3. Jung Minie giận dỗi
"Chú, hôm nay chú không đón em ạ ?". Jung Minie nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nói vào điện thoại, hiện tại là đã nửa tiếng kể từ lúc cô tan học rồi, bình thường chú của cô đón cô sớm lắm mà ?
"Tôi hôm nay hơi nhiều công việc nên không đón em được, thư ký Min sẽ đón em." Kim NamJoon vừa xem lại hồ sơ vừa nói với cô, sau bao nhiêu năm cách xưng hô của hai người vẫn không có gì thay đổi.
"Nhưng đã 30 phút rồi, trời cũng đã gần tối, em ở đây rất sợ." Cô khẽ nhìn một vòng, bây giờ cũng đã gần sáu giờ chiều, mặt trời cũng đã dần khuất bóng.
Ting ! Ting !
Tiếng còi xe vang lên, cô đưa mắt nhìn theo liền thấy bóng dáng một chiếc xe chạy đến, cửa kính dần hạ xuống, là thư ký Min !
"A, chị Min Hee tới rồi, em tắt máy đây, chú cũng nhanh về nhé."
Nói xong cô cũng tắt điện thoại rồi mở cửa vào xe.
"Chị xin lỗi nhé, lúc nãy kẹt xe nên phải đi đường khác vì thế nên hơi trễ một chút."
"Em cũng vừa gọi chú thôi, bình thường chú không đón em trễ nên em sợ chú có chuyện gì..."
Min Hee bật cười, cô bé này suy nghĩ lung tung quá đi mất.
"Hay là chị đưa em đi ăn nhé ? Bù lại việc đón em trễ được không ?"
"Thế thì phiền chị lắm, dù sao việc đón em cũng không phải là công việc của chị mà." Tôi cười ái ngại.
"Được rồi đứa nhóc này, mới ngày nào còn bé tí đó mà giờ đã biết suy nghĩ." Min Hee xoa nhẹ mái tóc của cô "Chị biết nhà hàng thịt nướng này ngon lắm, hai chị em mình đi." Nói xong cô đánh xe đi đến địa điểm đã nói.
Cả hai người cùng đi vào trong, sau đó chọn vài món rồi đợi phục vụ mang lên. Trong lúc chờ đợi thì hai người cũng tán gẫu vài chuyện, dù sao Min Hee đã lâu rồi không gặp cô nhóc này.
"Aigo nhìn xem ai bây giờ đã lớn như vậy rồi, đã 17 tuổi rồi cơ, mới ngày nào còn bé tẹo đấy mà giờ đã là thiếu nữ rồi, xinh đẹp đến ghen tị mất." Min Hee trêu cô làm cho cô có chút ngượng ngùng.
"Chị đừng nói vậy chứ... chị rõ là xinh đẹp trẻ trung thế kia, có ai biết được chị lớn tuổi hơn cả chú của em đâu, em mới là ghen tị với chị."
"Chị Min Hee này, chú em hôm nay là bận lắm sao ?". Jung Minie chống cằm nhìn cô.
Min Hee khẽ gật đầu "Hôm nay trong công ty có một số việc đột xuất nên giám đốc Kim phải trực tiếp ở lại tăng ca cũng như xem xét lại vài hồ sơ, tuần sau cậu ấy phải đi sang Nhật kí hợp đồng mà."
Cô sau khi nghe Min Hee nói cũng bất ngờ mở to mắt nhìn chằm chằm "Đi...Đi Nhật sao ?"
"Cậu ấy không nói cho em biết à ? Đi Nhật 1 tuần đó."
"1 tuần sao ? Chú ấy là vẫn chưa nói cho em biết nữa." Tôi khẽ cúi đầu, gương mặt hiện lên vẻ buồn bã, đi công tác sao ? Từ lúc đón cô về nhà đến giờ thì đây đúng là lần đầu tiên Kim NamJoon để cô một mình đó.
"Buồn sao ?" Min Hee nhìn thấy Jung Minie ủ rũ liền nhìn ra được tâm can của cô bé, dù sao cô cũng là phụ nữ đã có chồng rồi nên cô hiểu tâm trạng cô bé lú này lắm.
"A...đâu có, chú ấy đi công tác thôi mà có gì đâu em phải buồn." Cô cười cười đáp lại.
"Vậy sao ?". Cô khẽ bật cười, cô nhóc này rõ là buồn mà lại giấu đi cảm xúc của mình, cô cũng là nhìn thấu ra được giữa hai người không hẳn là chỉ có tình chú cháu đâu nha. "Yên tâm, chị sẽ chăm sóc cho em suốt tuần đó mà, không để em phải buồn đâu." Cô xoa đầu Jung Minie.
Hai người cũng nhanh chóng thưởng thức bữa tối rồi trở về nhà, trên đường về còn ghé ngang mua trà sữa cho cô nhóc nữa. Nói thật lòng thì sau khi biết hoàn cảnh của cô tội nghiệp như vậy thì bản thân cô cũng yêu thương đứa nhóc này nhiều hơn, xem như là người trong gia đình chứ không phải chỉ đơn thuần là cháu nuôi của sếp tổng.
Đến nơi, cô thấy nhà đã sáng đèn nên đoán được chú của cô cũng đã về liền vội vã vẫy tay chào Min Hee rồi cũng nhanh chóng đi vào nhà.
"Về rồi sao ? Min Hee đưa em đi ăn hả ?" Kim NamJoon vò vò mái tóc còn ướt của hắn.
Jung Minie lúc này đã nghe nhưng không thèm trả lời, cô là vì giận dỗi hắn giấu cô chuyện đi công tác đó. Bỏ qua lời của hắn, cô đi thẳng một mạch lên phòng.
Kim NamJoon khó hiểu nhìn theo, là hắn làm gì sai à ? Hay tại hôm nay hắn không đón cô nên cô giận ?
Sau hơn 20 phút đi tắm thì cô cũng đã đi xuống phòng khách nơi hắn đang ngồi, theo thói quen Kim NamJoon sẽ đi lấy máy sấy rồi sấy khô tóc cho cô, hắn là rất thích mái tóc đen dài còn suông mượt này của cô nha, lúc trước có lần cô đòi cắt nó đi mà hắn ta lại giận dỗi cô 2 ngày liền luôn đó.
"Lại đây tôi sấy tóc cho em." Kim NamJoon vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh.
"Em tự làm được mà chú ?"
Hắn lại vô cùng khó hiểu nữa nha, từ đó đến giờ vẫn là việc hắn làm cho cô mà giờ cô lại bảo tự làm được sao ?
"Em giận tôi à ?"
"Không có !"
"Tại hôm nay tôi không đón xem sao ?"
"Em bảo là không có !". Tôi hơi lớn tiếng một chút.
"Hôm nay em lớn tiếng với tôi sao ?" Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô như vậy đó.
"Em...". Chợt nhận ra lời nói của mình hơi quá đáng nên cô không biết phải nói như thế nào.
"Được rồi, em lên phòng đi." Hắn quay mặt đi nơi khác tránh để em khó xử.
Cô thấy thái độ hắn như vậy liền trở nên ấm ức, nắm chặt hai tay cô ngước lên nhìn hắn.
"Sao chú đi công tác mà không nói em ? Còn đi một tuần như vậy mà lại không báo cho em biết trước gì hết...."Cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
"Min Hee nói cho em biết sao ?" Hắn nhìn cô, chợt thấy cô như vậy liền mềm lòng. "Tôi là chưa có thời gian nói cho em biết chứ không phải là giấu em."
Cô cũng không trả lời hắn nữa, rõ ràng là khi hắn đi, cô sẽ rất nhớ hắn, tận 1 tuần mà không báo trước cho cô biết, tính để đến cận ngày mới nói sao ?
"Qua đây." Hắn vỗ nhẹ vị trí bên cạnh. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi cạnh hắn. Thì ra chuyện là như vậy mà cô mới có thái độ đó với hắn, bật nhẹ máy sấy rồi hắn nhẹ nhàng, thuần thục sấy khô mái tóc cho cô, từ một người vụng về mà bây giờ lại luôn cẩn thận trong mọi việc, người con gái này đã khiến hắn thay đổi quá nhiều. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc rồi vòng tay ôn lấy thân hình bé nhỏ đó, mọi áp lực hôm nay như đã tan biến, cô rõ là năng lượng của hắn mà.
"Xin lỗi em, tôi vì sợ em lo tôi bận bịu nên không nói, tôi cũng đã nhờ Min Hee chăm sóc cho em rồi, nhớ ở nhà không được thức khuya, không được bỏ bữa đó, muốn đi đâu phải nhờ tài xế riêng hoặc Min Hee đưa đi biết chưa ?"
Cô khẽ gật đầu rồi lại vùi vào lòng ngực hắn, từ nhỏ cô đã thích hắn ôm cô như vậy rồi.
"Chú cũng vậy đó, em sẽ nhớ chú lắm."
"Tôi cũng sẽ nhớ em lắm, Jung Minie."
Rồi cả hai cứ ôm nhau như vậy một lúc cho đến khi Jung Minie vì hơi ấm mà ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Bế cô về phòng rồi hôn nhẹ lên trán cô, chúc cô một câu "Ngủ ngon !" xong cũng trở về phòng. Bé con của hắn đáng yêu chết đi được !
____________________________________
Viết xong mình cũng thấy chap này nó nhảm nhảm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro