đầu.

- Thôi chúng ta ngồi ăn đi, chị không muốn tiếp tục nghe mấy đứa này nói nhảm nữa. - Oze Ren.
- Ừm. - Murasakinara.

- Cậu bị khai trừ khỏi đội. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Ơ? Tớ có làm gì đâu? - Murasakinara oan ức.
- Thôi được rồi, ngồi xuống đi. - Kagari an ủi.

Mọi người ngồi xuống, hợp thành một vòng tròn, mỗi người nhận một phần đồ ăn của mình.

- Đây là gì? - Ai.
- Là hamburger đấy. - Kagari.
- Các cậu đã ăn bao giờ chưa? - Kisa.
- Chưa. - FdP.

FdP cắn một miếng, cảm nhận món thức ăn nhanh lần đầu tiên được ăn. Các cô cảm thấy món này rất ngon, khen liên tục.

- Bọn tớ đánh giá món này mười điểm trên thang điểm mười. - FdP.
- Ngon đến vậy sao? - Kagari.
- Ừm. - FdP gật đầu liên tục.
- Lần đầu các em ấy ăn thức ăn nhanh bên ngoài đấy. - Oze Ren.
- Ồ! - GoM.

- Còn đây là gì? Ngon lắm luôn! - FdP hút rột rột ly Vanilla Milkshake.
- Vanilla Milkshake đấy. Món yêu thích nhất của tớ. - Kuroka.
- Ngon tuyệt! - FdP thích thú.

- Còn đây là? - FdP chuyển sang ly Strawberry Milkshake.
- Là Strawberry Milkshake, món yêu thích của Akachi-chan. - Kuroka.
- Không ngon bằng Vanilla Milkshake. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Chị thì thích cái này hơn, chua chua ngọt ngọt. - Ai quyết định chỉ uống Strawberry Milkshake.

- Ai-chin phiên bản Aka-chin. - Murasakinara.
- Cậu bị khai trừ khỏi nhóm rồi, không cho bình luận. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Ơ? Tớ có làm gì đâu? - Murasakinara oan ức.
- Thôi được rồi, uống cái này đi, Midorin mời đấy. - Aomini đưa lon chè mè đen cho Murasakinara.
- Ư... Không sao, vẫn còn Mido-chin. - Murasakinara uống lon chè mè đen được tặng.
- Bỏ đi má. - Aomini.
- Về trường cậu chết với Akachi đấy. - Kagari.
- Murasakinara-cchi, chuyện này đã rắc rối lắm rồi, cậu đừng nên tham gia vào. Tớ khuyên cậu thật lòng đấy. - Kisa.
- Ừm. - Kuroka.
- Ok... - Murasakinara gật đầu.

"Mình nên nói chuyện với Akachi."
Oze Ren đứng lên, mang phần ăn của mình ngồi cạnh cặp đôi đang tình tứ kia.
- Không phiền nếu chị ngồi đây chứ? - Oze Ren.

- Akachi, tôi qua bên kia ngồi một lát. - Midorin.
- Ừm. - Akachi.
Midorin mang phần ăn của mình ngồi cạnh Ai. Hai huấn luyện viên quyền lực vừa ăn vừa bàn chuyện chính sự.

- Làm sao em biết? - Oze Ren.
- Bởi vì nó quá rõ ràng. - Akachi.
- Nhưng cũng chỉ có em. - Oze Ren.
- Bọn họ vẫn còn ngây thơ, non nớt trong việc nhận biết tình huống lắm. - Akachi.
- Hay vì em có kinh nghiệm trong chuyện này? - Oze Ren.
- Em chỉ có một mối tình thuở nhỏ và một mối tình rắc rối do chính bản thân tự tạo lấy thôi. Em có đôi mắt tinh tường mà. - Akachi nháy mắt.
- Em không thấy bất ngờ khi chị biết sao? - Oze Ren.
- Có, một chút. - Akachi.
- Em không hỏi tại sao? - Oze Ren.
- Vì chị đã nghe hết. - Akachi.
- Xin lỗi, chị không cố tình nghe lén. - Oze Ren.

"Cũng may rằng mình đã nghe lén cuộc nói chuyện của GoM tối hôm qua nên mới biết người Akachi thích lại là Kuroka. Akachi biết rõ có người đang nghe lén nhưng vẫn nói, chứng tỏ em ấy nhìn thấu việc mình thích Ai từ lâu." Oze Ren.

- Vì chị lo cho Ai, em biết. - Akachi.
- Lôi kéo một người không liên quan gì đến chuyện này, em dự tính làm gì? - Oze Ren.
- Cậu ấy đã là người trong nhóm bọn em, vô cùng quan trọng không thể nào tách rời. - Akachi.
- Chị không vui khi nhìn thấy Ai có bạn mới sao? Còn là bạn thân nữa. - Akachi.
- Chị tất nhiên rất vui, nếu những người bạn đó của em ấy không có quá nhiều rắc rối. - Oze Ren.

- Chị đơn phương bao lâu rồi? - Akachi.
- Hai năm. - Oze Ren.
- Hai năm? Chị và Ai đã từng gặp nhau? - Akachi khá là bất ngờ.
- Không, là chị gặp em ấy. - Oze Ren.

- Mọi chuyện thú vị rồi đây. - Akachi.
- Chị lần đầu gặp Ai tại sân thi đấu, nơi đó diễn ra trận thi đấu tranh chức vô địch võ thuật liên trường sơ trung. Chị là quán quân năm ngoái nên được mời làm khách mời đặc biệt, nhận nhiệm vụ trao thưởng lại cho quán quân tiếp theo. - Oze Ren.
- Cảm giác trao giải cho người mình yêu như thế nào? - Akachi.
- Để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. - Oze Ren.

- Cậu ấy có nhớ? - Akachi.
- Không đâu, bởi lúc đó chị theo đuổi phong cách tomboy. Chị không hay cười và rủ tóc mái che mắt, hôm đó chị mặc hoddie đen nữa nên nhìn hơi hung dữ - Oze Ren.

- Chị đã thấy cậu ấy như thế nào? - Akachi.
- Mạnh mẽ, quyết tâm, từ bỏ là chữ không bao giờ nằm trong từ điển của em ấy. - Oze Ren.

- Vậy tại sao chị lại nuôi tóc? - Akachi.
- Để em ấy không nhận lầm chị là con trai. - Oze Ren.

- Chị có thấy bất ngờ khi biết mình thích con gái không? - Akachi.
- Không hẳn. Chị nhận ra cảm xúc của mình từ hồi sơ trung rồi. - Oze Ren.

- Và thế đó là lý do tại sao chị lại xin chuyển vào trường Cao trung Kunan? - Akachi.
- Em điều tra khá nhiều đấy. - Oze Ren.
- Tất nhiên rồi. Là người muốn theo đuổi chị em tốt của mình, tốn chút thời gian thì chẳng đáng là bao. - Akachi.

- Chị thật sự rất muốn biết lý do đấy. Tại sao? - Oze Ren.
- Ánh mắt khi nhìn người mình yêu... không phải sao? - Akachi nhìn Oze Ren cười.
- Ha, lộ liễu đến vậy sao? - Oze Ren cười.
- Tại sao chị lại không thử thổ lộ? - Akachi.
- Nếu Ai mà biết được, em ấy sẽ tránh mặt chị. - Oze Ren thở dài.
- Chị nỡ nhìn Ai cùng người cậu ấy yêu đến bên nhau sao? - Akachi.
- Chị đương nhiên là sẽ không nở, nhưng chị không thể làm gì khác ngoài việc chúc phúc em ấy. - Oze Ren.
- Không ai biết trước được tương lai. - Akachi.
- Chị không nhìn được tương lai như em. - Oze Ren.
- Em không nhìn thấy tương lai, em nhìn thấy những thứ trước mắt mình. - Akachi.

Oze Ren trầm tư, suy nghĩ nhìn người mình thầm yêu đang cùng bạn bè mới cười nói vui vẻ. Cô cười, gật đầu.

- Đợi chị chuẩn bị cho hai đứa một không gian riêng mới được. - Oze Ren cười.
- Như vậy mới phải. - Akachi.

Nhìn hai huấn luyện viên cười cười nói nói, trong lòng những người không tham gia cuộc trò chuyện mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

"Hai người đó đang nói chuyện gì vậy?" GoM.
"Trông hai người họ vui quá!" Ai.
"Hy vọng không phải đang chia sẻ kinh nghiệm." Aoi, Asako, Amane, Ayane.

Trở về với cuộc trò chuyện của hai huấn luyện viên, Akachi hỏi một câu khiến Oze Ren không khỏi bất ngờ.

- Ông bố nuôi của chị đã biết chị thích Ai đúng không? - Akachi.
- Sao? - Oze Ren.
- Không phải sao? - Akachi nhìn vẻ bất ngờ của Oze Ren có chút ngạc nhiên.
- Sao em lại nghĩ vậy? - Oze Ren.
- Ông ta làm đủ mọi cách để chị có thể quang minh chính đại bước vào làm huấn luyện viên của đội bóng rổ. Giúp chị gây ấn tượng với mọi người bằng việc sửa chữa sai lầm của ông. Đặc biệt là lấy niềm tin của FdP. Chị không nhận ra sao? - Akachi.
"Thảo nào ông ta lại cương quyến vào làm huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng rổ." Oze Ren.
- Chị không nhận ra điều này... - Oze Ren vô cùng bất ngờ trước sự thật của việc nằm viện hơn ba tháng của cha nuôi mình.
- Thì ra đó là lý do ông ấy cười... - Oze Ren nhớ lại lúc cha nuôi còn bó bột và nằm trên giường.
- Ông ấy cười vì chị đã thành công? - Akachi.
- Có lẽ vậy. - Oze Ren.

Oze Ren tựa lưng vào tường, suy ngẫm, sau đó cười mỉm.
- Chị đã có cho mình một người cha tuyệt vời. - Oze Ren.

Akachi nhìn nét mặt hạnh phúc của Oze Ren, trong lòng cô chợt cảm thấy rất chua xót. Cô dựa tường, suy ngẫm điều gì đó một cách đau lòng.
- Phải, chị có. - Akachi.

"Akachi..." Midorin chợt nhìn sang Akachi, thấy vẻ mặt đau buồn của người yêu, có chút lo lắng.

Mọi người ăn trưa xong, thay quần áo xong, tiếp tục cuộc hành trình tham quan Tokyo.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro