GoM: Turn Little - Part 1

GoM: Turn Little - Part 1.

Day 1.

- Em còn quậy nữa là anh đét mông em đấy. - Akashi buông lời đe dọa khi Akachi lấy lại năng lượng, dùng cặp chân nhỏ nhắn của mình quẫy đạp liên tục, làm anh không tài nào ăn cơm được. Akachi nghe vậy liền nằm yên, không ngờ có một ngày đội trưởng Akachi tuyệt đối lại chịu thua vị hôn phu của mình.

- Oh ho, Seijurou, nước đi hay lắm! - Kuro giơ ngón cái khen ngợi ông bố đỉnh nhất của năm.

- Midorima, cô ấy ngủ chưa? - Kurochiki.

Midorima lắc đầu, anh không thể ăn cơm khi tay thuận của mình phải giữ một sinh mệnh nhỏ bé như vậy, khiến anh tưởng tượng tương lai mình sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình sau khi kết thúc việc học.

- Có con gái thật tuyệt, không quấy khóc nhiều như con trai. Tôi mong con các cậu sau này giống mẹ chúng nó, trừ em nhé Seijiri, em khi nhỏ nghịch ngợm không khác gì đàn ông. - Kuro.

Cứ ngỡ Akachi trong vòng tay Akashi sẽ không ngừng la hét quẫy đạp phản đối ý kiến của anh trai, nhưng hoàn toàn ngược lại, đôi mắt nhỏ to tròn nhìn chầm chầm anh, không một hồi đáp. Bấy giờ Akashi mới nhìn kĩ, đôi mắt đỏ hoàng gia an tĩnh một cách lạ thường, đây không phải Bokuchi nóng nảy tuyệt đối mà mọi người thường thấy, vậy là…

- Seijiri, là em sao? - Oreshi nhìn sâu trong đôi mắt ấy. Akachi đảo mắt nhìn sang hướng khác, nhướng người lên ôm cổ anh, biểu thị rằng cô không muốn nhìn anh.

- À tôi quên nói, Seijiri chỉ mới một tuổi, thế nên công chúa nóng nảy kia vẫn chưa xuất hiện đâu, đợi con bé nói chuyện được thì hai người cứ việc thông thả, không sợ con bé chạy mất. - Kuro.

- Ừm. - Akashi vỗ nhẹ lưng gọi cô nhưng đáp lại là những tiếng thở đều nhịp nhàng theo lồng ngực, anh biết cô giả ngủ nhưng có vẻ im lặng là cách tốt nhất hiện giờ.

Ba ông bố bồng con gái vào phòng ngủ, kéo chăn đến nửa người, hôn trán chúc ngủ ngon, nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Kaori mở mắt sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, cô xấu hổ không thôi, bàn tay nhỏ xinh đặt trên trán, đây là lần đầu tiên anh hành động thân mật đối với cô, tuy tình trạng hiện tại không hợp lý cho lắm nhưng cũng đủ khiến cô có một giấc ngủ ngon đến tận tối.

Ngoài phòng khách, sau khi ăn uống no nê, dọn dẹp qua loa, người lớn tập hợp lại nghe nhiệm vụ được giao bởi trưởng nhóm giàu kinh nghiệm nhất Kuro Seiji. Kisa, Ai - hiển nhiên đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc em bé. Kurochiki, Midorima - tổ hợp nhóm đàn ông nấu ăn làm cháy bếp - nhiệm vụ đi mua nguyên liệu bữa tối do ba đầu bếp chính giao phó. Kuro, Akashi - dọn dẹp nhà cửa.

Vì hiện tại nhà có trẻ em đang ngủ nên công việc dọn dẹp sẽ tạm gác lại, thiếu đi những nhân vật chính cũng không ngăn Kuro thông minh vạch ra kế hoạch nuôi dạy trẻ nhỏ trong vòng mười lăm ngày tới và kế hoạch đi chơi biển của nhóm. Hai cô gái ở nhà trông trẻ, có chút chán mà lại không thể làm những việc gây tiếng động, các cô nàng đành đi sắp xếp vali của nhóm nữ vào tủ, tâm sự chuyện con gái. Bốn chàng trai đi siêu thị mua nguyên liệu cho các bữa ăn sắp tới dưới những con mắt mê trai của các cô gái.

Mang những túi xách siêu thị vào nhà, các ông bố bắt gặp không khí gia đình vui vẻ, tiếng cười giòn tan của trẻ con, tiếng vỗ tay cùng lời cổ vũ động viên của các bà mẹ. Phải! Chính là các bé con đang tập đi!

Akachi can đảm nhất, dám tự mình từ tư thế ngồi, run người từ từ đứng thẳng, song không giữ được thăng bằng lại ngã ra sau ngồi phịch xuống đất, cười giòn tan rồi quay lại thứ tự ban đầu. Sau khi tự mình đứng yên một chỗ vài giây, cô thử bước vài bước trước khi ngã ra sau thêm lần nữa.

- Seijiri. - Akashi ngồi xỏm xuống trước cô khoảng mười bước chân của trẻ con, ánh mắt mong chờ nồng cháy của ông bố bùng cháy dữ dội khiến Akachi không nỡ từ chối. Akashi kiên nhẫn chờ cô nàng từng bước một đến với mình. Khi chỉ cách khoảng chừng hai bước chân, anh đã không kìm lòng được mà ôm chầm lấy thơm thơm lên má khen thưởng con gái nhỏ. Akachi có chút miễn cưỡng ôm lấy cổ anh, tựa má lên vai anh, nhìn về phía Midorin vẫn còn chật vật khi đứng dậy.

Midorin từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận, không giống Akachi, vịn bám vào góc chiếc ghế sòa êm ái, dồn trọng lượng cố gắng đứng dậy dưới sự cổ vũ của Ai. Khi thấy Kurochiki ngồi chờ ở phía đối diện sofa, cô vịn ghế từng bước đi đến chỗ anh. Sắp đến nơi rồi, bỗng Kurochiki đẩy mình trượt ra sau, biểu thị rằng cô phải tự mình đến mà không được vịn. Midorin dè chừng bỏ tay ra, có chút run khi bước về phía trước một bước. Trông cô có vẻ sợ khi đến được nửa chặng đường, Kurochiki hát một đoạn nhỏ bài hát nào đó, như được tiếp thêm năng lượng mà cô bước đến nhanh hơn và tự tin hơn. Thành quả cho sự nỗ lực là cái ôm hôn ngọt ngào từ người mà mình thương.

Kaori có vẻ như đã học được cách đứng, bây giờ đang tập đi, cô xem Midorima đang ngẩn người là mục tiêu cần đến, chầm chậm nhấc từng bước chân nhỏ đến với anh. Trong lòng không biết vì sao mà tâm trí anh cũng không hề để tâm về chuyện đó, anh chỉ biết mình đang ngồi xuống, chờ đợi “con gái” bước đến chỗ mình với cảm xúc khó tả. Khi Kaori ngã xuống, không may trán đập xuống nền nhà, trái tim anh như bị cái gì đó cắn xé vậy, anh hốt hoảng chồm người tới muốn đỡ lấy cô nhưng Kuro lên tiếng bảo không cần. Khi Kaori chầm chậm ngẩng đầu lên, từ từ đứng dậy vào tiếp tục bước đi, Midorima mới nhận ra cảm xúc hiện giờ của mình là gì, là xúc động xen tự hào khi nhìn thấy con mình đã trưởng thành, cảm giác không tệ như anh nghĩ. Nhìn thấy con gái sắp đến, anh giang tay ra chờ con gái sà vào lòng mình, Kaori bước nhanh đến ôm chầm lấy cổ anh, miệng cười toe toét, Midorima cũng theo đó mà mỉm cười.

- Giỏi lắm! - Midorima hôn má coi như khen thưởng cho sự cố gắng của “con gái”, Kaori mở to đôi mắt to tròn của mình, rồi không hiểu vì sao cô lại khóc, khóc rất lớn. Midorima luống cuống ôm lấy vỗ về cô, Kaori nức nở ôm chặt lấy cổ anh, khóc thật lớn, nước mắt nước mũi thấm một mảng lớn trên vai áo nhưng đây không phải là lúc anh nên chú ý vào nó.

Tiếng khóc của Kaori kéo theo hai đứa nhỏ khác cùng khóc theo, dỗ Akachi và Midorin nín khóc thì dễ nhưng dường như Kaori không có ý định ngừng khóc, sợ làm ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác nên Midorima bồng con gái ra ngoài ban công dỗ dành.

- Đừng khóc, đừng khóc. - Midorima vỗ nhẹ lưng, ngân nga giai điệu ru ngủ anh thường làm khi em gái còn nhỏ, dù giọng anh trầm khó nghe nhưng dường như các bé gái khá thích giọng hát này của anh.

Thút thít một hồi, Kaori thở đều ôm chặt cổ anh, cô xấu hổ khi đội nhiên mình lại khóc vì một chuyện nhỏ nhặt, và còn làm ướt áo anh nữa.

- Hoàng hôn thật đẹp.

Kaori nghe vậy liền ngoái đầu nhìn, hoàng hôn tại bãi biển quả nhiên đẹp nhất, tiếng gió biển thổi nhè nhẹ, tiếng những chú chim hải âu kêu ồn ào, nằm trong lòng người mình yêu ngắm hoàng hôn đúng là rất lãng mạn nhưng tình trạng hiện giờ không lãng mạn như cô luôn mong muốn. Tiếng nói cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng kì lạ.

- Kobayashi-san, tôi biết hành động vừa rồi của mình đã làm chị sốc nhưng tôi không hối hận khi làm vậy… Tôi vẫn giữ quan điểm lúc đầu của mình về cuộc hôn nhân này, nhưng tôi không ghét chị…

Kaori ngạc nhiên, đây có lẻ là câu dài nhất của anh khi anh chủ động nói chuyện về mối quan hệ giữa hai người. Đáng lẽ ra cô nên khóc vì xúc động, thế nhưng tiếng gõ cửa phía sau đã thay cô ngăn lại dòng cảm xúc này.

- Này Midorima! Anh mau mang Kaori-san vào trong nhanh lên! Bộ anh muốn chị ấy bị cảm lạnh sao! Đến giờ ăn tối của chị ấy rồi! - Ai ghét bỏ gọi cái người mà mình không ưa nhì từ trước đến nay.

Midorima vào trong ngồi trên ghế sofa, Ai miễn cưỡng đưa bình sữa cho anh cũng như cho Akashi ngồi kế bên, nhưng có vẻ như ba bé con không muốn ăn dù đã sắp quá giờ ăn tối của các bé. Như hiểu ra vấn đề, Kuro bảo họ chỉ cần giúp các bé ngồi ngay ngắn trên ghế sofa là được. Các ông bố thông minh hiểu ra vấn đề, đặt các nàng công chúa an tọa trên ghế, giao cho các nàng nhiệm vụ quan trọng đó là tự mình ăn sữa. Ăn sữa no nê, vuốt lưng thông hơi, các nàng tập trung xem chương trình thiếu nhi trong lúc đợi người lớn dùng bữa tối. 

Cạch! Đang ăn chợt có tiếng động lớn ngoài phòng khách, mọi người nháo nhào ra xem thử, thì ra là Akachi tự mình bước xuống ghế, với lấy điều khiển tivi trên bàn, chiếc điều khiển rơi xuống đất do bàn tay nhỏ xinh của cô không với tới đánh rơi. Akachi cúi xuống nhặt lên quăng lên ghế, rồi tự mình chầm chậm leo lên ghế sofa, với lấy điều khiển chuyển kênh thị trường chứng khoáng, hài lòng ngã người ra xong tiếp tục xem chương trình. Người ngoài không biết chuyện tưởng rằng người nhà ép trẻ nhỏ xem mấy thứ chưa đủ tuổi này.

- Em mấy tuổi mà em mấy cái này? - Kuro đi đến chuyển sang kênh đang diễn ra trận đấu shogi.

Biểu cảm tập trung thường thấy trên những khuôn mặt nhỏ, môi nhỏ mấp mấy điều gì đó mà anh nghĩ con bé đang đoán xem nước đi tiếp theo của các tuyển thủ, hoặc bình luận theo hướng tích cực hoặc tiêu cực về các nước đi. 

“Vậy cậu nghĩ bọn họ mấy tuổi mà cho xem cái đó.” Những người anh em tốt cười trừ trong khi fan girl cuồng nhiệt khen ngợi cách nuôi dạy trẻ nhỏ đầy tài tình của anh Kuro.

Bữa tối kết thúc, nhóm quay lại tiếp tục dạy các bé tập đi vì mai họ sẽ chuyển sang hai tuổi. Hai tuổi mà còn không biết đi thì sẽ gặp rắc rối nếu cơ thể không kịp thích nghi trước sự phát triển đột ngột này.

Akachi cảm nhận rằng mấy bài tập địa ngục của Kuro chẳng khác nào bài tập đi bộ hiện giờ của mình. Đến giờ đi ngủ của các bé, cơ thể nhỏ nhắn bị đội trưởng Kuro hành hạ đến đáng thương dù đó chỉ là đi bộ quanh phòng khách đang được các ông bố nhiệt tình mát xa giãn cơ. Gương mặt hưởng thụ xen xấu hổ được những bàn tay to lớn ấm áp bao lấy. Màn mát xa miễn phí đã thành công giúp các bé thư giãn đến ngủ quên lúc nào không hay, bồng từng đứa vào phòng ngủ của các cô gái, từng bé một ngoan ngoãn thở đều trên chiếc giường êm ái của mình, nhẹ nàng khép cửa rời đi.

Vì còn khá sớm thế nhưng lại vẫn không thể làm những hoạt động gây tiếng động, Kuro đề nghị mọi người hãy viết cảm nghĩ của mình ngày hôm nay. Dù không biết với mục đích gì nhưng cũng không phản đối về ý tưởng này.

- Mọi người có cảm thấy các em ấy có vẻ chóng lớn hơn bình thường không? - Kuro.

Mọi người chợt dừng lại hành động viết của mình. Sao lại không cơ chứ? Lần đầu phát hiện thì họ giống trẻ sơ sinh còn chưa biết lật là gì, sau một giấc ngủ ngắn trên xe mà họ đã biết bò, sau một giấc ngủ trưa thì biết đi luôn. Họ ngủ càng nhiều thì lớn càng nhanh. Mọi người lo lắng là thế, duy chỉ Akashi vẫn bình tĩnh tiếp tục viết.

- Họ hoàn toàn bình thường, họ cảm thấy buồn ngủ là do thứ thuốc ép họ phát triển kịp độ tuổi của mình. Mấy cậu đừng quên họ mỗi ngày lớn thêm một tuổi. Tôi ngủ đây. - Akashi điềm nhiên đáp, hạ bút xuống, đứng dậy về phòng.

- Đừng có nghe hắn, cũng đừng tự tạo áp lực cho mình, ngủ sớm đi. - Kurochiki đứng dậy, đi ngang qua mà không quên lườm người anh em của mình.

- Thôi được rồi, anh đùa đấy. - Kuro phì cười.

Kuro thu thập các mẫu giấy lại và cất đi, bảo mọi người hãy về phòng ngủ, chuẩn bị sẵn sàng cho một nhóm bé con hai tuổi bụ bẫm bước vào giai đoạn tập nói, ăn, và chạy.

------------------------------------------------------------

Day 2.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức đánh thức những con sâu lười trốn trong chăn, những cánh tay lười biếng mò mẫn xung quanh tìm kiếm thứ gây nên âm thanh khó chịu ấy… ủa? Đồng hồ đâu? Mà thay vào đó là tiếng gõ cửa inh ỏi.

- Kisa Ryouki! Ayuzawa Ai! Hai con sâu lười nhà em dậy ngay cho anh! - Kuro không ngừng đập cửa, la mắng con sâu lười còn chưa chịu chui ra khỏi kén của chúng.

- Còn chưa chịu dậy? Mau kiểm tra xem con gái của chúng ta đang làm sao cho anh! - Kuro nói ngay trọng điểm.

Hai con sâu lười lờ mờ tỉnh giấc, ý thức dần trở lại, tiếng khóc trẻ con inh ỏi đập vào tai họ, Kisa, Ai luống cuống kiểm tra từng bé một.

- Không sao đâu ạ! Bọn em thay tã cho họ ngay ạ! - Kisa nhanh chóng giải thích.

- Mấy đứa tối quay làm cái gì mà ngủ muộn vậy? - Kuro.

- Bọn em… nhắn tin thôi ạ. - Kisa đỏ mặt giải thích. Ai đỏ mặt mím môi cố không cười khi nhớ lại chuyện tối qua.

- Thôi được rồi, dù sao cũng là đêm đầu tiên nên anh tha cho mấy đứa. Tối nay tốt nhất nên ngủ sớm cho anh. - Kuro nhẹ nhàng quở trách.

- Dạ! - Kisa, Ai.

- Thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng. - Kuro.

- Vâng! - Kisa, Ai.

Mười phút sau, Kisa, Ai bồng những con hổ đói ra ngoài tìm thức ăn, giao cho người phụ trách trong coi chúng, còn mình đi tìm thứ lắp đầy cho cái bụng đói của mình. Ăn uống no nê, dọn dẹp xong xuôi, các ông bố bà mẹ bắt đầu bài tập thể dục cho các bé. Chia nhóm để chơi gồm Akachi - Kuro - Akashi, Midorin - Kurochiki - Ai, Kaori - Midorima - Kisa.

Đầu tiên là hoạt động tay, và bài tập đó chính là chơi đất sét. Mọi người chọn một đề tài để thi đấu với nhau. Team Vụng về chọn đề tài đồ ăn, nặn thành một buổi tối nhỏ, Kaori, Kisa nhận làm món chính còn Midorima chuyên tâm làm đĩa, nĩa, muỗng… Team An tĩnh chọn trái cây, đủ loại trái cây ngọt rất thích hợp vào mùa hè oi bức này. Team Tuyệt đối quả nhiên tuyệt đối, chuyên tâm nặn những thứ khác người như sách, bút, quả địa cầu… đề tài dụng cụ học tập??? Đem việc học vào kì nghỉ hè, chỉ có thể là nhóm đội trưởng của chúng ta.

Tiếng chuông điện thoại sau một giờ đồng hồ báo hiệu kết thúc thời gian thi đấu, mọi người dừng tay và mang bài thi nộp trên bàn. Giám khảo chính là đại diện của mỗi nhóm, không được bầu cho bản thân, đội nào giành được hai trên ba phiếu là người chiến thắng.

- Ok! Tớ xin được phép giới thiệu sản phẩm của team Vụng về. Tớ cũng không hiểu vì sao cậu lại chọn tên này cho tụi mình đó, mình thấy mọi người làm tốt lắm mà. - Kisa hào hứng, sau lại tụt mood khi quay lại câu hỏi “Cậu muốn đặt tên nhóm là gì?”, cái miệng nhỏ xinh đã nhanh nhảu trả lời chỉ tay về phía đại diện nhóm với những cái tên đã được nêu trên, cô bĩu môi nhìn Akachi.

- Shintarou, vua hậu đậu. - Akachi cười toe toét, đầy tự hào trước câu trả lời của mình. Midorima không phủ nhận cũng không thừa nhận, ánh mắt an tĩnh ngoái nhìn vợ nhỏ mỉm cười nhè nhẹ ngồi bên cạnh.

- Buồn thật nha, mà cậu nói cũng đúng. Mình xin trình bày tác phẩm của tụi mình. Tên sản phẩm là… - Kisa như một MC chuyên nghiệp thuyết minh về đề tài của nhóm, đưa tay hướng về Kaori.

- Bữa cơm gia đình. - Kaori hào hứng phối hợp.

- Yeah, that’s right. Như Akachi-cchi thường nói, tiểu tiết quyết định đại sự, tinh thần chiến đầu tốt, tinh thần đồng đội tốt sẽ sẽ cho ra một kết quả tốt. - Kisa.

- Nếu kết quả không tốt? - Kuro đóng vai một học sinh chăm ngoan đưa tay phát biểu.

- Thì chắc chắn sáng hôm sau cả nhóm sẽ bị phạt, quả thực là những cơn ác mộng khó quên đối với Thế hệ Kì Diệu chúng em nhưng cũng đành chịu thôi. - Kisa nhân cơ hội Akachi không thể phóng kunai như thường lệ mà nói xấu cô trước mặt mọi người.

- Cậu chờ đó. - Akachi buông lời đe dọa, nhanh chóng bị Kurochiki quở trách “Ai dạy em nói mấy lời đó?” liền ngoan ngoãn im lặng lắng nghe.

Kisa phì cười tiếp tục màn thuyết trình. Vài phút trôi qua, Kisa cúi người cảm ơn mọi người đã lắng nghe, vỗ tay chúc mừng và đại diện team An tĩnh nối tiếp cô phát biểu.

- Ryouki đã làm rất tốt nhưng mình tin mình sẽ làm tốt hơn, đúng không Shinri? - Ai. Midorin gật đầu, quơ quơ hai bàn tay nhỏ xinh cổ vũ tinh thần cho bạn thân, Ai như muốn ngất xỉu trước sự dễ thương này.

- Bây giờ là mùa hè và thời tiết rất nóng nên tụi mình muốn làm thứ gì đó mát mẻ đánh bay cái mùa hè oi bức này nên chủ đề của bọn mình là… - Ai đưa tay về Midorin.

- Mùa hè mát lạnh. - Midorin, Kurochiki đồng thanh nói. Một trong trẻo đáng yêu của trẻ con hòa trong giọng trầm của chàng thanh niên, nghe thôi cũng đủ hấp dẫn người nghe rồi.

- Dưa hấu là một trong những trái cây không thể thiếu trong tháng hè oi bức… - Ai tự tin thuyết trình phần của mình, cúi người cảm ơn mọi người đã lắng nghe, tràng pháo tay nối tiếp cho sự xuất hiện cuối cùng cho nhân vật chính xuất hiện.

- Để không mất nhiều thời gian của mọi người, Seijurou, Seijiri, chủ đề của chúng ta là gì? - Kuro.

- Niềm vui trên trường. - Akashi vui vẻ nói trong khi Akachi có chút miễn cưỡng trả lời, rõ ràng tên “Tra tấn học sinh” hay hơn mà, cô âm thầm phản đối.

“Mình thấy giống ngày tận thế hơn.” Kisa, người duy nhất có con đường học vấn không mấy thuận lợi so với đại gia đình ở đây, có chút đau khổ trước tác phẩm “trung thành” với trường lớp của các đội trưởng.

- Có lẽ mọi người thắc mắc tại sao bọn tớ lại chọn đề tài trường học trong ngày nghỉ hè như thế này, đơn giản thôi, là vì tôi thích. Xin hết. - Kuro tự tin trả lời và kết thúc màn thuyết trình không thể nào ngắn gọn hơn được nữa, thong thả trở về chỗ ngồi và tràng pháo tay “vô cùng” nồng nhiệt đến từ fan hâm mộ Ayuzawa Ai và tiếng vỗ tay be bé từ Kaori, Kisa đơ người thầm nghĩ “Wow! Ngầu thật!”, những người còn lại nhìn anh bằng nửa con mắt. 

Và người chiến thắng chung cuộc chính là “Mùa hè mát lạnh” của team An tĩnh với hai phiếu, “Bữa cơm gia đình” nhận được một phiếu từ team thắng cuộc, và tất nhiên ai cũng không thích đề tài học tập trong kì nghỉ hè này.

Kuro, Ai, Kisa đứng dậy nấu bữa trưa, các ông bố cùng con gái tiếp tục chủ đề của mình với quy mô lớn hơn.

Kết thúc bữa trưa, sau một giấc ngủ trưa ngắn, đánh thức ba công chúa nhỏ thức dậy để tiếp tục với bài tập thể dục của mình. Giai đoạn trẻ hai tuổi cũng khá quan trọng vì xương khớp của trẻ đang phát triển, là giai đoạn trẻ trở nên hiếu động, thường chạy nhảy rất nhiều. Và cách tập chạy tốt nhất chính là chơi bóng đá.

Thế nhưng dân bóng rổ lại chơi bóng đá có vẻ hơi kì kì, thế là chuyển sang bóng chuyền, chỉ đơn giản là chuyền qua chuyền lại, nhưng bấy nhiêu đó đối với các công chúa nhỏ đã là một bài tập khó rồi. Thử hỏi xem một đứa trẻ hai tuổi bị bắt chạy đi chạy lại để chuyền bóng, lượm bóng thì chẳng khác nào đang tập luyện bóng rổ trong sân vậy.

Akachi và Midorin chợt nhớ về khoảng thời gian trước đây dưới sự huấn luyện hà khắc của đội trưởng Kuro, nó còn đáng sợ gấp ba lần so với bài tập thường ngày của Akachi đối với Thế hệ Kì Diệu, nhưng so với của Akashi thì cô cũng không rõ lắm, nghe Kise kể nó kinh khủng lắm, toàn là những con số từ hàng chục, hàng trăm trở lên, vậy là ngang ngửa với Kuro rồi.

Chợt Midorin vấp ngã, không may trầy mất đầu gối, cánh tay, bàn tay, cái cằm nhỏ của mình. Ai nhanh chóng vào trong tìm hộp y tế. Nhìn cặp mắt long lanh ngấn nước, cái mỏ nhỏ mím lại, cách Midorin cố nhịn không khóc thật sự rất đáng yêu. Ấy vậy mà Kuro phía trước không ngừng chọc cô khóc, biến sự nỗ lực của cô nàng trở nên công cốc, Kurochiki đá tên phiền phức này sang chỗ khác, ẳm Midorin vào trong thoa thuốc.

Vì cũng sắp đến giờ đi siêu thị nên buổi tập luyện cứ vậy mà kết thúc. Kuro làm nũng, đủ tư thế dễ thương dỗ dành Midorin tha thứ cho mình, đổi lại cô càng mím môi, rưng rưng kìm nén nước mắt, Kurochiki đạp đuổi hắn cút sớm. Kisa rất muốn ra ngoài nhưng trưa nay ra ngoài mua ít đồ ăn vặt thôi mà cũng bắt gặp fan hâm mộ nữa nên cô đành phải ở nhà nếu không muốn các bảo bối tối nay ăn muộn, rồi bị Kuro giáo huấn, dù cách một cánh cửa nhưng vẫn thật đáng sợ a.

- Còn đau không? - Kurochiki đang giúp bạn gái nhỏ lau khô tóc sau khi tắm. Midorin lắc đầu, cách anh cẩn thận lau tóc khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, thoải mái đến buồn ngủ.

- Shinri a, không được ngủ, em vẫn chưa ăn tối. - Kurochiki ôn nhu lây nhẹ bé con trong vòng tay. Midorin xoay người, trực tiếp đem cánh tay rắn chắc của bạn trai thành gối ôm, ôm chặt không buông. Kurochiki phì cười, nhóm cũng mới về không lâu, bữa tối thì còn lâu mới có, thôi thì để bé ngủ một chút cũng được. Nhưng không, ngủ nhiều thì tối sẽ mất ngủ, dù gương mặt khi ngủ có siêu cấp đáng yêu như thế nào thì Kurochiki vẫn gọi cô tỉnh giấc, ngồi xuống đánh cờ vua.

- Shinri, em có tâm sự à? - Kurochiki. Ván cờ kết thúc, anh có chút thất vọng khi cô để trận đấu kết thúc quá nhanh so với dự tính nhưng cũng thông qua đó anh đoán được tâm trạng hiện giờ của đối phương. Midorin im lặng không đáp cũng không dám ngẩng đầu. Biết cô không muốn, anh định xoa đầu bảo không cần ép buộc bản thân thì Kuro từ trong bếp bước ra bảo bữa tối đã sẵn sàng.

Kurochiki bế cô ngồi xuống ghế ăn dành cho trẻ em, hôm nay tập cơ tay nhiều rồi nên các bé sẽ học cách ăm cơm bằng đũa. Hôm nay quả nhiên là một ngày vất vả, tay là đáng thương nhất, và Midorin gặp khó khăn nhiều nhất vì cô đang bị thương.

Bữa tối kết thúc, bây giờ là tiết học trí não, Akashi - Kuro - Kurochiki  thay phiên nhau làm đối thủ cờ shogi của Akachi và Midorin. Midorima dạy Kaori cách chơi cờ shogi. Kisa, Ai ra ngoài tận hưởng thời gian của hai đứa.

Đã đến giờ ngủ rồi mà Akachi vẫn không chịu nhấc cái mông nhỏ rời khỏi đệm với lý do “Phải phục thù nếu không tối ngủ sẽ không ngon”, cuối cùng Midorima bị đem ra làm bia đỡ đạn, đấu một trận xòng phẳng với cô nàng, kết quả hòa khiến tâm trạng cô nàng khá khẫm lên một chút.

Kuro đét vài cái vào cái mông nhỏ khi Akachi đòi thêm ván nữa, đe dọa nếu không chịu đi ngủ thì mai tập gấp đôi. Thế là nàng kéo chăn chu mỏ mắng người ta cản trở trẻ hai tuổi đi ngủ. Kuro bật cười, xoa đầu hôn trán chúc ngủ ngon, Midorin thở đều, vô thức mỉm cười khi nhận được cái hôn trán từ Kuro. Nhẹ nhàng khép cửa, kết thúc ngày thứ hai mệt mỏi.

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro