1-800-LOVE
Trần Minh Hiếu bước ra khỏi phòng họp với khuôn mặt ủ rũ. Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ chỉ để nghe sếp lớn than phiền về doanh số không đạt chỉ tiêu. Là một nhân viên bình thường trong phòng kinh doanh, cậu không thể làm gì ngoài việc ngồi im chịu trận.
Thực ra, Hiếu không chỉ buồn vì chuyện công việc. Nỗi phiền muộn lớn nhất của cậu đến từ người đàn ông đang ngồi ung dung trong góc phòng, tỏ ra hoàn toàn bình thản dù áp lực đè nặng lên cả nhóm.
Phạm Bảo Khang – trưởng phòng kinh doanh, thần tượng cũng như "crush" của Hiếu từ ngày đầu vào công ty. Với phong thái tự tin, gương mặt điển trai và giọng nói trầm ấm, Khang gần như là hình mẫu lý tưởng mà Hiếu luôn mơ ước. Nhưng điều khiến Hiếu ngưỡng mộ nhất là tài năng của anh: Khang luôn biết cách xoay chuyển tình thế trong những thời điểm khó khăn nhất.
Thế nhưng, Khang lại lạnh lùng đến đáng sợ. Anh không bao giờ thể hiện cảm xúc, luôn giữ một khoảng cách vô hình với mọi người xung quanh. Điều đó khiến Hiếu không dám tiến gần, chỉ có thể đứng từ xa mà thầm mến.
Sau khi trở về chỗ ngồi, Hiếu mở máy tính nhưng chẳng thể tập trung vào công việc. Cậu thở dài, liếc nhìn đồng hồ và lén lấy điện thoại ra. Tay cậu bấm nhanh một dãy số quen thuộc: 1800 – Tổng đài tư vấn tình yêu. Cậu đã biết đến tổng đài này từ thời sinh viên, qua miệng của một đứa đàn em ở cùng phòng kí túc xá.
Điện thoại kêu vài tiếng tút, rồi một giọng nói ấm áp vang lên:
"Xin chào, tổng đài tư vấn tình yêu 1800, tôi là HURRYKNG. Tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Hiếu ngập ngừng, cảm giác xấu hổ khiến mặt cậu nóng bừng. Nhưng rồi cậu vẫn lên tiếng:
"Chào anh... Tôi có một chuyện muốn tâm sự."
"Vâng, cứ thoải mái chia sẻ."
Hiếu hít một hơi sâu. "Tôi... tôi thích một người, nhưng không biết phải làm thế nào để tiếp cận anh ấy."
"Ồ, thú vị đấy. Cậu có thể kể thêm về người đó không?"
Hiếu bối rối, nhưng vẫn cố gắng miêu tả:
"Anh ấy rất giỏi giang, đẹp trai và trông lúc nào cũng lạnh lùng. Anh ấy không bao giờ để ý đến tôi, dù tôi luôn cố gắng gây ấn tượng."
Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khẽ. "Nghe có vẻ như cậu đang nói về một người hoàn hảo. Nhưng sao cậu nghĩ anh ấy không để ý đến cậu?"
Hiếu cười buồn. "Anh ấy là trưởng phòng kinh doanh trong công ty tôi. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không có gì nổi bật. Tôi nghĩ... tôi không xứng với anh ấy."
Người tư vấn trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Đừng đánh giá thấp bản thân như vậy. Ai cũng có giá trị riêng, và tình cảm chân thành sẽ luôn đáng trân trọng. Nếu cậu thực sự thích anh ấy, hãy thử tìm cách tiếp cận nhẹ nhàng. Có thể bắt đầu bằng việc trò chuyện nhiều hơn."
Hiếu cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn sau cuộc trò chuyện. Cậu cảm ơn người tư vấn và kết thúc cuộc gọi.
Ở phía bên kia đầu dây, HURRYKNG – hay chính là Phạm Bảo Khang – đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Anh không ngờ người gọi đến tổng đài tư vấn mà anh tham gia làm thêm lại chính là cậu nhân viên có gương mặt đáng yêu trong phòng mình.
Sau cuộc gọi đó, Hiếu bắt đầu làm theo lời khuyên của HURRYKNG. Cậu cố gắng tìm cơ hội trò chuyện với Khang, dù chỉ là những câu hỏi nhỏ nhặt về công việc.
"Trưởng phòng có thể giúp em xem lại bảng dữ liệu này được không? Em không chắc lắm về số liệu..."
Khang nhìn Hiếu một cách điềm tĩnh, sau đó gật đầu. "Được, để tôi xem."
Những lần tương tác nhỏ bé ấy dần khiến Hiếu cảm thấy tự tin hơn. Cậu bắt đầu nhận ra Khang không hẳn là người quá khó gần, chỉ là anh không hay biểu lộ cảm xúc.
Còn Khang, sau mỗi lần trò chuyện, lại cảm thấy thú vị với cậu nhân viên này. Hiếu có nét ngây ngô nhưng cũng rất chăm chỉ và nghiêm túc.
Một buổi chiều nọ, khi cả phòng đang bận rộn chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp lớn, Hiếu vô tình làm rơi cốc cà phê lên bàn làm việc. Cậu hốt hoảng dọn dẹp, trong khi những đồng nghiệp khác chỉ lắc đầu cười.
Khang từ xa bước đến, đặt một chiếc khăn giấy lên bàn. "Lần sau cẩn thận hơn."
Hiếu đỏ mặt, vội vàng cảm ơn. Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Một tối muộn, khi Hiếu đang làm việc tăng ca, cậu nhận được cuộc gọi từ tổng đài 1800. Giọng nói quen thuộc của HURRRYKNG vang lên:
"Chào cậu, lâu rồi không thấy cậu gọi đến. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Hiếu bật cười. "Cũng ổn, nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi... Làm thế nào để biết một người có thích mình không?"
Người bên kia im lặng vài giây, rồi trả lời:
"Nếu người ta quan tâm đến cậu, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, thì khả năng cao là có cảm tình."
Câu nói ấy khiến Hiếu nhớ đến những hành động gần đây của Khang. Anh đã giúp cậu dọn cà phê, trả lời mọi câu hỏi dù bận rộn... Có lẽ nào?
Cùng lúc đó, Khang nhận ra giọng nói bên kia đầu dây không lẫn vào đâu được. Anh mỉm cười, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Sau nhiều lần trò chuyện qua tổng đài và tương tác trong công việc, Khang quyết định thẳng thắn hơn. Anh hẹn Hiếu đi ăn tối để "thảo luận công việc".
Tại quán cà phê nhỏ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Khang nhìn thẳng vào mắt Hiếu và hỏi:
"Cậu có gì muốn nói với tôi không?"
Hiếu bối rối, hai tay siết chặt ly nước. "Anh... ý anh là sao?"
Khang cười, nụ cười hiếm hoi nhưng khiến tim Hiếu đập loạn nhịp. "Tôi biết cậu thích tôi, Hiếu. Và tôi cũng vậy."
Hiếu sững sờ, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại. "Anh... nói thật chứ?"
"Thật. Nhưng tôi muốn nghe từ cậu trước."
Hiếu đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng nói ra những lời mà cậu đã giấu trong lòng bấy lâu:
"Em thích anh, từ rất lâu rồi..."
Khang khẽ gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng. "Vậy thì, chúng ta hãy thử tìm hiểu nhau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro