Nhầm lẫn

Ness như bị kéo từ tầng mây xuống lại mặt đất, cậu giật mình đến nỗi đứng thẳng người rồi, đơ cứng người khi đáp lại lời gọi của người trước mặt

"Vâng, đúng! Tôi là Alexis Ness"

Ness nhìn người trước mắt, bây giờ đứng dậy cậu mới cảm nhận được rõ độ cao lớn của người kia khi anh ta cao hơn cậu một đoạn nhỏ,cả người cũng gần như che hết Ness nếu có người nhìn cả hai từ phía sau lưng anh ta.Ở Đức thì không thiếu người cao trên m8,thật ra với chiều cao 1m81 của Ness thì cũng chỉ thuộc dạng "binh thường" trong vô số người đàn ông, thời đi học cậu đã gặp vô số kẻ cao hơn mình cả cái đầu.Nhưng chính cậu cũng không hiểu vì sao khi đứng trước người này thì cậu lại đột thấy một cảm giác áp bức đến kì lạ,giống như cả hai không chỉ chênh lệnh về vài cm chiều cao.Cậu vô thức hít một hơi thật sâu

"Tôi là Michael Kaiser" - Hắn giới thiệu tên của mình với gương mặt không biến sắc từ nãy đến giờ

Ness cũng gật đầu nói xin chào nhưng nét mặt cậu không giấu nổi vẻ tò mò về ý định tiếp cận mình của người kia.Hắn cũng hữu ý,không để cậu đợi lâu mà chìa ra một lá thư trắng được đóng dấu đỏ giống cái Ness để trên bàn,đấy là thư mời của bên mai mối gửi cho các đối tượng để họ biết địa điểm gặp mặt nhau.Cậu ngạc nhiên đến trố mắt, ý ới nói

"Ah! Sao cậu có nó!"

Cậu ngạc nhiên như vậy vì tên ghi đối tượng trên thư mà cậu nhận được là một cô gái, mà thật ra cũng chẳng có vụ họ giới thiệu cho cậu 1 chàng trai cao lớn.Dù bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi nhưng thế giới vẫn chưa mở đến nỗi có mấy dịch vụ mai mối cho người đồng tính, đã vậy chỗ bên gia đình cậu thuê còn là một nơi có vẻ khá "cổ"...nội việc họ vẫn dùng mấy cái thư từ này mặc cho cái chức năng gửi email đang tồn tại cũng khiến cậu cảm thấy chỗ này sặc mùi thượng lưu với truyền thống.Nhưng cũng không thể trách được, bố mẹ cậu từ trước đến giờ vỗn chẳng tỏ ý ủng hộ gì mấy những quan điểm giới trẻ ngày nay, thật ra Ness còn thấy khá may vì có vẻ họ còn chả thèm quan tâm lấy một chữ, vì trong mắt họ thì tất cả cũng chỉ là những đứa trẻ còn ham chơi chưa trải sự đời, không thuộc phạm vi "nghiên cứu" của họ.Nên thành ra có lẽ họ cũng bốc bừa một nơi được giới thiệu là được nhiều gia đình trung lưu đến thượng lưu ưa mến và trông đàng hoàng rồi cứ thế tống Ness cho bên đó tuỳ ý mai mối.Đúng cái số của cậu

Hắn thấy cậu vừa nghĩ ngợi gì đó vừa nhoẻn miệng cười khổ cũng không thắc mắc hỏi han gì mà nói tiếp

"Tôi cũng đợi đối tượng từ nãy nhưng không thấy ai. Định đi về thì để ý nãy giờ cậu cũng ở đây và có bức thư trên bàn nên tôi đoán cậu là đối tượng của tôi trong thư"

Hắn chìa bức thu ra trước mắt cậu, chỉ vào chỗ tên đánh dấu đối tượng mai mối được viết hoa to rõ, đúng là tên cậu ở đó "Alexis Ness" làm cậu gật gù bảo đúng là tên cậu rồi nhưng trên thư của cậu thì không phải tên của hắn và đưa thư của mình ra chỉ cho hắn xe trên đó là tên của một cô nàng tên "Emma Walter"

"Chắc là nhầm lẫn" - Kaiser kết luận nhanh chóng, mặt hắn vẫn ung dung như chẳng có tí quan tâm nào đến việc này

Cậu cười ngượng, bỗng dưng bị mai mối nhầm với một thằng con trai còn cao lớn hơn mình khiến cậu thật sự không biết phải bày ra vẻ mặt nào lúc này.Thôi thì coi như cộng một cậu chuyện cười vào đời

"Ừm, có lẽ bên mai mối đưa nhầm thư.Làm phiền cậu hôm nay đến đây rồi"

Ness đáp lời, thầm thở dài một tiếng.Cậu thì không sao, thất nghiệp thì đi một chuyến này cũng chỉ coi như là riết thời gian cho qua ngày như mọi lần nhưng còn hắn thì có lẽ bực bội lắm.Cậu mạn phép đoán vậy cũng vì người đối diện này quá toả sáng, hắn không mang cái vẻ sầu đời rảnh rỗi như cậu mà toát ra khí chất có phần xa cách, lãnh đạm mang theo một cảm tưởng như đã trải đời rất nhiều, chưa kể hắn cũng cực kỳ đẹp, mái tóc vàng óng ả được nuôi dài đến vai cùng gương mặt tựa như những bức tượng la mã thần thánh được điêu khắc cẩn thận tỉ mỉ đến siêu thực, nhưng thứ hút hồn nhất vẫn là đôi mắt xanh kia, đẹp như bao trùm cả đại dương bên trong đó khiến ai cũng muốn chìm thật sâu vào lòng biển, đến khi hơi thở cạn kiệt cũng chẳng muốn rời đi.Một người như vậy cậu chẳng tin lại thật bại được, chắc chắn không thành đạt giàu có cũng là tương lai sáng lạn, đầy hứa hẹn khiến bao người ghen tị

Đúng như Ness nghĩ, hắn thở dài một tiếng bực bội, lẩm nhẩm điều gì đó về việc đã rời lịch công việc của bản thân vì điều này.Tự nhiên cậu thấy có chút tội lỗi dù thật ra cậu là cũng nạn nhân trong vụ nhầm lẫn này. Sống trong những lời chỉ trích lâu ngày,Ness cũng bị ảnh hưởng từ lâu dù cậu luôn cố gắng tỏ ra mình không quan tâm những gì họ nói, chẳng biết từ bao giờ cậu cảm thấy những nỗi buồn phiền mà những người xung quanh cậu phải chịu đều có phần tại cậu, dù ít hay nhiều, đều là tại cậu...

Đôi mắt của Ness cụm xuống, hàng lông mi dài màu nâu đậm như muốn che đi hộ chủ nhận những cảm xúc đang len lỏi trong ánh mắt cậu trước người cao hơn.Nhưng chúng chả thành công tí tẹo nào, hắn vẫn nhìn thấy được cái nỗi buồn man mát tràn ngập trong đôi mắt tím pha lẫn sắc đỏ huyền diệu kia.Kaiser không phải người không biết ý...nhưng hắn thật lòng khá sốc vì độ nhạy cảm của người trước mặt, hắn còn chưa đụng hay nói gì cậu mà, sao chưa gì mắt đã như muốn rưng rưng trào ra rồi? Hắn nhịn không được liền hỏi

"Cậu muốn gặp cô gái kia lắm à?"

Ness lắc đầu. Cậu đúng là không quan trọng việc gặp người kia hay không, nhưng cái gương mặt như sắp khóc này thì có nói thật hay nói dối người ta cũng đều thấy không tin được

"Nhưng trông cậu như sắp khóc"

"Tôi chỉ hơi buồn vì một chút chuyện thôi..."

Hắn nhướng đôi lông mày của mình lên trước lời nói của đối phương.Cậu buồn sao? Vì điều gì? Hắn rất muốn thử hỏi vậy nhưng rồi lại thôi.Kaiser im lặng nhìn cậu một lúc rồi bất chợt đưa đôi bàn tay như tạc tượng của mình ra trước mắt cậu, giọng hắn vẫn đều đều không chút gợn sóng nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy nhưng âm tiết đã nhẹ nhàng hơn,không quá cứng nhắc như lúc nãy.Hắn nhìn vào mắt cậu, như nhìn thẳng vào những gì mềm yếu nhất trong con người cậu

Hắn ngỏ một lời mời

"Chiều nay cậu có rảnh không? Tôi mời cậu một bữa"

Thôi thì cậu ta buồn cũng có phần "lỗi" của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro