| Monday |

________________________________

___________________

- TobiRei week challenge -

Thứ Hai: một ngày bận rộn

Ngày hôm nay chúng ta không gặp nhau

------------------------------------

Đầu tuần luôn là ngày bận rộn nhất trong tuần.

Ngày mà mọi người bắt đầu lại với nhịp sống vội vã sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà để đến cắm cọc chỗ làm việc của họ.

Nhất là vào cái nóng của mùa hạ này khiến cho mọi thứ đều trở nên bận rộn và cực nhọc hơn, làm người ta trở nên khó chịu và dễ cáu bẳn vì vừa nóng vừa nhiều việc phải làm mà không được nghỉ.

Cả Tobi và Rei cũng thế, ai cũng đều bận như nhau cả.

Tobi phải đi săn bóng vì vốn dĩ công việc của anh ta là như vậy. Bình thường thì sẽ không vấn đề gì nhưng vào mùa hè, căn bệnh tháng 5* của người Nhật lại bùng phát mà giữa cái nền kinh tế đang khó khăn này, áp lực mọi người dần sản sinh quá nhiều nên vì thế số lượng những cái bóng hung hăng cũng tăng đột ngột nên lịch trình công việc của Tobi dường như sắp kín cả ngày hôm nay, báo hại anh đã phải dậy từ rất sớm và rời khỏi nhà để kịp săn những cái bóng đang tràn lan khắp mọi nơi.

Về phía Rei thì cậu cũng chả khá khẩm gì hơn khi sắp gần đến kì thi cuối kỳ nên cả lịch học lẫn ôn cũng xếp chồng lên nhau cả tấc, đề cương làm bài soạn ra khéo cũng đầy cả cái cặp. Thành ra hôm nay cả hai đều bận bịu như nhau, em trên trường ôn thi sấp mặt sáng trưa chiều còn anh thì bận săn bóng khắp mọi nơi trên mọi ngóc ngách ở cái thành phố Tokyo rộng lớn này.

Công việc dồn nén quá nhiều, bình thường thỉnh thoảng khi đi qua trường Rei anh ta vẫn sẽ trốn vào để gặp người yêu một lúc rồi mới chịu ra, đến chiều khi tan học lại đứng trước cổng trường chờ đợi Rei về cùng.

Nhưng hôm nay thì khác.

Cả hai không gặp nhau cả ngày.

Rei ngồi trên sân thượng nhai bánh mì mà thở dài.

Bình thường giờ nghỉ trưa nào anh ta cũng tới đây trò chuyện với cậu một lúc thành ra cũng quen nên nay vắng bóng anh cậu cũng thấy trống vắng trong lòng kiểu gì ấy.

Dĩ nhiên là cậu biết Tobi cũng rất bận và cậu thông cảm cho anh hoàn toàn, chỉ là cảm xúc nhớ nhung khi không thấy mặt người thương như thường ngày đâu thôi.

Tự nhiên thấy xuống tinh thần quá ... Không biết lát có tập trung vào bài nổi không đây .....

*Ở trụ sở*

Tobi đang nằm bẹp dí trên ghế sofa của trụ sở mà rã rời cả chân tay, vốn đã mệt mỏi vì phải dậy quá sớm so với đồng hồ sinh học của anh rồi mà còn phải đi đấm bóng liên tiếp suốt từ sáng đến giờ khiến Tobi chả còn sức mà lết đi đâu được nữa, mà cũng chỉ nghỉ được tầm vài phút là lát anh lại phải xách túi già đi săn bóng tiếp. Nghĩ thôi cũng đã thấy oải dùm rồi.

"Tobi! Sắp đến giờ rồi đó"

"Biết rồi...."

Tobi lười biếng đáp lại. Mai thấy Tobi như vậy mà cũng mệt theo, cũng chả trách được khi công việc của cậu ta nhiều như thóc vậy, cô cũng muốn giảm bớt cho cậu ta lắm mà tiến độ lại không cho phép nên đành vậy. Tobi nằm lăn lộn trên ghế rồi cuối cùng úp mặt xuống cái gối vuông sofa mà thì thào đủ nghe:

"Tôi nhớ Rei quá ..."

"Rồi rồi gắng lên! Nốt chiều tối hôm nay thôi!"

Mai vỗ vai an ủi cái con người đang ôm gối nằm dài kia than thở nhớ ghệ rồi dụi đầu vào gối như thể là đang nằm trong lòng ghệ vậy, kèo này chắc tối về thể nào anh ta cũng sẽ ăn vạ với Rei hôm nay rằng anh ta mệt mỏi thế nào đây này.

Khỏi ở đó cô cũng biết thừa.

Nằm được một lúc thì cũng phải lết xác dậy để chuẩn bị đi giao lưu võ thuật với mấy cái bóng tiếp, anh thầm rủa một tràng trong lòng giá như mấy con bóng nó tự động hẹo hết khi thấy anh đi cho nhờ! Khỏi phải động chân động tay gì cả đỡ phải mệt! Tay xách Noppo đi một cách mạnh bạo rồi rời khỏi trụ sở mà đi kiếm mục tiêu giữa cái trời nắng nóng đến vỡ đầu này.

Không được gặp Rei quả là thật thiếu động lực mà.

Mong là anh không nản quá mà để mấy cái bóng giết luôn bản thân.

Ngày hôm nay thật mệt mỏi.

Rei gục đầu xuống bàn học muốn ngủ đến nơi vì lượng kiến thức thồn vào đầu quá nhiều, còn Tobi thì sắp tăng xông luôn rồi khi mấy cái bóng đã nhiều còn dai như đỉa.

Những lúc mệt mỏi thế này, cả hai lại nhớ những cái chạm, ôm và lời nói an ủi động viên của nhau rồi.

Tobi nhớ Rei sắp phát điên.

Rei cũng vậy, nhớ người yêu muốn nổ não luôn rồi.

------------------------------------

Cuối cùng hệ thống chuông báo được lắp khắp các hành lang của trường cũng reo vang lên, báo hiệu kết thúc một ngày mệt mỏi của học sinh, Rei cũng theo mọi người dọn dẹp sách vở rồi ra về. Nói thật chứ cậu chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi, hơn mấy tiếng ngồi mài mông trên ghế cũng đủ gục tới nơi.

Nhưng mà hôm nay, cổng trường lại vắng bóng một người con trai quen thuộc...

Cảm giác hụt hẫng thật....

Rei lủi thủi một mình bước về nhà, Q-ta thấy chủ hôm nay buồn cả ngày nên cũng biết điều mà không chạy nhảy lung tung nữa. Rei vứt cặp lên ghế rồi nằm phịch xuống giường vắt tay lên trán thở dài.

Mệt quá! Thật chả muốn dậy làm gì nữa mà!

"......."

Rei nằm lăn lộn một lúc thì cũng nhận ra đã hơn 6h, cậu tất bật đi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, mệt thì mệt nhưng vẫn phải ăn uống đàng hoàng chứ! Hơn nữa cũng là để người đó về có một bữa cơm đàng hoàng sau một ngày mệt mỏi như vậy.

Nhưng có chắc hôm nay anh ta sẽ về nhà không?

Rei bỗng khựng lại đôi chút.

"Ngày hôm nay bận, chắc sẽ không về được đ-"

"Ding doongg"

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Rei, cậu vội vã ngó chạy ra cửa với một niềm phấn khích lẫn háo hức trong lòng bỗng nhiên bùng phát đến kì lạ. Cánh cửa gỗ được mở ra, chào đón cậu là một cái ôm chặt bất ngờ từ người ngoài cửa làm Rei loạng choạng suýt thì ngã xuống bởi cơ thể to lớn kia so với mình, cậu lúc đầu cũng bất ngờ đôi chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhận ra người kia là ai. Khoé miệng không tự chủ mà nở một nụ cười rạng rỡ với anh như thể một chú mèo con vui vẻ vậy.

"Mừng anh về nhà Tobi-san!!! Ngày hôm tôi nhớ anh lắm đó!"

Rei quàng tay, rướn người ôm lấy lại Tobi chặt như cái cách anh ôm cậu. Về Tobi cũng chả phải vừa gì khi anh ta vừa ôm vừa úp mặt lên vai cậu mà hít lấy hít để như thiếu vitamin người yêu một cách trầm trọng ấy.

Chỉ vừa mới gặp lại nhau sau một ngày dài thôi đã lao vào thể hiện tình cảm thắm thiết như thế này rồi.

Thật kỳ lạ, mọi mệt mỏi trong người cả hai bỗng chốc tan biến hết chỉ sau một cái ôm như vậy?

"Tôi nhớ em"

Tobi khẽ nói trong khi bản thân vẫn đang ôm chặt con người bé nhỏ trong lòng, tận hưởng hương thơm mùi sữa của cậu để nạp lại năng lượng. Rei nghe vậy thì cười xoà mà trong lòng hạnh phúc không thôi, cậu hôn nhẹ lên má anh thủ thỉ:

"Cả hai ta đều nhớ nhau ha? Đúng là thiếu anh một ngày mọi thứ đều nhàm chán mà"

Tobi cũng gật gù như thể đồng ý với cậu, hai tay đang ôm eo cậu cũng siết chặt hơn như muốn trói cậu dính lấy cơ thể mình mãi mãi không rời vậy, mặt cũng chuyển qua hõm cổ cậu mà dụi dụi như đang làm nũng người yêu bé nhỏ.

"Hôm nay tôi đã rất mệt đấy"

"Được rồi được rồi! Tôi hiểu mà, anh đã làm rất tốt rồi"

Rei vừa ôm vừa xoa đầu đứa trẻ to xác đang làm nũng kia, thỉnh thoảng phải rướn người lên hôn nhẹ anh như để an ủi vậy.

Cơ mà Rei không thấy phiền một chút nào cả.

Tobi hưởng thụ sự cưng chiều ngọt ngào của Rei mà thoả mãn, nhìn thật sự chỉ muốn ở bên cậu mãi thôi.

Quả nhiên sau một ngày làm việc mệt mỏi, thiếu hơi người yêu là điều tồi tệ nhất.

Cả hai cứ ngồi ôm nhau dỗ dành tâm sự như vậy trên ghế cả một buổi tối đến nỗi quên cả ăn.

Nhưng ít ra họ đã được tiếp thêm năng lượng tích cực để đền bù cho những khoảng trống mà cả ngày hôm nay họ thấy thiếu sót.

"Tôi yêu em lắm Rei"

"Ừm! Tôi cũng yêu Tobi mà"

Đùi Rei mềm mại như gối vậy, thật sự là muốn dụ Tobi chìm vào giấc ngủ mà.

Yêu nhau đến vậy, thì cũng thật khó để tách hai đứa này ra xa nhau mà một trong hai vẫn vui vẻ được.

Họ là mảnh ghép của đời nhau, nếu thiếu đi một trong hai thì người còn lại sẽ không chịu nổi mà sụp đổ ngay lập tức quá.

Sao cũng được, ít ra tối nay sẽ là thời gian riêng của họ

Đừng làm phiền họ nhé.

_________________________________

___________________

- Ngày thứ Hai kết thúc -

*Góc ghi chú cho những ai không biết:

*Căn bệnh tháng 5 là một chứng bệnh tâm lý, stress của người Nhật





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro