GoM 35
Chap 35: Saika vs Rakunan - Giải mã.
Cao trung Rakunan.
- Thế chúng ta phải họp về chuyện gì? - Kurogane.
(So what're we going to plan?)
- Snack time! - Kuro trở vào với một túi đồ ăn trên tay.
(Đến giờ ăn nhẹ rồi.)
- What's that? - Kurosaki phấn khích khi ngửi thấy mùi đồ ăn.
(Cái gì vậy?)
- A giftz from my girls. - Kuro phát cho mỗi người một hộp đồ ăn.
(Món quà từ các cô gái nhà tôi.)
- Wow! Honey Lemon! - Az Ray.
- Girls!? Who? - Kurochiki.
(Các cô gái!? Ai?)
- You know. - Kuro.
(Cậu biết mà.)
- Me? - Kurochiki.
(Tôi?)
Hai anh em Kurochiki, Kurosawa suy nghĩ một hồi, sau đỏ mặt bóc khói. Những người khác, ngoại trừ Kuro đang cười, thì bất ngờ khi lần đầu thấy hai đội phó lạnh lùng đỏ mặt.
- This's... - Kurosawa.
(Vậy đây là...)
- Yes, it's from her. Only you two have. - Kuro.
(Phải, là của cô ấy. Chỉ có hai cậu có thôi đấy.)
- Thanks for the meal. - Kurochiki, Kurosawa đỏ mặt hơn, tận hưởng món Honey Lemon đặc biệt của riêng mình.
(Cảm ơn vì bữa ăn.)
Kuro cười, những con người kia không hiểu đội trưởng mình đang nói gì, và càng không hiểu tại sao hai đội phó nhà mình lại đỏ mặt, còn nở nụ cười thưởng thức món ăn dinh dưỡng.
- The girls you said are their girlfriends? - Az Ray.
(Các cô gái em nói có phải là bạn gái?)
- Yes, but only one girl is their girlfriend. - Kuro.
(Vâng, nhưng chỉ có một cô gái là bạn gái họ.)
- One girl!? Are you serious? - Az Ray.
(Một!? Em chắc chứ?)
- Yes, I am. They're twins, so it's normal to have similar hobbies. - Kuro.
(Vâng. Họ là song sinh, thế nên có sở thích giống nhau là vô cùng bình thường.)
- Three-some? - Kurogane.
- No, no, Touki. That's bad, very bad. - Az Ray .
- Watch your mouth. - Kurochiki, Kurosawa trừng mắt nhìn Kurogane.
(Chú ý lời nói.)
- Am I wrong? - Kurogane.
(Bộ tớ nói sai sao?)
- Seiji, the second. - Kurochiki, Kurosawa.
(Seiji, lần thứ hai.)
- Ok, no problem. - Kuro.
(Được, không thành vấn đề.)
- Wait Seiji! Hiroshi, Satoshi, I was just kidding. Please forgive me, please, please. - Kurogane giương mắt cún cầu xin.
(Chờ đã, Seiji! Hiroshi, Satoshi, tớ chỉ đùa thôi mà. Bỏ qua cho tớ đi, nha, nha.)
"..." Kurochiki, Kurosawa khinh bỉ nhìn đồng đội.
- Or you can eat mine. - Kurogane dụ dỗ.
(Hoặc là các cậu có thể ăn phần của tớ.)
- Seiji? - Kurochiki, Kurosawa nhìn đội trưởng.
- That's from my new girls, black rabbit. - Kuro.
(Đó là của cô gái mới, thỏ đen.)
- So she's white? - Kurosawa.
(Vậy em ấy là trắng?)
- Yes. - Kuro.
- Rabbit? You have a pet? - Az Ray.
(Thỏ? Em có thú cưng sao?)
- Almost. - Kuro.
(Gần thế.)
- Just a nickname he gave to his girls. - Kurochiki.
(Chỉ là biệt danh cậu ấy đặt cho các cô gái ấy.)
- Two girls? - Az Ray.
(Hai cô gái?)
- No, three. Kitty, white rabbit and black rabbit. - Kuro.
(Không, ba. Mèo con, thỏ trắng và thỏ đen.)
- Forget those pets, who are they? - Kurose mất kiên nhẫn.
(Bỏ qua lũ thú cưng đó đi, họ là ai?)
- My secret. - Kuro.
(Bí mật của tôi.)
- Or your spy? - Kurogane.
(Hay là gián điệp của cậu?)
- Spy? Are you cheating? - Az Ray.
(Gián điệp? Em gian lận sao?)
- Just a little bit. - Kuro cười.
(Chỉ một chút thôi ạ.)
- If they know, I'll see what they do to you. - Kurosawa.
(Nếu để các cậu ấy biết được, tôi sẽ xem họ làm gì cậu.)
- Praise me. - Kuro.
(Khen ngợi tôi.)
- Oh please. - Kurosawa.
(Cho tôi xin đi.)
- If they are spies, they must run to us often, but I don't see anyone coming. How you... - Az Ray.
(Nếu họ là gián điệp thì phải thường xuyên chạy sang chỗ chúng ta, nhưng thầy lại không thấy ai đến cả. Làm cách nào mà em...)
- That's a secret too. - Kuro.
(Đó cũng là bí mật.)
- Secret, secret, aren't you tired? - Kurose.
(Bí mật, bí mật, cậu không thấy mệt sao?)
- No. - Kuro.
- But I'm quite curious. - Az Ray.
(Nhưng thầy khá tò mò đấy.)
- I will say after the game. - Kuro.
(Em sẽ nói sau trận đấu.)
- Remember your words. - Kurose.
(Nhớ giữ lời.)
- Have you ever seen me not keeping my word? - Kuro.
(Cậu đã bao giờ thấy tôi không giữ lời chưa?)
- So I'm assured. - Kurose.
(Vậy tôi yên tâm rồi.)
- Ngon không? - Kuro nhìn hai anh em đang thưởng thức mỹ vị.
- Ngon nhất từ trước đến nay. - Kurochiki, Kurosawa.
- Haha. - Kuro cười.
...
- Anh ấy vừa gọi tớ là tiểu hắc thỏ kìa. - Ai thích thú.
- Không ngờ tôi từ thỏ con biến thành tiểu bạch thỏ, tôi giống thỏ chỗ nào chứ? - Midorin ngại.
- Và tôi vẫn là mèo con. - Akachi.
- Aka-chan này, không phải tớ nhiều chuyện nhưng có chút tò mò về mối quan hệ của các cậu. - Momoiro.
- Ừm, tôi biết mà. Nhưng tôi cũng yên tâm nói cậu biết. - Akachi.
- Cậu luôn là người giữ lời, và đáng tin cậy. - Midorin.
- Cảm ơn vì lời khen. - Momoiro ái ngại.
- Seiji là... - Akachi.
- OMG! - Momoiro bất ngờ.
- Khó tin đúng không? - Akachi.
- Cũng không hẳn, nếu tớ có cơ hội tiếp xúc Kuro-kun thì tớ cũng sẽ công nhận điều đó. - Momoiro.
- Ừm, cũng may vì cậu là người giữ lời. - Midorin.
- Có người nói với Aka-kun rồi sao? - Momoiro.
- Chưa. - Akachi.
- Kisa và Momoi là nội gián của Akashi. - Ai.
- Sao? - Momoiro bất ngờ.
- Cậu quên rồi sao? Ý kiến trao đổi nhà phân tích là ý của cô ấy, mà cậu nghĩ thực sự là của cậu ấy? - Midorin.
- Nói một cách thiếu đoàn kết, Satsuki dẫu sao vẫn là người của Thế hệ Kì Tích, tôi tin nhưng có nghĩa hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy thông minh, nhưng tôi cũng không hề ngây thơ. - Akachi.
- Tớ để ý ánh mắt của Momoi nhìn Akachi trong lúc trò chuyện khi còn ở Kyoto. - Ai.
- Ngay cả Tetya cũng nhìn ra, cậu ấy đừng hòng qua mắt chúng tôi. - Akachi.
"Sat-chan gây họa rồi." Momoiro.
- Đừng lo, tôi sẽ không vạch trần, tôi thích cô ấy tiếp tục làm nội gián của Seijurou, như vậy tôi càng dễ nắm bắt tình hình của anh ta hơn. - Akachi cười nham hiểm.
- Bokuchi... - Ai nói nhỏ.
- Vậy còn Ki-chan? - Momoiro.
- Cậu ấy là nội gián do tôi cài vào, nội gián của nội gián. (chap 11) Sau những gì chúng tôi làm cho cậu ấy, Ryouki càng không có lý do gì làm nội gián của Seijuro. Tội nghiệp cho hai cậu ấy, bị chúng tôi quay như chong chóng. Nhưng Ryouki là tình nguyện nha, hoàn toàn không cưỡng ép, vã lại cậu ấy có thích đóng vai nội gián hai mặt nữa. - Akachi.
- Vẫn là Aka-chan lợi hại nhất. - Momoiro.
- Akashi đó thật quá đáng! Dám bảo Kisa-chan phản bội lại đội trưởng của mình. - Ai.
- Chính vì vậy mà tôi ghét anh ta. - Midorin nhăn mày.
- Midorin, đừng nóng. - Ai cười.
- Chúng ta cũng sắp đến nơi rồi. - Momoiro.
- Chúng ta dừng lại một chút được không? Tớ muốn đính chính lại một chút. - Ai.
- Ừm, cũng được, cậu nói đi. - Akachi.
- Khoan, cậu mỏi tay không Aka-chan? - Momoiro.
- Không đâu. - Akachi.
- Nhưng tôi mệt. - Midorin.
- Được. - Akachi.
Sau một hành động nhỏ nào đó, mọi người tiếp tục vấn đề.
- Cậu nói đi. - Akachi.
- Với sự hiểu biết của các cậu, ai sẽ thắng. - Ai.
- Hừm... - Akachi, Midorin, Momoiro suy nghĩ.
- Tớ muốn nghe ý kiến của Momoiro-kun trước được không? - Ai.
- Tớ sao? Ưm... Tớ vẫn chưa nghĩ đến, bởi trường hợp lần này đặc biệt hơn tớ nghĩ. - Momoiro.
- Ừm, tớ hiểu rồi. - Ai.
- Ai, tớ hỏi cậu, cậu nghĩ sao về việc Akashi lại là đội trưởng của Thế hệ Kì Tích? - Akachi.
- Câu hỏi này khó đấy. Ưm... Nói thật lòng thì tớ luôn nghĩ những người cao lớn mới làm đội trưởng, nhưng sau một lần xem trận đấu của Rakunan, xem Kuro thi đấu thì... tớ có ấn tượng sâu sắc về anh ấy, và sau lần gặp mặt khi nãy, tớ thích anh ấy mất thôi. - Ai xấu hổ.
"Mình công nhận điều đó, cậu ta quá hoàn hảo." Momoiro cười.
- Có hơi lạc vấn đề rồi đấy Ai. - Midorin.
- Khụ, tớ xin lỗi... Tuy tớ ở Kyouto nhưng cũng nghe nhiều người nói về Thế hệ Kì Tích, đặc biệt là đội trưởng có chiều cao khiêm tốn nhì đội. - Ai.
- Phụt... - Akachi không nhịn được liền cười thành tiếng, Midorin cũng không ngoại lệ.
"..." Momoiro thì cười trừ.
- Cậu nói tiếp đi. - Akachi nhịn cười.
- Mà trong những chuyện tớ được kể, việc để lại tớ nhiều ấn tượng nhất là anh ta vượt qua các đội trưởng tiền bối khác, trở thành đội trưởng sở hữu những đồng đội hùng mạnh nhất. - Ai.
- Phụt... Cứ như đang nghe bài giới thiệu siêu anh hùng giải cứu thế giới vậy. - Akachi cười.
- Cậu có vẻ rất thích xem phim nhỉ? - Momoiro.
- Rất thích a. - Ai.
- Rồi sao nữa? - Midorin cố nhịn cười.
- Có thể khoác trên mình áo số 4, cứ cho là tớ vẫn chưa biết đến Akashi đi, vượt mặt được các đàn anh đi trước mà không ai ý kiến ý cò, và luôn cả các thành viên Thế hệ Kì Tích, ai cũng mạnh và có niềm tự hào của chính mình, nhưng tất cả bọn họ đều chấp nhận việc này, đối với những người trong cuộc có thể nó không kì lạ, nhưng ít nhất, không ai có thể bắt ai đó phục tùng tự nhiên như vậy. - Ai.
- Phân tích hay lắm. - Akachi.
- Ayuzawa-chan, tớ tin chắc cậu sẽ là một chuyên gia phân tích sớm thôi. - Momoiro.
- Cảm ơn các cậu. - Ai ái ngại.
- Bản thân tôi cũng tò mò với cách mà anh ta có thể khiến những người kia vừa nể phục vừa run sợ trước mình như vậy. - Akachi.
- Cậu không phải như thế sao? - Ai.
- Không, tôi có cách riêng của mình, khi nào có dịp tôi sẽ kể. - Akachi.
- Trả lời câu hỏi của cậu, tôi chỉ muốn Kuro sẽ thắng. - Midorin.
- Tại sao vậy? - Ai.
- Tôi muốn tên Akashi đó nếm mùi thất bại. - Midorin tỏa sát khí.
Hắc xì... "Không biết ai đang nói xấu mình?" Akashi.
- Tôi muốn xem cái bản mặt khi thất bại của một trong hai tên tuyệt đối, chắc sẽ rất vui đây. - Midorin cười nham.
- Midorin... - Ai cười trừ.
- Mido-chan... - Momoiro chỉ biết cười trừ.
- Mà làm sao các cậu có thể đội trưởng khi chỉ mới là năm nhất thôi vậy? - Ai.
- Tớ có kỹ năng lãnh đạo chăng? - Akachi cười.
- Thế còn cậu? Cậu không phải là năm nhất sao? - Midorin.
- Tớ hả? Thật ra thì... hồi sơ trung, tớ không định chơi bóng rổ đâu, tớ muốn tham gia câu lạc bộ nấu ăn hơn. Nhưng tớ nghĩ lại thì nên chơi thể thao, và sau khi bọn tớ thấy DP chơi bóng rổ đường phố, lúc đó tớ vẫn chưa biết họ đâu, bọn tớ bị cuốn hút nên quyết định gia nhập đội bóng rổ. Còn về việc được vào đội hình một thì... ưm... bọn tớ được nhường. - Ai ái ngại.
- Nhường!? - Akachi, Midorin, Momoiro.
- Ừm. - Ai ái ngại.
- Cậu nói rõ hơn xem nào. - Akachi.
- Trước đó năm chị em bọn tớ nổi tiếng về học lực hồi ở tiểu học, lên sơ trung thì phân vân chọn câu lạc bộ, và sau lần bắt gặp DP thì bọn tớ tham gia bóng rổ. Thời gian đầu thì có chút khó khăn vì mới tập chơi, là người của đội ba, điều đặc biệt là huấn luyện viên đã phải vô cùng đau đầu để có thể phân biệt bọn tớ nên tớ tự yêu cầu bản thân có thể tự tập. Sau vài năm tập luyện, khả năng của bọn tớ được nâng cao, nhiều lần được đánh giá cao nên huấn luyện viên chú ý, đến năm cuối bọn tớ mới được vào đội hình một. Và sau những bàn thắng liên tiếp, bọn tớ có tên là Ngũ Long Công Chúa. - Ai.
- Vậy ý cậu nhường ở đây có nghĩa là vì các cậu quá ưu tú nên được đặc cách trở thành đội một. - Midorin.
- Ừm. Các đàn chị có chút nhiệt tình làm tớ hơi sợ. - Ai.
- Cậu khi nào có fan? - Akachi.
- Ưm... Không rõ nữa, có lẽ từ hồi sơ trung, tớ nghĩ vậy. - Ai.
- Xin lỗi nếu tớ có nói thẳng về điều này nhé. - Momoiro.
- Ừm. - Ai.
- Tớ cảm giác cậu là người khá lạnh lùng với những người lạ mặt, nhưng khi thân thiết với một ai đó hơn, cậu lại trở nên ấm áp. - Momoiro.
- Tớ... không để ý điều này. Có lẽ tớ không thích tiếp xúc với người lạ. - Ai.
- Hỏi Ren-san xem, chắc chị ấy biết đấy. - Akachi.
- Ừm, tớ sẽ hỏi. - Ai.
- Đứng tán gẫu ở đây làm tôi thấy mỏi rồi, chúng ta nên đi nhanh thì tốt hơn. - Midorin.
- Ừm. - Ai.
Một hành động nhỏ lại vừa được thực hiện, nhóm sau cuộc trò chuyện nhỏ đi đến phòng nghỉ của Saika.
Cao trung Saika.
"Chắc là dừng lại tán gẫu đâu đó rồi." Akashi xem đồng hồ.
- Để tớ mát xa cho cậu nha! - Momoi xắn tay áo lên, khụy một chân xuống, cởi giày của Kuroko.
- Làm phiền cậu rồi. - Kuroko.
- Không sao, việc tớ có thể làm giúp cậu mà. - Momoi.
- Bà thiên vị quá Satsuki. - Aomine.
- Kệ tớ. - Momoi phồng má.
- Nè nè Kagami-cchi, cậu có mang nó không? - Kise.
- Đây, còn rất nhiều, cứ việc thoải mái. - Kagami lấy ra một túi chứa khoảng năm hộp Honey Lemon.
- Ngon. - Murasakibara ăn liên tục.
- Wow!! Ngon quá đi!! - Kise ăn liên tục.
- Lười bóc quá! Đút cho tao đi. - Aomine.
- Lười thì nhịn ăn. - Midorima.
- Tôi nghĩ cậu là người cần ăn nhiều chanh. Cằn nhằn từ đầu trận đến giờ không thấy mệt sao? - Aomine đút một miếng chanh vào miệng Midorima.
- Bỏ ra! - Midorima gạt cái tay bẩn kia cách xa miệng mình.
Cốc cốc...
- Tớ gọi bọn họ đến rồi. - Momoiro.
- Ừ. - Akashi.
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
- !!! - GoM nam đầy bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt mình.
- Akachi-cchi, cậu là lực sĩ sao? - Kise.
Cảnh tượng bất ngờ mà các GoM chứng kiến chính là Akachi đang bế mỹ nhân chân dài, cao hơn mình mười hai xăng-ti-mét, đặc biệt là cô gái đang bế không hề có dấu hiệu của sự gòng sức, thản nhiên như đang ôm thỏ bông.
- Hửm? Câu này không phải là trùng hợp quá đấy chứ? - Akachi.
- Trùng hợp? - Kise suy ngẫm về câu nói trên.
- Cô đi đánh nhau về hay sao mà thương tích đầy mình thế? - Aomine.
- Ừ, phải đấy, thì sao? - Midorin.
- Trời! Thật á! - Aomine.
- Bị tôi đánh. - Akachi.
- Giề!? - Aomine mở to hai mắt nhìn.
- Mày tin? - Kagami.
- Nếu đối tượng mà cô ta đánh là đàn ông thì có thể. - Aomine.
"Ông chủ tịch mập kia chắc là ví dụ điển hình." Midorin.
- Shintarou. - Akachi.
- Sao? - Midorima.
- Nhờ anh một việc. - Akachi.
- Gì? - Midorima.
- Đứng trước mặt tôi. - Akachi.
"À ha! Em quậy quá Seijiri." Akashi cười.
- Chi? - Midorima.
- Rồi sẽ biết. - Akachi.
- Cậu lại giở trò gì đó? - Midorin nói nhỏ.
- Rồi sẽ biết. - Akachi nói nhỏ.
Midorima đắn đo một lúc, sau quyết định làm theo. Anh đứng trước Akachi, cách một khoảng ngắn vừa đủ.
- Đưa hai tay ra phía trước, giống như anh đang khiêng một xấp giấy . - Akachi.
- Chi? - Midorima.
- Rồi sẽ biết. - Akachi.
Midorima lại đắn đo thêm một lúc, rồi vẫn làm theo.
- Akachi, cậu... - Midorin.
- Bắt lấy. - Akachi.
- Kya!! - Midorin.
Chưa để Midorin nói hết câu, Akachi trực tiếp ném bạn gái cho Midorima, anh bất ngờ, phản xạ theo tự nhiên mà đón lấy cô, còn cô cũng thuận theo phản xạ mà thốt lên tiếng "kya" nghe rất đáng yêu.
- Có sao không? - Midorima.
- Tôi... - Midorin.
Cô không đỏ mặt cũng không xấu hổ, bởi cô hiện giờ giống như một con rô bốt bị chạm mạch, miệng lắp bắp, gương mặt không cảm xúc nhìn đối phương.
- Ồ!!! - GoM.
Nhờ vào tiếng "ồ" siêu to, siêu lớn, siêu bự của GoM, Midorin như được kéo trở về thực tại. Cô có phản ứng, ngượng chín người, xấu hổ lúng túng.
- Tôi... Tôi... - Midorin.
- Đừng vùng vẫy. - Midorima.
Midorin lúng túng quơ chân muốn trèo xuống, nhất thời quên mất chân cô đang bị thương, Midorima để ý thấy vết băng bó ở cổ chân, anh giữ chặt hơn để cô không ngã.
- Ôi trời ơi! Ngọt ngào quá! - Riko.
- Chú làm tôi bất ngờ đấy. - Nijimura.
- OMG!! - Momoiro.
- Lãng mạn quá! - Momoi.
- Wow!! - Murasakibara trầm trồ khen ngợi.
"..." Kuroko không phản ứng gì nhiều với gương mặt pokerface thường ngày.
- Akachi. - Kagami giơ ngón cái lên khen thưởng.
- Cảm ơn. - Akachi.
- Khâm phục. - Aomine.
- Quá khen. - Akachi.
- Akachi, cậu... cậu... - Midorin quá xấu hổ, lắp bắp hoặc dường như không còn lời nào để nói lại với con người đang đắc ý trước mặt.
- Tớ đây. - Akachi cười.
- Cảnh hay như vậy sao không ai quay phim lại? - Kise.
- Đừng lo, tớ đã quay lại rồi! - Ai bước vào với chiếc điện thoại đang ở chế độ quay phim.
- Ai, Xóa nó ngay!! - Midorin thẹn quá hóa giận.
- Không xóa. - Ai cười tươi, lắc đầu.
- Đưa điện thoại cho tôi! - Midorin ngượng.
- Không đưa. - Ai cười tươi, lắc đầu.
- Midorima, thả tôi xuống! - Midorin cự quậy muốn bước xuống.
- Cẩn thận. - Midorima vẫn giữ chặt lấy cô.
- Cho tôi xuống đi. Tôi... xấu hổ lắm. - Midorin ngượng ngùng.
"..." Midorima không trả lời, quay người bước đi, đặt cô ngồi xuống một chiếc ghế, mà có lẽ anh không để ý rằng bản thân vừa đặt cô gái xấu hổ kia ngồi vào chỗ của mình.
- OMG!! - Kise phấn khích đến muốn hét lên thì may mắn được các người anh em mau chóng bụp miệng quạ mình lại.
- Xin lỗi. - Kise nhép môi.
Cả đám tiếp tục với khung cảnh lãng mạn phía trước. Hai cặp đôi ngôn tình đang được nhiệt liệt trông ngóng đang mặt gần sát mặt. Midorin đỏ như gấc, Midorima thì lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
- Midorima... - Midorin ngơ ngác nhìn anh.
Bất ngờ, Midorima đặt tay lên trán cô, Midorin đã đỏ lại càng thêm đỏ, mọi người lại càng thêm hóng.
- Cô sốt sao?
Nhưng câu nói phũ phàng đến ngỡ ngàng của anh chàng ngốc Midorima như một cây lưỡi liềm, mạnh mẽ cắt ngang dòng cảm xúc của biết bao nhiêu người hóng phim ở đây một cách đau đớn.
"Thôi rồi." Akashi thở dài.
"Shintarou, tôi bó tay cậu rồi." Akachi ước gì bản thân có thể đập vài phát cho nam chính ngôn tình kia bớt phủ lại.
"Chàng trai chuyên dập tắt cảm xúc người khác trong vòng một nốt nhạc nhất của năm." GoM.
- Tôi... không sao.
Cứ ngỡ đâu nữ chính trong phim sẽ bị hụt hẫng nhưng lạ thay, Midorin vô cùng bình thường mà đáp lại, thậm chí bên má còn chút đỏ.
"Anh ấy quan tâm mình." Midorin ngượng ngùng.
"Shinri ngốc của tớ..." Akachi cười trừ, lắc đầu thở dài.
"Quả là trời sinh một cặp." Akashi.
- Cô thực sự không sao? - Midorima.
- Ừm. - Midorin ngượng ngùng gật đầu.
- Akachi, tớ... tớ... muốn... - Ai tức giận, rất ư là muốn đánh Midorima một trận cho tỉnh.
- Ngoan ngoan, nghe tớ, tha cho thằng ngốc đó đi. - Akachi xoa đầu Ai.
... Một lúc sau khi giải quyết mớ lộn xộn, hoặc nói cách khác là đóng cảnh phim ngôn tình gây hụt hẫn nhất năm lại. Mọi người về vị trí của mình, hầu hết là như thế, Midorin vẫn ngồi ở chỗ của Midorima, ngồi cạnh hai bên trái phải lần lượt là Akachi và Ai, đối diện là Akashi và Midorima, ngồi cạnh hai chàng trai là hai huấn luyện viên, và các thành viên thà đứng chứ không ngồi.
- Đây là... - Nijimura.
- Em ấy là... Là ai nhỉ? - Riko.
- À vâng, em là Ayuzawa Ai, rất vui được gặp thầy. - Ai đứng lên, cúi người chào huấn luyện viên Nijimura.
- Chào em, thầy là Nijimura Shuzo. - Nijimura.
- Em gọi cả đại công chúa vào đây làm gì? - Riko.
- Là em gọi cậu ấy vào. - Akachi.
- Chi dợ? - Riko.
- Chung vui. - Akachi.
- Em rảnh thật ha. - Riko.
- Vâng, em rất rảnh mà. - Akachi cười.
- À, em có mang ít quà đến cho mọi người. - Ai lấy ra vài món đồ từ trong túi đồ mình chuẩn bị.
- Em biếu cô. - Ai tặng Riko một hộp đồ ăn có hình cây hoa anh đào.
- Đây là...? - Riko.
- Bánh gạo Nhật, mong cô sẽ thích. - Ai.
- Wow!! Bánh gấu!! Là em làm sao? - Riko.
- Vâng. - Ai.
- Ngon!! - Riko cắn một miếng.
- Mừng vì cô thích. - Ai.
- Đây là chữ Hán sao? - Nijimura lấy một miếng bánh gấu từ hộp bánh của Riko.
- Vâng, hoa anh đào này là biểu tượng của nhà hàng nhà em. - Ai.
- Ngon lắm đó. - Riko.
- Nhà hàng sao? Em có tài năng đấy, tiếp tục phát huy nhé! - Nijimura.
- Cảm ơn thầy. - Ai cúi đầu.
- Cho bọn em ăn với. - Kise.
- Đừng lo, mọi người đều có phần. - Ai mang những hộp bánh khác trong túi ra phát cho mọi người.
- Ngon quá! Cảm ơn. - GoM.
- Mừng vì mọi người thích. - Ai.
Mọi người vừa ăn bánh vừa "trò chuyện" một cách nửa đùa nửa nghiêm túc.
------------------------------------------------------------
Comment
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro