Lời hứa dưới mưa

Gần cuối học kỳ, mưa bắt đầu lác đác. Trường làng lợp mái ngói cũ, phòng thi ẩm mốc mùi giấy nhòe nước và mồ hôi học trò. Bảng đen mờ bụi, tiếng quạt trần xoè xoẹt như sắp rơi.

Hiếu ngồi bàn đầu, tay siết chặt cây bút, mắt dán vào đề văn: "Hãy tả về một nơi khiến em cảm thấy bình yên."
Cậu nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy hình ảnh Khang đang cúi gằm đầu, tay viết nguệch ngoạc. Mái tóc ướt mưa, ống tay áo còn vương vệt bùn như chưa kịp giặt.

Tuần rồi Khang nghỉ học mấy buổi, không nói lý do. Hiếu hỏi thì chỉ nhận được một câu cụt ngủn:
"Ở nhà có việc."

Tối trước hôm thi, Hiếu ngồi chờ Khang tới học bài như đã hứa. Ba má bận phơi cá ngoài ghe, nhà vắng. Cậu đã để sẵn hai cây bút, một cuốn vở ghi từ mới, và một nồi cháo nhỏ chờ sẵn. Nhưng Khang không đến.

Cậu viết nửa bài rồi ngồi trầm tư một lúc. Ngoài trời mưa lất phất. Mỗi lần gió lùa qua cửa lớp là lòng Hiếu lại se lại, không rõ vì lạnh hay vì lo.

"Nơi khiến em cảm thấy bình yên... là một mái hiên nhỏ. Có ai đó ngồi kế bên, không cần nói gì, chỉ cần ngồi đó là đủ."

Hiếu viết thế, rồi dừng bút. Mắt cậu lạc đi, nhìn những giọt mưa vỡ tan trên bệ cửa.

Tiếng trống báo hết giờ thi vang lên. Cả lớp ồn ào nộp bài. Hiếu nhìn ra cửa lớp, tim đập lưng chừng. Trong đầu, chỉ có một câu xoáy mãi:
"Sao mày không đến?"

Mùa mưa năm ấy đến sớm. Bầu trời xám xịt, nặng như đá đè, nước biển cuộn sóng xô dạt mấy chiếc thuyền nhỏ lên bờ. Cây dừa sau nhà lão Hựu gãy làm đôi, đè sập luôn cả chuồng gà. Trong xóm ai cũng co mình lại, đóng kín cửa, gom quần áo ướt rồi ngồi hong bên bếp lửa.

Tối nay, Khang lại không tới học bài với Hiếu như đã hứa. Cả buổi chiều, Hiếu ngồi trước cửa, tay ôm vở, mắt cứ nhìn về phía nhà Khang. Trời đổ mưa tầm tã.

" Má ơi, hôm nay má có thấy Khang ra ghe không hả má? " - Hiếu quay ra hỏi mẹ khi bà vừa từ ngoài chợ về.

" Trời mưa to thế này ai mà ra ghe làm gì...chắc thằng Khang nó ở nhà với mẹ. Nay bố nó về "

Câu " bố nó về " làm tim hiếu bỗng chậm đi một nhịp. Nó vội đứng dậy, xỏ dép rồi lao ra ngoài, chân trượt trên đất bùn.

" Mưa gió này đi đâu thế hả? "

" Con sang nhà Khang một chút má đừng chờ cơm con..."

Hiếu chạy vội sang nhà Khang dưới cơn mưa như trút nước. Đến gần nhà Khang, Hiếu nghe tiếng đổ vỡ, tiếng gằn giọng của một người đàn ông. Là ba Khang - kẻ hay say xỉn, mắng chửi cả xóm vì những chuyện không đầu không cuối.

"Thằng mất dạy! Tao nuôi mày để mày ra đường học ba cái trò vẽ vời với thằng kia hả?!"

Bốp!

Một tiếng động khô khốc vang lên.

"Tôi lạy ông....ông tha cho con ông ơi"

Tiếng khóc của mẹ Khang vang lên bị tiếng mưa lấn át

Hiếu đứng chết trân giữa mưa. Nước mưa hòa với nước mắt. Tay cậu siết chặt, cậu đứng một lúc rồi quyết định lao vào nhà.

"Khang!!"

Khang nằm gục dưới nền xi măng lạnh ngắt, má sưng đỏ, trán trầy một vệt máu nhỏ. Gã đàn ông kia loạng choạng định chửi, nhưng Hiếu không nghe gì nữa - chỉ chạy đến đỡ Khang dậy, cởi áo khoác của mình trùm lên vai cậu.

"Đi theo tao, mau lên!"

Khang lảo đảo đứng dậy, không nói gì. Hai đứa chạy dưới mưa như hai thằng điên.

Về tới mái hiên nhà Hiếu, cả hai ướt như chuột lột. Hiếu đẩy Khang ngồi xuống, đưa khăn lau tóc cho Khang nhưng tay cứ run run.

"Má tao ngủ rồi. Mày ở lại nhà tao một hôm đi "

Khang ngồi im lặng. Một lúc sau, cậu nói nhỏ, giọng khàn khàn:

"Mày thấy hết rồi hả?"

"Ừ."

"Xấu hổ quá ha?"

Hiếu ngồi xuống cạnh, vai chạm vai. Cậu không nhìn Khang, chỉ nói nhỏ:

"Tao thấy đau thôi. Không phải xấu hổ."

Im lặng.

Mưa vẫn rơi tí tách ngoài mái hiên. Mùi đất ẩm, mùi muối mặn và mùi tóc Khang ướt nước mưa hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ cảm giác rất khó gọi tên.

"Mày có sợ không?" - Khang hỏi khẽ.

"Sợ gì?"

"Sống gần tao."

Hiếu nghiêng đầu, chạm nhẹ trán vào vai Khang.

"Tao chỉ sợ... ngày mai mày không còn ngồi kế tao nữa."

Khang quay sang, nhìn Hiếu thật lâu. Lần đầu tiên, ánh mắt nó dịu lại - không còn ngổ ngáo, không còn cục súc - chỉ là một thằng nhỏ bị thương đang cố giữ mình mạnh mẽ.

"Mày hứa đi," - Khang khẽ nói - "Dù tao có ngu, có dở, có bị người ta ghét... Mày cũng đừng bỏ tao."

Hiếu gật đầu, mắt hoe đỏ.

"Tao hứa. Mày cũng phải hứa với tao."

"Hứa gì?"

"Lớn lên... tụi mình ra khơi chung, rồi kiếm tiền dựng cái nhà thiệt to, có cửa hướng ra biển. Mày kéo lưới, tao nấu cơm. Mỗi sáng hai đứa mình thức dậy trong tiếng sóng biển..."

Khang bật cười khan - "Mày tưởng tao là vợ mày hả?"

Hiếu cũng cười - nhưng mắt vẫn đỏ hoe.

"Ừ thì... cũng gần gần vậy."

Lúc đó, chẳng đứa nào biết mình vừa hứa gì. Nhưng mưa rơi, và trái tim non dại của hai đứa đã rung lên khe khẽ - như tiếng sáo con nít thổi dở dang giữa chiều giông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro