0.
tháng chín gửi đến lời chào bằng những cơn mưa rào dai dẳng. mùi đất ẩm đặc quánh trong không khí, trận mưa hôm nay đã kéo dài hơn nửa ngày vẫn chưa chịu dừng. bầu trời chỉ còn lại màu xám nhạt như tro, tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau thành một mảng u ám.
bảo khang ngẩn ngơ ngồi xếp bằng trên giường bệnh. lưng anh thẳng tấp, hai vai thả lỏng, đôi mắt mơ màng dán vào khung cảnh cách một lớp kính cửa. màn mưa trắng xóa gần như nuốt trọn dáng dấp con người, chỉ chừa lại những chiếc bóng mờ ảo thấp thoáng đến rồi đi. chợt, anh nheo mắt, đưa tay chạm vào ngực trái của mình. sâu thẳm nơi đó dường như đang len lỏi một cảm giác khác thường, là khắc khoải không thể lý giải, và cả bất an khó nói nên lời.
mưa rơi tí tách tí tách như đang gõ từng nhịp vào lồng ngực. khang cố gắng ép mình phải hít thở đều đặn, hòng trấn an con tim đang điên cuồng loạn nhịp một cách vô lý. dường như nó đang sợ hãi, đang van nài và thôi thúc chủ nhân của mình lao vào xé toạc màn mưa để tìm ra điều bí ẩn, khỏa lấp nỗi trống rỗng không tên.
- dậy rồi đó hả?
tiếng cửa mở phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. cùng với đó là một dáng người cao lớn bước vào.
thượng long xách theo cái gà mên đặt lên bàn rồi khẽ phủi đi vài hạt mưa vương trên vai áo. khuôn mặt góc cạnh mang theo chút dữ tợn, khiến nhiều người thuở mới gặp còn e dè không dám lại gần. và bảo khang cũng thế.
- ăn cháo đi, chị đào nấu cho mày đấy.
hắn múc cháo ra chén một cách thành thục và gọn gàng đến bất ngờ. hơi nóng nghi ngút bốc lên mang theo hương thơm của gạo tỏa ra trong gian phòng lạnh lẽo, xua tan phần nào mùi ẩm mốc của mưa. bảo khang lặng lẽ nhìn chén cháo được đưa đến, và chỉ có thế chứ chẳng buồn động đậy. điều này làm long thoáng nhíu mày, vừa định lên tiếng thúc giục đã phải dừng lại khi bắt gặp ánh mắt mờ mịt lẫn xa lạ của người nọ.
- cậu... là ai?
hắn chết lặng.
- chúng ta từng quen biết nhau à? cả chị đào mà cậu vừa nhắc đến nữa, đó là ai thế?
từng câu từng chữ khô khốc mà lạnh buốt, đánh thẳng vào bộ não vốn hay chập chờn của thượng long. có vẻ như phản ứng của hắn mạnh mẽ đến mức khiến đối phương gượng gạo đôi phần.
- ừm... xin lỗi cậu nhưng tôi thật sự... không nhớ là mình có quen cậu trước đây...
khang cười cười, đưa tay gãi đầu như thói quen. chợt, anh chạm trúng một dải vải dày. ngạc nhiên, anh nghiêng mặt nhìn về cửa sổ, thứ duy nhất trong căn phòng này có thể phản chiếu hình bóng anh. qua lớp kính trong veo, anh thấy đầu mình được băng bó cẩn thận. vậy mà từ nãy đến giờ vẫn không nhận ra, thảo nào cứ thấy trên đầu nặng trĩu.
- mày...
mặc bảo khang ngồi đó than ngắn thở dài vì vết thương trên đầu, thượng long bên đây vẫn đang bận rộn chờ bộ não xử lý thông tin. cả sức nóng của chén cháo trên tay dường như cũng phải chịu thua trước độ bốc cháy của máy móc khi làm việc quá tải. hắn mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi, cứ thể hết nửa buổi vẫn không nói được đến chữ thứ hai.
rồi hắn quyết định, đem chén cháo nhét vào tay người bệnh, mình thì rút điện thoại gọi tìm cứu viện.
- alo, chị hả, em đây.
- khang nó tỉnh rồi ạ, nhưng... hình như... nó quên hết mọi chuyện rồi chị ơi.
☆
mưa quá nên sốp nảy ra con fic này, chắc cỡ 4-5 chương thôi ấy. nhân vật xung quanh chắc đa số từ bên nhà tốc qua á hehe🤓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro