『nếu bạn có biểu hiện sụt cân』
note: nếu bạn không có đặc điểm mà fanfic nhắc tới, thì hãy tưởng tượng là bạn có.
『akashi seijuurou』
các thành viên của hội học sinh đã ra về gần hết, chỉ còn akashi và [tên] ở lại để giải quyết bài báo cáo về kế hoạch mở rộng hoạt động cho các câu lạc bộ của trường.
mặt trời lặn dần xuống, và bên ngoài kia chỉ còn vài tia nắng cứng đầu vẫn chưa chịu tàn, akashi cẩn thận sao lưu lại phần báo cáo của mình rồi tắt máy tính. ánh mắt anh chậm rãi rơi lên dáng hình của cô bạn gái vẫn đang chăm chỉ với công việc của mình, đôi môi khẽ câu lên nụ cười dịu dàng. nhưng chẳng được bao lâu đến khi anh nhận ra một vấn đề khá nghiêm trọng.
"[tên], có phải em bị sụt cân không? trông em xanh xao lắm đấy."
thanh âm của anh mang theo sự khó chịu, lại hòa lẫn chút dịu dàng của một anh bạn trai. em ngẩng đầu dậy từ đống tài liệu, xua xua tay và đáp lời anh với nụ cười nhàn nhạt.
"không có đâu, hôm nay có nhiều việc phải xử lý nên em hơi mệt thôi."
"[tên]! trả lời nghiêm túc cho anh!"
thật sự thì, akashi là một anh bạn trai vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc. anh luôn sẵn lòng nuông chiều em, nhưng cũng không ngại việc lớn tiếng quát mắng mỗi khi em làm sai. chỉ riêng về vấn đề chăm lo cho bản thân, anh đã nhắc nhở em không biết bao nhiêu lần rồi và trông em có vẻ chẳng để tâm mấy đến lời anh nói.
"thì là... dạo gần đây em có cảm giác không muốn ăn lắm, nên ăn hơi ít lại một tí. em không nghĩ chỉ ăn ít đi một chút có thể khiến em sụt cân đâu..."
[tên] nói khẽ, nhưng đủ để anh nghe rõ từng câu từng chữ.
akashi thở dài, tắt máy tính, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh em, im lặng cướp lấy giấy bút rồi xếp nó ngay ngắn vào một góc, mặc kệ em ngơ ngác không hiểu anh đang muốn gì.
"đi, đến nhà anh ăn tối. sau này việc ăn uống của em sẽ do anh quản lý, rõ chưa?"
『aomine daiki』
đã là giữa trưa, nhưng ánh nắng của một ngày đầu đông vẫn rất nhạt. aomine và [tên] cùng ngồi ăn trên sân thượng của trường. và thật ra thì, người duy nhất tập trung vào việc ăn uống là aomine, còn em vẫn ngồi đó - cắm mắt vào quyển sách trên tay và ngậm mãi ổ bánh mì khô khan.
dù cho có là một kẻ vô tư thế nào, thì anh vẫn để ý đến việc cô bạn gái của mình đã chẳng chịu ăn uống đàng hoàng suốt mấy ngày nay. nuốt vội đồ ăn trong miệng, hàng chân mày của anh cau lại và bắt đầu màn chất vấn của mình.
"[tên], dạo này em đang sụt cân đấy, biết không hả? còn không ăn thì ngực em sẽ thành tv màn hình phẳng đấy."
một kỹ năng rất đặc biệt mà chỉ aomine mới có, chính là nói về mấy vấn đề nhạy cảm với bạn gái mình mà chẳng hề mảy may lo nghĩ. cũng nhờ điều đó mà anh thành công kéo sự tập trung của em ra khỏi quyển sách trên tay, và chuyển dần nó lên anh bạn trai đang lo lắng cho thân hình của em.
"cũng tốt. thế thì sẽ không bị tên aho như anh làm phiền nữa."
khoảng thời gian ở bên cạnh anh đã giúp em tôi luyện được độ sự sắc bén và chẳng kém phần châm chọc trong cách nói chuyện, đặc biệt là với aomine.
"em! thái độ gì vậy hả?"
"ơ hay? thế mấy hôm trước ai ngắm gái xong lại quay sang chê tôi béo ấy nhỉ? tôi giảm cân cho hài lòng anh đấy thôi?"
thật sự thì [tên] không tức giận đâu, bởi em đã quá quen với vấn đề nói mà không lường trước hậu quả của anh rồi. tức giận hoàn toàn không có tác dụng trong việc đối phó cái tính đấy của anh, nên em lúc này chỉ đang đe dọa aomine thôi.
gương mặt anh thoáng dịu đi đôi chút, hàng chân mày vẫn cau lại nhưng đáy mắt đã mang nét buồn. anh gối đầu lên chân em, đưa tay ôm chặt lấy cô bạn gái của mình.
"anh xin lỗi, anh không nên nói thế. anh chỉ trêu em thôi mà. [tên], em như vầy là đủ rồi..."
「author có đôi lời muốn chia sẻ: tớ thấy hình như tớ viết aomine dịu dàng quá rồi.」
『kise ryouta』
việc có một anh bạn trai là người mẫu và mỗi ngày đều phải chứng kiến anh bị biết bao cô gái - từ bình thường đến xinh đẹp vây quanh, khiến [tên] cảm thấy có một chút áp lực. tuy biết rằng kise sẽ chẳng bao giờ phàn nàn về ngoại hình của em đâu, nhưng khi có quá nhiều vệ tinh đang hướng đến bạn trai mình, và để đảm bảo cho mối quan hệ của hai người, thì em vẫn phải tìm cách để cải thiện ngoại hình của chính mình.
một trong số đó là giảm cân, tất nhiên rồi.
với lịch tập luyện và chụp hình dày đặc của mình, kise không có quá nhiều thời gian để có thể chú ý quan sát cô bạn gái của mình. những lần gặp mặt không đầy năm phút, những chiếc ôm vội và hôn khẽ không đủ để anh nhận ra sự thay đổi của em. và khi thời gian biểu của anh có khoảng trống thì cũng đã hai tháng kể từ ngày em bắt đầu giảm cân.
"[tên]cchi? có phải em giảm cân không vậy? anh ôm không vừa tay chút nào..."
kise than vãn khi đang úp mặt vào hõm vai em. sau bao ngày mỏi mệt với lịch trình thì cuối cùng anh cũng có thể thoải mái ôm lấy bạn gái mình, nhưng lại chợt phát hiện rằng em đã ốm hơn rất nhiều so với lần cuối cùng anh tỉ mỉ quan sát. và hiển nhiên, điều đó khiến anh có chút cáu. giảm cân chẳng phải một việc gì tốt đâu, nhất là khi thân hình em vốn đã rất đẹp rồi.
"phải, em đang giảm cân. sao thế?"
hoàn toàn trái ngược với anh, [tên] cảm thấy khá hài lòng về việc bản thân đã giảm được vài cân. thế là, em vô tư đáp lời kise, đổi lại là một màn nhăn nhó từ anh.
"moooo, sao em lại giảm cân thế hả? thân hình của [tên]cchi rất đẹp, anh ôm cực kỳ cực kỳ vừa tay, em giảm cân như vầy là chọc tức anh phải không? anh không biết! em phải chịu trách nhiệm tăng cân lại để anh ôm bù!"
"...anh không muốn em giảm cân đâu, [tên]cchi. ốm quá không tốt cho em tí nào."
『kuroko tetsuya』
hôm nay [tên] có lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng, và trông em chẳng vui vẻ tí nào khi nhận được kết quả kiểm tra, dù rằng mọi khi em vẫn luôn là người háo hức khoe anh bạn trai nhà mình rằng em hoàn toàn khỏe mạnh.
kuroko đi bên cạnh em, chú ý đến vẻ mặt ảm đạm của bạn gái. và chẳng cần nói, anh cũng biết vấn đề gì đã xảy ra. anh có óc quan sát khá tốt, nhất là óc quan sát đối với thay đổi của em.
"[tên]-chan, có phải kết quả kiểm tra của em có vấn đề không? là sụt cân nhỉ?"
"ể? sao anh biết vậy, tetsuya?"
"em gầy đi thấy rõ mà, nhất là ở cổ tay ấy. vòng tay của em bị thu lại một nấc rồi còn gì."
em cúi đầu, bĩu môi buồn bã. [tên] là thành viên đội [môn thể thao], với cường độ tập luyện cực kỳ cao của đội, thì em phải đảm bảo việc sức khỏe của mình hoàn toàn ổn định. sụt cân là điều cấm kị, và trớ trêu thay em đã sụt hẳn bốn cân.
kuroko liếc mắt, đôi môi khẽ câu lên nét cười dịu dàng, anh xoa lấy mái tóc em.
"tuy nói sụt cân là việc đáng lo, nhưng không phải báo cáo sức khỏe của em vẫn rất tốt sao? chú ý ăn uống và tập luyện là được rồi, không cần lo lắng quá đâu."
em gật đầu, nhưng tâm trạng vẫn không ổn chút nào cả. bố mẹ em đã đi công tác, có lẽ một thời gian nữa họ mới trở về, và với khả năng nấu ăn khá hạn chế của em thì một thực đơn đầy đủ dinh dưỡng là không có khả năng.
"nếu đăng ký mua đồ ăn theo chế độ tăng cân thì số chi tiêu tháng của em sẽ nhiều hơn mất..."
"không sao, nhờ kagami-kun nấu cho em ăn cũng được mà. phí thuê đầu bếp của cậu ấy không đắt đâu."
『midorima shintarou』
"hôm nay vận may của cự giải nằm ở mức trung bình, tuy không gặp phải những chuyện xui xẻo, nhưng sẽ có vài điều khiến bạn lo lắng đấy. lời khuyên là đừng phớt lờ những thữ diễn ra xung quanh bạn. lucky item hôm nay là một hộp bento đầy đủ dinh dưỡng."
thế là hôm đó mọi người được dịp thấy midorima ôm một hộp bento khá to đi khắp nơi. và đương nhiên là anh mang theo thế thôi chứ nào có ăn, suất a ở canteen của trường vẫn là lựa chọn hoàn hảo đối với củ cà rốt shutoku.
"shin-chan, dạo này không thấy [tên]-chan xuống ăn cùng bọn mình nhỉ? bộ hai cậu cãi nhau à?"
"kh- không."
takao thắc mắc khi nhận ra đã một tuần kể từ khi [họ tên] - cô bạn gái trầm tính của midorima không xuống ăn cùng họ vào giờ trưa. và thế là cậu bắt đầu lo lắng cho mối quan hệ của hai người họ.
anh chợt ngẩn người khi nghe cậu nói, quả thật dạo gần đây em không xuống ăn cùng nữa. và anh chắc chắn rằng không có một trận chiến nào xảy ra giữa hai người.
"cậu ăn đi, tớ có chuyện phải đi một lúc, nanodayo."
nói rồi, midorima chạy vụt đi cùng hộp bento mà chẳng để takao có cơ hội bắt lại.
[…]
lớp học yên tĩnh không bóng người, [tên] cúi đầu nằm trên bàn, thở dài mệt mỏi. đã mấy hôm liền em chỉ uống một hộp sữa để lót bụng giữa trưa, hậu quả là em sụt mất mấy cân. nhưng hết cách rồi, tiền nhà và tiền học tháng này quá cao, bố mẹ em vẫn chưa gửi tiền, nên buộc lòng em phải tiết kiệm chi tiêu lại.
điển hình là biến khẩu phần ăn trưa từ suất b ở canteen thành hộp sữa chuối em mua tại cửa hàng tiện lợi.
"[tên]!"
midorima chợt đập lên bàn em, khiến em giật thót.
"shin? sao vậy?"
"hộp bento này, e- em ăn hết đi, nanodayo!"
anh đặt hộp bento lên bàn em, đôi má đỏ lựng khiến anh phải quay mặt về hướng khác để che đi. [tên] ngơ ngác nhìn anh, rồi chậm rãi hỏi.
"nhưng đây là lucky item của anh mà, phải không shin?"
vốn dĩ midorima định nói rằng em không ăn thì thôi, nhưng khi anh nhìn thấy gương mặt xanh xao và cổ tay đã gầy đi một vòng của em, những từ ngữ lạnh nhạt nghẹn lại ở cuống họng.
"bảo em ăn thì ăn đi, sao nói nhiều vậy? vận may hôm nay của anh rất tốt, không cần lucky item cũng được!"
"nói dối..."
sau tất cả, midorima vẫn thương em nhất mà.
『murasakibara atsushi』
"[tên]-chin, em ăn hết gói snack này đi."
"[tên]-chin, ăn bánh cupcake dâu nè."
"[tên]-chin, sữa chuối và bánh quy của em."
"[tên]-chin..."
có một sự thật là, kể từ khi murasakibara phát hiện sweet buddy của mình sụt cân, anh đã chia cho em gần như toàn bộ đồ ăn của mình, theo dõi sát sao từng bữa ăn của em chỉ để chắc chắn rằng em sẽ không sụt cân nữa.
tuy [tên] thật sự rất hạnh phúc khi người yêu quan tâm đến mình, nhưng em thật sự không ăn nổi nhiều thứ đến vậy. thế là khi miếng bánh được anh đưa đến trước miệng, em quay đầu sang một bên, từ chối tiếp nhận thêm.
"nè, [tên]-chin, em bị sụt cân đó, ăn nhiều lên."
chất giọng lười biếng quen thuộc của anh khiến con tim em mềm nhũn. [tên] cúi người, ôm lấy murasakibara, úp mặt vào lồng ngực anh.
"em không ăn nổi nữa đâu mà, atsushi."
anh bĩu môi không hài lòng, nhưng không tiếp tục ép em ăn thêm. hai cánh tay khỏe khoắn ôm chặt em vào lồng, nụ hôn phớt rơi lên mái tóc mềm mại.
"lần sau anh không tha cho em dễ thế đâu, [tên]-chin. anh không thích [tên]-chin ốm tí nào cả."
『author bày tỏ tâm tư』
đợt giãn cách xã hội này khiến tớ sụt hai cân, chán ạ ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro