Sóng lớn và những giấc mơ ngoài khơi

Chiều đó, trời âm u.
Mây biển xám như đáy lòng Khang mỗi lần nhớ về đêm cha giáng cú tát như trời giáng vào mặt, má đứng lặng thinh quay đi, và ánh mắt Hiếu – buốt lạnh mà xa lạ – khi nói:

Tao chỉ thấy ngại… khi mày không còn là mày.”

Khang ngồi ở ụ tàu, tay dính đầy dầu nhớt, miệng ngậm nhánh cỏ khô đã quắt lại vì nắng, mắt lơ đãng nhìn mặt nước phẳng lặng như gương, mà bên dưới là bao thứ chẳng ai nhìn thấy.

Một người đàn ông đứng tuổi bước đến – sơ mi trắng đã ngả màu cháo lòng, quần kaki sờn gối, chống nạng gỗ, đi từng bước nặng nhọc trên tấm ván cũ ọp ẹp.
Ông ta dừng lại, nhìn Khang từ đầu tới chân, rồi mỉm cười như đã chờ thằng nhóc này từ lâu.

“Mày là Khang, đúng không?”

Khang nhíu mày. “Ông biết tôi?”

“Tao coi mày lái cái tàu cũ đêm hôm kia… Khéo lắm. Nhanh nhẹn, lanh trí. Được việc.”

“Rồi sao?”

“Có muốn làm việc ở cảng chính không? Lái tàu lớn, chạy hàng, đi xa… Lương cao. Có thể đổi đời, biết không?”

Khang đứng dậy, phủi tay vào ống quần loang lổ dầu. Ánh mắt nó trở nên cảnh giác.
“Tôi không quen làm lính cho ai cả.”

“Không phải lính. Là thuyền trưởng tập sự. Ba tháng huấn luyện. Nếu qua, tao giới thiệu mày cho công ty tàu viễn dương.”

"Viễn dương." – Từ ấy như một làn sóng lạnh lướt qua đầu Khang – xa xôi, mênh mông, và mơ hồ như một giấc mộng thời thơ bé.
Nó nhìn đôi tay mình – chai sần, sạm đen vì nắng gió – từng đỡ Hiếu khỏi cú ngã ở cầu tàu, từng luồn ổ bánh mì qua khe cửa nhà Hiếu những đêm cậu không có gì ăn.

Đi? – Là rời khỏi nơi này? Là bỏ lại Hiếu?

Khang không trả lời. Nó quay lưng, bỏ đi – như mọi lần nó cần trốn vào một xó xỉnh nào đó, nơi không ai thấy được sự yếu đuối trong mắt nó.

---

Tối đó.
Nó lại leo qua cửa sổ phòng Hiếu – như một thói quen cũ, từ hồi cả hai còn mặc quần đùi cũn cỡn nhảy ùm xuống biển những trưa hè rát nắng.

“Mày ngủ chưa?”

Hiếu mở mắt, giọng ngái ngủ nhưng quen đến mức khiến tim dịu lại:

“Chưa. Cửa sổ tao có khóa bao giờ đâu.”

Khang chui vào, ngồi phịch xuống cái ghế gỗ kêu kèn kẹt như đang than thở thay nó. Gãi đầu một cái, nó buông thõng:

“Có người mời tao đi học lái tàu ở cảng chính. Ba tháng.”

Hiếu im lặng. Gió biển thổi lồng qua rèm vải thô, mang theo mùi muối và hơi ẩm.
Tiếng sóng vỗ đều đều như nhịp tim bị ghìm chặt.

“Mày đi thì tốt mà.” – Giọng Hiếu đều đều – “Tao biết mày có khả năng.”

“Mày không hỏi tao có muốn đi không à ?”

“Không cần. Mày chưa bao giờ để ai ép mày làm điều mày không muốn.”

Khang bật cười, tiếng cười khan đắng.
“Vậy nếu tao không muốn đi… vì tao sợ không thấy mày nữa thì sao?”

Hiếu quay sang. Trong bóng tối lờ mờ, lần đầu tiên, cậu thấy mắt Khang hoe đỏ – như thể có điều gì đang rạn ra sau lớp vỏ cứng cỏi đó.

“Thì tao sẽ đợi.”

“Đ.M mày đừng nói mấy câu sến sẩm vậy. Tao không phải kiểu mộng mơ đâu.”

“Nhưng mày đang mơ mà, đúng không?
Lần này... tao không đánh thức mày nữa.”

Khang đứng dậy, tiến lại gần. Nó chìa tay ra. Tay to, thô ráp, dính dầu nhớt, run lên nhẹ.

“Vậy hứa đi. Mày đợi tao về.”

Hiếu nắm lấy. Tay cậu nhỏ hơn, trắng hơn, nhưng ấm hơn bất kỳ thứ gì Khang từng chạm vào.

“Tao hứa.”

---

Năm ngày sau.
Khang nhét mấy bộ đồ vào chiếc ba lô cũ sờn quai, rồi theo tàu đò ra tỉnh.

Khi nó bảo mẹ sẽ ra cảng học lái tàu, bà hoảng lắm. Lúc đầu còn định giữ lại, nhưng nghĩ đến tương lai, và những lời xì xầm không hay về "giới tính" của nó, mẹ đành im lặng. Cả đời bà chưa từng hiểu con, nhưng có lẽ đây là lần hiếm hoi bà buông tay – không phải vì tin, mà vì quá mỏi mệt.

Ngày nó đi, Hiếu không ra tiễn. Nhưng Khang biết – từ khung cửa sổ căn phòng nhỏ kia – có một đôi mắt dõi theo, lặng lẽ, cho đến khi con tàu khuất sau vệt nắng mặn ngoài khơi.

---

Lá thư đầu tiên Khang gửi về là một mảnh giấy nhàu nát, chữ viết nguệch ngoạc, lem mực, mùi muối biển và dầu máy còn vương lại.

Tao mới học cách điều khiển mấy cái máy to như cái nhà. Có lúc tưởng làm nổ tung cả phòng động cơ.
Nhưng mỗi lần thấy cột buồm lướt qua bầu trời, tao lại nhớ mày – cái thằng hay ngồi mép biển bắt bướm, chờ tao về ăn cá nướng.
Tao không hứa sẽ thành ông này ông nọ. Tao chỉ hứa: tao sẽ về.
Có mày đợi… là tao còn chỗ để về.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro