tin đồn giống như một cơn lũ, một khi đã tràn ra thì không cách nào cản lại được, mà lần này, nó không chỉ đơn giản là những lời bàn tán nhỏ lẻ trong hành lang hay góc lớp nữa, mà đã lan rộng khắp toàn trường như một sự thật hiển nhiên

"nghe gì chưa? hóa ra cậu ta tiếp cận nhóc ấy chỉ để lợi dụng"

"biết ngay mà, cái loại người như nó làm sao có thể thật lòng yêu ai được"

"mày có thấy tấm ảnh kia không? nhìn mặt nó kìa, rõ ràng là có ý đồ gì đó xấu mà!"

mỗi ngày trôi qua, anh càng bị đẩy vào góc tối của dư luận, đến cả những người từng thờ ơ với anh, giờ cũng tham gia vào việc phán xét, như thể nếu không dẫm lên anh, họ sẽ trở thành kẻ lạc lõng giữa dòng người

cậu cầm điện thoại, nhìn vào màn hình mà không thể tin nổi vào mắt mình, trên đó là hàng loạt tin nhắn, hình ảnh cắt ghép, những câu chuyện không biết từ đâu mà có, trong một bức ảnh, anh đang nói chuyện với một đàn anh đã ra trường, nhưng hắn_ hoàng bách đã sửa thành "hối lộ đàn anh để thao túng cậu" trong một bức khác, anh vô tình quay đi khi cậu gọi, vậy mà đã bị biến thành "cố tình lạnh nhạt vì đã đạt được mục đích"

cậu siết chặt điện thoại, lửa giận bùng lên trong mắt, những kẻ này… nghĩ rằng họ là ai mà dám bịa đặt về anh như vậy?

minh hiếu vội vã chạy ra khỏi lớp, tìm bảo khang

anh đứng tựa vào lan can trên tầng thượng, gió lùa qua mái tóc rối bời nhìn xuống sân trường, anh thấy đám đông đang túm tụm, bàn tán, có lẽ, một chủ đề mới về anh lại vừa được thêu dệt

anh không quan tâm hoặc đúng hơn là… anh đã không còn sức để quan tâm nữa

tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau, rồi một giọng nói quen thuộc kéo anh trở về với thực tại

"anh!"

bảo khang quay lại, bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của cậu "sao thế?"

"em hỏi anh mới đúng! anh không định nói gì sao? không định giải thích gì sao?!"

anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào "giải thích để làm gì? khi mà họ vốn dĩ đã muốn tin điều họ muốn tin rồi"

minh hiếu nghẹn lại, anh nói không sai, nhưng cậu không chấp nhận được, cậu nắm chặt lấy tay anh, cố gắng truyền cho anh chút hơi ấm

"vậy thì để em nói! để em cho họ biết sự thật!"

anh lắc đầu "không cần, em tin anh vậy đủ với anh rồi"

nhưng liệu chỉ một niềm tin từ cậu có đủ để chống lại cả một thế giới đầy rẫy những lời dối trá không? cậu không biết, nhưng cậu biết một điều, cậu sẽ không buông tay anh

"anh có thể mặc kệ họ, nhưng em thì không, nếu họ muốn chiến tranh, vậy thì chúng ta cùng nhau chiến đấu!"

---

minh hiếu ngồi trong lớp, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng anh, từ hôm qua đến giờ, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, những lời bàn tán trong trường ngày càng nhiều, càng sắc bén

"mày biết chưa? cái thằng lớp 12 ấy, nó giả vờ đáng thương để lợi dụng thằng nhóc lớp 11 đấy"

"tao nghe nói nó chẳng phải người tốt đẹp gì đâu, chắc đang dùng mấy cái chiêu trò thôi"

"ôi trời, tội nghiệp thằng bé lớp dưới, bị gài mà không biết gì"

cậu siết chặt tay, mấy lời đó cứ lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua, dù cậu có cố gạt đi thì nó vẫn bám lấy cậu như một cái gai cắm vào da thịt, nhưng… điều làm cậu hoang mang nhất không phải là những lời đồn mà là thái độ của anh

bảo khang không hề phản bác, không hề lên tiếng, chỉ đơn giản là im lặng, mặc cho người ta nói gì thì nói, thậm chí khi bị vài tên chặn lại trên hành lang, hằn học ném về phía anh những câu khó nghe, anh cũng không hề biện minh

"sao anh không nói gì hết?" cậu tìm anh vào giờ ra chơi, giọng có chút gấp gáp

anh tựa người vào lan can tầng thượng, ánh mắt nhìn ra xa, nơi bầu trời kéo mây xám xịt "nói thì có ai tin không?"

đúng thật, nếu người ta đã muốn tin vào điều xấu, thì có giải thích thế nào cũng chỉ là ngụy biện

"anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không? anh cứ để họ nói vậy, em phải nghe suốt ngày, em cũng bị kéo vào... "

anh quay đầu lại, ánh mắt khựng lại một chút "vậy... em có tin không?"

câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến cậu cứng đờ, tin hay không? đương nhiên cậu tin anh, nhưng những lời nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, khiến một phần trong cậu dao động, nếu tin đồn cứ tiếp tục, nếu ngày càng có nhiều người nói về nó, liệu cậu có thể vững tin mãi không?

cậu cắn môi "em... em không biết"

không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua mái trường, anh cười khẽ, nhưng nụ cười đó không còn ấm áp như trước nữa "anh hiểu rồi"

cậu cảm thấy hối hận ngay khi lời nói buột ra, nhưng trước khi cậu kịp làm gì, anh đã quay đi, bóng lưng lạnh hơn bao giờ hết

lần đầu tiên, cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa đến vậy

áiiiiiiiii
mấy này bị lười viết truyện rồi đó...
vắt sắp kiệt cái não 🥸

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro