⁸
sân trường giờ ra lúc nào cũng ồn ào như vậy, nhưng lần này, âm thanh náo nhiệt không phải vì niềm vui, mà là vì những lời xì xào bàn tán, những ánh mắt soi mói đổ dồn về một phía
cậu bước ra khỏi lớp, chưa kịp đi được bao xa thì chợt cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngột ngạt những lời bàn tán vang lên không chút kiêng dè:
"tao nói rồi mà, dính với loại người như nó thì thế nào cũng bị ảnh hưởng"
"tưởng nó là ai chứ? cuối cùng cũng chỉ là thằng ngu bị lợi dụng thôi"
"nhìn mặt nó kìa, chắc vẫn còn nghĩ mình đúng chứ gì"
cậu siết chặt tay, từng câu nói như kim nhọn đâm vào tai, cậu không thể phản bác, vì càng nói, càng bị xoáy sâu vào vòng luẩn quẩn của những lời đồn ác ý
bỗng, một nhóm học sinh chặn trước mặt, một cô gái khoanh tay, cười khẩy:
"tao không hiểu nổi mày nghĩ gì nữa, rõ ràng ai cũng biết thằng đó là người như thế, đừng bảo là mày yêu thật nhé?" cô ta kéo dài giọng, khiến những người xung quanh cười ồ lên
cậu không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô ta, điều đó càng khiến đám đông bực bội hơn
"không lẽ bị mê hoặc thật rồi? mày có biết mọi người nói gì về mày không? là một thằng ngu, bám theo một kẻ đáng khinh, hay mày cũng giống vậy?"
một giọng khác vang lên từ phía sau:
"bám theo, đến lúc bị đá đi thì đừng có khóc nhé, tao cá là nó chỉ đang chơi đùa thôi"
cậu nghe từng chữ, từng câu, nhưng không để bản thân phản ứng, cậu không thể để họ có thêm lý do để công kích, nhưng bàn tay cậu, giấu trong túi quần, đã siết chặt đến mức run rẩy
ở một góc khác, anh đứng trên tầng hai, lặng lẽ chứng kiến tất cả, ánh mắt anh tối sầm lại khi thấy cậu bị bao vây bởi những kẻ độc miệng
anh biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó đến nhanh và tàn nhẫn đến vậy
anh nắm chặt thành lan can, những khớp ngón tay trắng bệch, nếu là trước đây, anh sẽ ngay lập tức lao xuống, kéo cậu ra khỏi đó, nhưng giờ đây, anh hiểu rằng sự xuất hiện của anh chỉ khiến mọi thứ tệ hơn
anh cắn chặt môi, mắt dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé của cậu giữa đám đông, cậu vẫn đứng thẳng, không cúi đầu, không lùi bước, nhưng anh biết, cậu đang đau
"xin lỗi… " anh lẩm bẩm, giọng nghẹn lại "lẽ ra anh không nên để em cuốn vào chuyện này"
trống báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, nhưng bầu không khí ngột ngạt vẫn chưa tan đi hoàn toàn, khi mọi người dần tản ra, cậu quay người bước đi, nhưng bất chợt có một bàn tay kéo cậu lại
là anh
"đi với anh một lát" anh nói khẽ, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định
minh hiếu nhìn anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo
cả hai bước lên sân thượng, nơi duy nhất còn lại sự yên bình trong ngôi trường đầy rẫy những lời dối trá, anh mở lon nước ngọt, đặt vào tay cậu
"họ nói gì với em?" bảo khang hỏi, nhưng đã biết trước câu trả lời
cậu nhấp một ngụm nước, không nhìn anh, chỉ thì thầm:
"họ nói… em là một thằng ngu, là kẻ bị lợi dụng, là một đứa sẽ bị bỏ rơi"
anh im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào tóc cậu, như muốn an ủi, cậu vẫn không nhìn anh, chỉ khẽ hỏi:
"anh sợ không? sợ một ngày nào đó em cũng sẽ rời đi?"
anh không đáp ngay, chỉ đến khi hoàng hôn dần buông xuống, anh mới khẽ thở dài:
"không sợ, vì anh biết, em sẽ không làm vậy"
cậu bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa vô vàn cảm xúc
"em sẽ không đi đâu hết"
---
trời âm u, mây đen kéo kín bầu trời, báo hiệu một cơn mưa sắp trút xuống sân trường vắng lặng, chỉ còn những nhóm học sinh lác đác đi ngang qua, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, từng lời bàn tán nhỏ giọt vang lên bên tai minh hiếu
"thằng đó vẫn còn bám theo anh ta à? đúng là mặt dày"
"chắc bị lừa lâu rồi mà chưa nhận ra thôi, đến khi biết mình chỉ là con rối thì lại khóc lóc thảm thiết cho mà xem"
cậu siết chặt nắm tay, cố gắng lờ đi những tiếng xì xào ấy, tim cậu nhói lên khi nghĩ đến anh—người vẫn luôn chịu đựng những lời cay độc này một mình, cậu chạy thật nhanh đến sân thượng, nơi mà cậu biết chắc anh đang ở đó
sân thượng trống trải, gió lùa qua khe cửa sắt, mang theo hơi lạnh cắt da anh đứng tựa vào lan can, dáng vẻ đơn độc đến đau lòng, chiếc áo đồng phục nhàu nhĩ, vài vết bầm mờ ẩn hiện dưới cổ áo, cậu nhận ra tay anh run nhẹ khi mở lon nước ngọt quen thuộc
"anh… lại bị đánh nữa đúng không?" giọng cậu nghẹn lại, tim đập mạnh trong lồng ngực
bảo khang giật mình quay lại, nhưng chỉ cười nhẹ, như thể mọi chuyện chẳng có gì đáng để bận tâm "chuyện nhỏ thôi, chỉ là mấy vết xước vớ vẩn"
"nhỏ? anh nghĩ em là đứa ngu ngốc đến mức tin mấy lời này sao?" minh hiếu tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh "tại sao lúc nào cũng giấu em? anh nghĩ em không chịu đựng được hay gì?"
anh khựng lại, ánh mắt có chút dao động, nhưng rồi anh lại cười—nụ cười quen thuộc mà cậu ghét cay ghét đắng
"anh không muốn em phải lo lắng, cậu nhóc lớp 11 của anh nên vui vẻ hơn là đau đầu vì mấy chuyện này"
câu nói ấy như một mồi lửa châm vào cơn giận đã âm ỉ trong lòng cậu bấy lâu nay, cậu không thể kìm nén nữa
"anh điên rồi! anh có biết em cảm thấy thế nào không? nhìn anh bị đánh, bị cô lập, bị chà đạp, nhưng em chẳng làm được gì cả! anh lúc nào cũng cười, nhưng đằng sau nụ cười đó là những vết thương không ai thấy!" minh hiếu hét lên, giọng lạc đi vì xúc động "em ghét anh giấu em mọi thứ! em ghét anh nghĩ rằng em không thể chịu đựng được!"
mắt cậu đỏ hoe, hơi thở dồn dập, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên má, lần đầu tiên, trước mặt anh, cậu khóc
bảo khang sững người, cậu lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng là người bảo vệ anh, vậy mà giờ đây lại vì anh mà khóc đến thế này, một cảm giác đau nhói trào dâng trong lòng ngực anh, không chần chừ nữa, anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu
"anh xin lỗi… anh thật sự xin lỗi… " giọng anh trầm thấp, run rẩy
cậu vùi mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt vạt áo đồng phục "đừng đẩy em ra nữa… làm ơn… "
---
bảo khang vẫn đến trường như thường lệ, nhưng bước chân ngày một nặng nề, hành lang dài như vô tận, ánh sáng buổi chiều nhàn nhạt xuyên qua cửa kính tạo thành những cái bóng kéo dài trên nền gạch lạnh
hôm nay anh không bị chặn đường, không bị xô vào góc khuất để hứng những cú đấm vô nghĩa, không ai nói gì, nhưng sự im lặng lại đáng sợ hơn cả tiếng xì xào
lớp học trống rỗng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi, mọi ánh mắt khi nhìn thấy anh đều tránh đi, như thể anh là một thứ dịch bệnh không ai muốn chạm vào, thậm chí, bàn của anh còn bị kéo ra xa khỏi dãy ghế, trơ trọi ở một góc lớp như một kẻ bị ruồng bỏ
anh cười, nhưng nụ cười đó trống rỗng, từng cử chỉ, từng hơi thở, tất cả đều như một kẻ đang sống nhưng đã chết từ lâu
yan học, bảo khang lững thững rời khỏi trường, không về nhà mà đi về phía khu công viên vắng vẻ gần ngoại ô, gió lạnh quét qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lác đác trên con đường xi măng cũ kỹ, anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nhìn chằm chằm vào mặt hồ tĩnh lặng trước mắt
phía sau, có tiếng bước chân
"mày còn nghĩ mình có thể yên ổn sao?" một giọng nói quen thuộc vang lên, là bọn chúng
một cú đạp mạnh từ phía sau làm anh ngã xuống nền đất cứng, bụi bặm vương trên áo đồng phục, một dòng máu rỉ ra từ khóe môi, bọn chúng đứng xung quanh, ánh mắt đầy khinh miệt
"sao vậy? không có ai đến cứu mày à? không có ai bảo vệ mày nữa rồi đúng không?"
"mày nghĩ chỉ cần làm bộ dạng đáng thương này thì sẽ có ai đó quay lại tin mày à? mày là đồ dối trá, là một kẻ lợi dụng" tên cầm đầu ném một tập giấy xuống đất, những bức ảnh giả mạo, những đoạn tin nhắn bị chỉnh sửa, tất cả đều là bằng chứng "không thể chối cãi" rằng anh đã phản bội cậu
anh cúi xuống nhặt mấy tờ giấy rơi dưới đất, nhìn chúng một lát rồi chậm rãi vo tròn trong tay, những hình ảnh bị cắt ghép vụng về, những dòng tin nhắn bị chỉnh sửa—tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì nữa, cậu tin hay không, giờ cũng chẳng còn quan trọng
một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô xoay vòng trên mặt đất, không gian xung quanh lặng đi, chỉ còn hơi lạnh len vào từng kẽ áo, thấm vào da thịt
anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, phủi sạch những vết bẩn trên quần áo mình, dù có trầy trụa, dù có bầm dập, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên đó, rồi anh ngước lên, đôi mắt tĩnh lặng đến lạ lùng
"vậy xong rồi đúng không?" giọng anh không có một tia cảm xúc nào, phẳng lặng như mặt hồ trước mặt
tên cầm đầu siết chặt nắm đấm, như thể không thể chịu nổi thái độ đó, hắn muốn thấy anh sụp đổ, muốn thấy anh gào khóc hay phản kháng, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ
"mày… được lắm, cứ chờ xem, tao sẽ không để mày yên đâu"
bọn chúng bỏ đi, để lại anh đứng trơ trọi giữa công viên vắng lặng, bóng tối đang dần buông xuống, ánh đèn đường nhấp nháy lập lòe đã sáng rực từ bao giờ
anh chậm rãi bước đến bờ hồ, nhìn chằm chằm xuống làn nước phản chiếu gương mặt mình, một gương mặt xa lạ, nhợt nhạt, hốc hác
anh giơ tay lên, vuốt nhẹ qua vết bầm trên má, rồi khẽ bật cười
"anh ổn, anh thật sự ổn"
giọng nói lạc vào không gian tĩnh lặng, không ai đáp lại, chỉ có cơn gió lạnh lẽo như ôm lấy anh, như đang mỉa mai từng lời anh thốt ra
đêm hôm đó, bảo khang không về nhà ngay, anh đi bộ vô định qua những con phố dài, qua những quán ăn đã dần tắt đèn, qua những ngã tư chỉ còn ánh đèn đỏ chớp tắt trong đêm, bước chân anh chậm rãi, nhưng lòng lại trống rỗng đến kỳ lạ
khi về đến nhà, căn phòng tối om, lạnh lẽo như một cái vỏ rỗng, anh không bật đèn, cũng không thay đồ, chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường, tựa đầu vào tường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà
anh vẫn cười, nhưng nụ cười đó chẳng ai nhìn thấy, và cũng chẳng ai quan tâm
và anh biết mình sắp không chịu nổi nữa rồi
hế
bên C.I.Q vui quá trời vui rồi sang bên này đi cho nó cân bằng cảm xúc hee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro